Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên vào buổi sáng.
Thiên Thư :
- Haizz...... Giờ về đâu giờ? Nhà cũng bị bọn xã hội đen xiếc rồi....... Về đâu đây?
Một chú nào đó :
- Á...... Ai có thể đuổi con chó này ra khỏi đây được không?! (đang chèo trên cây)
Thiên Thư :
- Đi đi. (đang đuổi con chó đi)
Khi ông chú đó đã chèo xuống. Và hai người đang ngồi trên băng ghế.
Ông chú :
- Cảm ơn cháu nha~Đã đuổi con chó đó ra giùm ta.
Thiên Thư :
- Dạ không có gì đâu ạ. Mà sao chú lại bị con chó đó đuổi theo vậy?
Ông chú :
- À, tại lúc nãy ta lỡ giẫm vào đuôi của nó nên nó cứ rược ta từ nãy đến giờ.
Thiên Thư :
- Dạ, thì ra là vậy.
Ông chú :
- Ủa mà sao cháu lại đem đống đồ này ra đây ngồi vậy?
Thiên Thư :
- Dạ, thì tại lúc nãy có nguyên đám xã hội đen lại lấy nhà cháu luôn nên bây giờ cháu đã thành một đứa đầu đường xó chợ.
Ông chú :
- Vậy bây giờ cháu tính làm gì?
Thiên Thư :
- Cháu cũng không biết nữa. Có lẽ là cháu sẽ đi lang thang đây đó chẳng hạn.
Ông chú :
- Vậy ba mẹ của cháu đâu?
Thiên Thư :
- Mẹ cháu thì đã qua đời lúc cháu lên 6 tuổi. Còn ba cháu thì đi biệt tích chẳng biết đang ở đâu, nhưng trước khi đi ông ấy còn để lại một đống hỗn độn cho cháu. Thật là buồn mà.(thở dài)
Ông chú :
- Nếu đã vậy thì ta có thể tặng cháu thứ này. (Hôn lên trán)
Thiên Thư :
- Hửm??
Đùng-----------------------( Bỗng dưng Thiên Thư biến mất)
Ông chú :
- Có lẽ đây sẽ là một món quà tuyệt vời với cháu.
Ở nơi khác.
Thiên Thư :
- Ưm--------(té) Ui da đau quá đi. Không biết ông chú đó đã làm gì mà mình lại xuất hiện ở cái khu rừng này nữa!!! Còn đồ đạc của mình cũng biến mất, đúng là ông chú đáng ghét mà!!! Biết vậy lúc nãy mình đã không giúp ông chú đó đuổi con chó ra rồi!!! Bực quá đi!!!
Tiếng bước chân. Rầm rập rầm rập.
Thiên Thư :
- Đó... Đó là quân lính. Mà sao họ lại mặc đồ thời xưa. Không Không lẽ mình đã xuyên không quay về thời xa xưa rồi sao?! Không thể nào!
Quân lính :
- Ê, mau đi tìm hắn ta đi!!!
- Không thể để hắn trốn thoát được!!!
- Không bắt được hắn là không về quân trại được đâu!!!
- Huống hồ hắn còn đang bị thương, không chạy xa được đâu!!!
Thiên Thư :
- (Gì chứ? Bọn chúng đang truy sát một người đang bị thương. )
Bỗng dưng một cơn mưa ào đến. Ào ào ào.
Quân lính :
- Ê, trời mưa rồi!!!
- Vậy thì để ngày mai tìm tiếp!!!
- Thế này thì có tìm cũng không thấy đâu!!!
Bọn quân lính đang quay về.
Thiên Thư :
- Bọn chúng quay về rồi. Mình phải mau đến tìm người đó thôi. Bọn chúng nói người đó đang bị thương.
Cộp cộp cộp.
Hoàng Thiên :
- Ai đó?!
Thiên Thư :
- Tôi...... Tôi không phải người xấu. Tôi..... Tôi đến đây để giúp anh. (sao trên người anh ta nhiều máu vậy, thế này thì chắc là anh ta bị thương cũng không nhẹ)
Hoàng Thiên :
- Ngươi........ Ngươi đi ra đi. Ta..... Ta không cần ngươi giúp.
Xoẹt------------------- (tiếng Thiên Thư đang xé áo của mình)
Thiên Thư :
- Anh đừng như thế. Tôi có thể giúp anh trị thương. (đang băng bó cho Hoàng Thiên)
Hoàng Thiên :
-Cô...... Cô mau buông tôi ra. Tôi đã nói là không cần mà. (giọng nói yếu ớt)
Thiên Thư :
- Xong rồi. Bây giờ chúng ta phải kiếm nơi nào để trốn thôi. Tạm thời thì tôi băng bó thế này cho anh. Xíu nữa tôi sẽ đi kiếm một số thứ. (đang đỡ Hoàng Thiên đi)
Hoàng Thiên :
- ………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro