Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Mười lăm.

[Dải Phân Cách]

"Phong Dương, tôi nói cho cậu biết, Phong Minh là bạn trai của tôi. Cuộc sống của tôi không thể thiếu cậu ấy."

"Tôi không thể tin được, cậu lại đem tôi ra làm trò đùa? Tôi là bạn của cậu, hay là công cụ đóng phim?"

"Tôi rõ ràng bị cô ta khích bác? Hơn nữa cũng không có ý xem thường cậu."

"Tôi không muốn gặp cậu, cậu về đi."

Cái cảm giác muốn mà không thể nói, nó ứ đọng lại trong cổ sao mà khó chịu quá? Làm gì được nữa ngoài thất vọng ra về? Trước bao nhiêu người như thế, cậu lại khiến tôi mất mặt.

Tôi luôn nghĩ rằng cậu hiểu. Phong Dương là người mà tôi thương, là người mà tôi ngày ngày quấn quýt, cũng là người hàng xóm từ thuở ấu thơ. Cậu rõ ràng biết tôi thích cậu ấy, nhưng cậu lại vờ như không biết. Cậu trách mắng tôi, vì tôi nói với Dương và cô bạn gái cậu là bạn trai của tôi. Bất đắc dĩ, bất đắc dĩ thôi mà? Cô bạn gái đó khích bác tôi cậu không thấy sao? Cậu cho rằng chúng ta là bạn, thế nhưng cậu nỡ để tôi chịu thương tổn ư?

Tâm trạng rối bời, cảm giác tuyệt vọng, đau đớn đâm sâu vào tim. Tôi sợ tôi không kìm được nước mắt mất. Bây giờ, tôi chỉ muốn giam mình ở một nơi không ai hay ai biết, tự gặm nhấm đau thương.

Cả ngày hôm ấy cậu có biết tôi cứ ngơ ngơ ngác ngác? Tất cả những chuyện xảy ra tựa như một cơn ác mộng. Có lẽ, cuộc đời tôi được định sẵn là bi kịch. Cứ mãi xoay tròn trong vòng quay định mệnh.

Đêm đến, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Sao cậu lại phản ứng thái quá đến như vậy? Một suy nghĩ chợt lóe lên nhưng rồi nhanh chóng vụt tắt. Cậu thích tôi ư? Điều đó nghe thật điên rồ. Dù là gì đi nữa, tôi vẫn cảm thấy đau lòng, nhức nhối tim. Phong Minh ơi là Phong Minh, tôi điên lên vì cậu mất!

Một đêm tự dày vò bản thân, tôi xuất hiện ở trường với vẻ ngoài phờ phạc. Đã thê thảm đến thế rồi mà vẫn có người thích xát muối lên nỗi đau của tôi.

"Ê bà, con Thanh kìa, nghe đồn hôm qua bị Phong Minh đuổi về đấy."

"Tui biết mà, nó nghĩ ai đồ của tụi mình là đồ chơi của nó à? Cứ húp mỡ đi cưng."

"Đã không được xinh đẹp, không được giỏi giang mà cứ thích làm càn."

".."

Bọn họ nói gì, nghĩ gì tôi đều hiểu, đều biết. Nhưng tôi không muốn biện minh, vì càng nói thêm họ sẽ càng ghét bỏ. Phải, tôi đã vô tình, chỉ là vô tình đem cậu ra làm trò đùa. Tôi thề là tôi không cố ý, tất cả .. tất cả thảy đều bất đắc dĩ.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi tôi chạm phải một vật thể to lớn. Trước mắt tôi là Phong Dương, người tình trong mộng cũng như thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy, vẫn đẹp trai như bình thường.

"Tui nói chuyện với bà tí được không?"

Cái giọng trầm ấm này, lúc trước tôi đã say đắm đến nhường nào?

"Kiếm chỗ vắng người đã. Ra sân sau đi."

Tôi không nhanh không chậm bỏ qua cậu ấy, tiến đến sân sau theo chủ kiến của mình. Giờ này của trước kia, chắc tôi đã nắm tay cậu ấy lôi đi rồi. Mà "trước kia", cũng chỉ là "trước kia" thôi. Sự việc hôm qua, đã dập tắt tất cả.

"Cần nói gì thì nói lẹ đi, tui bận lắm."

Tôi yên vị trên ghế đá, bắt chéo chân tỏ vẻ nhàn nhã, song lòng tôi đang rối rắm không tưởng.

"Thanh thương tui hay thương Minh cũng phải nói cho tui biết chứ. Tui không hiểu Thanh luôn á. Lúc thì kêu là tui quan trọng lắm, lúc thì kêu là không thể thiếu Minh. Rốt cuộc lòng Thanh chứa ai?"

"Lòng tui .."

Tôi cũng đang tự hỏi, tôi hiện tại đang để ý đến ai? Nhìn Phong Minh tôi lại rung động, nhìn Phong Dương tim lại đập nhanh. Ông Trời ơi, con phải làm sao đây?

"Tui thích .. tui thích .. thích Phong Minh!"

Đúng rồi, là Phong Minh? Tôi không chắc tình cảm hiện tại đã dâng đến mức "thích" chưa. Nhưng hình ảnh cậu ấy ngày càng in sâu vào tâm trí tôi. Cách cậu ấy cười, cách cậu ấy chỉ tôi học, tất cả hòa quyện tạo nên một tấm điêu khắc mang tên "Phong Minh". Mà tấm điêu khắc ấy, đang nằm gọn trong trái tim tôi, không dư cũng không thiếu. 

"Tui hiểu rồi, tui .. Thôi Thanh về lớp đi, chào."

Bóng lưng của Dương bé dần, bé dần rồi biến mất. Xin lỗi, nhưng tôi đã dành quá nhiều tình cảm cho cậu rồi. Sự tiếp nhận của cậu cũng đã quá muộn màng. Ngọn lửa tình yêu ngây thơ mà trong sáng ấy, đã bị thiêu rụi hoàn toàn bởi một ngọn lửa khác.

"Ê ê nó tới nó tới kìa."

"Hơ hơ , con nhỏ ảo tưởng sắp vô rồi."

".."

Chưa kịp bước chân vào lớp đã nghe những câu nặng nề đó. Tôi hỏi các cậu, các cậu có muốn vào bên trong không? Tôi thì không.

Đạp chân thật mạnh lên cửa mặc cho đau đớn, tôi hùng hổ rời đi. Bọn họ phải biết, Thiên Thanh này ghét nhất là cái bọn xỉa xói sau lưng người khác. Không phải việc của mình thì đừng có chỉa mũi vào. Nhiều chuyện.

Chân bỗng truyền lên cơn tê dữ dội, tôi chạy vội xuống phòng y tế.

"Cô ơi .."

Tôi chỉ biết câm nín nhìn người đang đứng trước mặt. Cái người đã khiến tôi rung động, cũng khiến tôi đau lòng và khóc cả đêm qua. Phong Minh, hãy nói chúng ta là hai đường thẳng cắt nhau đi? Luôn luôn và mãi mãi giao nhau tại một điểm.

"Minh ơi, hôm qua tôi xin lỗi. Tôi không cố ý đâu, thật đấy. Minh cũng hiểu mà, tôi bị cô kia khích nên kích động. Tôi thích Minh, tôi không thích Dương. Tôi .."

Cố gắng nói sao cho dễ nghe, thật lọt tai. Nhưng chưa hết câu đã nhận được một món quà đặc sắc từ cậu ấy. Băng vệ sinh Kotex, cậu ấy dùng nó ném thẳng vào mặt tôi.

"Dùng cái này lau mặt cho tỉnh, bớt nói nhảm đi."

Đau. Thực sự là rất đau. Tôi muốn khóc lắm rồi đấy. Đợi tôi cho cậu ấy một cái bạt tai đã, rồi tôi mới khóc được.

"Bốp!"

Đánh cậu ấy chẳng khác nào đánh vào tim tôi. Giờ thì khóc được rồi. Tôi ôm mặt chạy vụt đi, chạy đến không có điểm dừng. Đồng thời cũng khóc đến không thể rơi thêm nước mắt nữa. Thành sông hay thành suối mặc kệ, tôi cần xoa dịu vết thương ngay lập tức.

Phong Minh điềm tĩnh, lúc nào cũng dịu dàng với tôi đâu rồi? Phong Minh lạnh lùng, nhưng luôn lắng nghe tôi đã đi đâu? Trả lại cho tôi, Phong Minh kia đi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai ngày qua, những chuyện gì đã xảy ra vậy? Nói với tôi, là mơ đi!

Phong Minh, rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Thế giới của cậu tối tăm quá, tôi không thể tiến vào. Tôi chỉ ước sao đến một ngày, cậu nắm tay tôi, dẫn tôi đi vào cuộc sống của cậu. Tôi ước, cậu cho phép tôi soi sáng cuộc sống của cậu. Nhưng tất cả, cũng chỉ là giấc mơ thôi. Cậu sẽ không đồng ý đâu phải không?

Tôi, sẽ luôn hướng về cậu. Ít nhất thì cũng phải vượt qua nỗi đau của hiện tại đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro