Yang Shihuyn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" hai người họ vốn là chị em thân thiết, dù có chung tấm chồng cũng không tị nạnh nhau, Shi đều yêu thương cả hai người, cho đến khi bà ta biết được bản thân mình không có chỗ đứng trong lòng Shi "

" bà ta ???? "

cả Jeon và Park đều khó hiểu nhìn Kim

" Kim Hongsang đã không quên đào tạo một đứa con trai tài giỏi như cậu trước khi mất "

" cảm ơn lời khen của ngài - Shi "

Kim Taehyung là con trai của Kim Hongsang, cũng chính là bạn thân của Shi - ba của Jeon và Park, việc năm xưa vì ba Kim đã dùng thân đỡ nhát dao cho Shi nên ông hứa với trời nhất định sẽ luôn chiếu cố Kim Taehyung cho tới cuối đời

" chuyện gia đình của mấy người hiện tại có thể dừng lại một chút được không, tôi nghĩ là em dâu đang cần Jeon ngay lúc này "

hắn nghe đến em, bất chợt cảm thấy có điềm không lành, linh cảm của hắn cho rằng em hiện tại đang không an toàn

" em ấy hiện tại sao rồi ? lúc nãy ở nhà vẫn đang ổn với dì Choi mà "

" yên tâm đi, tôi có nhờ Nam giám sát em dâu và dì Choi, chả phải vệ sĩ cũng có ở nhà cả một đội sao "

" dù sao tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không tốt cho lắm "

ngay sau đó Jung cũng đi ngang chỗ mọi người đang tập trung đứng với nhau, Jeon khó hiểu nhìn Jung

" thằng bé đâu ? sao cậu lại ở đây ? "

" chả phải tiểu tổ tông được dì Choi của chị dâu rước về nhà rồi à ? còn nói là cùng đi mua bánh kem "

" chết tiệt ! không hay rồi Jeon "

Kim hét lên rồi chạy nhanh xuống hầm để lấy xe, Jeon và Park biết chuyện này không đơn giản rồi, dì Choi kia nhất định là người phụ nữ trong câu chuyện mà Kim vừa kể

dù có hay không thì Park vẫn yêu em, nên anh đã nhịn một bước để cùng Jeon đi tìm em và babi, Kim lái xe rất nhanh về nhà Jeon, vì sợ hai mẹ con em sẽ gặp nguy hiểm, đây cũng một phần là lỗi của anh, đã sớm điều tra ra được sự thật nhưng vẫn chưa thể nói ra liền

" vẫn chưa gọi được cho Nam sao ? "

" vẫn chưa, gọi hơn chục cuộc rồi "

" đừng gọi nữa, chuyện thừa đó tôi đã lường trước được rồi, sau ngày hôm nay nếu có bị alo lên đồn thì Jeon, cậu phải bảo lãnh tôi về đấy "

" tăng tốc đi "

" hai người điên à ? chạy gì mà hơn 170km/giờ vậy ? tính đi tìm cha mẹ hả ? "

" tin tưởng vào tay lái của tôi đi "

...

đúng như dự đoán, Nam sớm đã nằm bất động ngay nhà bếp, còn đám vệ sĩ thì biến đâu mất hết không một bóng người, Jeon vội chạy tìm khắp nhà cũng không thấy bóng dáng của ba người bọn họ

Park tìm thấy đám vệ sĩ đằng sau nhà cách vườn hoa không xa mấy, cả đám cũng đều nằm bẹp dí dưới đất hệt như Nam, ngay cả Pun to lớn cũng nằm im bất động trên sàn

Kim lay lay Nam tỉnh giấc, nhưng anh ta vẫn không một chút động đậy, đành tạt một gáo nước lạnh vào người Nam, vài giây sau anh đờ người nhúc nhích ngồi dậy, tay theo bản năng đưa lên xoa đầu

" chuyện gì đã xảy ra ? "

Jeon khẩn trương hỏi Nam tất cả mọi chuyện

" tôi không nhớ, chỉ nhớ dì Choi mời chúng tôi uống trà vải, sau đó tôi lại tiếp tục đi làm việc, nhưng vài phút sau tôi khá buồn ngủ, và sau đó là cảnh vừa rồi tôi bị tạt nước "

" lập tức, phải điều tra liền con mụ đó trong vòng một tiếng vừa rồi đã xuất hiện ở đâu "

* ring ring *

" là Shi "

" để tôi nghe máy "

Park cầm lấy điện thoại Kim, anh mở loa ngoài để mọi người cùng nghe thấy

" có lẽ ta biết Choi đang ở đâu, về việc này cũng là lỗi do ta, nhưng yên tâm, ta sẽ không để con dâu và cháu nội mình bị thương "

" ông đừng có nhiều lời nữa, mau cho tôi biết mẹ con em ấy đang ở đâu "

" ta đang trên đường đến đó rồi đây, ta đã gửi địa chỉ cho con rồi, Jeon - Park - Kim - Nam, còn lại tính mạng già này chờ vào bốn đứa "

...

" mami tỉnh lại đi, ở đây có con chuột nè "

" đừng, mami đau đầu lắm "

" mami đã ngủ nhiều lắm rồi, mami đừng ngủ nữa "

" được...được mami dậy liền đây "

" mami nhìn đi, có phải chúng ta bị bắt cóc rồi không ? lúc nãy bà ngoại nhìn tức giận lắm, con có làm gì đâu mà bà ngoại lại quát con, xong sau đó lại ném con vào đây cùng mami "

" bà ngoại sao ? "

lúc này em mới để ý xung quanh, em cũng không biết bản thân mình đang ở đâu, xung quanh toàn là đá, dưới đất là rơm, thỉnh thoảng còn nghe tiếng chít chít của chuột

babi từ nãy đến giờ đứng cầm cây để xua đuổi chuột, cu cậu còn dùng rơm tạo thành 1 vòng tròn quanh mình và mami để bảo vệ mami khỏi lũ chuột kia

" babi ? chúng ta đang ở đâu vậy con ? "

" con không biết nữa mami, nhưng bà ngoại đã đưa con đến đây đó "

em ôm lấy babi, hơi thở khó khăn lấn áp lấy tâm trí của em, mỗi lần thấy sợ là em sẽ có biểu hiện như vậy, babi biết mami hay sợ hãi, nên đã hát bài ca cà chua đỏ cho mami nghe

giọng hát nghịch ngợm xen lẫn pha trò của nhóc con đã thành công giúp mami mình vơi đi chút sợ hãi của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro