Chương 20: Cống nạp tiền lương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Cống nạp tiền lương.

Khu vườn cherry nơi Jennie muốn tới nhưng chưa bao giờ có cơ hội đó thuộc quyền sở hữu của gia đình Irene Bae. Từ kiếp trước, sau khi tốt nghiệp, cô đã luôn nghĩ tới những nơi mà bản thân muốn thăm quan nhưng rồi đành phải bỏ ngỏ vì nhiều vấn đề cuộc sống. Vậy nên nhân cơ hội này, Jennie đã điểm danh lại những địa điểm ấy, coi nó như là một nơi để đi nghỉ dưỡng vào tuần trăng mật cùng Lisa.

Hơn nữa, vườn cherry nhà Irene tọa lạc ở một khu núi cao hẻo lánh, theo như cô nàng miêu tả thì nơi ấy có khung cảnh đẹp như tranh vẽ, không thiếu chỗ có thể thu hút khách du lịch. Điều quan trọng nhất là nơi ấy là vùng hẻo lánh ít dân cư nên có lẽ Lisa sẽ thoải mái hơn với điều đó.

Sau khi kiểm tra lại hành lý, cả hai cảm ơn chào tạm biệt Quản gia Jung vì đã đưa họ tới sân bay. Jennie dắt Lisa tới phòng chờ, họ đã đặt vé thương gia nên trong phòng cũng rất vắng người. Jennie tính toán thời gian chuyến bay rồi gọi cho Irene để chờ cô bạn tới sân bay đón mình đúng giờ.

Irene Bae: 'Xuống máy bay thì nhớ đón taxi tới ga tàu rồi mua vé tới Daemyoen, chuyến nào gần nhất thì chọn. Tớ sẽ sắp xếp nhân viên tới đón hai người.'

Jennie nhướng mày: 'Vẫn phải bắt thêm một chuyến tàu?'

Irene Bae: 'Ở nông thôn mà, chịu thôi. Nói chứ cảnh dọc đường cũng đẹp lắm á, cái đoàn tàu màu xanh đó cũng sẽ bị dỡ bỏ sớm thôi.'

Jennie: 'Thì sao? Tớ vẫn không muốn đi tàu.'

Irene Bae: 'Còn tiểu nữ thì không thể tới đón tiểu thư trực tiếp ở sân bay được. Cố chút đi, tiểu nữ hứa sẽ tiếp đón chu đáo khi hai tiểu thư các vị tới đây được chứ? (nháy mắt.gif)

Jennie khẽ cười. Cô quay lại nhìn Lisa, chị cũng đang nhìn cô với vẻ mặt đầy bối rối.

"Irene nói chúng ta phải đi tàu lửa rồi ngồi một chuyến xe mới đến được đó. Em nghĩ lúc chúng ta đến thì cũng là gần tối rồi." Jennie nói.

Lisa gật đầu tỏ ý chị không có ý kiến gì. Nhưng "Irene", chị đã nghe cái tên này một lần.

"Irene, có phải người em đã mượn tiền lần trước không?" Lisa hỏi.

"Chị nghe thấy?" Jennie có chút xấu hỏi. Cô chỉ muốn mua cho Lisa một chiếc tai nghe, ấy thế mà lại phải đi mượn tiền người khác, thật sự rất xấu hổ. Lúc gọi điện cho cô bạn thân, cô đã cố tình đứng cách chị một khoảng, không ngờ vẫn bị nghe thấy.

"Ừ." Lisa gật đầu, xác nhận rằng mình đã nghe rõ từng chữ của cuộc hội thoại.

"Khụ..." Jennie khó chịu ho một tiếng.

"Cái này." Đột nhiên, trước mặt cô xuất hiện một chiếc thẻ ngân hàng màu bạc.

"Đây là?" Jennie ngơ ngác.

"Thẻ ngân hàng, tiền lương của chị." Lisa nói. "Đưa hết cho em, không cần phải mượn tiền ai nữa."

Đêm hôm trước chị vô phòng Jisoo đòi nợ, ngày hôm sau con nợ kiêm người phát lương liền lật đật chạy đến phòng tài chính của công ty mà giải quyết số tiền ấy cho Lisa. Jisoo lo ngại Lisa sẽ cảm thấy khó chịu khi con số trong ngân hàng không đúng với số mà Lisa đã tính trước nên trực tiếp chỉ đạo nhân viên tài chính làm tròn lương của em lên đến hàng số thập phân. Sau khi giải quyết xong, Jisoo liền thích thân đưa chiếc thẻ đến cho Lisa.

"Tiền lương của chị?" Jennie hơi bất ngờ, cô mất một lúc mới phân tích được tình huống. Ngày trước Go Eun đã nói với cô rằng Lisa có việc làm, hình như là người lập trình trong công ty của nhà Manoban.

"Ừm, đưa em tiền lương." Tay chị lại duỗi thẳng về phía trước lần nữa.

Đưa tiền lương? Chị ấy có hiểu điều này nghĩa là gì không? Hơn nữa, ai đã chỉ cho Lisa chuyện 'giao nộp tiền lương' này vậy?

Jennie không nhịn được liền hỏi: "Ai bảo chị đưa em tiền lương thế?"

"Bà bảo vậy, bà bảo sau khi kết hôn, nhất định phải đưa tiền của mình cho vợ giữ." Đây là điều mà bà Manoban đã nói với chị vào ngày đầu tiên đi làm. Dù đã lâu nhưng Lisa có trí nhớ rất tốt, chị vẫn còn nhớ rõ từng chữ bà nói với mình.

"Em là vợ chị, chị phải đưa tiền lương cho em."

Em là vợ chị!!!

Giọng điệu của Lisa nghe đều đều, không hề có nhiều cảm xúc nhưng lại thành công khiến Jennie đỏ mặt.

Chị ấy... có tài năng thả thính thiên bẩm, sao trước đây cô không nhận ra điều này?

"Chị đưa hết tiền cho em như vậy luôn sao?" Jennie cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng.

"Đưa hết cho em, mật khẩu là ngày sinh nhật của chị..."

"27 tháng 3. Em vẫn còn nhớ." Jennie nhớ sinh nhật của chị. Khi còn nhỏ, cô thường đến nhà bà Manoban và giúp bà chuẩn bị cho sinh nhật của Lisa.

"Ừm." Nụ cười trên môi chị lập tức sáng lên, lộ ra hai lúm đồng tiền xinh đẹp. Jennie nhớ ngày sinh của mình, tuy trí nhớ của em không tốt nhưng em vẫn nhớ đến ngày sinh của mình. Dù đã bốn năm rồi em không cùng chị đón sinh nhật, thế nhưng em vẫn không quên.

Em ấy không quên sinh nhật mình!

Lisa không nhịn được sự vui sướng này mà nhún người lên xuống một chút.

"Vậy em sẽ tiêu tiền của chị nhé." Jennie không có ý giữ khẽ, dù sao cô cũng chẳng còn đồng nào. Mặc dù Irene sẽ chiêu đãi họ trong chuyến đi này, thế nhưng cô biết hai người họ vẫn sẽ cần một số tiền nhất định để sống sót nơi xa lạ này. Hơn nữa, nhà Manoban cũng đã quên mất việc phải cấp tiền cho đôi trẻ trong chuyến đi này, cô đoán phần nhiều là do họ biết về sự tồn tại của tấm thẻ này đây. Cô cũng không biết Lisa có bao nhiêu tiền, liệu nó có đủ cho gia đình nhỏ của hai người không?

Jennie suy nghĩ một lúc rồi chợt nhận ra đây chính là cảm giác an toàn mà những người đồng nghiệp đã kết hôn của cô thường nói.

Sau hai giờ trên máy bay, họ cuối cùng cũng hạ cánh an toàn. Hai người lấy hành lý, Jennie cũng nhanh chóng gọi taxi thẳng đến ga xe lửa. Chờ tới khi tàu tới, Jennie nhắn tin cho Irene.

Đúng như Irene nói, chuyến tàu duy nhất còn hoạt động ở Damyoen có màu xanh lá, đây là lần đầu tiên Jennie nhìn thấy một con tàu như thế này. Tốc độ của đoàn tàu rất chậm, không có điều hòa, hàng ghế dài cứng ngắc giống như những chiếc ghế cũ trong bảo tàng lâu đời. Nhưng đó không phải điều tệ nhất ở đây. Điều tệ nhất là trên tàu có quá nhiều người, hơn nữa sau khi tàu khởi hành, hành khách cũng được phép tự do đi lại. Không chỉ có vậy, hành khách phương xa đến con thích thú trò truyện về các chủ đề với nhiều ngôn ngữ khác nhau, mọi thứ hòa quyện vào nhau, tạo ra một bầu không khí vô cùng náo nhiệt, ồn ào.

Jennie vô thức quay đầu nhìn Lisa, đúng như dự đoán, chị đang cau chặt mày lại.

"Chị khó chịu hả?" Jennie lo lắng hỏi.

"Ừ." Lisa gật đầu, chị không thích môi trường ồn ào.

"Vậy lấy tai nghe ra nghe nhạc nhé." Jennie đưa tai nghe lên tai Lisa rồi lấy điện thoại bật những bản piano thường dùng để giúp Lisa ổn định tâm trạng cho chị nghe.

Vẻ mặt Lisa thoải mái hơn một chút nhưng hàng lông mày vẫn nhăn nhó, đôi môi khẽ dao động, rõ ràng chị vẫn cảm thấy khó chịu.

"Chúng ta sẽ ngồi 2 tiếng, cố lên một chút. Chị ngủ một lát đi, đến nơi em gọi chị dậy."

Lisa gật đầu khó chịu, sau đó chị tăng âm lượng lến, nằm cứng đờ trên chiếc ghế cũng cứng không kém của đoàn tàu.

Jennie không dám gây ra một tiếng động nào, cô chỉ im lặng ngồi ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ. Đúng như lời Irene, tuy đoàn tàu đã cũ và rỉ sét nhưng phong cảnh dọc đường đi thực sự rất đẹp.

Đoàn tàu chạy chậm nhưng có khá nhiều điểm dừng tàu, mỗi lần dừng mất tới tận nửa tiếng để đón khách. Khi đến trạm dừng thứ hai, có một cặp ông bà cùng đứa cháu nhỏ ngồi đối diện cô. Cô bé khoảng năm, sáu tuổi, hình như vừa với xa cha mẹ, con bé còn đang than khóc trong lòng ông bà.

"Huhuuhhhuhuhuuuu... Con muốn mẹ, con muốn mẹ cơ..."

"Ngoan, đừng khóc, kỳ nghỉ hè đến rồi chúng ta lại quay lại được chứ?" Người bà kiên nhẫn dỗ dành.

Lúc này, Lisa đang ngủ bắt đầu cử động, dừng như chị đang bị quấy rầy bởi tiếng ồn đó. Jennie giật mình, vội vàng rút từ trong túi ra một hộp socola lớn ra trước mặt cô bé.

Trẻ con ở độ tuổi này thường thích đồ ngọt nhưng lại chị cha mẹ hạn chế và quản thúc. Cô bé đột nhiên thấy nhiều socola như vậy đưa đến trước mặt liền nín khóc.

"Bé ngoan, đừng khóc, để chị ngủ một lát nhé. Hộp socola này cho em nhé?" Jennie nhẹ nhàng dỗ dành.

Cô bé vô thức quay đầu nhìn chị gái đang ngủ say ở kế bên, sau đó lại tiếp tục nhìn đi nhìn lại, không thể rời mắt được. Jennie đã nghĩ có lẽ mặt Lisa đã dính gì đó trong lúc chị ngủ, nhưng sau khi nhìn kỹ thì chẳng có gì cả, khuôn mặt chị sạch sẽ, thanh tú như một thiên thần.

"Lông mi của chị ấy dài quá." Đột nhiên cô bé hét lên. "Giống như một con hươu cao cổ vậy."

Jennie ngơ ngác, cô nhìn vào mắt Lisa, lúc này mới nhận ra lông mi của chị thực sự rất dài, nhất là khi chị nhìn cô bằng đôi mắt long lanh.

"Vậy thì chúng ta không nên đánh thức con hươu cao cổ dậy nhé?" Jennie không khỏi mỉm cười.

"Vâng." Cô bé có vẻ là một đứa nhỏ được giáo dục tốt, sau khi được Jennie nhắc nhở, cô nhóc không những ngừng khóc mà còn từ chối nhận socola.

Thế nhưng Jennie nhất quyết muốn tặng socola cho bé gái xinh xắn này. "Không cần, vừa rồi nhà bà làm phiền con quá, vốn là lỗi của hai ông bà."

"Không sao đâu ạ, socola này là quà gặp mặt của con dành cho cô bé này, cảm ơn em đã khen lông mi của vợ chị nhé." Jennie cười lớn.

"Vợ á?" Bà lão có phần ngạc nhiên, hiển nhiên bà không ngờ rằng cặp đôi trông như sinh viên năm nhất này đã kết hôn rồi. Nhưng khi nhìn lại hai người họ, bà lại cảm thấy cả hai thật đẹp đôi.

"Vâng, bọn con vừa mới kết hôn."

"À, ra vậy. Vậy thì đây chắc là kẹo mừng đám cưới nhỉ?" Bà lão vừa nói vừa chúc mừng. Bà cũng không từ chối socola nữa vì nhận được kẹo từ một cặp đôi mới cưới cũng là một điều may mắn.

Đoàn tàu tiến tục di chuyển chậm rãi, những âm thanh đơn điệu, liên tục của đường ray tiếp xúc với tàu luôn là thứ khiến người ta buồn ngủ. Khi chuẩn bị dừng lại ở trạm thứ ba, Jennie cũng có chút buồn ngủ, cô vô tình ngủ quên bên cạnh Lisa.

Một nhóm hành khách mới lên tàu, từng túi lớn túi nhỏ chất đầy lối đi khiến khoang tàu càng ồn ào hơn bao giờ hết. Lisa khẽ cử động rồi từ từ mở mắt ra, trước mắt chị là khuôn mặt ngáy ngủ của Jennie đang áp sát vào vai mình.

Nữa rồi... Mình lại có thể nhìn thấy khuôn mặt của em ấy lúc ngủ một lần nữa~~

Lisa chậm rãi nhếch môi, chị không hề cử động mà cứ nhìn chằm chằm vào Jennie. Đây cũng là thói quen mỗi buổi sáng của chị, Lisa sau khi thức dậy không hề cử động ngay mà chỉ nhìn chằm chằm vào Jennie, chị cứ nằm nhìn như vậy một lúc rồi mới bắt đầu rời giường.

"Chị! Chị ấy bị nhìn sẽ tỉnh lại đó!" Đột nhiên, giọng nói trẻ con vang lên. Đứa nhỏ đứng rất gần chị nên giọng con bé vẫn được Lisa nghe rõ từng chữ dù chị vẫn đang đeo tai nghe.

Lisa vô thức quay đầu lại và nhìn thấy một cặp ông bà già cùng đứa cháu nhỏ. Chị không quen họ, nhưng hộp socola quen thuộc trên tay cô bé khiến chị cảm thấy gần gũi hơn với gia đình 3 người này.

"Chị ơi, chị có đặc biệt thích chị ấy không ạ? Thích vợ của chị ấy?" Cô bé ngây thơ hỏi.

Lisa ngơ ngác. Ngoại trừ một số người quen, chị sẽ phải dành khá nhiều thời gian để trả lời câu hỏi của người khác.

"Đừng nói nhảm nữa." Bà lão thấy vẻ mặt của Lisa không ổn nên nhanh chóng dạy dỗ cháu gái.

"Em cũng hay bị vậy. Mỗi khi em thức dậy là thấy mẹ đang nhìn chằm chằm vào em, lần nào mẹ cũng gọi em dậy bằng cách nhìn chằm chằm lúc em đang ngủ. Em hỏi mẹ tại sao lại làm vậy thì mẹ bảo rằng đó là bởi vì mẹ rất yêu em." Cô bé bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng vì điều gì đó.

"..." Bà lão ngượng ngùng nhìn Lisa một cái, nhét socola vào miệng cô bé. "Đừng nói nữa, ăn kẹo đi"

"Ừm." Lisa đột nhiên mở miệng. "Đặc biệt thích."

Bà lão ngơ ngác một lúc rồi lại nở một nụ cười hiền hậu. Phải rất lâu cô gái này mới trả lời, hóa ra là một người nhút nhát, so với vợ mình thì khác xa, thế nhưng bằng cách nào đó, hai người họ lại hoàn thiện lẫn nhau.

"Chị ơi, tuy rằng chị rất thích chị ấy, nhưng chị cũng không nên nhìn lúc chị ấy ngủ, người ngủ cũng có thể cảm nhận được ánh mắt của chị. Ôi... Ngủ không đủ giấc sẽ khó chịu lắm đó." Cô bé nói với Lisa. "Nhiều nhất thì... chị chỉ có thể nhìn trong vòng một phút thôi."

Cô bé chỉ về phía Lisa với những ngón tay dính socola, trông cô bé như một người chị gái đang dạy dỗ em mình, vô cùng dễ thương.

Lisa ngơ ngác một lúc lâu rồi ngâm một tiếng trong họng coi như đồng ý.

Cô bé thu đôi bàn tay của mình lại, thầm thở dài trong lòng: Hai người này thật trẻ con, cho dù em không cho chị ấy nhìn lâu, chị ấy cũng không cần cứ mỗi câu hỏi lại kéo dài thời gian như vậy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro