Chương 11: Cậu Thật Sự Rất Ấm Áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Yên Yên tới nơi rồi xuống xe thôi! -Suốt quãng đường đi nó mệt quá (do sáng sớm bị đánh thức) nên nó ngủ quên trên vai Khải lúc nào cũng không hay.

- Ủa? Mọi người đâu hết rồi anh? -Nó giật mình thức dậy

- Mọi người xuống xe hết rồi!

- Hihi em xin lỗi tại em không ngủ đủ giấc nên mới ngủ quên! À mà cảm ơn anh đã cho em mượn vai nha!

- Em tính cảm ơn suông vậy thôi sao?

- Chứ anh muốn em trả ơn anh như thế nào đây?

- Chuyện đó để từ từ anh suy nghĩ rồi nói cho em biết sao. Còn bây giờ chúng ta xuống xe thôi mắc công mọi người lại đợi!

- Ok anh!

- Cậu ngủ ngon chứ? -Nguyên chọc nó

- Hihi cực kì ngon luôn!

- Nhị Nguyên nè xem ra cậu có đối tượng mới rồi! Yên Yên cậu ấy còn mê ngủ hơn cả tớ nữa đấy! -Thiên vừa cười vừa nói

- Thôi thôi được rồi đừng có chọc Yên Yên nữa! Chúng ta đi nhanh thôi kẻo trưa nắng lắm!

- Đi thôi! -Nguyên vác vai Hân đi trước

- Yên Yên em đội cái nón này lên cho mát! -Khải vừa nói vừa lấy cái nón của mình đội lên đầu Yên Yên khiến cô rất ngạc nhiên

- Nè nè hai người kia còn tình cảm cái gì ở đó đấy? Đi thôi! -Hân nói vọng xuống giải vây cho Khải

- Được rồi giờ thì chúng ta đi thôi! -Khải nói rồi đi lên trước. Còn nó và Thiên thì ở ngoài sau. Nó rất muốn nói chuyện cùng cậu nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào. Thấy thế cậu liền bắt chuyện cùng nó:

- Cậu là người Việt à?

- Ủa sao cậu biết?

- Tại mình nghe Hân nói với lại để ý thấy cậu nói tiếng Trung không rành lắm!

- Ừm mình là người Việt chính gốc đấy! Vì nghỉ hè nên ba mình cho sang Trùng Khánh chơi!

- À ra là vậy!

- Ở bên Việt Nam có rất nhiều bạn hâm mộ cậu đấy!

- Vậy cậu có nằm trong số đó không? -Cậu nháy mắt với nó

- Mình là TDT! -Nó đỏ mặt

Nó rất muốn nói mình cũng là một trong số đó đấy. Cậu là idol của mình. Mình là Thiên Chỉ Hạc. Mình rất thích cậu. Nhưng không hiểu sao khi đối diện với cậu ở khoảng cách gần như thế nó lại không dám nói.

- Vậy à?

Ừm! -Cuộc trò chuyện của nó và cậu kết thúc

- Mấy đứa cứ đi trước đi! Anh đi mua nước rồi sẽ đuổi theo ngay! -Khải đề nghị

- Ok vậy tụi em đi trước nha! -Nguyên đồng ý

Nói rồi cả bọn cùng đi được một lúc thì:

- Ê hình như Nguyên với Thiên kìa!

- Ừ đúng họ rồi đấy mà sao họ lại ở đây nhỉ?

- Còn đứng đây làm gì nữa mau lại xin chữ ký thôi!

- Chết! Hình như là TDT mà tại sao họ lại nhận ra chúng ta nhỉ? -Nguyên nói

- Hình như là bọn mình quên mang khẩu trang thì phải! -Thiên đáp

- Hèn gì mình thấy thiếu thiếu. Bây giờ chúng ta nên làm gì đây? -Nguyên lúng ta lúng túng

- Còn làm gì nữa. Tớ đếm 123 chúng ta cùng chạy! -Thiên ra lệnh

- Ok!!! -Cả bọn đồng thanh

- Bắt đầu 1...2...3 CHẠY!!! -Nói rồi cậu nắm tay nó chạy như bay. Như chợt nhớ ra điều gì nó kéo tay cậu lại:

- Chuyện gì vậy Yên Yên?

- Còn Khải Ca lỡ anh ấy không tìm được chúng ta thì sao? -Nó lo lắng

- Không sao đâu anh ấy rất thông thuộc đường ở đây! Anh ấy sẽ tìm được chúng ta ngay thôi!

- Nhưng... -Nó do dự

- Cậu còn không chịu đi là mất dấu Nguyên và Hân đấy!

Đến lúc này nó mới để Thiên kéo nó đi:

- Hình như chúng ta mất dấu Nguyên và Hân thiệt rồi! -Thiên lên tiếng

- Mình xin lỗi tất cả là lỗi của mình! -Nó tự trách mình

- Tại cậu lo cho Khải Ca qúa thôi. Mình không trách cậu! Mà bây giờ mình đi đường nào mới thoát ra được cái động này đây nhỉ? -Cậu vừa nói vừa kiếm đường ra

- Ý cậu là chúng ta đi lạc à?

- Chắc vậy! À mà điện thoại cậu đâu rồi chúng ta có thể định được vị trí từ nó.

Nó lục khắp balô mà vẫn không thấy điện thoại đâu:

- Hình như mình bỏ quên ở nhà rồi! Còn điện thoại của cậu?

- Điện thoại mình hết pin rồi!

- Thôi rồi chúng ta nên làm gì bây giờ đây?

- Còn làm gì nữa bây giờ! Thôi thì chúng ta cứ ngồi đây đợi thế nào bọn họ cũng tìm được chúng ta thôi! -Nó và cậu đợi được một lúc thì: "Ột ột..."

- Cậu đói à? -Thiên quan tâm nó

- Cậu cứ ngồi ở đây để mình đi kiếm coi có cái gì ăn được không!

- Nhưng ở đây toàn đá với đá. Hay là để mình đi với cậu! Ở một mình mình sợ lắm! -Thật ra là nó không yên tâm để Thiên đi một mình

- Cũng được! -Cả hai cùng đi kiếm nhưng không được gì

- Thôi chúng ta ngồi đây nghỉ mệt vậy! -Thiên còn chưa kịp ngồi xuống thì nó đã la lên

- Thiên Thiên coi chừng phía sau cậu! - Kèm theo đó là nó bay lại đẩy Thiên ra xa còn mình thì:

- Á!!! Đau chết mất! -Nó vừa cứu cậu khỏi một con rắn và kết quả là nó bị ngoạm vào cổ chân

- Yên Yên cậu có sao không? -Thiên hốt hoảng chạy lại nó

- Thôi rồi là rắn độc! Cậu nằm yên để mình hút độc ra khỏi chân cậu! -Thao tác của cậu rất nhanh nhẹn chỉ một lúc độc đã được hút ra hết nhưng nó vẫn chưa đi lại được. Cậu đành phải cõng nó về. Trên đường đi:

- Cậu thật là vậy mà còn không chịu thừa nhận cậu là Thiên Chỉ Hạc!

- Mình là TDT thật mà!

- Vậy sao cậu có thể liều cả tính mạng của mình để bảo vệ mình như vậy?

- Thì đối với ai mình cũng như vậy mà!

- Kể cả Khải Ca cậu cũng sẽ như vậy đúng không?

- Sao tự nhiên cậu lại nhắc tới anh ấy?

- Mình thấy cậu rất quan tâm đến anh ấy! Chẳng lẽ cậu thích anh ấy rồi?

- Không! Tại anh ấy luôn đối xử tốt với mình thôi!

- Thật không?

- Thật mà!

- Ừm vậy tốt!

- Tốt? Ý cậu là sao?

- Không có gì!

Cậu và nó vừa tới một cái hang thì trời bắt đầu đổ mưa:

- Mưa rồi! Chúng ta vào đây trú thôi!

Trong khi đó thì:

- Khải Ca sao rồi anh có tìm được họ không?

- Anh không thấy!

- Mưa rồi chúng ta nên về thôi mai lại tìm tiếp!

- Không được anh nhất định phải tìm được hai người họ. Không biết Yên Yên cô ấy thế nào rồi?

- Anh thích Yên Yên rồi à?

- Lúc này mà hai đứa còn đùa được à?

- Chỉ tại anh không chịu thừa nhận tình cảm của mình thôi!

- Bây giờ không phải lúc nói mấy chuyện đó! À Nhị Nguyên em gọi đội cứu hộ sao rồi?

- Họ bảo là bây giờ trời tối quá với lại đang mưa nên sáng mai họ mới đến được!

- Chết tiệt!!! Bọn họ coi thường tính mạng con người đến vậy à? -Lòng anh lúc này sôi như lửa đốt

- Em thấy chúng ta nên về! Yên Yên cô ấy có Thiên Thiên lo rồi chắc không xảy ra chuyện gì đâu!

- Nguyên nói đúng đó anh!

- Được rồi vậy chúng ta về thôi. Sáng mai tìm tiếp!

"Yên Yên em đang ở đâu vậy? Có biết là anh lo cho em lắm không?"

Yên Yên ngồi thu mình ở một góc trong hang. Nó run lên theo từng cơn gió:

- Yên Yên cậu lạnh à? -Nó gật gật đầu

Thấy thế cậu liền lại chỗ nó cởi áo mình khoác lên người nó (áo khoác nha!!!)

rồi vòng tay qua ôm lấy nó:

- Thế này cậu có đỡ hơn không? Ê mà sao người cậu lại nóng quá vậy nè?

- Thiên Thiên mình xin lỗi tất cả là lỗi của mình chúng ta mới ra nông nỗi này. Tại mình cố chấp nên chúng ta mới mất dấu của họ. Tại mình làm luyên lụy cậu. Mình xin lỗi!

- Cậu đừng nói nữa! Cậu nóng quá rồi nè!

- Thiên Thiên cậu có thể hứa với mình một chuyện được không?

- Được! Cậu nói đi!

- Nếu qua ngày mai mà mình vẫn còn sống cậu có thể làm bạn trai mình một ngày được không?

- Cậu sẽ không có chuyện gì đâu mà đừng có nói lung tung! -Nó khiến cậu càng lo lắng hơn

- Cậu hứa với mình đi!

- Mình hứa với cậu!

- Thiên Thiên mình muốn nói với cậu là mình thật sự rất thích cậu nhưng không phải là tình cảm của fan dành cho thần tượng mà là tình cảm của một người con gái dành cho một người con trai! Cậu đã nói đúng mình là một Thiên Chỉ Hạc. Mình rất thích cậu!

- Yên Yên? Cậu?

Nó vừa nói xong thì ngất đi. Ngoài trời mưa vẫn cứ rơi nhưng mà nó không thấy lạnh nữa vì đã có cậu bên cạnh nó. Cậu lại càng ôm nó chặt hơn. Hai người họ đang truyền hơi ấm cho nhau! Tuy vậy cậu vẫn không ngừng nghĩ về lời thú nhận của nó rồi khẽ mỉm cười: "Yên Yên cậu thật đặc biệt!". Còn nó thì: "Thiên Thiên cậu thật sự rất ấm áp!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman