Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Thiên:
- Hmm...... Để xem tôi nên nói gì trước đây?.......
Thiên Thư:
- Anh còn không biết phải nói gì nữa mà còn đòi trò chuyện.
Hoàng Thiên:
- Phải rồi, tuy tôi với cô cũng đã ở cạnh nhau cũng đã được một khoảng thời gian rồi, nhưng tôi vẫn chưa biết tên cô là gì, vậy tên cô là gì?
Thiên Thư:
- Hmm.... Tôi tên Thiên Thư, còn anh?
Hoàng Thiên:
- Hửm? Cô thật sự không biết tôi là ai à?
Thiên Thư:
- Thì anh có nói đâu mà tôi biết, anh nói chuyện lạ nhỉ?
Hoàng Thiên:
- Vậy cô có bao giờ nghe đến danh "Hoàng Thiên" chưa?
Thiên Thư:
- Chưa.
Hoàng Thiên:
- Gì chứ? Cô thật sự chưa bao giờ nghe đến danh Hoàng Thiên à? Ở đây lẽ ra là ai cũng đã nghe qua danh Hoàng Thiên rồi chứ? Hmm.... Cô đúng là kì lạ.
Thiên Thư:
- Thì tôi đã nói là tôi không phải người ở đây rồi mà.
Hoàng Thiên:
- Vậy thì tôi nói luôn, tôi là Hoàng Thiên.
Thiên Thư:
- Hơ, nãy giờ nói vòng vo dài như vậy thì ra cuối cùng tên anh là Hoàng Thiên.
Hoàng Thiên:
- Mà khoan!
Thiên Thư:
- Gì?
Hoàng Thiên:
- Nãy giờ cô gọi tôi là gì?
Thiên Thư:
- Là anh.
Hoàng Thiên:
- Vậy là cô đã gọi tôi là anh, hehe.(Cười đắc chí)
Thiên Thư:
- Nè nè nè!!! Đừng nghĩ ta gọi ngươi là anh rồi đắc chí! Do ta là người làm chúng ta lạc đường nên ta mới gọi vậy để thấy bớt áy náy hơn thôi! Ngươi đừng có nghĩ điều gì vớ vẩn!
Hoàng Thiên:
- Ha, giờ chịu nói chuyện bình thường rồi nhỉ? Nãy giờ cô toàn nói chuyện kiểu như vừa mới phạm phải lỗi gì lớn lắm vậy.
Thiên Thư:
- Thì tại ta dẫn ngươi bị lạc nên mới cảm thấy tội lỗi thôi....
Hoàng Thiên:
- Ta đã nói rồi, đây không hoàn toàn là lỗi của cô, nên đừng có tỏ ra cái vẻ mặt buồn hiu đó nữa.
Thiên Thư:
- Ngươi đừng có cố gắng an ủi ta nữa, ta biết đây là lỗi của ta, ngươi không cần phải an ủi ta làm gì nữa cho mệt.
Hoàng Thiên:
- Haizz..... Ngươi đúng là cứng đầu mà.(Thở dài)
Thiên Thư:
- Ngươi mới cứng đầu ấy.(bĩu môi)
Hoàng Thiên:
- À mà phải rồi, ngươi luôn miệng nói ngươi là người ở nơi khác, vậy rốt cuộc ngươi đến từ đâu?
Thiên Thư:
- Ờ thì..........(Không biết có nên nói cho hắn biết hay không, mình vốn dĩ đâu phải người ở thời đại này, mà thôi, tốt nhất là không nên nói, dù sao thì mình với hắn cũng chỉ mới quen biết nhau thôi)
Hoàng Thiên:
- Thì?
Thiên Thư:
- Ta đến từ một ngôi làng nhỏ gần đây, ngươi không cần quan tâm đâu, hơ hơ.
Hoàng Thiên:
- Ừm...
Thiên Thư:
- Mà phải rồi.
Hoàng Thiên:
- Chuyện gì?
Thiên Thư:
- Vết thương của ngươi bây giờ thế nào rồi? Có còn đau lắm không?
Hoàng Thiên:
- Không, cũng không còn đau lắm, ngươi đang quan tâm ta đấy à?
Thiên Thư:
- Tất nhiên là quan tâm rồi, ta thân là một bác sĩ, à nhầm, là một đại phu mới vào nghề thì đương nhiên phải quan tâm đến bệnh nhân của mình rồi.(Xém chút nữa là nhầm, từ ngữ thời đại này đúng là khó xài mà)
Hoàng Thiên:
- Nữ nhi mà cũng làm đại phu được à?
Thiên Thư:
- Đương nhiên, tại các ngươi chỉ có cái tư tưởng nữ nhi là phải ở nhà thêu thùa mai vá nên mới thấy lạ.
Hoàng Thiên:
- Ngươi đúng là lạ thật mà.
Thiên Thư:
- Mà còn một chuyện nữa.
Hoàng Thiên:
- Chuyện gì nữa?
Thiên Thư:
- Tại sao lúc biết ta bị trúng độc ngươi lại lo lắng cho ta đến vậy?(Mắt mở không lên)
Hoàng Thiên:
- Gì..... Gì chứ?! Ai..... Ai lo lắng cho ngươi chứ?! Mà.... Mà sao ngươi lại nghĩ là ta lo lắng cho ngươi?
Thiên Thư:
- Thì đó là giác quan thứ 6 của phụ nữ.......(Ngã vào vai của Hoàng Thiên)
Hoàng Thiên:
- Ê! Này! Đừng ngủ như vậy chứ!
Thiên Thư:
- Khò.........
HoàngThiên:
- Haizz...... Dù sao thì hôm nay cũng vất vả cho ngươi, đúng là nữ nhi.(Cười nhẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro