Thật là xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ngọc Vi vội đi thay quần áo nhưng khi vào phòng để đồ của mình thì cô không khỏi kinh ngạc. Cô trước đây là một người sống sạch sẽ, gọn gàng, một chút bừa bộn cũng không chịu được nhưng bây giờ căn phòng cô đã bị ả ta biến thành một bãi rác. BVS, quần áo lót, váy,... vứt lung tung, đã vậy còn có thêm mấy bộ váy thiếu vải kinh khủng, hở trên hở dưới, mà giá tiền một bộ đều trên 1 vạn tệ, Ngọc Vi thầm nghĩ ả ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Không cần suy nghĩ quá lâu, Ngọc Vi liền cầm điện thoại mình lên và mọi thứ được giải đáp. Thì ra ả ta dùng tiền của cô để mua đống đồ này. Mỗi tháng Tiêu gia cũng gửi cho cô một số tiền, đối với việc tiêu xài hoang phí của ả ta thì quá dư dả. Mỗi món đồ ả ta mua đều được gửi qua điện thoại cho cô, ngoài quần áo cô ta còn mua những thứ đồ phục vụ cho nhu cầu biến thái của họ, Ngọc Vi xem không khỏi khinh bỉ. Cô lục tìm mãi nhưng không thấy thẻ ngân hàng của mình, cũng không thấy mấy món đồ trang sức, quần áo mà cô hay mặc. Với tính cách vô liêm sỉ của cô ta thì chắc chắn cô ta đã đem hết đi bán. Suy nghĩ một lát cô cảm thấy đầu mình đau nhói. Không nghĩ nhiều nữa, cô vội cầm điện thoại và một vài tờ tiền cô để trong ốp lưng điện thoại để phòng ngừa rồi ra khỏi nhà. Khi ra khỏi nhà, cô định bắt một chiếc taxi thì thấy một cô bé tầm khoảng 5-6 tuổi đang lao ra ngoài đường mà cách đó không xa cô thấy một chiếc xe đang lao tới. Không kịp nghĩ nhiều, cô vội xông lên đẩy cô bé ấy ra ngoài. Cô bé ấy bị đẩy ra, té xuống đất nên đã khóc òa lên. Chiếc xe thương vụ màu đen càng ngày càng gần cô, trong đầu cô hiện lên một suy nghĩ :"Thôi xác định rồi! Mình mới tỉnh dậy chưa được bao lâu mà giờ lại sắp ngắm gà khỏa thân rồi!!! Số tôi thê thảm quá!!! "Rồi ngất đi. Sau khi cô bất tỉnh, trên chiếc xe sang trọng ấy xuất hiện hai người đàn ông. Một người là con lai với đôi mắt xanh thẫm, vẻ bề ngoài vô cùng đẹp trai, yêu mị, trên người anh toát ra một vẻ đào hoa, giống như một anh chàng "play boy"chính hiệu. Nếu anh giả gái thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người bị bẻ cong. Anh chính là Hạ An Tư - giám đốc tài hoa của Hạ Thị. Kế bên anh là Hàn Kỳ - chủ nhân của Hàn Thị, cũng là một cực phẩm không kém. Hắn là một chàng trai phương đông, thân hình lực lưỡng không kém so với An Tư. Nhìn cảnh tượng như vậy, hắn ta khẽ nhíu mày lại, thầm nghĩ :"Đây là Tiêu tiểu thư của Tiêu gia mà, sao lại ở đây? Đã lại còn trong bộ dạng như thế này? "Bỗng nhiên cả người hắn toát ra một vẻ âm trầm, đáng sợ. Vốn dĩ chiếc xe chưa đâm vào cô, chỉ còn cách vài cm nữa mới đụng trúng thế mà sao cô lại như thế này. Nhìn cô như vậy, hắn có chút không cam lòng. An Tư đứng cạnh hắn cũng cảm thấy có gì là lạ nhưng không nói được, anh khẽ hỏi :"Hàn! Cậu tính sao? Hay là để tớ gọi Nhất Đình tới giải quyết nhé! Mà cô gái này nhìn cũng đẹp đấy nhỉ mà sao nhìn quen quen thế ? "Hắn ta lườm anh rồi khẽ nói :"Mau mang cô ấy lên xe. Cô ấy là Tiêu tiểu thư của Tiêu gia đấy." An Tư trợn tròn mắt :"Đùa! Tiêu tiểu thư sao lại như vậy được? Nếu tớ nhớ không lầm trong bữa tiệc 1 năm trước cô ấy đẹp lắm mà sao giờ lại thê thảm như vậy? " "Nếu cậu không tin thì tự mà nhìn" Nói rồi anh bước đến bế cô lên xe rồi đóng cửa lại lái xe đi, bỏ mặc An Tư đứng trơ trọi đó một mình. "Hàn! Tên khốn nhà cậu! Bộ mặt lạnh như băng tuyết của cậu đâu rồi? Cậu dám bỏ bạn mình vì mỹ nhân ư??? "An Tư gào to lên. Nhưng đáp lại hắn là làn khói mịt mù từ chiếc xe ô tô của Hàn Kỳ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro