Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

- Cảm giác lạnh lẽo đang bao trùm khắp cơ thể,đây là nơi hư vô cô có muốn bắt đầu lại từ đầu. 

Từng là nhà thiết kế bậc nhất thế giới nhưng lại chết chỉ vì tai nạn giao thông, thật không cam tâm cô đã xuyên vào cơ thể của một vị thiếu nữ thời âu cổ. Trong cơn mưa rào tưởng như không dứt, thiếu nữ xinh đẹp trồi lên từ nghĩa địa tiến thẳng đến khu biệt thự của nhà Alexander.

- Trong khi cô đang chuẩn bị cho cuộc đời mới thì người định mệnh của cô, trong suốt bao nhiêu năm tháng chưa có sự xuất hiện của cô, anh đã phải sống trong sự cô đơn lạnh lẽo, sự đối xử lạnh nhạt của đức vua và cũng là cha anh,anh trai anh liên tục bị hành hạ ngày đêm ở phía bên kia biên giới 

- Hai số phận cùng chung một hoàn cảnh nhưng liệu họ có đến được với nhau ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Chỉ mới sáng sớm thôi nhưng xưởng dệt vải của Isabells đã rất nhộn nhịp trong khi đó người đã một tay gây dựng lên nó thì đang trên giường vì bệnh cảm cúm.

- CHỦ NHÂN !

Tiếng gọi của cô nữ hầu vang kắp đại sảnh:

Ồn ào quá lily !

Isabells quát lên với giọng bực tức vì đã 2 ngày cô chưa bước chân ra khỏi phòng

Vâng vâng! vì chủ nhân mà 2 ngày nay em chưa nhìn thấy ánh mặt trời.

lily nói với giọng mặc cả:

Được thôi vậy ta cho em nghỉ 3 ngày để về thăm gia đình ok!

cảm ơn chủ nhân yêu quý:)))))

--------------------------------------------------Đêm hôm đó-------------------------------------------------------------

t/c:tủm!!!.....ặc.....ặc.....c.....cứu.......

Có tiếng gì ngoài kia vậy nhỉ? mình có nên ra xem không, thôi kệ mình cứ ra ngoài xem sao, bây giờ trong người mình cảm thấy rất khỏe.

-------Một lát sau bên bờ hồ-----

- Hả cái gì kia, hình như là một chàng trai mình phải xuống xem mới được.

Trong phút chốc Isabells không do dự mà nhảy xuống hồ và cứu chàng trai trẻ trạc tuổi mình đang bị sốt nặng và vết thương đầy mình.

-------

-Hình như cậu ta bị truy sát bởi lính hoàng gia(D:Nữ chính là ở bên nước láng giềng của nam chính thôi nha)

-không được rồi mình phải mau lên đưa cậu ta về biệt thự cậu ta chắc sắp trụ không nổi rồi

----------------------------------Vài tiếng sau-----------------------------------------------------------------------------

Phù! có vẻ như không còn nguy hiểm đến tính mạng nữa rồi. Tình trạng nếu cứ diễn biến như vậy thì cậu ta chắc sẽ nhanh khỏi thôi. Nuôi cậu ta vài ngày cũng chả hại mình.......Bao....nhiêu....đâu

-Sau đó Isabells ngất lịm đi vì kiệt sức và bệnh cảm cúm chưa khỏi.

-----------------------------------------------Trưa hôm đó----------------------------------------------------------------

Hơ! mình đang làm gì vậy nhỉ à tối hôm qua , chàng trai kia đâu rồi, mình đang ngủ trên chiếc giường hôm qua cậu ta ngủ mà.

-Cô tố nhất là nên im lặng và nằm trên giường nếu không muốn chết!

Một câu nối độc địa xuất pháp từ miệng của chàng trai 15 tuổi điểm trai với mái tóc đỏ

-Tính mạng của tôi không do cậu quản!

-Đương nhiên là vậy đây là ân tình của tôi dành cho ân nhân cứu mạng của mình mà thôi dù sao thì sau này chúng ta không ai nợ ai.

-Vậy hôm nay anh sẽ đi sao?

-Nếu cô muốn

-Có vẻ như vết thương của anh vẫn chưa lành hẳn tốt hơn là anh nên ở lại đây dưỡng thương thêm một vài ngày nữa rồi đi.

-Ồ

-Gì chứ?

-Không có gì.

------------------------------------------Ngày Hôm Sau------------------------------------------------------------------

-Chào Buổi Sáng!

-Hôm nay cô định đi đâu mà vội vậy?

-Xưởng dệt

-Cô làm nghề may sao?

-Đúng tất cả quần áo của tôi đều do tôi tự may kể cả bộ đồ anh đang mặc.

-Tay nghề của cô cũng không phải dạng vừa đâu nhỉ,có vẻ như tôi phải có một cái nhìn khác về cô rồi.

Trong phút chốc Isabells đã nở một nụ cười nhẹ nhàng.

-----------------------

-Chào tiểu thư!

-Chào cậu.

Hầu hết tất cả các người làm ở công xưởng đều rất quý trọng Isabells.

-Khỉ thật sao cô ta luôn được mọi người yêu quý nhỉ?

Ồ để sau việc này thì cô ta cho dù có được vài người yêu quý thì cũng chả thấm gì.

-----------------------------------------------Vài Tiếng sau----------------------------------------------------------------

-Cháy!!!!!, cháy xưởng dệt cháy rồi

Chỉ trong vài phút đám cháy vùng lên biến nhà xưởng của Isabells đã biến thành biển lửa.Trong lúc đám cháy bùng lên lily nữ hầu của Isabells đã đi kêu cứu mọi người trong thành phố.Lúc đó William cũng ở đó và vội vàng lên ngựa chạy thẳng đến xưởng dệt.

-Liệu cô ta có chết không nhỉ, không thể nào! loại người như cô ta không thể nào chết vì loại chuyện vặt vãnh này được.

---------------------------------Sau một lúc vất vả mọi người đã dập được lửa nhưng không tránh khỏi các thiệt hại rất nặng nề------

-Chỉ sau một lúc William đã vội vã chạy đến và đi tìm xung quanh một lượt nhưng chưa tin thấy Isabells đâu cả.Mãi cho tới chiều William thấy Isabells ngồi khóc ở một ngõ nhỏ gần chỗ nhà xưởng bị cháy.William lạ gần và quát lên:

-RỐT CUỘC THÌ CẢ NGÀY HÔM NAY CÔ ĐÃ ĐI ĐÂU HẢ !!!!!!

Nói xong câu đó william mới thở phào nhẹ nhõm.Còn Isabells khi nhìn thấy bóng dáng của william nước mắt của cô đột nhiên ngừng chảy cô nói với William:

-Xin lỗi vì đã để cậu lo lắng rồi....

Isabells vừa ngắt lời thì cô bỗng mỉm cười một nụ cười đầy đau khổ.William ôm chầm lấy cô và nói:

-Liệu cô có muốn sang Đế Quốc Foria làm việc không nếu cô muốn tôi có thể giúp cô.

-Việc này xin anh hãy cho tôi thời gian để suy nghĩ đã.

Sau đó hai người cùng nhau về nhà mang theo bên mình những cảm xúc lẫn lộn.

Tối hôm đó lúc ăn cơm cả hai người Isabells và william không dám nhìn mặt nhau vì họ nghĩ những việc làm của mình sẽ khiến cho người bên kia hiểu lầm.

-A xấu hổ quá tại sao lúc đó mình lại có thể nói ra cái câu đó chứ, không được rồi cứ thế này mọi chuyện sẽ chỉ càng tồi tệ hơn thôi, mình nhất định phải nói ra cái gì đó mới được.

-Tại sao mặt của Isabells lại đỏ vậy ?

Trong cái tình hướng khó xử như vậy mà william có thể nói ra một câu như vậy thật không hổ danh là Hoàng tử lạnh lùng.Khi nghe thấy câu nói của william,  Isabells Giật thót lên  và luống cuống nói:

-À .. Ừm....Ờ tại mình ăn món này cay quá thôi, chứ chả có gì đặc biệt đâu cậu đừng lo. Lily lấy nước cho ta 

-Vâng!

Isabells vì quá căng thẳng mà một hơi đã tu hết cốc nước một cách nhanh gọn.

------------------------------------------Nửa đêm hôm đó---------------------------------------------------------------

-Chủ nhân à người vẫn còn đang làm gì vậy.

-Không có gì chỉ là ta không ngủ được thôi.

-chủ nhân à người không thấy hôm nay ngài William ăn hơi ít sao có lẽ lúc này ngài ấy vẫn còn chưa ngủ được nếu tiểu thư không ngủ được vậy thì hãy mang cốc sữa ấm này lên cho ngài ấy uống cho đỡ đói.

-Ừm có lẽ ta nên làm vậy.

Ôi vị tiểu thư này của chúng ta thật là quá  ngây thơ rồi.Một lúc sau Isabells đã lấy được cốc sũa lên cho William bỗng đột nhiên anh ta nắm tay Isabells và lôi cô ngã xuống giường.

-cái gì thế này tại sao mình không thể thoát ra được tim mình đập nhanh quá 

Một lúc sau khi rẫy dụa một lúc William vẫn ngủ say như chết và Isabells cũng ngủ luôn. Trong khi đó cô hầu lily ngó vào cười tủm tỉm.

----------------------------------------------Sáng ngày hôm sau--------------------------------------------------------

Mới sáng sớm mà cô hầu lily đã thở dài.

-Hơi..... hôm nay lại là một ngày mưa rồi.

Còn ở trên phòng của William:

-Cái gì đây tại sao Isabells lại ngủ trên giường mình.

Có lẽ điều này đối với william là bình thường cả Isabells cũng nghĩ như vậy nhưng cô ấy vẫn phản ứng rất hoảng hốt và ngại ngùng.

Sau đó william nhanh chóng xuống phòng ăn trong khi Isabells vẫn còn mê ngủ.

-hửm đã sáng rồi sao, đây không phải phòng của mình.

Sau khi nhận thức được cô vội vùng dậy nhưng không thấy william đâu cả thế là vì quá xấu hổ cô đã chả dám bước ra khỏi phòng.Một lát sau William mang bữa sáng lên cho cô khiến tình huống này ngày càng khó xử thêm.Lúc này William nói lên một câu:

-Có vẻ việc đêm hôm qua đã gây khó xử cho cô rồi nhỉ?

-Anh nói vậy là có ý gì?

-Cũng chả có gì đặc biệt chỉ là trông cô lúc đó không giống những người phụ nữ khác

-Vậy là anh cũng đã ngủ với những người phụ nữ khác?

-Cô nói vậy là xúc phạm tôi đấy, tôi hoàn toàn trong sạch chưa ngủ cùng người phụ nữ nào khác ngoài cô.

Nghe xong câu nói đó mặt Isabells bỗng đỏ ửng lên. William thấy vậy cũng chả muốn làm cô khó xử nữa nên đổi chủ đề.

-Vậy về việc sang Đế Quốc thì sao cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

-Có lẽ tôi nên nghe theo lời của anh, nơi đây chỉ còn mỗi căn nhà này là làm tôi lưu luyến.

-Vậy cô quyết định sẽ đi chứ?

-Ừm tôi sẽ đi

Vậy là hai người quyết định sẽ đi Đế Quốc Foria vào 3 ngày sau.


                                                                                                                                                                                 HẾT CHAP





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro