Chương 33: Tạm Biệt Trùng Khánh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ngồi xuống từ từ mở bức thư ra:

Gửi người tôi yêu!

Khi cậu nhận được bức thư này có lẽ tớ cũng đã rời khỏi Trùng Khánh. Tớ và cậu sẽ mãi mãi không gặp nhau nữa. Như vậy cũng tốt mà đúng không? Cậu sẽ không phải đối mặt với người mà cậu ghét và cũng sẽ không có ai làm phiền hay gây rắc rối cho cậu nữa! Cậu đừng hiểu lầm tớ không có ý trách móc cậu đâu mà tớ chỉ muốn nói sự thật thôi và có một sự thật mà cậu cần phải biết là từ trước đến giờ người mà tớ thích nhất chính là cậu! Tớ đến Trùng Khánh cũng chỉ vì muốn được gặp cậu! Cho dù cậu có nghĩ tớ xấu xa như thế nào cũng được nhưng tớ vẫn cứ thích cậu! Tớ cố chấp quá đúng không? Dù biết vậy nhưng tớ không thể nào làm khác được tình cảm của tớ dành cho cậu đã vượt trên giới hạn giữa fan và thần tượng. Tớ cũng biết tớ và cậu không cùng đẳng cấp và tớ chỉ đơn phương cậu thôi! Dù sao này không được gặp mặt cậu nữa nhưng tớ vẫn có thể ngắm cậu qua ảnh như vậy cũng đủ làm tớ hạnh phúc lắm rồi!.. (còn nữa).

Cậu vội vàng gấp bức thư lại rồi chạy một mạch đến sân bay. Trong đầu cậu lúc này chỉ nghĩ đến hình ảnh của nó: "Yên Yên tớ xin lỗi chỉ tại tớ quá cố chấp nên không chịu nghe cậu giải thích. Tớ hối hận lắm! Cậu đừng đi!"

Sân bay:

- Con đang đợi ai à? -Mẹ nó thấy dáng vẻ bồn chồn đứng ngồi không yên của nó

Nó vừa đi đi lại lại vừa xem đồng hồ thỉnh thoảng lại dõi mắt ra xa như đang đợi ai đó. Phải chăng nó đang chờ mong sự níu kéo từ cậu?

- Dạ không mẹ! -Nó đáp vội

- Mà hình như bạn con đến kìa!

- Đâu mẹ?

- M...a...y q...u...á c...òn k...ị..p! -Khải vừa thở vừa nói

- Ủa Khải Ca Nhị Nguyên và cả Hân Hân nữa! Ba người làm gì ở đây?

- Đương nhiên là đến tiễn cậu rồi!

- Mà em tệ quá nha đi mà không nói với anh tiếng nào hết!

- Dạ tại gấp quá nên em chưa kịp nói với lại dạo gần đây em đâu gặp được anh?

- Bà đừng chờ nữa Thiên Thiên sẽ không đến đâu! -Hân thấy nó cứ lóng nga lóng ngóng

- Đâu? Tui có chờ ai đâu chứ! -Nó chữa thẹn

- Hồi nãy tớ với Khải Ca có rủ cậu ấy đi cùng nhưng cậu ấy không chịu! -Nguyên lên tiếng

- Ờ chắc cậu ấy ghét tớ lắm!

- Thôi em đừng để ý đến kẻo lại buồn đấy!

- Cậu định không sang đây nữa thiệt à?

- Chắc có lẽ là vậy!

- Yên Yên tới giờ rồi chúng ta đi thôi con! -Ba nó gọi

- Tới giờ rồi thôi tớ đi nha! Mọi người đừng quên tớ đấy!

- Em tới bển nhớ nhắn tin báo anh biết!

- Cậu nhớ chụp các cảnh đẹp của Việt Nam rồi gửi ảnh qua cho mình nha!

- Bà cho tui gửi lời thăm Tiểu Di nữa đấy!

- Tạm biệt mọi người! -Nó vẫy tay

- Tạm biệt Trùng Khánh! Tạm biệt thần tượng! -Nó nói thầm

- Thiên Thiên đúng thật quá đáng mà đến chào tạm biệt người ta thôi mà cũng không được! -Hân trách

- Thôi chúng ta về đi kẻo lại bị fans phát hiện bây giờ! -Khải lấy khẩu trang bịt lên mặt

- Ủa có chuyện gì mà ở ngoài đó đông người quá vậy ta? -Nguyên chỉ ra ngoài cửa

- Hình như là Thiên Thiên thì phải! -Hân nhận ra cậu

- Đ...Â...U R...ỒI? -Thiên thở hì hục

- Cậu mất đồ gì à? -Nguyên trêu

- Tớ hỏi cô ấy đâu rồi? Yên Yên đâu?

- Bây giờ cậu mới nhớ đến cô ấy à? Hối hận rồi sao? -Hân

- Thôi hai đứa đừng chọc em ấy nữa! -Khải

- Yên Yên lên máy bay được 5 phút rồi!

- Em đến trễ rồi sao? -Cậu thất vọng

- Đáng đời cậu!

- Bây giờ em bay sang Việt Nam tìm cô ấy cũng chưa muộn! -Khải nhìn Thiên

- Em sẽ đi nhưng không phải bây giờ!

- Sao? -Cả 3 người đều hướng mắt về phía cậu

- Em sẽ tìm cô ấy khi hẹn ước 10 năm kết thúc!

- Em không nghĩ đến lúc đó là quá muộn rồi sao?

- Cậu không sợ mất cô ấy sao?

- Cô ấy cũng cần phải có bạn trai mà?

- Tớ tin tưởng tình cảm của cô ấy! -Cậu khẽ mỉm cười

Cậu nhớ lại từng dòng chữ trên bức thư: "Tớ sẽ đợi cậu! Đợi cậu yêu tớ!"

- Cậu ấy điên rồi! -Hân hoài nghi

- Chắc là vậy! Sớm giờ cứ cười rồi lẩm bẩm một mình! -Nguyên tiếp lời

- Anh nghĩ chúng ta nên đưa em ấy đi bệnh viện! -Khải chóng cằm suy ngẫm

- Mọi người đang nói linh tinh cái gì thế? Em đây vẫn bình thường nhá! -Cậu sực tỉnh

- Thật không vậy?

- Mau về thôi bị fans phát hiện rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman