Chương 13: Lần đầu về nhà chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Ngày đầu về nhà chồng.

Ngay trước cửa bệnh viện lúc này, Jennie đang cùng Lisa tiễn ba mẹ cô về nhà.

"Ba, mẹ, tối nay con ở lại nhà Lisa."

"Mẹ biết rồi, để mẹ về chuẩn bị đồ cho con." Ji Hyun gật đầu.

"Không cần đâu mẹ, mai con tự về soạn đồ." Jennie từ chối.

"Được thôi, tùy con." Ji Hyun trả lời. Bà quay qua nhìn Lisa đang đứng kế bên và hỏi cô bé. "Lisa, tay con còn đau không?"

"Không đau." Tâm trạng của Lisa lúc này vô cùng tốt nên chị cũng không thấy đau nữa.

"Vậy thì tốt rồi, sau này... Mẹ sẽ đến thăm Jennie khi rảnh." Ji Hyun biết con gái mình giờ đã trở thành phụ nữ có gia đình, nghĩ tới việc này, mũi bà có chút cay.

"Đi thôi, xe tới rồi." Min Ho nhắc nhở vợ mình.

Sau khi hai gia đình chào nhau, Min Ho và vợ mình cũng lên xe đi về. Ji Hyun không nhịn được mà quay lại nhìn ra phía sau xe.

"Đừng nhìn, ngày mai ta lại qua." Min Ho an ủi vợ mình.

"Min Ho, ông cứ như vậy để Jennie kết hôn sao?" Ji Hyun chưa bao giờ nghĩ đến việc con gái mình sẽ kết hôn và rời khỏi ba mẹ nó, bà cũng không bao giờ nghĩ việc này sẽ trở nên khó đoán và khiến họ bất an đến vậy.

"Con bé ở cũng gần. Bà có thể đến thăm nó bất cứ lúc nào." Min Ho cũng cảm thấy bất an, tuy vậy ông vẫn muốn an ủi vợ mình trước.

"Em biết, chỉ là lo lắng cho con bé thôi." Ji Hyun nói. "Ông nói thử xem, ông nghĩ gì về Lisa? Lỡ như con bé lại phát bệnh nữa thì sao? Làm sao Jennie có thể chịu được? Lỡ như con bé bị thương..."

"Chuyện này rất hiếm khi xảy ra, nhà Manoban nói rằng bệnh tình của Lisa rất hiếm khi bộc phát như thế. Hôm nay là trường hợp đặc biệt thôi."

"Nếu không phải lúc nãy ở trong bệnh viện, con bé đó... Lúc đó em cứ nghĩ mình sẽ đòi lại Jennie và không cho con bé kết hôn nữa." Ji Hyun thực sự bị sốc khi thấy cảnh Lisa phát bệnh. Bà lúc nào cũng nghĩ Lisa rất kiệm lời và không biết cách giao tiếp. Thế nhưng bà chưa bao giờ nghĩ cô bé sẽ trở nên bạo lực như vậy mỗi khi phát bệnh.

Lúc Lisa đang sơ cứu ở bệnh viện, Ji Hyun đã chần chừ. Bà không quan tâm về hôn sự kia, bả nghĩ nghĩ đến cảnh Lisa sẽ lại phát bệnh trong tương lai, ngay lúc đó suýt chút nữa bà đã đưa tay kéo Jennie về nhà. Nhưng đến cuối, bà thấy Lisa cười.

Ji Hyun không biết phải miêu tả nó như thế nào. Đó là một nụ cười khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc ấy, Lisa như tràn đầy sức sống, cô bé như một hạt mầm chật vật nảy nở, sinh sôi, trồi lên từ lớp đất để hưởng thụ ánh nắng của mùa xuân, và con gái bà-Jennie, chính là ánh mặt trời của nó.

Ji Hyun bỗng cảm thấy buồn. Bà khẽ nhìn qua chồng mình và thấy ông cũng có biểu cảm như mình. Lúc này, bà đã khóc. Cuối cùng, bà cũng mềm lòng và trao con gái mình cho Lisa.

"Đừng lo lắng quá, nhà Manoban sẽ chăm sóc tốt cho Jennie." Min Ho an ủi vợ mình, đồng thời cũng an ủi chính mình.

Jisoo lúc này cũng đang lái xe chở Jennie và Lisa. Chị đóng cửa sổ tránh tiếng ồn bên ngoài, sau đó bật một số bản piano nhẹ nhàng.

Loại nhạc này được cung cấp bởi Tiến sĩ Wang. Ông ấy bảo nó có thể giúp bệnh nhân tự kỷ có thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Jisoo cùng ba mẹ mình luôn chuẩn bị kỹ càng để có thể mở cho Lisa nghe bất cứ lúc nào, kể cả ở nhà hay trên xe. Mỗi khi Lisa mất bình tĩnh, họ sẽ mở cho chị nghe.

Khi vặn lớn âm lượng lên, Jisoo lén lút quan sát tình huống ở ghế sau qua gương chiếu hộ. Lisa vẫn ngồi yên lặng. Con bé đang ngả lưng ra phía sau với đôi mắt nhắm nghiền, có lẽ nó đang ngủ một chút. Cơ thể thả lỏng không còn cáu gắt nữa,... nụ cười trên môi là minh chứng rõ nhất cho việc này.

Không phải Jisoo chưa từng thấy Lisa cười. Từ thuở thơ ấu đến nay, Lisa cũng có lúc cảm thấy hạnh phúc. Con bé thích đọc sách và hay mỉm cười vì điều đó, đôi mắt nó sáng lên và vành tai khẽ đỏ. Chỉ cần thấy Lisa cười, Jisoo sẽ mừng quýnh lên như lúc công ty đạt gấp đôi doanh thu trong cả năm. Nhưng nụ cười mà họ chứng kiến ngày hôm nay, lại rất khác.

Phải chăng nụ cười này chỉ dành cho một mình Jennie?

Nhìn Lisa cũng là nhìn Jennie. Cô nàng lúc này đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như cô bé chỉ đang ngắm cảnh, nhưng lâu lâu cũng hay nhìn qua bên cạnh mình để xác nhận Lisa có đang ngủ hay thức.

Chiếc xe nhanh chóng quay về nhà Manoban. Jisoo chưa kịp nhắc thì Jennie đã gọi Lisa dậy rồi. Họ bước ra khỏi xe, Gong Yo và Go Eun đã về nhà từ trước nên bây giờ hai người họ đang đứng trước cửa nhà chờ.

"Quản gia Jung, đây là Jennie, vợ của Lisa." Go Eun giới thiệu Jennie với quản gia Jung.

"Tôi đã biết, thật vui khi gia đình có thêm thành viên mới." Quản gia Jung đã quan sát Jennie từ khi cô bước ra khỏi xe. Ông cảm thấy Nhị tiểu thư vô cùng thân thiết với cô ấy. Có lẽ tin đồn đều là thật.

"Jennie, đây là Quản gia Jung, ông ấy quản lý hết mọi việc trong nhà. Nếu con cần gì thì cứ nói với ông ấy."

"Chào bác Jung." Jennie chào hỏi ông.

"Đừng gọi tôi như vậy, tôi không dám nhận đâu. Nếu ngài cần gì xin hãy nói với tôi."

Lisa có vẻ hơi mệt nên họ nhanh chóng đem chị đi nghỉ ngơi. Go Eun dắt Jennie tới phòng của Lisa sau khi giới thiệu sơ bộ cho cô về căn nhà.

Đóng cửa lại, chỉ còn Lisa và Jennie trong căn phòng.

Jennie không khỏi tò mò mà nhìn xung quanh căn phòng. Cô dắt Lisa đến bên giường, lật chăn lên rồi thản nhiên nằm xuống.

"Chị chưa tắm." Lisa xoay người tiến tới phòng tắm.

'Lisa muốn đi tắm?' Jennie không hài lòng mà nhìn băng gạc ở tay chị. "Tay chị đang bị thương. Không thể để nước vào."

Lisa nhìn xuống bàn tay phải của mình. Chị nhăn mày, không vui nói. "Nhưng chị muốn tắm."

"..." Bệnh sạch sẽ. Jennie cạn lời. "Chị chắc chắn không muốn em giúp... đúng không?"

Lisa yên lặng một lúc. Có vẻ chị hơi ngại.

"Chị chắc chắn không muốn em giúp." Khi Jennie nhìn chị, cô hơi bối rối. "Khoan đã, em sẽ nhờ bác Jung đến giúp."

"Không. Chị tự làm." Lisa lập tức từ chối.

"Bác sĩ bảo không được đụng nước."

"Không tắm... Không ngủ được." Bệnh nhân tự kỷ đôi lúc cũng có những chứng ám ảnh cưỡng chế nhất định. Họ có quy tắc của riêng mình và rất khó để thay đổi. Một khi quy tắc ấy bị phá vỡ, họ sẽ rất dễ bất an và lo lắng về mọi thứ.

Căn cứ vào điều này, có lẽ Lisa sẽ không thể ngủ nếu không tắm rửa sạch sẽ trước khi lên giường.

"Vậy chờ em một chút, em đi lấy bọc thực phẩm bọc lại cho chị." Jennie đi ra và nhờ Quản gia Jung đưa mình bọc thực phẩm. Khi quay về, cô nhanh chóng bọc lại bàn tay đang băng bó của chị. Sau hai ba lớp, tay chị giờ trông không khác cái móng heo là mấy.

"Được rồi, đi tắm đi. Đừng để tay này dính nước nhớ chưa?"

"Um." Lisa gật đầu ngoan ngoãn, chị tiến đến phòng tắm và bắt đầu rửa thân thể mình.

Tiếng nước chảy phát ra từ phòng tắm, Jennie không có gì để làm nên cô đã đi vòng quanh và khám phá phòng của chị. Phòng của Lisa theo chủ nghĩa tối giản, ngoại trừ những đồ nội thất cần thiết, hầu như chả có món đồ trang trí nào. Hầu hết sách trong phòng đều được cất cẩn ở góc phòng gần hành lang. Ở đó có một kệ sách cao gần hai mét, chất đầy đủ thể loại sách mà Jennie chưa từng thấy trước đây. Độ dày của mấy cuốn sách làm Jennie cảm thấy hoài nghi về cuộc sống. Lỡ cái kệ này đổ và cuốn sách này rớt vô đầu cô,... có lẽ không nên nói về điều này.

Lisa thích đọc sách. Jennie nhớ ở nhà bà Manoban có một phòng học lớn. Trong đó cũng có rất nhiều sách. Khi còn nhỏ, Jennie không bao giờ phải đến nhà sách, thay vào đó cô qua nhà ba Manoban để đọc sách. Nhưng sách ở nhà bà hầu hết đều là những quyển sách kinh điển nên bé Jennie cảm thấy hơi nhàm chán. Vậy nên cô quyết định sẽ lén mang truyện tranh sang nhà chị và ép chị đọc truyện cùng mình, cô bé thậm chí còn không cho phép Lisa đọc nhanh hơn mình.

Tiếng xả nước dừng lại. Jennie biết Lisa đã tắm xong. Một lúc sau, Lisa rời khỏi phòng tắm với bộ pajamas trên người và một quả đầu ướt đẫm. Điều đầu tiên chị làm là giơ bàn tay phải cho Jennie coi. "Không ướt."

Jennie nhìn cái "móng lợn" trước mặt mình mà tự nhục.

"Ngồi xuống đi, em gỡ ra cho chị." Jennie kêu Lisa ngồi xuống rồi đi vô phòng tắm, lấy ra cái khăn khô. Cô trực tiếp cầm khăn chà mạnh lên đầu chị cho tới khi tóc khô bớt. Lau tóc xong cô cúi người xuống để gỡ cái "móng heo" ra. Gỡ xong lại loay hoay đi tìm máy sấy giúp chị sấy tóc.

Trong suốt quá trình, Lisa lặng lẽ ngồi đó, dõi theo từng hành động của Jennie, thậm chí còn không thèm nháy mắt.

"Rồi đó. Đẹp giai rồi. Chị lên giường nằm nghỉ đi. Em đi tắm."

Jennie bảo Lisa lên giường nằm còn mình thì đi vào phòng tắm. Đột nhiên cô nhận ra mình không đem theo quần áo, đành phải mượn tạm cái áo phông của Lisa để thay. Khi trở lại phòng, cô phát hiện Lisa vẫn ngồi ở đầu giường. Đôi mắt long lanh nhìn cô, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chị đang buồn ngủ.

"Sao chị vẫn chưa ngủ?" Jennie hỏi.

"Chờ em." Lisa trả lời.

Jennie hơi sượng nhưng sau đó cũng cười vui vẻ. Cô tiến tới bên giường, kéo chăn ngồi kế bên Lisa. Từ nãy đến giờ, Jennie không thấy có gì kì cục hay khó chịu. Bây giờ cô đã là một người vợ và không ngại phải nằm chung giường với chồng mình.

"Ừ. Em quay lại rồi đây. Mình ngủ được chưa?" Jennie dỗ dành Lisa như một đứa trẻ.

Phải, trong mắt Jennie, Lisa chỉ là một đứa trẻ và cô đối xử với chị như một đứa trẻ. Vậy nên dù cho cả hai nằm chung giường, họ cũng chẳng có tí ham muốn nào.

"Còn đau không?" Lisa đột nhiên hỏi.

"Gì cơ?"

"Chị đẩy em." Lisa nhìn lưng cô.

"À, không đau tí nào." Jennie trả lời.

Lisa nghĩ gì đó rồi đột nhiên đưa tay muốn lật áo cô lên.

"Chị đang làm gì vậy?" Jennie giật mình, cô nhanh chóng chặn tay chị lại.

"Chị muốn nhìn."

"Không. Không sao hết, không đau." Jennie cố thuyết phục chị nhưng cô lại quên mất sự kiên trì của người tự kỷ.

Lisa nhìn Jennie từ chối mình. Chị không cố lật áo Jennie lên nữa nhưng vẫn không bỏ tay ra. Chị giữ lấy góc áo và nhìn cô với đôi mắt ướt đẫm. Đôi mắt ấy đang khủng bố tinh thần cô, dường như nếu Jennie không để chị nhìn vết thương của mình, chị sẽ không đi ngủ.

"..." Jennie đột nhiên muốn khóc. Làm sao cô có thể nhìn thấu đôi mắt ấy đến vậy?

"Chị... bắt buộc phải xem à?" Jennie muốn thuyết phục chị.

Lisa vẫn nhìn.

Được rồi! Chị thắng.

Jennie nghiến răng, chỉ là nhìn một tí thôi mà. Dù sao chị ấy cũng là "chồng" mình. Chả có vấn đề gì cả. Hơn nữa Lisa cũng chẳng biết gì về những việc như vậy. Chị ấy chỉ quan tâm đến vết thương của cô mà thôi.

Khi nghĩ đến việc này, Jennie thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tay chị. Cô quay lưng lại để chị dễ dàng quan sát.

Jennie không thể nhìn thấy biểu cảm của Lisa. Cô chỉ cảm nhận được áo của mình bị đẩy lên một chút. Sau đó, hai ngón tay nóng rực ấn nhẹ vào vết thương ở hông, cô cảm nhận được chị đang nhẹ nhàng xoa lên vết thương ấy.

Jennie chưa từng được ai chạm vào như thế này. Jennie có hơi kích động, cô cảm nhận được một cơn đau nhẹ ở vùng xương cụt của mình. (ở khe mông)

"Chị có làm em đau không?" Hơi thở của Lisa phả ra từ đằng sau. Hơi thở "nam tính" làm tai cô có chút đỏ.

Thình thịch

Lisa không biết gì về việc "ấy"... Vậy vấn đề chắc chắn nằm ở cô.

(ý jen là Lisa không biết gì về chuyện tình cảm nên hành động của chị cũng không phải theo hướng "ấy". vậy mà jen vẫn bị "kích thích" bởi nó, nên là...).

----------

Phu nhân Manoban giá lâm!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro