nghỉ học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" chào "

" có chuyện gì vậy ? giờ này nhà hàng vẫn chưa mở cửa đâu "

" theo tôi đến Seoul "

" không, anh điên à ? sao tôi phải theo anh ? mà anh là ai ? "

" cô không cần biết, chúng ta mau đi "

" không, buông ra nhanh nếu không tôi sẽ la lên đó, tên điên nà... "

" nhanh chóng đưa lên xe đi, còn lại hai người ở đây xử lý "

*ring ring*

" đã đến đó chưa ? "

" đến rồi, bắt đi rồi, đánh ngất rồi "

" bắt ? đánh ? "

" cậu nghĩ cô ấy chịu để yên đi theo sao ? "

" thôi được, còn đứa nhỏ kia thì sao ? "

" Park Jimin chăm sóc "

" giao trứng cho ác "

" cậu ta chả có gan đó đâu "

" gặp nhau ở Seoul "

__________

" xin chào tôi là Jung Hoseok, giám đốc phòng kinh doanh, cũng là người sẽ tiếp chuyện hôm nay với ngài "

" tôi là Han ChanBeak, rất vui khi được tiếp đón "

" vậy mời ngài ngồi, đây mời ngài xem ở đây chúng tôi có kha khá mảnh đất đang... "

" nhưng tôi muốn Jeon Jungkook tiếp đón "

" à vâng, tôi... "

" không cần làm khó nhân viên của tôi như vậy, để ngài Han phải trực tiếp đến đây là đã khó, xin lỗi vì đã chậm trễ "

" ồ, Jeon Jungkook "

" được rồi, ngài Han đây muốn tôi tiếp đón như thế nào nữa đây ? "

" tao đang giữ thông tin bí mật của công ty mày "

" vậy sao ? thật đáng bất ngờ "

" cứ nghênh ngáo thế đi, rồi mày sẽ không giữ được cái mặt này tới ngày mai đâu "

" tất nhiên, con người có nhiều khuôn mặt cảm xúc mà ? hay ngài đang ghen tị vì tôi đẹp trai hơn ? "

" thằng ranh con, hẹn mày tối nay 10 giờ - ở nhà kho sau bệnh viện Z bỏ hoang, không chỉ là một bất ngờ mà còn nhiều bất ngờ hơn thế nữa đang chờ mày "

" tạm biệt, ngài Han đi thong thả "

sau khi đám người của Han rời khỏi thì Kim cũng đến tìm hắn, sẵn tiện giao luôn cho hắn xấp tài liệu mà hắn còn chả bao giờ nghĩ tới nó sẽ tồn tại

---

" này chú, mami con nói khi nào sẽ về vậy ạ ? "

" không biết "

" sao chiều giờ cháu hỏi gì chú cũng nói không biết vậy ? chú bị đau đầu hả ? "

" chú sao ?...hình như chú đau tim "

" nhưng mà á, mami nói là mỗi lần người ta đau tim, người ta sẽ thở r...ơ, sao chú lại khóc ? ai đánh chú hả ? "

" ừ, mami nhóc đánh chú đấy "

" chắc chắn là chú lén lút ăn vụn kem tươi chứ gì nữa, mami đánh đúng mà "

" này, đi chơi không ? "

" nhưng mà ngày mai cô giáo nói sẽ cho cháu trồng hoa, nếu đi chơi thì ngày mai sẽ buồn ngủ và ngủ gật đó "

" bỏ đi, trồng cây sao thú vị bằng đi máy bay "

" máy bay sao ? "

---

" tôi không cần biết anh là ai ? anh đến từ đâu hoặc hiện tại tôi đang ở đâu, nhưng nếu anh không mau thả tôi ra thì anh sẽ không yên đâu "

" im lặng đi, tôi là ai thì tối nay cô sẽ biết không cần phải nói nhiều tới vậy, nhức đầu "

" đã vậy thì tôi sẽ nói, nói đến khi nào anh chịu thả tôi ra thì thôi "

" cứ việc "

Nam mở cửa bước ra khỏi phòng, em không bị trói nên bật dậy đập cửa, sau nhiều lần làm ầm ĩ thì em tìm cách khác, căn phòng này khá kín, không có cửa sổ cũng không có ống thông gió, nhà vệ sinh cũng không có cửa sổ, em bất lực đành quay lại giường ngồi

đến tối thì em nghe tiếng mở cửa, là người cao lớn đó và một đám người mặc vest đen che kín mặt mũi, họ trói tay em và đưa em đi, ở trên xe em còn bị buộc vải đen che mắt

em chả sợ gì cả, trong lòng em hiện tại đang lo lắng không biết babi của em đang như thế nào, đang bị bắt đi hay được Jimin chăm sóc

---

" đến khá đúng giờ đấy "

" tôi là người luôn đúng giờ và giữ cái miệng, cảm ơn lời khen của ngài "

" đừng nói nhiều, ngồi đi "

" được thôi, đem đồ chơi của ngài ra nhanh đi, hơi tốn thời gian rồi đó "

Han quăng đến cho hắn một con chip, và xấp tài liệu, bên trong là thông tin mật của công ty hắn, cũng không quên cười khẩy một cái

" xem đi, tao đang chờ mày quỳ xuống cầu xin tao đó ranh con "

" ha, tiếc quá bị ngài ăn cắp mất rồi "

" ý mày... "

" đây chỉ là đồ giả, cả thông tin cũng là giả, người có làm ăn nhìn vào còn phân biệt được, đồ ngu "

" mày...chẳng phải...thôi được, coi như đây là sơ suất, nhưng mày đừng vội mừng, tao còn món đồ chơi thứ hai "

Nam đưa em đến phía sau lưng Han đang ngồi, tay em bị trói, cả mắt cũng bị che nên không biết gì cả, đến khi Nam cởi khăn che mắt của em ra

đôi mắt em đối diện với hắn chỉ cách có vài mét, bản thân hắn cũng không thể tin được, tuy Kim đã báo trước rằng tối nay sẽ cho hắn một bất ngờ lớn, nhưng thực sự chuyện này là quá lớn

" wow, coi mày bất ngờ chưa kìa, tình yêu của mày đây có phải không ? có phải mày đang tự hỏi làm sao vợ yêu của mày lại ở trong tay tao, nó bị bắt từ lúc nào ? mấy năm rồi hay chỉ mới vài ngày nay ? nó có bị hành hạ hay không ? có phải vậy không ? "

" chắc não ông có vấn đề, tôi và cô ta chả còn quan hệ gì nữa từ lâu, việc tôi bất ngờ là có vẻ gu của ngài là thích gặm lại đồ cũ từ tôi "

" mày...thôi được, nếu như nó không cần thì con nhỏ này đem đi gi... "

" vẫn còn món đồ chơi cuối cùng mà ông chủ "

" Park Jimin ? "

" xin lỗi tôi vừa jeju về, nhưng tôi có đem đồ chơi về cho ngài "

" là thứ gì ? "

" con trai của Jeon Jungkook "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro