CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chồng vô sỉ, Vợ lưu manh

Phòng tắm mở cửa, Hơi nước bốc ra nghi ngút,anh từ trong bước ra, phần dưới chỉ được che chiếc khăn tắm, nhìn thấy cô, anh vui ra mặt:
“ Em đã….”
“Dáaaaaa……” Cô bất ngờ phi lên, đá vào hông anh, Khăn trắng dơi xuống,cái đó hiện ra. Nhìn thấy cái đó của anh, mặt cô bất ngờ đỏ lịm, cô quay người đi, lấy hai tay tre mắt : “Tôi không nhìn thấy gì….Tôi không nhìn thấy gì hết….huhu…tôi không nhìn thấy gì hết” Trời ơi, dốt cuộc mình bị sao thế này? không phải mình là 1 sát thủ khép tiếng hay sao, tại sao lại phải sợ hãi khi nhìn thấy cái đấy cơ chứ….Liệu người đó có nghĩ mình vô sỉ không..hu hu..không biết đâu.
Anh bị cô đá 1 phát như vậy, tuy có hơi đau nhưng thấy cô bưng ra bộ mặt đó, anh rất thích, Anh tựa người vào tường, dùng bộ mặt hết sức tà mị nhìn vào chỗ cô:
“ Em như vậy là có ý gì? Tối qua như vậy vẫn chưa đủ sao, có gì thì cũng đợi từ từ hẵn nói, có cần phải đứng trước nhà tắm đợi tôi như vậy không?”
Cô nghe thấy vậy vô cùng tức giận, liền quẳng cho anh 1 cái lườm, khổ nỗi chiếc khăn bị cô đánh rơi vẫn nằm dưới đất, vì thế anh vẫn chần như nhộng. mặt cô lại đỏ như quả cà chua đỏ. Fuck, sao tên này không chịu quấn gói đồ đoàn vào vậy, sao hắn cứ để tênh hênh ra vậy, tưởng mình to lắm à,huhu…. Đúng là biến thái mà.
Cô nhanh chóng lấy lại lí trí, nhặt chiếc khăn ở dưới đất lên, nhắm mắt quay người lại, quật chiếc khăn vào chân anh, khăn quấn lấy chân, ngay khi xác định rõ anh đã bị khăn cuốn lấy, cô kéo mạnh 1 phát, anh nằm ngã trên sàn. Mặt anh nhăn lại, xem ra có vẻ anh rất đau, nhưng cô nào quan tâm, cái cô quan tâm nhất bây giờ đấy chính là làm sao có thể che nhanh chỗ đấy của anh lại càng nhanh càng tốt. Cô lao như điên vào người anh, che ngay chỗ đấy của anh lại, cô mở mắt ra, quả là không ngoài dự đoán của mình, cô nở 1 nụ cười mãn nguyện trên môi: “Haha..ai cho anh không che lại sớm cơ”
Nhưng anh đâu  thấy vậy, mặt không còn nhăn nhó nữa, lại tiếp tục nở 1 nụ cười tà mị:
“Vậy em xem tay em đang chạm vào chỗ nào trên cơ thể tôi đi, hôm qua cầm vẫn còn chưa đủ sao”
Cái gì?chạm vào chỗ nào cơ /Nắn  Nắn Nắn/ hơi dài, là cái gì vậy nhề. Cô quay mặt xuống nhìn cái mà cô đang cầm
“Á…..Má ơi” cô thu nhanh tay lại, do mải đánh nhau mà cô quên mất, thành ra khi che thân dưới anh, cô vẫn không hay biết rằng, tay mình đang chạm vào chân giữa của anh.
Thật là 1 sự nhục nhã không hề nhẹ, cô đúng là nữ tử biến thái trong truyền thuyết mà, cô ôm hai má, nước mắt lã trã rơi, còn anh, anh thấy vậy thì lấy làm thích thú, ánh mắt nhìn cô có vài phần hứng thú hơn.
---15 phút sau-----
sau khi đã mặc chỉnh tề quần áo, anh và cô ngồi đối diện nhau trên 1 chiếc bàn
Cô:“……”
Anh: /cười, nhìn cô/: “em muốn nói gì với tôi à?”
  

Vote giúp mk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro