1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Lee Sanghyeok là con một của gia đình giàu có bậc nhất nhì Hàn Quốc. Thân là nhà giàu nhưng em không hề kiêu ngạo thậm chí còn rất hòa đồng.

Ở trường em được nhiều người quý mến nhưng không loại trừ trường hợp có một số người ghét em. Đó không phải là vấn đề quá lớn chẳng qua do em quá hoàn hảo thôi

Nhắc đến em mọi người sẽ nghĩ đến giàu trước và sau đó là thành tích học tập của em. Và vâng, em chính là học bá thuộc top đầu của trường cấp 3 Mapo

Lee Sanghyeok là chủ tịch hội học sinh kiêm lớp trưởng của 11-A1 hay còn được coi là lớp toàn học bá của trường. Em luôn giữ vững thành tích đầu bảng và bỏ xa các đối thủ trong trường.

Ngoài ra, em còn có ngoại hình rất ưa nhìn. Mái gáo dừa siêu đáng yêu cùng gọng kính tròn, dáng người nhỏ nhắn nhưng lại khá cao, tầm 1m77 nên em không bị lép vế lắm so với con trai trong lớp. Điểm đặc biệt mà gây ân tượng nhất đó chính là cái miệng mèo của em. Lúc cười lên nhìn y như một chú mèo cộng thêm hai cái má bánh bao trông chỉ muốn cắn thôi. Chính vì thế mà em trở thành một người mà ai ai cũng muốn bảo vệ

Một em nhỏ mang trong mình mùi hương bạc hà mát lạnh khiến mọi người mê mẩn. Nếu người nào đó chưa từng tiếp xúc với em thì sẽ tưởng rằng em rất lạnh nhạt, ít quan tâm đến mọi thứ xung quanh, thậm chí còn nghĩ rằng em rất khinh người nữa. Nhưng không, em đích thị là một bạn học sinh gương mẫu hết chỗ chê, còn rất tích cực giúp đỡ các bạn học cùng nữa. Con nhà người ta đây mà!

Thầy cô trong trường đều rất quý em đấy nhé! Vừa ngoan lại vừa giỏi ai lại chả thích. Ấy thế mà trớ trêu sao, em lại bị ba mẹ gả đi khi còn quá trẻ. Không chấp nhận được!!

- mẹ nói gì cơ ạ!?

Lee Sanghyeok vừa từ trường về đến nhà, cặp còn chưa cất thì đã nghe thấy mẹ nói chuyện với ba về cái gì đấy liên quan đến em. Em mèo tò mò nên mới dỏng tai lên nghe ngóng xem sao. Em nghe đến chữ "kết hôn" thì không nhịn được mà tông thẳng cửa chạy vào làm ba mẹ hết hồn.

- nhóc này!! Mẹ già rồi đừng làm mẹ giật mình nữa

- con xin lỗi..

- bé ngoan của ba về rồi hả? Lại đây ba mẹ xem nào

Em theo thói quen mà xoay một vòng thật chậm để ba mẹ kiểm tra khắp người xem con trai cưng của họ có bị sây sát gì không

- ui cha, ngoan quá!

- hôm nay con ở trường vui không?

- dạ có nhưng mà ba mẹ vừa nói cái gì mà "kết hôn" vậy ạ?

- chúng ta muốn tìm người chăm sóc cho con thôi. Ta đâu thể lúc nào cũng ở bên con được

- ba mẹ cũng cần không gian riêng mà..ui da

Bàn tay xinh đẹp của mẹ giáng xuống lưng ba để ngăn ba nói mấy chuyện linh tinh

- nhưng con không đồng ý!!

- nhỡ đâu lại vừa ý con thì sao? Thằng bé đẹp trai lắm

- con còn nhỏ mà...ba mẹ nỡ sao

- nỡ chứ, có người chăm sóc là quá tốt luôn rồi

- con không chơi với ba mẹ nữa đâu!

Em mèo lủi thủi sách cặp về phòng khi trong đầu còn chồng chất nhiều suy nghĩ. Mẹ bảo em mai là ngày nghỉ nên sẽ gặp gia đình nhà bên luôn, em sẽ cố hết sức ngăn lại cái ý định này.

Sanghyeok nảy ra ý định gọi cho Minhyung, cậu là đứa em họ cách em 1 tuổi bên nhà nội. Em đang muốn nhờ Minhyung tìm cách giúp mình trốn cuộc hẹn này

- Minhyunggg! Giúp anh

- Sao vậy anh Sanghyeok?

- Minhyung tìm cách giúp anh không phải đi xem mắt ngày mai đi!

- cô chú bắt anh hả? Để em nghĩ cách xem sao

- cách gì cũng được hết! Chỉ cần ngăn ba mẹ anh lại thôi

- anh Sanghyeok cứ yên tâm chờ đến mai nhé

Em tin tưởng nhóc Minhyung này lắm nên cứ bình tĩnh cho đến ngày mai thôi.

Đến tối, lúc cả nhà đang ăn cơm thì em nhận được thông báo trong nhóm lớp. Mọi người đang xôn xao về việc trường em có thầy giáo về thực tập để chuẩn bị làm việc chính thức. Bạn nhỏ Sanghyeok có chia sẻ cho ba mẹ nghe thử

- ba mẹ! Con nghe nói trường con có thầy mới về thực tập đó, không biết là ai nhỉ?

- thế con có mong chờ không?

- chắc cũng có một chút ạ

Hai vị phụ huynh mỉm cười nhìn nhau, họ biết người đấy là ai mà nhưng muốn để cho Sanghyeok tự làm quen thôi nên cũng chẳng tiết lộ gì.

Em thấy ba mẹ cứ cười cười khi em hỏi câu đấy, thấy lạ lạ nhưng cũng mặc kệ mà ăn tiếp thôi

Ăn xong thì em cũng lên phòng trước, ba mẹ tưởng em háo hức chuẩn bị cho ngày mai nên họ vui lắm nhưng lại đâu có biết được rằng con trai họ chỉ đang bàn kế hoạch trốn đâu

Sáng hôm sau, khi ba mẹ định gọi em dậy thì thấy Minhyung đến nhà. Họ tưởng cậu đến chơi nên cũng ngồi nói chuyện một lúc

- thật ra con đến đây để gọi anh Sanghyeok đi có việc ạ!

- a nhưng mà...

- ừm thôi hai đứa cứ đi đi nhé!

Bạn nhỏ Sanghyeok dậy lâu rồi chủ yếu để nghe lén xem Minhyung có xin được không ấy mà. Một mạch chạy xuống nhà kéo Minhyung đi.

- con xin phép tại hôm nay trường có việc ạ!

- con cứ đi bình tĩnh thôi nhé, cuộc hẹn để sau cũng được

Chào ba mẹ xong thì hai đứa cũng đi ra khỏi nhà. Ba thắc mắc tại sao lại đồng ý cho con đi

- ai dà, hôm nay nó không đi thì mai nó vẫn gặp được thằng bé thôi

- ờ ha! Tôi quên mất đấy

Thế là hai con người đã đi hết chỗ nọ đến chỗ kia suốt cả ngày rồi mới về nhà

.   .   .   .   .   .   .   .   .   .

Sáng hôm sau, Sanghyeok vẫn đi học như thường lệ. Nay là ngày em trực cổng nên đi sớm hơn một chút.

Em được mệnh danh là "ác quỷ gác cổng" biết vì sao không? Bởi vì mỗi khi đến phiên em là y như rằng hàng tá tên được viết vào một tờ giấy dài hơn sớ. Ai ai cũng phải sợ, từ lỗi nhỏ đến lỗi lớn đều bắt hết không tha

Tiếng trống đã vang lên, mọi người chạy phi như bay vào lớp, ở sân trường không còn bóng người ngoại trừ em. Bỗng nhiên có một người ngang nhiên bước vào trường, trông non lắm có lẽ là học sinh lớp dưới.

Em gọi người đó lại và hỏi dồn dập không tha cho dù chỉ là một chút

- Cậu tên là gì? Tại sao lại không mặc đồng phục rồi lại còn đến muộn nữa? Học lớp nào vậy?

- tôi tên Jeong Jihoon, hôm nay mới đến trường nên chưa biết

- à học sinh mới hả, để tôi dẫn cậu lên phòng hiệu trưởng

- cảm ơn

Khóe môi của Jihoon cứ cong lên mãi. Cứ tưởng hôm qua con mèo nhỏ này trốn luôn rồi chứ! Không ngờ lại gặp ở đây, à cũng không hẳn là không ngờ

"Em ấy có mùi thơm quá à"

- đến rồi nhé, có gì không biết cứ đến lớp 11-A1 tìm tôi hoặc lên phòng hội học sinh

- ừm cảm ơn, tôi biết rồi

Nói xong thì em cũng quay mặt đi về lớp để lại anh một mình ở đây. Jihoon thở dài nghĩ em cũng lạnh lùng quá, anh mở cửa đi vào phòng hiệu trưởng

- chào thầy, tôi là Jeong Jihoon

- cậu Jeong đấy hả? Quý hóa quá! Người như cậu lại về trường tôi

- cũng không có gì đâu, tôi có lí do cả mà

- vậy sao! Cậu muốn như nào để tôi sắp xếp cho

- ừm... Tôi có thể vào 11-A1 dạy không?

- haha, cậu cứ khéo đùa. Thành tích như cậu Jeong đây thừa làm chủ nhiệm một lớp như thế ấy chứ! Vậy quyết định nhé

Thầy hiệu trưởng dẫn anh đến phòng học 11-A1 rồi bảo anh đứng ngoài chờ để thầy vào nhắc nhở lớp

- các em chú ý chút nhé! Lớp ta sẽ có thầy chủ nhiệm mới. Vì thầy ấy mới về đây nên chưa có quen mong các em sẽ giúp đỡ thầy ấy nhé

- năng lực của thầy ấy rất tốt đừng lo gì cả. Thầy vào đi! Tôi về văn phòng trước đây

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa lớp. Bóng dáng ấy cao phải đến 1m9, người rất cân đối, nhìn còn toát lên vẻ sang trọng "mùi tiền". Điều quan trọng nhất là rất đẹp trai! Chỉ nhìn thôi cũng có thể đoán được đây là một người rất rất giàu rồi

Trong khi mọi người còn đang mải nhìn thầy chủ nhiệm mới thì bạn nhỏ Lee Sanghyeok đang cắm cúi làm bài không để ý đến xung quanh. Jeong Jihoon đã nhìn thấy em ngồi cuối lớp ngay khi vừa bước vào phòng rồi. Chà! Bạn nhà mình chăm chỉ quá đi

- chào cả lớp, thầy là Jeong Jihoon và cũng là chủ nhiệm mới của lớp ta trong năm nay

Sanghyeok nghe thấy tiếng nói thì cũng ngẩng mặt dậy để nhìn thầy giáo mới. Ơ mà sao nhìn quen quen... Jeong Jihoon đang nhìn chằm chằm em không rời, còn em nhỏ thì đang ngơ ngác không tin vào mắt mình

- thầy sẽ phụ trách môn toán của lớp ta

- lớp trưởng lớp ta là ai nhỉ?

Kim Hyukkyu thấy bạn mình không trả lời thì quay xuống gọi. Hyukkyu thấy em cứ đờ ra thì lay người gọi

- này!! Thầy hỏi cậu kìa

Nhóc ta đứng bật dạy ríu rít xin lỗi vì mình đã không chú ý. Sanghyeok chỉ nhìn thấy Jeong Jihoon đang nhịn cười nhìn mình. Lúc này em mới nhận ra người đang đứng trên bục giảng là ai

"Chết rồi mình phạm sai lầm rồi!"

Suốt tiết học ngày hôm nay Sanghyeok cứ ngồi đờ ra nhớ về hành động buổi sáng lại còn cứ tưởng người ta là học sinh, Jihoon thì chốc chốc lại quay xuống nhòm em mèo nhỏ "sớm muộn cũng là của mình". Nhìn em vò đầu trông yêu lắm, chắc là đang cảm thấy hối hận đây. Jeong Jihoon vừa nghĩ vừa cười.

Cuối cùng thì cũng kết thúc buổi học ngày hôm nay, Lee Sanghyeok đang nghĩ xem có nên đi xin lỗi anh không thì một giọng nói đã kéo em trở lại thực tại

- em là Lee Sanghyeok đúng không?

Đứng trước mặt em bây giờ chính là người em không muốn nghĩ nhất

- dạ...em đây ạ

- à việc hôm nay nhầm lần chút là chuyện bình thường thôi, em đừng để ý quá nhiều

- nhưng em vô lễ quá..

- chúng ta còn gặp nhau nhiều mà, không sao đâu

- dạ?

Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu câu nói của Jihoon lắm nhưng anh đã đi trước rồi.

"Chủ nhiệm lớp mình thì gặp nhau nhiều là đương nhiên rồi"

Đó, em vẫn nghĩ như vậy cho đến khi em hiểu hẳn ý nghĩa của nó.

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

- lần trước lỡ hẹn nên hôm nay con phải đi cùng bố mẹ đó nha

- con không chịu đâu mà!

Cuối cùng thì em đã bị bố mẹ lôi đi mà không thể phản kháng..

Ngồi ở bàn ăn cùng với ba mẹ mình thêm cả phụ huynh nhà bên làm em thấy mắc nghẹn. Sao mà hôn phu của em đến muộn quá vậy, mà thôi càng tốt. Tự nhiên tâm trạng của em cũng tốt lên một chút

- Sanghyeok nhà ông bà cũng đáng yêu quá đấy! Từ nhỏ cũng đáng yêu rồi

- con cảm ơn ạ

- ngoan quá vậy nè!

- con trai nhà bà cũng đẹp trai từ nhỏ đấy còn gì nữa!

- bà cứ khéo khen!

Đang ngồi ăn ngon lành thì mắt em va vào thân ảnh đang đứng ở cửa

"Thầy giáo của em làm gì ở đây vậy..?"

Không những thế thầy ấy còn tiến lại gần bàn em, Sanghyeok sốc đến nỗi mà làm rơi thức ăn xuống sàn

- xin lỗi mọi người, con có việc nên đến hơi muộn

- không sao đâu mọi người cũng vừa đến thôi

- sao thầy lại ở đây...??

- chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ bạn nhỏ Sanghyeok~?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro