Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại phòng chính của Dương gia
Dương lão gia ngồi hưởng thụ 3 cái bánh bao đấm đấm bóp bóp vai cho mình

"Ông ngoại. Ông thấy thoải mãi không?"

Bé Hạo cúi đầu cười đáng yêu nhìn Dương lão gia

Dương lão gia hạnh phúc , xoa xoa cái má sữa của cu cậu

"Ừ ừ. 3 bảo bối xoa bố cho ông thoải mái nhất luôn"

Bé Thần ngẩng đầu lên nhìn ông

"Vậy sau này chúng con có thể ở đây không?"

Dương lão gia bế bé lên ôm vào lòng, thơm lên mặt

"Đương nhiên là 3 đứa phải ở đây với ông rồi. Ai dám nói không được ?"

Bé Thiên không nói gì nhiều , đứng lên nói

"Vậy bọn cháu sẽ dọn đồ lên phòng nha"

Dương lão gia nắm lấy bàn tay của cu cậu, cười dịu dàng

"Cháu không phải định gì cả. Cứ để đấy cho người hầu làm. 3 đứa ngồi đây chơi với ông"

Tiếp xúc thì ông phát hiện rằng thằng cu út này ít nói, lạnh lùng, suy nghĩ cực kì chín chắn, hơn 2 anh trai mình

Tính cách này ông cực kì yêu thích

"Vâng"

Bé Thiên cười hài lòng, trèo lại lên ghế, lôi một cuốn tiểu thuyết ra

"Vậy cháu sẽ đọc sách cho ông nghe"

"Ha ha. Được được"

Dương lão gia vui đến cười không thấy mặt trời đâu

Tuyết Thập ngồi ghế đối diện, bĩu môi khinh thường nhìn ông bố của mình

Kìa kìa. Xem ai kìa

Vừa nãy còn đe doạ đuổi cô ta khỏi nhà, cái gì mà bắt cóc trẻ con báo cảnh sát bắt cô

Giờ thì ngồi ôm lấy 3 cái bánh bao vui đến quên trời quên đất

"Ba à. Vậy có đuổi con đi nữa không?"

"Cái gì mà đi. Con muốn đi đâu. Đứa nào muốn đưa cháu và con gái ông đi?"

Nghe thấy cô bảo đi, Dương lão gia liền nhe răng trợn mắt

Dương phu nhân cười cười bất đắc dĩ

Cái ông già này đúng là

Muốn cháu đến phát điên rồi, vừa nãy còn cầm chổi ra đuổi con đi
"Được rồi được rồi. Bây giờ cũng muộn rồi. Ăn cơm thôi"

Dương lão gia cũng nói xen vào

"Đúng rồi đúng rồi. Cháu tôi đói rồi. Mau dọn cơm ăn thôi"

Nói rồi ông 2 tay bế 3 cục bông đi vào hướng phòng ăn

Dương phu nhân cười cười nhìn theo hướng ông bước đi

Cái ông già này. Đúng là có cháu là bỏ vợ bỏ con gái, không thèm quan tâm đến cái gì hết cả

Bà bước đến gần Tuyết Thập, thấp giọng hỏi

"Tối nay là đến ngày bệnh tái pháp đúng không con?"

Tuyết Thập trầm mặt gật đầu

"Vâng. Con đã có viên máu đề phòng tạm thời"

Đúng vậy

3 đứa con của cô đều mắc một căn bệnh kì lạ.

Nói là ma cà rồng cũng không đúng mà nói là không phải ma cà rồng cũng không phải

3 đứa nó chỉ có biểu hiện giống ma cà rồng vào ngày 15 mỗi tháng

Sức khỏe yếu đi, sợ ánh sáng và thèm máu

Còn lại những ngày còn lại không có gì cả. Như một người bình thường

Hiện tại cô vẫn đang nghiên cứu thuốc giải

[....]

Tui đã trở lại với truyện này đây😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cảm