chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó thì cô kêu anh ta tới ra mắt với ba mẹ cô

Rồi ba mẹ cô còn nói cái gì mà con rễ tốt

Cuối cùng cô đành phải xách vali đi với anh ta

"Các con lên đường vui vẻ nha" ba mẹ cô vừa nói vừa cười lại còn vẫy tay nữa chứ

'Có ai như ba mẹ cô không chứ làm ba mẹ mà nỡ lòng bán đứng con gái chứ'cô thầm than trong lòng

Cả hai bước ra xe chở về biệt thự anh

Anh ngồi lái xe nghiêm túc nhưng trong lòng lại khác hoàn toàn'haha không ngờ nhanh như đã có được lòng của ba mẹ vợ rồi còn bắt được cô mèo nhỏ này nữa chứ'

Trên đường buồn ngủ quá nên cô ngủ luôn

Biệt thự Lãnh gia

"Nào dậy thôi!tới nhà rồi"

"Ưm.."cô bất giác mà đưa tay về phía anh như muốn anh ôm vào nhà

Anh vui vẻ bế cô lên kiểu công chúa, cái gì chứ vợ anh chủ động có được hay không, không chấp nhận mới là ngu ấy

Còn cô thì được anh bế lên cô liền tìm một chỗ thoải mái mà nằm

Tỉnh dậy, cô liền thấy mình nằm trong ngực của người khác

"Aaaa! Đồ lưu manh, đồ sắc lang, đồ biến thái dám nhân cơ hội bổn cô nương ngủ mà ăn đậu hủ của bổn cô nương sao, cho chết nè"vừa nói cô vừa lấy gối đánh vào anh

Đang đánh thì chiếc gối bỗng bị ai chụp lấy rồi vất đi sau đó thì cô bị ôm a~

"Em ồn quá rồi"giọng anh khàn khàn, vẫn còn một chút buồn ngủ trong giọng nói

Cô vùng vẫy nhưng sức con gái sao hơn sức con trai được nên cô đành phải nằm trong vòng tay của anh

Nhìn cả thế giới nằm yên trong lòng mà miệng anh cong lên một độ cong nhất định

"Nè tôi...em đói bụng" kèm theo đó một trận kêu tiếng bụng làm cho mặt cô đỏ bừng

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng đó mà anh bật cười lên

"Haha vậy hôn anh một cái đi"

"Anh...anh vô sỉ"

"Vậy em không đi ăn sao"

"Có..."

"Vậy thì mau lên"

Cô hôn lên má anh

"Rồi được chưa"

"Không được phải hôn lên môi"

"Hứ tôi không thèm ăn nữa"

Nhìn cô tức giận như vậy, lại sợ cô đói bụng nên đành năn nỉ xin lỗi

"Anh xin lỗi"

"...."

"Kim nhi..."

"..."

"Vợ à....."

"Nè tôi là vợ anh khi nào"

"Trong tương lai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sung