jeju

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" xin chào tôi là Kim Namjoon của SBS đến để phỏng vấn vị trí thông tin truyền thông mà công ty đang tuyển dụng, cho hỏi tôi phải đến đâu để nộp hồ sơ ? "

" a...mời anh đến lầu 4 rẽ trái là phòng nhân sự "

" cảm ơn "

" mẹ ơi....anh ta quyến rũ quá "

Kim Namjoon trình độ học vấn 12/12 - tốt nghiệp đại học harvard danh tiếng của Mĩ, tiếng anh loại A top đầu của toàn trường - gọi tắt là Nam, sau khi ra trường lại gặp được Han BaekChan

quyết định sẽ theo Han sử dụng trí thông minh của mình giúp ông, trong thời gian Han ở tù, chính Nam đã giúp ông giữ vững được danh tiếng, tuy nhiên thông tin của anh là tuyệt mật

" rất cảm ơn anh đã đến ứng tuyển, chúng tôi sẽ báo lại thông tin trúng tuyển hay không qua sms "

" cảm ơn "

---

" này, đây chả phải là lúc lơ là, chúng ta cần phải tập trung ở rất nhiều khía cạnh, vụt mất một giây là chả thể cứu vãn nổi "

" mọi người có ý kiến nào khác không ? "

" nếu vậy, sao chúng ta không đánh vào tâm lý của khách hàng ? "

" chủ tịch là tuyệt nhất ạ, đây là một ý kiến sáng suốt ạ, cho chủ tịch một tràng... "

" tan họp, giám đốc Jung nhiều lời quá rồi, cầm hồ sơ theo tôi "

" vâng vâng, mọi người tan họp tan họp "

---

" chuyện công ty tôi giao cậu quản lý, còn việc của tên Han đó, Kim vừa báo tôi, có lẽ trong tay tên đó có thứ gì đó rất ghê gớm, dặn dò chúng ta phải cảnh giác hơn "

" được "

" à còn nữa, tăng cường bảo vệ cho Mi... "

" chị dâu sao ? "

" ... "

---

" hiện tại tôi đã được nhận vào công ty, nhưng để tạo sự tin tưởng thì chúng ta cần thời gian, ngài biết đó, tôi không hấp tấp, tôi chờ đợi "

" cứ làm theo cậu nói, việc này nhờ cả vào cậu "

" 5 năm "

" sao ? "

" 5 năm để tạo dựng mối quan hệ mật thiết cùng với Jeon Jungkook, tôi chắc chắn là như vậy "

" tôi cần thời gian nhanh hơn "

" ... vậy thì 3 năm, nhưng đổi lại "

" cứ yêu cầu những gì cậu muốn, và đừng đòi hỏi quá nhiều, cậu biết tính tôi mà Nam "

" sau tất cả, giao nộp Park cho tôi "

" được, cậu ta dù sao cũng yếu hơn cậu về thể lực, trí tuệ có thể sẽ gần bằng cậu "

" ... "

---
đúng như lời hứa, Nam làm việc rất tốt, nhanh chóng đã thẳng chức lên nhiều cấp bật, trong công ty có người tài năng tất nhiên chủ tịch khômg thể không biết

anh rất nhanh đã tạo dựng niềm tin khá tốt đối với Jeon, nhưng bản thân anh vẫn chưa hài lòng mấy, vì anh nhìn được Jeon có vẻ chưa tin tưởng anh nhiều

và cả Jung, tên đó luôn ngán đường anh, làm anh khá khó chịu, còn Kim thì thậm chí đến nhìn anh cũng chả thèm sài nửa mắt, khinh anh ra mặt

" này giám đốc Kim, hợp đồng lần này chủ tịch giao cho anh, nó rất quan trọng, đối tác cũng không dễ đối phó, thôi chúc anh may mắn "

" tôi nhất định sẽ may mắn "

---

" bàn số 5, America nóng và bánh mật đường "

" chị ơi, chị tuyệt thật đó, chị cho em xin số với "

" nhóc con, mau quay về học hành đi, còn nếu đến để ăn thì mời ngồi, đừng chắn chỗ làm của chị "

" có nghe không tên kia ? còn chưa chịu đi học "

" v...vâng, em đi ngay "

" này, anh đang đuổi khách của tôi đấy "

" vậy thì cô bớt xinh đẹp đi "

" n..này...chú kia ai cho chú nói mẹ cháu vậy "

" cả bé nữa, bớt đẹp trai đi "

" Min, bill bàn 38 đang in, còn cậu mau bê đồ ăn ra cho khách mau "

" lêu lêu "

" thằng nhóc chờ đó "

" babi vừa rồi là con thất lễ đó, tý phải xin lỗi chú có biết chưa ? "

" vâng ạ "

đã 3 năm trôi qua, em sau đêm đó đã rời khỏi seoul hoa lệ, đi đến một nơi rất xa, là một hòn đảo tên jeju, ở đây người dân rất tốt

em đã tạo dựng mối quan hệ thân thiết cùng với người dân ở đây, họ cũng không miệt thị vì em là mẹ đơn thân, bù lại còn giúp đỡ em khá nhiều

em tìm được việc làm nhờ khả năng nấu nướng cũng không quá đỉnh, chính thức được làm bếp chính của nhà hàng nhỏ giữa đảo

dì Choi là chủ nhà hàng, rất tốt tính và hiền lành, đã nhận em vào nhà hàng làm việc, cũng nhờ có nhan sắc một chút xíu của em, đã làm danh tiếng của cửa hàng đi lên được chút

sau đó lại có một cậu trai trẻ đến xin việc, cậu trẻ cũng được nhận việc phục vụ, trai tài gái sắc, tiệm của dì cũng nổi tiếng lên rất nhiều trên hòn đảo jeju

ngày em sinh babi, dì như một người mẹ, bỏ cả cửa hàng để ở viện chăm em, làm em thấy rất biết ơn dì, khi babi lớn lên, cũng hay quen miệng kêu dì là bà ngoại

" babi, con đã uống hết sữa chưa ? "

" bà ngoại, sữa này không ngon gì hết á, hồi trước mami đi siêu thị, đã mua sữa vàng cho con, nó rất là ngon luôn á "

" sữa vàng ? "

" là sữa chuối đó dì "

" đúng đó đúng đó bà ngoại "

mắt bé to tròn sáng lấp lánh khi nghe đến món ngon, đầu nhỏ gật gật lia lịa khoái chí, miệng nhỏ cười toe nhìn bà

" nhóc con ham ăn, nhìn cái bụng tròn xoe đó đi, còn đòi uống sữa hả "

" chú kì quá à "

" này Park Jimin, anh có thành kiến với con tôi hả "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro