Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi ánh mặt trời lên cao, thì một căn phòng nào đó có một người con gái đang say giấc nồng thì

"ưm.."hàn lông mi cô khẽ động như đó là dấu hiệu cô sắp tỉnh rồi, mở mắt ra là một căn phòng màu đen, âm u mãi say mê quan sát căn phòng mà lại không phát hiện ở ngoài cửa có một người'hình như đây không phải là phòng mình , vậy đây là đâu'

"Tỉnh"anh đứng ở đây từ khi cô tỉnh dậy nhìn thấy cô mãi nhìn xung quanh như một con mèo ngơ ngác nhìn xung quanh vậy

"A..anh là ai vậy"

"..."mặt anh bỗng đen lại'ngày hôm qua mới gặp mà cô đã quên anh rồi sao'

"à nhớ rồi, anh là người bắt tôi tới đây phải không"

"aaaaa chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi cả đêm không về chắc chắn ba mẹ và anh sẽ lo chết mất, nếu mình mà về là bị mắng cho xem"

Thấy cô như vậy anh nói "được rồi xuống ăn cơm đi, rồi anh đưa em về nhà"mặc dù anh không muốn rời khỏi cô

"Thật sao"

"ừm"

"Vậy được đi thôi,nhanh ,nhanh lên "

"được từ từ thôi khéo té"anh nở một nụ cười cưng chiều

Tại phòng ăn

Cô kéo một cái ghế ra ngồi tự nhiên

"Nào tới đây ngồi "

"không.."

"tới đây, xong rồi tôi đưa em về nhà"

cô từ từ đi qua bên anh rồi ngồi xuống kế bên anh mà thầm chửi bới tổ tông nhà anh lên

"lên đây"

"tôi ngồi ở bên này được rồi"

Anh kéo người cô vào lòng để cô ngồi
"nè anh thả tôi xuống, ở đây còn có người"

"vậy không có người là được phải không "

"không..không phải vậy"mặt cô đỏ lên

"haha"mặt con mèo nhỏ này thật mỏng

suy nghĩ của đám người hầu:"Đây là chủ nhân của họ đây sao,không phải chủ nhân mắc bệnh khiết phích sao, vậy tạo sao ngày hôm qua bọn họ thấy chủ nhân ôm nữ nhân về nhà còn hôm nay bọn họ thấy gì ,chủ nhân lạnh lùng của bọn họ vừa mới cười , chắc ta nhìn nhầm rồi, vậy vừa rồi là ai, nếu thật là chủ nhân thì thật kinh khủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung