chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cô bị ba mẹ ép phải kết hôn sớm, đã vậy người cô phải lấy làm chồng lại là một tên ngốc mới khổ.

   Cứ tưởng hắn ta chỉ hơi chậm chạp tý thôi, ai ngờ bên ngoài cái vẻ to xác kia thì bên trong lại như đứa trẻ 3 tuổi. Cuộc đời cô không biết đẻ nhầm giờ nào lại đụng phải người như anh.

[Đêm Tân Hôn]

   Cô bước vào phòng, tuy là hắn trẻ con nhưng căn phòng của hắn rất hòa nhã ôn nhu. Cô nhòm ngó xung quanh không thấy đối tượng đâu, hóa ra là hắn ngồi im trong góc tủ.

"Tại sao anh lại ngồi trong này?"-Cô dùng lời nói nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ cô mới được chứng kiến nhan sắc của hắn.

   Đúng như lời đồn hắn rất đẹp, đôi mắt sáng như sao hàng lông mi vừa dày vừa cong. Đôi môi chúm chím như em bé cộng với nước da bọc sữa lại càng đẹp hơn. Nếu hắn không bị ngốc chắc có lẽ đầy cô gái theo đuổi, cô chắc gì đã đến được.

"Tôi..Tôi sợ..!"-Từ này tới giờ hắn mới lên tiếng.

"Tại sao lại sợ chứ? Anh sợ tôi sao?"

"Tại vì mọi người bảo tôi mà lấy vợ thì chỉ có để cho vợ đè đầu cưỡi cổ thôi. Họ thấy tôi như vậy sẽ bắt nạt tôi."-Hắn vừa nói đôi mắt vừa rưng rưng ngấn lệ.

   Cô nghe xong mà cũng không nhịn cười nổi:"Ha Ha Ha! Anh nghĩ tôi sẽ như lời họ kể sao?"

   Hắn nhìn cô cười sảng khoái rụt rè gật gật đầu. Cô nhìn bộ dạng tiểu bạch thỏ của hắn càng buồn cười hơn, có khi còn cười ra nước mắt ý chứ.

"Được rồi! Được rồi! Tôi hứa sẽ không bắt nạt anh. Nhưng với điều kiện anh phải ngoan và nghe lời tôi."-Cô đưa tay ra ngoắc kéo với hắn, anh chần chừ mãi mới dám đưa tay ngoắc với cô.

   Cô đứng dậy ngồi lên chiếc giường lớn êm ái kia, thấy anh vẫn ngồi im chỗ cũ liền vẫy vẫy tay:"Lại đây!"

" Lại Đây!"-Cô nói mấy lần nhưng hắn vẫn không nhúc nhích. Bực mình cô liền dọa hắn:"Anh mà không lại đây tôi sẽ lấy roi vụt mông anh."

   Anh nghe xong sợ xanh mặt vội vàng đến ngồi cạnh cô nắp bắp nói:"Đừng mà! Đừng mà! Tôi sẽ nghe lời..."

   Hắn vừa nói vừa khóc, nước mắt cứ thế tuôn ra nhìn trông thật đáng thương. Cô cũng bó tay thở dài:"Người gì đâu mà lắm nước mắt!"

   Thấy một phần cũng là nỗi của mình cô nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn:"Thôi nghín đi! Tôi không dọa anh nữa!"

  Tự nhiên sau khi cô chạm vào mặt hắn thì hai má hắn đỏ ửng lai như quả cà chua. Anh lấy hai tay che mặt lại:"Tôi..Tôi xấu hổ..."

"Tại sao lại xấu hổ chứ?"

"Tại vì...Người ta bảo đàn ông mà khóc trước mặt phụ nữ thì là đồ hèn."

   Hóa ra là vậy! Không biết là người dạy tên ngốc này mấy cái vớ vẩn ý nữa. Cô kéo tay anh ra:"Vậy anh cứ coi tôi là đàn ông đi!"

   Anh nhìn cô chằm chằm:"Cô rất xinh đẹp."-Cô nghe xong mà không tin nổi vào tai mình.

"Anh cũng biết nịnh con gái đấy chứ? Tôi thấy anh cũng không đến nỗi ngốc lắm. Ai dậy anh mấy cái đó?"

"Là tôi thấy trên mạng mấy người con trai thường khen các cô gái như vậy!"-Được cô khen hắn tủm tỉm cười ngại ngùng cúi mặt.

"Lại đây!"

   Anh xích lại gần cô, nhưng vân ngại ngùng không gần quá. Cô nhổm người dậy hôn chụt một cái vào má anh:"Chúc ngủ ngon!"

Anh như đứng hình, cả mặt đỏ ửng anh lấy tay chạm nhẹ vào chỗ má mình ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn thẳng mặt cô.

   Biết anh ngại cô không phá nữa nằm ra giường ngủ, thật ra lấy chồng ngốc nghếch một chút cũng không phải thiệt thòi. Ít ra cũng tốt hơn mấy tên xảo trá ngoài kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung