phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn, anh đen mặt vội quay sang cô.
- Không đi nữa. Thích ở đây.
- Cái đếc* ! Anh là gì mà đòi ở đây ? Cút ra cho tôiiii !!
- Đây là nhà vợ tương lai của tôi. Không biết.
- Nhà này là của tôi, nhé ? Vợ cái gì ?!
- Mẹ tôi bảo tới đây thì tới đây. Cô lắm lời thế !
Cô giận quá. Rút vội điện thoại ra nhắn tin cho mẹ, bảo mẹ gửi ảnh hôn phu đó qua cho cô.
Ảnh vừa gửi đến khiến cô sững sờ. Nhìn ảnh, rồi nhìn người, quả nhiên giống nhau như một, sao lại thế này ? Tuy có chút khó chịu, nhưng nhìn lại anh, cũng... đẹp trai phết ~
- Tức là... anh muốn ở đây ?
- Không phải muốn. Là bắt buộc.
- Một nhà ? Một phòng ? Một giường ?
- Cô muốn ư ? - Anh nhìn cô, cười tà
- Muốn cái đếc* ! Bớt vô sỉ đi nhé, đồ điên !
Cô là đang thẹn quá hóa giận sao ?!
** Tối **
Anh từ trong bếp bưng ra một tô mì đặt lên bàn, kéo ghế, bắt đầu ăn.
Cô ngồi bên, hai chiếc đũa chống cằm.
- Ơ ? Của tôi đâu ?
- Của cô ? Muốn ăn thì tự làm.
- Anh..Anh.. Đây là nhà tôi, ai cho phép anh lấy đồ để ẳn hả, hả ?
- Mẹ vợ ! - Anh cười nói
Wtf ! Kể từ bao giờ mẹ tôi trở thành mẹ vợ của anh vậy ?!
- Mẹ nào ? Vợ nào ? Con mẹ nó ! Đáng chết !
Nói rồi, cô mạnh tay đẩy ghế, đi về phòng.
Vũ Phong ! Vũ Phong ! Anh làm tôi tức chết mất !
Tối hôm đó, có một cô gái nằm lăn lộn trên giường, vừa đói vừa bị " bà gì " ghé thăm, nhọ ! Nhọ quá mà !
Cô bây giờ thật sự muốn khóc mà a~ !
- Này ! Tính nhịn à ? - Anh đứng bên ngoài cửa phòng, tay gõ nhẹ cửa.
- Không cần anh quan tâm ! Cút đi !
Cô ôm gối, nước mắt sắp chảy ra thật rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xclk