Chương 6: Chờ tới khi ba mẹ đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Chờ tới khi ba mẹ đồng ý

Ba mẹ Jennie là giáo viên trung học. Ba cô dạy Toán, mẹ cô thì lại là giáo viên Tiếng anh. Cả hai vợ chồng đều dạy ở Trường trung học Seoul. Trong 26 năm dạy học, họ có rất nhiều học sinh xuất sắc đậu vào những ngôi trường đại học danh giá.

Tuy vậy, đứa con gái của hai giáo viên tài giỏi ấy lại không giỏi trong việc học lắm. Khi Jennie thi cấp 3, cô thậm chí không thể đậu vào trường mà ba mẹ dạy.

Về phần phụ huynh, họ cũng không trách cứ cô. Hai người chỉ mong con gái mình có một cuộc sống vui vẻ và khoẻ mạnh. Ngược lại, chính Jennie mới là người cảm thấy mình làm mất mặt cha mẹ, nên cô đã rất cố gắng để học thật tốt và cuối cùng cũng đậu vào trường đại học có danh tiếng tốt.

Thế nhưng việc Jennie dám trộm sổ đỏ đi đăng ký kết hôn với Lisa sau lưng ba mẹ cũng là một bằng chứng cho thấy sự nuông chiều quá mức của ba mẹ Kim.

Gia đình họ Kim rất bất ngờ khi thấy Lisa ghé thăm. Vợ chồng họ đoán rằng bà Manoban mới qua đời nên Lisa có chút không thoải mái. Họ nghĩ con gái họ đã mời Lisa đến ăn tối cùng để con bé bình tĩnh lại, với suy nghĩ hợp lý đó, họ quyết định không hỏi gì nhiều. Cả hai rất chào đón Lisa.

Ba mẹ cô cũng biết về tình trạng của Lisa. Với tư cách là một giáo viên Toán, Kim Min Ho thường nghiên cứu những bài toán khó. Ông biết rõ khả năng tính toán của Lisa, nên ông đã hỏi Lisa vô số câu hỏi mà ông không thể giải suốt bữa ăn. Lisa cũng rất hứng thú với Toán học, chị kiên nhẫn trả lời toàn bộ câu hỏi của ba vợ mình.

Điều này làm Min Ho rất vui. Sau bữa cơm, ông bảo Lisa đến giúp ông một chút và đem ra một số bài toán.

Lisa bị kéo đi bởi một người lạ, dù cho đây có là ba vợ của mình đi nữa thì Lisa vẫn rất ngại ngùng và trốn sau lưng Jennie khiến Min Ho có chút xấu hổ, ông dọa trẻ con sợ rồi ư?

"Lisa, chú xin lỗi con." Min Ho khẽ ho nhẹ, ông nhìn con gái mình đang dính lấy Lisa và hỏi. "Nini, con bảo Lisa giải bài toán này cho ba được không?"

"Ba, nếu ba muốn giải toán thì cũng phải có giấy và bút chứ." Jennie cười nói với ông.

"Phải, phải rồi, ba đi lấy." Min Ho vỗ trán, vội vàng chạy đi lấy giấy bút.

Ji Hyun có vẻ đã quen với cảnh này của ông chồng, bà chỉ biết lắc đầu cười, tiếp tục lau dọn bàn ghế. Khi Jennie quay lại nhìn, cô thấy Lisa lại ngồi xuống bàn ăn nên đề nghị. "Chị ra sofa ngồi đi, chị chịu khó giúp ba em giải mấy bài toán, em giúp mẹ dọn dẹp."

Lisa ngu ngơ gật đầu, chị ngoan ngoãn ra phòng khách ngồi trên chiếc sofa êm ái.

Jennie đi vào bếp để giúp mẹ sắp xếp những chiếc đĩa còn lại lên kệ.

Ji Hyun nói chuyện với con gái một chút trong khi dọn dẹp. "Sau khi Cô giáo Nam qua đời, Lisa xem ra cũng không tệ lắm."

Tên của bà Manoban là Nam. Bà cũng từng là giáo viên của trường trung học Seoul trước khi nghỉ hưu. Sự nghiệp sư phạm của bà gần như gắn liền với lịch sử của ngôi trường, vậy nên Ji Hyun luôn gọi bà là Cô giáo Nam.

"Chị ấy vẫn ổn, nhưng có vẻ hơi buồn một chút." Jennie trả lời.

"Buồn nhiều chút cũng không sao hết." Làm sao Lisa có thể phục hồi từ một đứa trẻ tự kỷ không muốn nói chuyện trở thành người như hiện tại? Không ai biết rõ hơn bà Manoban và công sức của bà trong suốt quá trình nuôi dưỡng Lisa. Với tư cách là hàng xóm lâu năm, đương nhiên Ji Hyun cũng biết bà Manoban quan trọng thế nào với Lisa "Họ hay bảo người tự kỷ chỉ biết sống trong thế giới riêng của họ, nhưng Lisa cũng biết buồn. Có thể nói nỗ lực của Cô giáo Nam cũng không đổ sông đổ biển."

"Thực ra Lisa có thể giao tiếp với mọi người bên ngoài thế giới của chị ấy." Jennie nắm bắt cơ hội để kể với mẹ rõ hơn về tình trạng của Lisa.

"Phải, mẹ nghĩ con bé vẫn có thể giao tiếp với con."

"Con gái mẹ được yêu quý quá mà, hah." Jennie nói với một nụ cười tươi tắn.

"Con được mọi người yêu quý? Nhặt cái liêm sỉ lên đi con gái. Rửa bát nhanh còn đưa Lisa về nữa đó." Ji Hyun cười nói.

"Vậy thì con phải chờ Lisa giúp ba giải xong mấy bài toán rồi."

Sau đó hai mẹ con nhìn hai người trong phòng khách, Min Ho cúi người xuống nhìn sự siêng năng của Lisa. Ông say sưa nhìn từng nét bút được viết ra với sự ngưỡng mộ. Nhìn cảnh này, hai mẹ con họ lại cười thầm với nhau rồi lại tiếp tục dọn dẹp trong căn bếp nhỏ. Jennie đảm nhiệm việc rửa chén còn Ji Hyun đứng lau khô và sắp lên kệ.

"Lisa sẽ không sống với chúng ta nữa rồi." Sau khi Cô gái Nam mất, Ji Hyun cảm thấy gia đình Manoban sẽ không đồng ý để cô bé sống một mình ở nhà kế bên.

"Con cũng không biết nữa."

"Gần như là không rồi." Ji Hyun lo lắng. "Mẹ chỉ không biết Lisa có làm quen được với môi trường mới không. Sau cùng thì con bé cũng hơi đặc biệt."

"Mẹ, mẹ lo lắng cho Lisa?" Jennie nhướng mày hỏi.

"Con bé này, hỏi cái gì vậy? Mẹ cũng nhìn nó lớn đến mức này rồi." Ji Hyun là một giáo viên rất có trách nhiệm, bà đối xử với học sinh như con của mình. Không đề cập tới vấn đề của Lisa, bà đã nhìn con bé từ khi nó còn là một đứa bé tới lúc nó trưởng thành cao ráo, đẹp gái như bây giờ.

"Con nói mẹ chuyện này, mẹ đừng quá tức giận." Sau bữa ăn, chén đĩa đã được rửa sạch, Jennie nghĩ đây là thời điểm thích hợp.

"Con làm gì mà khiến mẹ phải giận?" Ji Hyun tò mò.

"Hôm bữa con đi photo sổ đỏ nhà mình."

"Con photo sổ đỏ làm gì?" Ji Hyun hỏi. "Mẹ nhớ con có làm Visa để chuẩn bị đi du học rồi mà?"

"Con... kết hôn"

"Choang!" Ji Hyun đứng hình, chiếc đĩa trắng rơi khỏi tay bà, rơi xuống nát thành từng mảnh. Hai bố con ở phòng khách bị doạ sợ và buộc phải rời mắt khỏi bài toán.

"Với Lisa." Jennie hoàn thành nửa sau câu nói.

"..."

Một tin tức bùng nổ đến với nhà họ Kim. Cả nhà ngồi trầm mặc trong phòng khách một thời gian, cặp vợ chồng son ngồi trên sofa cũng không dám nói lời nào, họ đang ngồi chờ bản án cho cuộc hôn nhân này.

Cuối cùng, Min Ho quyết định để con gái đưa Lisa về nhà trước.

"Ba, mẹ, con chở Lisa về nhà trước." Jennie đứng lên và chuẩn bị dắt Lisa đi.

"Ba, mẹ, tạm biệt." Ai biết được trước khi rời đi, Lisa đột nhiên đổi thái độ và gọi họ là ba mẹ chứ?

"..." Khi chị gọi ba mẹ, sắc mặt của Min Ho và Ji Hyun dần thay đổi.

Không ai đáp lại lời tạm biệt được cho là lịch sự của chị. Lisa giờ không chỉ là một đứa nhỏ tội nghiệp đáng thương nhà kế bên nữa, giờ chị là "con rể" của họ.

Con người lúc nào cũng vậy. Khi họ là người ngoài cuộc, họ luôn luôn dành sự thông cảm vô tận, thậm chí đưa ra những giải pháp nhằm giúp đỡ người kia. Thế nhưng một khi nó trở thành vấn đề liên quan mật thiết đến mình, thái độ và suy nghĩ của họ sẽ hoàn toàn khác biệt. Lúc này, vợ chồng Kim không biết nói gì nữa.

Jennie biết ba mẹ mình cần thời gian để chấp nhận việc này nên cô không làm họ rối thêm nữa và để hai người có không gian riêng.

Khi họ ra khỏi cổng nhà họ Kim, Lisa đột nhiên dừng lại.

"Sao vậy? Chị để quên gì sao?" Jennie hỏi.

"Hồi nãy... ba mẹ không nói tạm biệt với chị." Lisa nói rất nghiêm túc.

Hic...

Jennie hơi xấu hổ, cô không nghĩ Lisa lại nghiêm trọng vấn đề đến vậy.

"Họ quên thôi. Em sẽ bảo họ, em hứa lần sau sẽ không như vậy nữa." Jennie dỗ dành

"Ba mẹ không đồng ý ư?"

"Sao cơ?"

"Không đồng ý hai ta kết hôn." Lisa nghiêm túc nói.

Jennie đứng hình. Cô không nghĩ Lisa, một người bị suy giảm nhận thức, có thể hiểu cảm xúc của ba mẹ cô rõ ràng đến thế.

"Chị... nghĩ sao?" Jennie hỏi.

"Chị tới nhà em 26 lần. Mỗi lần chị rời đi, ba mẹ sẽ chào nói tạm biệt chị, nhưng lần này ba mẹ lại không tạm biệt chị." Lisa giải thích suy nghĩ đặc biệt của mình. "Hôm nay, có hai thứ khác với 25 lần trước. Bà chết và chị cưới em, chúng ta đã kết hôn."

"Vậy... chị có thể nói nhiều thứ trong một lần." Jennie bị bất ngờ bởi khả năng phân tích của Lisa, đồng thời thầm trách suy đoán của mẹ mình. Ai nói Lisa bị suy giảm nhận thức và mắc rào cản cảm xúc đau nào? Xách đít tới đây, suy luận logic của chị ấy cứ như một thám tử vậy.

Jennie rên rỉ thống khổ nhưng Lisa lại chẳng nghe thấy, chị chỉ trả lời. "Um."

"Vậy sao bình thường chị không nói như vậy?"

"Không cần thiết."

"Chị chỉ nói khi cần thiết?"

"Um." Lisa gật đầu. "Không thích nói."

"Đừng nói chị không thích nói chuyện. Đi thôi, em đưa chị về." Jennie làm lơ câu hỏi thực sự của chị và gọi một một chiếc xe đến biệt thự nhà Lisa.

"Sao ba mẹ không đồng ý?" Nhưng Lisa không phải người bình thường. Chị không quên hỏi lại khi thấy Jennie quên trả lời. Khi xe bắt đầu di chuyển, chị lại hỏi lại lần nữa.

Tại sao lại không đồng ý? Bởi trong mắt ba mẹ em, chị là một bệnh nhân tự kỷ, một người không có khả năng tự chủ, một người không thể chăm sóc cho con gái họ.

"Ba mẹ không phải không đồng ý, họ vẫn đang suy nghĩ. Khi họ nghĩ xong rồi, họ sẽ đồng ý." Jennie dỗ dành chị.

Lisa chớp mắt, chị dường như chấp nhận lời giải thích của Jennie và không hỏi thêm gì nữa.

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước cổng nhà Manoban. Jennie bảo tài xế đợi cô một lúc để cô dắt Lisa vào nhà.

"Chúng ta đã kết hôn." Ở cửa, Lisa vẫn chưa muốn vào nhà.

"Em biết."

"Khi nào chúng ta sống cùng nhau?" Lisa hỏi.

"..." Jennie đứng hình. "Sống cùng nhau?"

"Um, sau khi kết hôn, vợ chồng sẽ sống chung với nhau." (sao mấy cái này thì biết rõ v bà nội)

"..." Chị ấy thực sự biết điều này sao? A, Jennie đỡ trán. "Ba mẹ em vẫn chưa hoàn toàn đồng ý."

"Ba mẹ em phải đồng ý thì mới sống chung được sao?" Lisa hỏi

Thực ra, Jennie ngay từ đầu chưa bao giờ cũng không bao giờ nghĩ đến việc sống chung với Lisa. Lúc này, cô chỉ có thể ép bản thân cứng nhắc nói. "Phải...okay?"

"Vậy chị sẽ chờ ba mẹ đồng ý." Sau khi nhận được câu trả lời, Lisa cuối cùng cũng thoả mãn.

Thấy thái độ của chị có vẻ bình thường, Jennie không nhịn được mà hỏi. "Vậy nếu... họ không đồng ý thì sao?"

"Chúng ta đã kết hôn" Lisa khẳng định. "Ba mẹ không đồng ý. Vô dụng."

"!!!" Jennie giật mình, cô không thể tin thứ mình vừa nghe.

"Nên.. ba mẹ phải đồng ý."

"..." Bởi vì không đồng ý cũng vô dụng, nên họ phải đồng ý? Lập luận chặt chẽ đến nỗi Jennie không biết nên khóc hay cười nữa.

—----

Lisa: Ba mẹ!! (*°▽°*)

Ba mẹ Kim: (@_@)

Jennie: (-_-;)・・・

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro