Chồng yêu ơi, em sẽ mãi bên anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh hứa sẽ mãi nhìn em đến khi đôi mắt này không còn nhìn thấy gì nữa! "

                          ***                                                                                  ****

                                                            ***********

" Tích tắc , tích tắc, tích tắc...."

- Em có thể ném chiếc đồng hồ này ra chỗ # được không, anh làm việc đã quá mệt mỏi rồi, đừng bắt anh phải chịu đến cả ban đêm cũng không được ngủ nữa chứ!

- Anh đã ngủ cùng em và chiếc đồng hồ này hơn 767 ngày rồi, chịu thêm một đêm nữa có sao đâu

- Em thật bướng bỉnh. Anh không hiểu chiếc đồng hồ này có gì hay ho mà em nhất quyết bắt anh phải chạy ra cửa hàng đồ cổ vào ban đêm để có được nó. Anh có thể mua cho em một chiếc chạy điện tử #.

- Không thích! Anh mau ngủ đi, không mai lão boss đầu sân bay lại mắng cho một trận đấy

......... Và bầu không khí lại rơi vào sự tĩnh lặng... Hương Trà nửa ngồi nửa nằm, tựa vào thành giường, lặng lẽ vuốt mái tóc dầy đen nháy của Minh Tuấn. Cô cứ nhìn anh mãi, còn chiếc đồng hồ thì vẫn kêu nhịp nhàng đến khi bất chợt anh rên lên tiếng động nhỏ và quay lưng về phía cô, cô mới dừng đắm chìm trong khoảng lặng.

7h00am

Chuông đồng hồ reo lên tiếng đinh tai nhức óc. Minh Tuấn lồm cồm chui đầu ra khỏi chăn, đưa tay ra cầm lấy chiếc đồng hồ và vặn nút tắt. Nhưng do nó đã quá cũ và anh chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt vẫn còn díu lại nên phải gần 2p sau mới có thể làm nó im lặng. Anh nhìn sang bên kia giường thì không thấy Hương Trà đâu. Anh ra khỏi phòng và nhìn thấy bàn ăn trong phòng bếp từ lúc nào đã đầy ắp những món anh thích. Nhẹ nhàng nhón chân đến bên cạnh cô, anh vòng đôi tay rắn chắc ôm lấy cái eo nhỏ xinh của cô và đặt cằm lên hõm vai cô. Hương Trà đang chuyên tâm nấu ăn nên không hề để ý đến những tiếng động xung quanh. Cô bất chợt cảm thấy mùi hương nam tính quen thuộc đang bao trùm lấy mình rồi vòng tay quen thuộc ấy của anh ôm lấy cô. Hương Trà quay mặt lại nhéo má anh một phát rồi mắng yêu

- Anh lại thế nữa rồi, toàn nhân lúc người ta đang chuyên tâm thôi

- Nào có sao, sáng sớm tỉnh dậy đã thấy một bàn thức ăn thơm ngào ngạt do vợ yêu của anh chuẩn bị, anh cảm động đến chết mất nên  phải nhanh ra ôm vợ

- Thế hóa ra anh ôm em là do cảm kích thôi à? Đã thế từ ngày mai mời chồng iu vào bếp làm cơm, em đi tập gym với mấy chị cùng cơ quan

Hương Trà kéo tay anh khỏi eo cô ra rồi như con chim nhỏ, lách người khỏi vòng ôm của anh. Minh Tuấn nhìn cô với ánh mắt tiếc nuối pha chút cưng chiều rồi nhanh như cắt, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, rồi đặt  vào giữa đôi bàn tay mình

- Vợ oi, vợ à, vơ xinh đẹp của anh! Em biết anh không có ý đó mà. Ai bảo sáng sớm đã khoogn thấy em đâu, hại anh phải ôm không khí để ngủ cho nên nhìn thấy em, anh kiềm lòng được, hức hức

Hương Trà bĩu môi, tuy nhiên trong mắt cô không dấu được sự vui vẻ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không chịu đồng ý với lời giải thích của anh

- Thôi được rồi, anh mau ra ăn cơm đi, không nguội hết bây h. Tí mà lại đi muộn, lão già chim chích - sếp của anh kia gọi điện đổ lỗi cho em không biết giúp anh đấy. Thật đáng ghét mà

- Tuân lệnh Lady!

Trong nhà lại rộ lên tiếng cười trong trẻo , giòn giã của cô và anh. Lúc này đây, Hương Trà ước gì mọi thứ có thể mãi như thế này, thời gian dừng mãi trong khoảnh khắc tươi đẹp này

Mọi người cho mình ý kiến nha để mình có động lực viết tiếp, hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro