Chương 27: Náo Loạn Weibo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao rồi bà đã đồng ý lời tỏ tình của anh ấy chưa?

- Hihi tui đồng ý rồi! Ủa mà sao bà biết Khải Ca tỏ tình với tui?

- Là Nhị Nguyên nói!

- Vậy ra hồi nãy mọi người tạo cơ hội cho chúng tôi à?

- Yes! Thôi bà ngủ sớm đi!

"Yên Yên bà chịu khổ nhiều rồi! Đây là cơ hội cho bà được hạnh phúc! Phải biết giữ lấy nó biết chưa? Tui sẽ không tranh giành với bà bất cứ điều gì vì bà là bạn thân nhất của tui! Hạnh phúc nha!" -Nhỏ nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó còn bản thân mình thì cố kìm nén không cho nước mắt chảy ra...

Sáng hôm sau hơn 9 giờ nó mới thức dậy:

- Chào mẹ buổi sáng!

- Chào con gái!

- Ủa mà Tiểu Di đâu rồi sao sáng giờ con không thấy?

- Ủa con bé không nói gì với con à? Nó về VN từ sớm rồi!

- Hả? Vậy mà con có nghe nói gì đâu! Thiệt tình đi mà cũng không thèm tạm biệt con một tiếng!

- Chắc con bé có lý do riêng! Con đừng có trách bạn!

Như thường lệ nó ngồi lướt weibo việc đầu tiên là nó nhắn tin cho nhỏ:

- Ê sao bà về mà không báo tui tiếng nào hết vậy? Bà có xem tui là bạn của bà không? -Nó tức tối

Trong khi đợi nhỏ trả lời thì nó lướt weibo:

- Hả? Sao trông người này quen quen vậy ta? Là mình mà!

Nó thấy ảnh Khải Ca đang rượt theo nó, hai đứa cười giỡn rất vui vẻ. Kèm theo tấm ảnh là dòng chữ: "Huhu Nam Thần Karry của chúng ta đã có bạn gái rồi phải làm sao đây?"

- Chết rồi! Liệu Khải Ca có bị gì không ta? -Nó lo lắng lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không liên lạc được. Nó liền chạy qua nhà anh để hỏi thăm:

- Khải Ca hả? Vào giờ này anh ấy thường đến CLB để luyện tập vũ đạo với nhóm! Mà bà tìm ảnh có gì không?

- Nè Yên Yên... -Hân chưa kịp hỏi thì nó đã chạy đi mất

Nó đứng thở hì hục trước CLB:

- Chắc là chỗ này rồi!

- Ủa Yên Yên cậu làm đây? -Thiên đứng sau nó lên tiếng

- Thiên Thiên Khải Ca anh ấy có ở đây không?

- Anh ấy vừa cùng Nhị Nguyên lên công ti rồi! Bộ có chuyện gì hả?

- Tôi lo không biết anh ấy có bị trách phạt gì không nữa! Hình như là TDT biết anh ấy đang quen tôi rồi!

- Sao họ lại biết được chứ?

- Tôi cũng không biết!

- Cậu đợi chút để tôi gọi cho anh ấy!

Một lúc sau...

- Sao rồi? Anh ấy nói thế nào?

- Anh ấy bảo là không có chuyện gì kêu cậu đừng quá lo lắng. Anh ấy còn nhờ tôi đưa cậu về dùm!

- À vậy tôi đỡ lo rồi! Mà không cần phiền đến cậu tôi tự về được mà!

- Không sao dù gì thì tôi cũng đang định đi mua ít đồ!

Ở chỗ của Khải Nguyên:

- Vương Tuấn Khải cậu giải thích đi chuyện này là sao?

- Em không có gì để giải thích ạ!

- Vậy là cậu thừa nhận việc cậu có bạn gái là thật!

- Đúng vậy! Cô ấy là bạn gái của em!

- Vương Nguyên cậu biết cô ta chứ?

- Biết ạ!

- Cậu bảo cô ta đến đây gặp tôi ngay!

- Anh không được lôi cô ấy vào chuyện này! -Khải quả quyết

- Cô ta chính là nguyên nhân bắt nguồn mọi chuyện!

- Cô ấy không có lỗi gì cả! Em mới là người chủ động!

- Cậu hay thật! Cậu có biết sự nghiệp của cậu sẽ bị tiêu tan chỉ vì cô ấy không?

- Em không quan tâm! Em yêu cô ấy! Em sẽ công khai tình cảm của mình và em tin là TDT sẽ ủng hộ em!

- Cậu thật sự làm tôi quá thất vọng! Cậu có biết cậu làm như vậy không chỉ ảnh hưởng tới cậu mà còn luyên lụy đến cả nhóm và cả công ti này không?

- Nếu anh cho rằng em là trở ngại của nhóm thì em xin rút khỏi nhóm!

- Cậu có biết mình đang nói gì không?

- Khải Ca anh bình tĩnh đi!

- Cậu đi ra ngoài ngay cho tôi! Từ hôm nay cậu bị đuổi việc!

- Chủ tịch anh bớt giận để từ từ em khuyên anh ấy!

Suốt trên đoạn đường đi nó và cậu không nói với nhau lời nào:

- Nè tôi muốn hỏi?

- Hỏi đi!

- Sao cậu lại có chiếc vòng tay giống tôi vậy? -Nó giơ tay mình lên

- Ờ thì... -Cậu chưa kịp trả lời thì điện thoại rung lên

- Thiên Thiên cậu tới công ti nhanh đi có chuyện rồi! -Nguyên gọi

- Ừm tớ sẽ tới ngay!

- Cậu tự về nha! Tôi có chuyện rồi đi trước đây! -Cậu nói với nó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman