Chương 11: Ngồi cùng nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Ngồi cùng nhau

Một ngày hè nóng bức, Jennie và Rosie chạy hơn mười nơi khác nhau, cuối cùng họ cũng chọn được một nơi thích hợp để dựng studio cho riêng mình.

"Bây giờ thì vẫn hơi vắng người nhưng khu này có mấy tòa nhà cao cấp sang trọng. Thuê nhà ở đây cũng không tệ đâu." Rosie giải thích. "Studio của tụi mình sẽ không đi theo thị trường và chỉ design riêng cho khách hàng thôi. Vì là design riêng nên đương nhiên sẽ là loại giày cao cấp, khách hành chúng ta hướng tới cũng phải cao cấp. Đợi đến tầm nửa năm sau, mấy ngôi nhà kia sẽ được bán hết và chúng ta sẽ có những khách hàng tiềm năng ngay sát bên."

"Cô Park đây thật biết nhìn xa trông rộng. Nơi này là chỗ thuê tốt nhất, ngay kế bên là hai tòa nhà cao cấp đắt đỏ, gần đây cũng có siêu thị lớn sẽ được mở vào tháng sau." Nhân viên bất động sản thấy khách hàng có ý định thuê liền mở lời mà giới thiệu thêm. "Mặc dù bây giờ vẫn chưa có nhiều dân cư nhưng đúng như cô Park đây nói, chỉ khoảng nửa năm nữa cũng không lo không có người ở."

Jennie gật đầu và hỏi. "Giá cả thế nào?" (phụ nữ trưởng thành đi chợ hỏi giá đầu tiên.)

"Ôi trời, giá ở đây không thể nào thấp hơn được nữa đâu. Thành thật với cô, mấy công ty bất động sản đang chuẩn bị tăng giá đấy, nếu hai quý cô đây thực sự muốn mua giá hời thì hãy chốt trước đi." Nhân viên lo lắng nhìn, như thể chính anh ta là người đi thuê chỗ này vậy.

Rosie hất mày về phía Jennie nhằm hỏi ý kiến cô bạn.

"Mình thích chỗ này, thuê đi." Jennie trả lời.

"Được, đem hợp đồng ra đây." Rosie lập tức vỗ tay. Cả hai ký thỏa thuận thuê nhà. Hợp đồng thuê trong vòng 3 năm, đóng theo quý. Sau khi quẹt thẻ trả tiền, nhân viên bất động sản nhanh chóng giao lại chìa khóa và rời đi, hôm nay trời thật đẹp quá ta ơi~~~"

"Đắt vãi chưởng!" Cầm tờ bill và bản hợp đồng trên tay, Rosie không khỏi chửi thề, sự thật xé lòng.

"Bồ biết xót tiền rồi à? Sao lúc đầu không nói vậy đi. Mà thật ra chỗ này đúng là không tệ."

"Chẳng phải tại bồ à?" Rosie thọc vào eo Jennie. "Chẳng phải bồ bảo bồ ưng chỗ này lúc bước vô đây à? Và bồ là người thiết kế chính, chỗ này khiến bồ có cảm hứng như vậy, mình dám không thuê sao?"

Jennie cười lớn, cô đúng là thích chỗ này. Chỗ họ thuê nằm gần ngã tư với hai, ba đường lớn, công viên nhỏ cũng nằm ngay gần đây.

Hai bên đường trồng rất nhiều cây và hoa dù vẫn đang giữa hè. Cô cảm thấy thoải mái khi nhìn những khóm hoa bên đường.

"Rosie, khi tụi mình quay lại để trang trí lại, bồ kêu người lắp một bức tường kính chỗ này. Jennie chỉ vào góc tường đối diện với đường lớn. "Sau đó tụi mình sẽ lắp một quầy bar nhỏ chỗ này, mua thêm cái sofa bên này nữa. Khách đến thì phải có chỗ ngồi đúng chứ?"

"Bồ định quay sang mở tiệm cà phê à?"

"Yup, quầy cà phê nhỏ trong studio thôi" Jennie gật đầu hăng hái.

"Ooooo... bồ không cần tiền nữa đúng không?" Rosie mỉa mai.

"Mình sẽ làm việc chăm chỉ." Jennie hứa hẹn giơ đấm lên trời.

"Khi nào có lợi nhuận rồi nói lại sau. Giờ thì chúng ta phải tính toán chi li từng tí, NHỚ, chỉ mua những thứ thật sự cần thiết thôi." Rosie nhẫn tâm từ chối.

"Oh." Jennie cũng biết tài chính hạn hẹp của cả hai nên cũng chỉ biết từ bỏ.

"Qua đây, qua đây, chụp một bức gửi cho group chat nào." Rosie hào hứng cầm điện thoại trên tay. Cả hai đứng trước cửa căn nhà trống không, chụp một bức với studio thân yêu của mình.

'R&J Studio chính chức được thành lập.'

Viết caption xong xuôi, hai người up ảnh lên mạng xã hội khoe bạn bè và ngay lập tức nhận được phản hồi từ mấy người bạn đang bận bịu kiếm việc làm.

Bạn học A: 'Vãi! Tôi gửi CV đến cả trăm chỗ mà chỉ nhận được đúng 5 cuộc gọi, còn bọn họ thì tự mình làm chủ.'

Bạn học B: 'Sếp ơi, ngài có tuyển nhân viên không ạ? Tui biết cách pha trà và châm nước nè.'

Bạn học C: 'Sếp lớn, tôi có thể làm nhiều hơn đứa ở trên, tôi biết kể truyện cười nè!'

Bạn học B: 'Cút ra chỗ khác!'

Rosie cười và trả lời từng tin nhắn một, hai người cũng nhận được rất nhiều lời chúc đến từ mọi người. Rosie hào phóng gửi rất nhiều "phong bì đỏ" cho họ, mất cả triệu won mới xoa dịu được mấy con hải cẩu. (cái này ở Việt Nam mình gọi là 'rửa' á mn, mua đồ mới là phải 'rửa', đi bao mọi người ăn gì đó, còn cái này gửi tiền hay sao á. Ai có xài Wechat chắc biết.)

"Sao bồ không nói chuyện trong group? Làm có mỗi mình mình gửi phong bì, mất cả triệu bạc r đó trời ơi."

"Tụi mình đại diện một người gửi thôi, tớ mà nhắn vô đó nữa thì lại mất thêm cả triệu. Im lặng mà giảm thiểu tổn thất đi." Jennie nói.

"Tổn thất gì?"

"Tớ đang có linh cảm tốt, yên tâm, tớ kiếm lại cho cậu năm trăm ngàn won nữa chịu ko? Tối nay tớ bao cậu ăn." Jennie lắc điện thoại nói vô cùng tự hào, như thể cô nàng vừa thắng vài canh bạc vậy.

"Bồ tự hào cái gì? Tiền đó vẫn là tiền của mình mà." Rosie nghiến răng.

Tối đến, hai người cuối cùng vẫn phải chia nhau 50/50 phần "phong bì đỏ", thế là đành tự thưởng cho mỗi người một tô mì ăn tạm bợ.

"Mình cuối cùng cũng hiểu sự khó khăn khi mới bắt đầu kinh doanh rồi. Mới vầy thôi mà tụi mình đã phải húp mì rồi." Rosie than thở

"Có thêm vài miếng sườn ăn cũng đỡ ngán." Jennie nhìn Rosie than vãn tội nghiệp bèn gắp miếng thịt cuối trong tô qua cho cô nàng.

"Mình thấy thoải mái hơn sau khi thuê được chỗ này, cơ mà nghĩ đến tiền thuê lại thấy lo nhiều hơn." Rosie thở dài rồi lại ngấu nghiến miếng sườn tội nghiệp.

"Nói cái này chút, sao tự nhiên giờ cậu stress vậy? Hồi cậu bảo muốn mở studio riêng trông cậu có vầy đâu."

"Hồi đó khác, bây giờ khác." Rosie nói

"Khác cái gì?"

"Lúc mình bảo muốn mở studio thì mình không nghĩ bồ cũng tham gia. Tiền mình mất thì chẳng sao, nhưng bây giờ tính thêm cả tiền của bồ, sao mà không lo được."

"Bình tĩnh đi, kiếm được lợi nhuận là ổn rồi. Tiêu chuẩn của mình không cao đâu, đừng nợ nần chồng chất là được." Jennie nói.

"Vậy là không cao á hả?" Rosie nổi da gà.

"Được rồi, mình sẽ hạ thấp tiêu chuẩn." Jennie cười. "Ba triệu cũng không sao, cứ để Lisa nuôi mình là được."

"Ôi người có chồng." Rosie đảo mắt, hít thở để bình tĩnh lại, đột nhiên cô nhớ lại gì đó. "Chả phải ngày mai ba mẹ chồng bồ đến gặp cô chú Kim sao?"

"Um." Jennie gật đầu.

"Vậy... bồ nghĩ ngày mai sẽ ra sao?" Rosie không nhịn nổi sự tò mò.

"Vấn đề nào cũng có thể giải quyết mà." Jennie có hơi khó chịu nói. "Ba mẹ mình cũng đã đồng ý rồi, chỉ còn để hai nhà chính thức gặp mặt thôi."

"Vậy bồ sẽ sống chung với Lisa hả? Sống với gia đình Manoban? Hay mua nhà mới?" Rosie hỏi. "Chắc chắn ngày mai ba mẹ bồ sẽ hỏi."

Jennie cau mày.

Lisa bảo chị muốn ở riêng với Jennie, nhưng ba mẹ cô vẫn chưa đồng ý, cho nên cô cũng chưa nghĩ sâu về vấn đề này. Bây giờ ba mẹ đã đồng ý, cô cũng nên bắt đầu suy nghĩ lại.

"Lisa mắc chứng tự kỷ, gia đình chị ấy chắc sẽ không đồng ý để chị sống một mình. Tớ nghĩ mình sẽ ở cùng với gia đình Manoban." Không cần Jennie nói Rosie cũng biết.

"Đương nhiên họ không an tâm rồi." Jennie cũng rất thông cảm cho nhà Manoban về việc này.

"Cậu hiểu chuyện quá a, nhà họ cũng không cần phải lo lắng như vậy, cậu đối xử tốt với chị ấy như vậy mà."

"Cậu cứ làm quá, nhà chị ấy tốt lắm."

"Thì cậu biết đó, vấn đề chung giữa mẹ chồng con dâu mà. Ở chung đôi lúc sẽ nảy sinh vài vấn đề đó." Rosie nói. "Lisa bị tự kỷ, ba mẹ chị ta đương nhiên là lo lắng, họ sẽ giám sát chặt chẽ hai người. Và nếu bồ làm gì không đúng ý họ, họ sẽ để bụng việc đó, cứ như vậy, bồ càng ở lâu thì lại càng có nhiều vấn đề."

"Tớ mới kết hôn thôi mà, cậu bớt nói mấy lời như này được không?" Thực ra lúc Jennie đồng ý cưới Lisa, cô cũng đã nghĩ đến vấn đề mẹ chồng-con dâu.

"Nếu bồ không thể chịu đựng được nữa mà vẫn phải ở chung với gia đình Manoban... Thật tội nghiệp bồ." Rosie lắc đầu thở dài.

"Nói thật, sao mọi người cứ phải bi quan thế nhờ? Tớ với Lisa kết hôn thì thế nào? Tớ có gì không ổn à?" Jennie tự hỏi, sao ai cũng phải đối hai đứa kết hôn? Kể cả bà Manoban cũng bảo mình phải suy nghĩ kỹ dù bà rất muốn Lisa có vợ.

Lúc ở tang lễ, mẹ Lisa cũng nghĩ rằng Jennie sẽ sớm bỏ cuộc. Ba mẹ cô thì khỏi phải nói rồi, sau khi dành hai ngày suy nghĩ, họ cũng miễn cưỡng đồng ý.

"Không phải bồ không ổn, chỉ là con đường bồ chọn rất khó để đi thôi." Rosie dừng lại, cô nàng lắc đầu lần nữa. "Quên đi, dù sao thì cũng đã kết hôn, tớ không nên nói về việc này nữa."

"Tớ biết cậu lo lắng điều gì. Đừng lo nữa, những gì cậu nói tớ đã suy nghĩ qua hết rồi." Jennie cười. Cô biết Rosie là một đứa trẻ tốt bụng, cô cũng biết cô nàng lo lắng cho mình. Jennie đã từng thấy bà Manoban lặng lẽ khóc vì phải chăm sóc cho Lisa... rất nhiều lần. Jennie cảm thấy cô không thể mạnh mẽ bằng bà Manoban và chăm sóc cho Lisa đến hết cuộc đời chị, cô đồng ý cưới chị vì cô biết mình chỉ còn thêm bốn năm nữa, cô chỉ có thể ở với chị bốn năm. Đó là một khoảng thời gian ngắn, cô không thể hứa sẽ mãi mãi ở cùng chị, nhưng Jennie có thể dành hết khoảng thời gian còn lại cho chị.

"Vậy... mình tin bồ. Mình chỉ muốn nói, dù bồ có suy nghĩ kỹ hay chưa, và dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, người chị em này sẽ luôn luôn ở bên cậu." Rosie vỗ ngực hứa với Jennie.

"Cảm ơn cậu nhiều." Jennie cười.

-Thứ bảy-

Vào lúc 6 giờ 50 phút tối, Jennie cùng ba mẹ mình đến phòng ăn đã hẹn ở Hyatt Hotel để gặp gia đình Manoban.

Cả hai nhà đều là những người có học thức, có lý trí, hơn nữa hai nhà cũng có mối quan hệ lâu dài nên bầu không khí vô cùng ôn hoà. Sau vài câu chào hỏi khách sáo, hai bên cuối cùng cũng vào chỗ ngồi của mình.

Gia đình bốn người nhà Manoban ngồi phía bên trái bàn tròn. Ba thành viên nhà Kim lại ngồi bên phải.

"Giáo sư Kim, hôm nay..." Gong Yo định nói gì đó thì đột nhiên Lisa đứng dậy.

Hành động của Lisa khiến mọi người trong phòng ngẩng đầu lên nhìn. Nhà Kim chỉ cảm thấy kì lạ vì họ không biết Lisa muốn làm gì. Tuy nhiên nhà Manoban thì không như vậy, họ cực kì lo lắng vì hôm nay là ngày quan trọng, họ sợ Lisa sẽ làm gì đó để lại ấn tượng xấu cho ba mẹ Jennie và khiến họ đổi ý.

Kể cả Jisoo, người trông bình tĩnh nhất từ lúc mọi chuyện bắt đầu cũng trở nên bồn chồn. Trước kia Jisoo nghĩ rằng không có Jennie thì ba người nhà họ vẫn có thể chăm sóc tốt cho Lisa. Nhưng khi chị xem những video mà ba mẹ gửi cho, chị đã trằn trọc không thể ngủ trong vài ngày. Dù không muốn phải thừa nhận, nhưng Jennie là một nhân tố vô cùng quan trọng với em gái chị.

Jisoo quan sát hành động của em gái, sẵn sàng đứng lên ngăn cản nếu con bé làm gì sai.

Nhưng Lisa chẳng làm gì cả, con bé chỉ đứng dậy, di chuyển xung quanh chỗ ngồi rồi đẩy ghế ra dưới con mắt của tất cả mọi người. Sau đó, Lisa quay qua nhìn Jennie đang ngồi không xa và bước tới, rất tự nhiên đẩy ghế ngồi vào chỗ kế bên cô...

"..."

Thì ra là muốn ngồi kế Jennie.

Trong một khắc, vợ chồng Kim đã mỉm cười. Còn nhà Manoban thì được một phen đổ mồ hôi hột.

—-

Lisa: Vợ chồng ở cạnh nhau!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro