Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Mộc với thân phận là Đường Dũng cùng tôi lên máy bay để bay về Trung Quốc ngay hôm nay. Khi ngồi trên máy bay một tay tôi được Tô Mộc nắm, tay còn lại tôi siết chặt di thư của Đường Dũng và khóc rấm rứt, khiến cho những người xung quanh chúng tôi cùng tiếp viên hàng không e ngại. Chắc là trong đầu họ nghĩ Tô Mộc đang ức hiếp tôi.

Tôi bây giờ rất đau lòng nên chẳng còn để ý những chuyện xảy ra xung quanh nữa. Tôi cảm thấy hụt hẫng và mất mát. Mặc dù tôi chưa từng yêu Đường Dũng, nhưng tôi đã coi anh ấy là bạn thân, thậm chí như một người anh trai trong gia đình. Suốt thời gian qua, những lúc tôi rơi vào nguy hiểm nếu không phải là Tô Mộc hay Giao Tiên thì cũng là anh ấy nhiều lần xả thân bảo vệ tôi.

Tô Mộc gương mặt thâm trầm, lặng lẽ lau nước mắt cho tôi rồi nhẹ nhàng lên tiếng: "Dương Dương, em hãy nén đau buồn! Mặc dù anh không ưa Đường Dũng vì nhiều lần chọc ghẹo em, nhưng anh cũng không hề có ác ý với cậu ta. Hơn nữa cậu ta lại là đệ tử của sư huynh Long Phù Khôn, thân là trưởng bối anh cũng không hề để bụng. Vả lại cậu ta nhiều lần cứu em, anh còn chưa kịp nói một tiếng cảm ơn."

Tô Mộc im lặng vài giây rồi tiếp tục nói: "Chuyện xảy ra lần này cũng là ngoài ý muốn, anh cũng rất đau lòng. Anh cảm thấy có lỗi với sư huynh rất nhiều vì không thể bảo vệ đệ tử của huynh ấy."

Nói tới đây Tô Mộc cúi đầu im lặng, tôi vừa khóc vừa tức giận mắng: "Còn anh nữa, tại sao lại tự ý tổ chức hôn lễ cho em và Đường Dũng? Anh xem thường tình cảm của em thế ư? Anh nghĩ em có thể vui vẻ, hạnh phúc sống cùng Đường Dũng đến già ư? Nếu anh chết thì em cũng quyết liều chết chứ không muốn làm thần, làm yêu gì hết."

"Anh xin lỗi, là anh không tốt." Tô Mộc siết chặt tay tôi, nặng nề lên tiếng.

Tôi rất hiếm khi nghe Tô Mộc nói tiếng xin lỗi, tôi biết hiện giờ anh ấy cũng đau lòng như tôi nên trong lòng đã dịu bớt sự tức giận.
"Anh hãy hứa với em, từ nay về sau không được tự ý rời xa em nữa, chuyện gì cũng thành thật với em. Có được không?"

"Được! Anh hứa với em, sau này sẽ không xa em nữa, mọi chuyện đều nghe theo em." Tô Mộc vòng tay qua eo tôi, siết chặt tôi vào người anh ấy và thì thầm, sau đó hôn nhẹ lên trán tôi an ủi.

Tôi gật đầu, mệt mỏi tựa vào vai anh và ngủ thiếp đi. Sau 12 tiếng bay từ New Zealand về Trung Quốc, chúng tôi tiếp tục chạy về biệt thự Phùng Đông.
Trên xe tôi chợt nhớ đến cha mẹ tôi nên liền hỏi Tô Mộc: "Còn cha mẹ em thì sao? Họ có đến New Zealand dự lễ cưới không?"

Tô Mộc thoáng chau mày rồi khẽ nói: "Thực ra cha mẹ vẫn đi du lịch chưa về, là anh nói dối em. Một mặt anh chuẩn bị cho hôn lễ của em và Đường Dũng nếu như Chung Quỳ tìm cách giết anh, một mặt anh cũng hi vọng Chung Quỳ không đến được New Zealand, anh với em sẽ có cơ hội cao chạy xa bay. Trong ván cờ này anh không nắm rõ phần thắng nên anh không dám tùy tiện mời cha mẹ tham dự."
Tô Mộc im lặng vài giây rồi mới ảm đạm lên tiếng: "Chỉ là anh không thể ngờ được Đường Dũng lại chọn cách hy sinh. Nhưng mà..."

Tô Mộc ngập ngừng, tôi có cảm giác bất an liền gấp gáp hỏi: "Nhưng mà sao?"

"Em không nhớ anh là một phách của Chung Quỳ sao? Nếu Chung Quỳ thật sự đã chết thì anh còn ngồi đây với em sao?" Tô Mộc chậm rãi lên tiếng.

Tôi như người mất hồn, sắc mặt trở nên ngưng trọng: "Vậy nếu như Chung Quỳ chưa chết, thì có lẽ sẽ nhanh chóng tìm ra chúng ta ư?" Đáp lại tôi chỉ là tiếng thở dài của Tô Mộc.

Vậy hóa ra sự hy sinh của Đường Dũng là vô nghĩa sao? Tôi cứ nghĩ Chung Quỳ đã chết thì sẽ không còn ai ngăn cản chúng tôi được nữa. Mặc dù nhiều kiếp trước "Lộc Dương" và Chung Quỳ có tình cảm sâu nặng. Nhưng kiếp này người tôi yêu chỉ có thể là Tô Mộc.

Tôi một lúc sau mới nghiến răng lên tiếng, yêu khí màu xanh tỏa ra theo sự tức giận của tôi: "Chồng, kiếp này em là người của anh, chết cũng là ma nhà anh. Nếu Chung Quỳ có trở lại ngăn cản, em nhất định liều chết với ông ta lần nữa."

Tô Mộc thấy tôi nổi giận thì cười mĩm: "Em ngốc, bây giờ anh không thể bảo vệ em được nữa nhưng nhất định sẽ không để em chết một mình." Gương mặt tôi giãn ra, tôi rất hài lòng với câu trả lời của Tô Mộc.

Sau đó anh ấy tiếp lời: "Vả lại Đường Dũng không hẳn là hy sinh vô nghĩa, một phần hồn phách cậu ấy sửa phần không trọn vẹn của linh hồn anh. Thân xác cậu ấy cũng giao cho anh sử dụng mà."
Tôi nghe đến đây thấy được an ủi một phần nào nên gật đầu và không nói nữa.

Một lúc sau chúng tôi đã về tới biệt thự Phùng Đông. Khi tôi cùng Tô Mộc mở cửa bước vào thì tôi rất ngạc nhiên khi người ngồi trên ghế sofa là Diệu Diệu, bên cạnh còn có...

Tôi ngây người, chớp mắt nhiều lần nhìn thật kỹ. Đó là Trịnh Lâm, đúng là Trịnh Lâm thật rồi, ác quỷ mà Đường Dũng tạo ra cho tôi.

Phần 3: To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro