chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Quản gia đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe BMW màu đen cho cả hai người:"Tiểu Thư! Cô hãy chăm sóc cho Cậu Chủ cẩn thận, tôi tin tưởng Tiểu Thư!"

"Ông yên tâm! Tôi sẽ không để ai hại anh ý đâu!"

   Hàn Đông Quân lẽo đẽo từ trong nhà ra, thấy cô định mở cửa anh vội vàng chạy tới nhanh tay mở cửa hộ cô. Hành động của anh khiến Tuệ Lan ngạc Nhiên:"Anh cũng ga lăng phết đấy chứ!"

Hàn Đông Quân ngại cúi mắt cười:"Tôi thấy trong phim đàn ông họ hay làm như vậy!"

   Tuệ Lan vỗ tay tán thưởng:"Tốt! Rất tốt! Cứ vậy mà phát huy!"

"Anh biết lái xe không?"-Tuệ Lan nhìn Hàn Đông Quân, anh cũng gật đầu nhìn cô.

"Cũng giỏi đấy chứ! Vậy anh lái xe đi!"-Tuệ Lan nhường ghế lái cho anh mình ngồi sát sang một bên. Hàn Đông Quân rụt rè mãi mới dám vào ngồi.

   Thấy anh lúng ta lúng túng cô bắt đầu ghi ngờ:"Anh đã lái xe bao giờ chưa đấy?"

"Tôi...Tôi...Chưa!.."

"CÁI GÌ? Anh đùa tôi đấy à! Đời tôi còn chưa hưởng thụ hết sung sướng vẫn chưa muốn chết đâu! Ngồi sang một bên."-Bị cô mắng anh sợ hãi đi ra ngoài ngồi sang bên kia nhường chỗ cho cô.

   Hàn Đông Quân ngồi im re không nhúc nhích, Tuệ Lan nhìn anh thở dài:"Đúng là không lên chông chờ vào anh!"

    Tuệ Lan nhấn ga phóng xe lao như điên trên đường cao tốc, Hàn Đông Quân sắc mặt tái mét lại hai tay nắm chặt lấy dây an toàn:"Cô..!!Cô giảm tốc đi lại đi!...Tôi sợ lắm!!"

"Sao hả? Không thích sao? Nhưng tôi thích!"-Càng nói cô càng phóng nhanh hơn. Tuệ Nhan cũng chỉ muốn chọc anh cho vui nhưng không ngờ anh lại sợ đến như vậy.

"Đưa tay đây!"-Tuệ Nhan đưa tay ra trước mặt anh, Hàn Đông Quân vội vàng nắm chặt lấy tay cô.

   Suốt đoạn đường anh chỉ nắm chặt lấy tay cô không rời.

[Tại nhà chính của Hàn Gia]

   Tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ gồm có người con cả là Hàn Lạc Ân chị ta cũng là người ghét anh nhất. Tiếp theo là người con trai thư 2 Hàn Nhất Lục, hắn cũng là người ghét Hàn Đông Quân không kém gì.

   Hàn Đông Quân ngồi trong xe không xuống, cô vỗ vai anh:"Đừng sợ! Có tôi ở đây rồi!"

"Cô! Cô ôm tôi được không?"-Đôi mắt anh ngấn nước như sắp khóc đến nơi vậy Tuệ Lan vội vàng ôm anh vào lòng vỗ nhẹ:"Đừng sợ! Đừng sợ!"

   Dỗ mãi anh mới dám bước xuống xe, cả hai người vừa bước xuống xe mọi ánh mắt đều đổ về hai người. Tất nhiên chỉ toàn ánh mắt căm thù.

   Hàn Đông Quân sợ hãi lùi về phía sau cô, Tuệ Lan đưa tay ra nắm lấy tay anh.

"Nếu sợ hãi thì hãy nắm tay tôi!"

Hàn Đông Quân đưa tay năm lấy tay cô, anh hít thở thật sâu rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người.

"Ồ! Thằng em ngốc nghếch của chị hôm nay lấy can đảm ở đâu mà về đây vậy?"-Hàn Lạc Ân chĩa ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn anh. Hàn Đông Quân không lên tiếng, cô biết anh sợ liền lên tiếng thay anh:"Tại sao anh ấy không đến đây chứ chị? Anh ấy về thăm ba mình chẳng lẽ lại không được?"

   Tuệ Lan tươi cười đáp lại câu nói vừa rồi.

"Hừ! Cô mới lấy nó mà đã dám lên mặt như vậy! Chắc cô lấy nó cũng chỉ vì cái ghế thừa kế kia phải không? Làm gì có ai chịu lấy một ngốc nghếch bản chất chẳng giống người kia chứ?"-Hàn Lạc Ân bĩu môi chế giễu anh, nhưng lời nói của cô ta như dát dao đâm vào tìm anh.

   Không biết liệu chị ta có phải chị ruột của anh không nữa:"Đúng là anh ấy ngốc nghếch nhưng bản chất là con người, hơn là kẻ bên ngoài là người nhưng bên trong là quỷ dữ. Chiếc ghế thừa kế kia chắc không phải một mình em muốn đâu chị nhỉ?"-Tuệ Lan ghé sát tai cô ta thì thầm, sau đó cô kéo anh đi thẳng vào nhà chính.

"Cô!!.. cô dám!"-Hàn Lạc Ân sắc mắt tức tối chỉ tay về phía cô.

"Chị hai bớt nóng! Chúng ta lại có thêm một đối thủ rồi, lần này có lẽ không đơn giản đâu!"-Hàn Nhất Lục đứng bên ngoài xem cảnh đấu đá từ nãy giờ mới lên tiếng.

   Hàn Lạc Ân nhếch miệng cười, bàn tay cuộn thành nắm đấm:"Dám đối đấu với chị sao? Giờ chúng ta cần đối phó với con nhỏ kia trước đã còn thằng ngốc kia để sau."

   Hàn Nhất Lục vỗ vai người chị của mình:"Chị yên tâm! Con nhỏ này cứ giao cho em xử. Em thấy nó càng ngày càng thú vị rồi đấy!"

"Chú mày liệu hồn mà xử lý nhanh! Đừng có mà để chị mày biết là mày thích con nhỏ đó! Biết chưa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung