Chồng Yêu vs Vợ Xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I.

Nếu bạn gặp một fan truyện ngôn tình, cô ấy sẽ định nghĩa "hôn nhân là sự kết tinh của tình yêu", nếu bạn gặp một nhà triết học, ông ấy sẽ định nghĩa "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", đáng tiếc tôi không gặp được fan ngôn tình hay nhà triết học nào cả, tôi gặp bác sĩ khoa sản bệnh viện Nhi Hà Nội, anh ta định nghĩa "hôn nhân là sự duy trì nòi giống của nhân loại! "

Bốn năm đại học kết thúc, trong khi các bạn tôi vội vàng cân nhắc xem nên tìm việc gì, cân nhắc xem nên đi chỗ quen biết ra sao, cân nhắc xem về quê hay ở lại Hà Nội, cân nhắc xem ở lại Hà Nội hay về quê, còn tôi, cân nhắc xem lấy chồng thì phải làm gì.

Nói đơn giản, tôi theo chồng, bỏ cuộc chơi.

Nhớ lúc đi học có một bài trắc nghiệm xem bao nhiêu tuổi kết hôn, thậm chí còn chế giễu những đứa có tham vọng lấy chồng sớm, không ngờ chính bản thân mới lại là kẻ một tay cầm bằng một tay cầm giấy kết hôn. Sự đời quả vẫn đùa cợt người ta như vậy.

Đám cưới của tôi không ầm ĩ, đến bố mẹ tôi cũng không biết tôi kết hôn, chỉ có tôi và đương sự đến ủy ban đăng kí. Sổ hộ khẩu thì may quá, mẹ tôi gửi ra cho con gái làm hồ sơ xin việc, được con gái yêu tận dụng ngay lấy làm hồ sơ lấy chồng, lạy trời phù hộ cho tôi, để mẹ già không biết cái sự thật nghiệt ngã này.

Sau khi kí vào tờ giấy xác nhận anh A và chị B có quan hệ hôn nhân dưới sự bảo hộ của Tổ quốc, tôi và đương sự chuyển đổi tên thành vợ và chồng.

Kì thực câu chuyện này vớ vẩn và cẩu huyết hơn cả những câu chuyện máu chó trên mạng. Nó giống như đi ra khỏi nhà đạp phải một cái bánh gato, lại còn là bánh ngọt hàng xịn làm thủ công của Pháp, đáng tiếc bị bạn nhẫm be bét, vất đi không nỡ, để lại không xong. Xét về một góc độ nào đó, có lẽ đúng với tôi và chồng tôi, chỉ khác rằng không phải tôi đạp bẹp anh ta, mà là đâm bẹp một số chỗ của anh ta.

Cuộc hôn nhân của tôi, nên gọi là một sự bồi thường thiệt hại thì đúng hơn. Nếu bạn không hiểu, có thể giở Bộ Luật nước Công hòa XXX ra xem, ở trang nào đó, chỗ nào đó chắc chắc sẽ định nghĩa rõ "bồi thường thiệt hại" là dùng tài sản của một cá nhân để bồi thường cho tổn thương mất mát về cả vật chất và tinh thần cho một cá nhân khác mà do lỗi của cá nhân đó gây ra, lấy giấy bút ghi vào, tôi đang phổ cập giáo dục kiến thức pháp luật cho bạn đấy!

Quay trở lại, chắc bạn đang tò mò vì sao tôi lại nói hôn nhân là bồi thường thiệt hại phải không? Thế trước tiên mình đi tìm hiểu khái niệm hôn nhân là gì nhé? Nếu bạn gặp một fan ngôn tình, cô ấy sẽ định nghĩa "hôn nhân là sự kết tinh của tình yêu", nếu bạn gặp một nhà triết học, ông ấy sẽ định nghĩa "hôn nhân là nấm mồ của tình yêu", đáng tiếc tôi không gặp được fan ngôn tình hay nhà triết học nào cả, tôi gặp bác sĩ khoa sản bệnh viện Nhi Hà Nội, anh ta định nghĩa "hôn nhân là sự duy trì nòi giống của nhân loại!".

Túm lại, nó là sinh con!

Qua hai điều trên, bạn có thể hiểu là tôi phải bồi thường cho việc duy trì nòi giống của chồng tôi.

Cái gì? Tôi giết con anh ta á? Hik, đừng nghĩ tôi đáng sợ như thế chứ, tôi tự nhận thấy bản thân tuy không xinh đẹp giỏi giang người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, nhưng lá gan cũng nhỏ, không có sở thích biến thái, ngoại trừ lỗi vượt đèn đỏ vài ba lần, tính đến nay vẫn là người lương thiện...

Uhm..à... cái tôi muốn nói là tôi khiến cho chồng tôi mất khả năng duy trì nòi giống.

Đơn giản hơn, là mất khả năng sinh con.

Chuyện xảy ra vào một ngày xấu trời.

Hôm ấy, tôi cưỡi con ngựa sắt của tôi đi lanh quanh như thường lệ. Ngựa sắt của tôi hai bánh, yên phanh đủ cả đáng tiếc là không gắn máy! Hmm..., vâng quay lại với chính đạo, tôi thích đi xe đạp, vì nếu đi xe đạp, dẫu tôi có vượt đèn đỏ cũng không bị cảnh sát giao thông túm cổ ^^.

Nói tiếp, tôi đạp xe quanh bờ hồ, vòng lên phố len, định bụng mua ít len về đan khăn khố gì đó. Một lý do khác khiến tôi thích đi xe đạp là tôi thường xuyên để tâm hồn treo ngược cành cây. Mặc dù mỗi lần lên xe, tôi đều tự nhủ: phải chú tâm vào đường, phải chú tâm vào đường! Tuy nhiên, sau một hồi lẩm bẩm thế, tôi cũng không biết là mình đã đi đến chỗ nào...

Cho nên, phương tiện giao thông trong tay tôi sẽ trở thành hung khí. Tôi sẽ chẳng nghi ngờ nếu một ngày tôi đang đi xe máy hay xe đạp điện mà thấy ầm một tiếng, mở mắt ra liền gặp Diêm Vương thân thiết mỉm cười nói "Wellcome!". Đi xe đạp với tốc độ rùa bò của tôi, an toàn cho cả tôi và người khác. Tính tới ngày hôm ấy, trừ một vài lần đang đi tự nhiên thấy một đống người ùn ùn kéo qua trước mắt rồi phát hiện mình vượt đèn đỏ thì tôi chưa gây ra vụ tai nạn nào cả.

Tính đến ngày hôm ấy, vì ngày hôm ấy, tôi đã gây ra vụ tai nạn đầu tiên trong sự nghiệp đi xe đạp, vụ tai nạn chứng minh rằng phương tiện giao thông nào đến tay tôi cũng thành hung khí, không giết người thì giết hàng vạn thế hệ tương lai của loài người. Hik.

Tôi xô xe vào chồng tôi. Anh đi bộ từ một ngã rẽ đi ra, tôi đi xe đạp tới, tôi cũng không nhớ rõ bản thân lúc ấy đang làm gì, đi nhanh hay đi chậm nữa, chỉ nhớ khi hoàn hồn lại, anh đã nằm trước mắt, mặt tái xanh, ôm một chỗ nào đó rên rỉ.

Tôi: chết lặng!

Chúng tôi về nhà anh cho bác sĩ riêng tới khám. À, chuyện xấu không đồn ra ngoài!

Có điều cho tới giờ tôi vẫn không thể hiểu nổi là do tôi lái xe quá hung hãn, hay là do anh quá yếu ớt? Thở dài. Vị bác sĩ sản khoa tôi gặp cũng thở dài, nói ngắn gọn: đàn ông cũng có chỗ rất yếu ớt!

Sau một tháng, lúc mà tôi gần như quên béng cái sự kiện này (xin thứ lỗi cho kẻ vô tâm), luật sư của anh đến tìm tôi, OMG, trong đầu tôi lập tức hiện ra vài chục phiên bản phim truyền hình và truyện ngôn tình cẩu huyết, bao gồm Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Người thừa kế, Tổng tài lãnh khốc muốn yêu ta, thậm chí còn đắn đo tại SM, cân nhắc bản thân liệu có tiềm chất làm S hay M. Hik, không thể nói tôi là kẻ rất hay não bổ, chỉ có thể nói phim truyền hình cùng truyện ngôn tình đầu độc con người ta quá độ!

Tất nhiên, đời không như mơ. Vị luật sư đến mang cho tôi xem kết quả khám nghiệm, nhầm, xét nghiệm, cũng với giấy chứng nhận tổn thương, cùng với biên bản, cùng với một (cơ) số thứ khác, thẳng tay đạp tan giấc mơ của tôi.

Sau khi đọc xong tất cả mớ giấy từ đấy, trong đầu tôi chỉ hiện lên một chữ: bán tôi đi, bán tôi đi gán nợ.

Tôi không quen vị bác sĩ nam khoa tài giỏi nào, tôi chỉ quen bác sĩ sản khoa, vị bác sĩ này cũng không đáng tin cậy cho lắm (cứ vào lúc gay cấn thì tắt máy vào phòng sinh!). Tôi cũng không có mối quan hệ nào với ngành luật, mà theo như lời luật sư của anh nói, bằng chứng nhân chứng đầy đủ, có ra tòa phần thắng của tôi là 0,1%. Tôi càng không có nhiều tiền đến mức để ném lên người anh rồi kiêu ngạo bước đi, lại càng không phải là con ông cháu cha để huênh hoang một câu "Bố tao là XXX".

Cho nên, bàn đi tính lại, cuối cùng, tôi chịu trách nhiệm với anh.

_ - - _

II.

Nhà của chồng bật điều hòa mát lạnh. Nước máy bơm thẳng từ lòng đất lên mát lạnh. Chồng tôi đối xử với tôi cũng rất lạnh. Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu một ngày tôi đông lạnh mà chết.

Chồng yêu của tôi là một người khá hoàn hảo. Đẹp trai, tài giỏi, nhà mặt phố, bố có làm quan hay không thì tôi không (chưa) biết. Nhân phẩm tốt, ngoại trừ vài tật xấu của nam chính ngôn tình trong truyền thuyết như lạnh lùng, khiết phích vân vân và mây mây, quả thực là hàng cao cấp của cao cấp. Thế mà vì một cái lỗi theo tôi là nhỏ như con kiến nhưng với đàn ông là to như con voi, chồng tôi đành phải gả cho tôi. Quả nhiên củ cải tốt đều bị vất cho heo ăn, thật là đau lòng. Thực sự, nhiều lúc tôi cũng cảm thấy chồng tôi nghĩ quẩn. Nếu không làm được đàn ông chân chính thì có thể làm đàn ông chân phụ mà. Thời nay, trai đẹp tuy không hiếm nhưng vẫn yêu nhau là chuyện bình thường, có sao đâu cơ chứ!

Kết hôn được một tuần, chồng gọi điện bảo: tôi nghĩ cô nên chuyển đến nhà tôi!

Không để tôi kịp não bổ bất cứ thứ gì, chồng đã lạnh lùng phán tiếp: nhà tôi hàng tháng phải trả tiền lau dọn vệ sinh hết XXX đồng, bây giờ chúng ta là vợ chồng, tôi nghĩ cả hai phải cùng có ý thức tiết kiệm tiền dành cho tương lai mai sau! Bốn chữ "tương lai mai sau" chồng tôi nói thật chậm, thật nhấn mạnh, thật nặng như tạ sắt, va vào đầu tôi ầm ầm như sét đánh.

Vâng, tất cả vì tương lai con em chúng ta!

Đồ đạc của tôi gồm hai va ly, bao nhiêu xoong nồi chậu chảo của tôi khi nhìn thấy căn nhà bếp của chồng tôi đều bốc hơi theo bà đồng nát dẻo mỏ đầu ngõ. Quả nhiên khoảng cách giữa người với người là không đo được. Trong khi tôi dùng nồi nhôm có lẽ sản xuất từ thời mấy người thợ làm nồi còn mang khuôn đi nhặt lon bia về đúc, chồng tôi đã sở hữu trọn bộ xoong nồi đá cao cấp, thậm chí mặt đáy còn được quảng cáo là phủ 5 lớp phủ Diamond chống dính tuyệt hảo! Mà vấn đề là còn - nguyên - tem! Vâng, bộ xoong nồi hoành tráng ấy đến nay chưa một lần được thể hiện công dụng hoành tráng của mình, để cho người nghe phải đổ lệ, kẻ biết phải giậm chân than khóc, để cho một kẻ như tôi ghen tỵ đến hộc cả máu!

Chồng yêu của tôi khi thấy tôi "nhất kiến chung tình" với bộ xoong chảo, vẻ mặt vốn lạnh lùng thăng hoa luôn lên thành hàng đông lạnh xuất khẩu, ánh mắt bắn thẳng sang tôi những tia còn sắc nhọn hơn cả bộ dao làm bếp sáng lóa đang treo trên kệ. Tôi cứng đơ người nuốt nước bọt, từ từ mà nhẹ nhàng đặt cái chảo hai mặt xuống, lại đặt bộ thái gọt rau củ quả xuống, lại để mấy cái bát sứ cao cấp về chỗ cũ, lại đóng lại cửa lò vi sóng... Lúc này, chồng yêu mới hừ một tiếng quay mặt đi, tôi thở ra một hơi ngã gục.

Nhà của chồng bật điều hòa mát lạnh. Dùng nước máy bơm thẳng từ lòng đất lên mát lạnh. Chồng yêu đối xử với tôi cũng rất lạnh. Sẽ chẳng có gì khó hiểu nếu một ngày tôi đông lạnh mà chết.

Đáng tiếc là, tôi có lẽ không phải là nữ chính của tiểu thuyết ngôn tình sống dai như đỉa, thì cũng không cam lòng làm người qua đường chết một cách lãng xẹt như vậy. Một ngày xấu trời khác, nhân lúc chồng tôi đi vắng, tôi dùng bộ xoong chảo mà bán cả tôi đi cũng không mua được nấu món cơm chiên thập cẩm và tất nhiên, tôi dùng ngọn lửa của bàn bếp ga bằng đá đen sáng bóng như gương để sưởi ấm cõi lòng cùng dạ dày đông lạnh của mình. Quá trình bao gồm cơm nguội từ hôm trước để lại, dưa chua và hành tươi mua năm nghìn của bà chị đầu ngõ (hành tươi được khuyến mãi), cà rốt xin được của bác hàng xóm, trứng và thịt thì bí mật cắt xẻo ở trong tủ lạnh của chồng tôi.

Có điều, như bao người lương thiện làm việc tốt cả đời chẳng ai nhìn ngó, vừa làm việc xấu một lần liền bị bắt quả tang.

Khi tôi đang ấm lòng đến chảy cả nước miếng chuẩn bị hưởng thụ thành quả vụng trộm của mình, cánh cửa phòng lạch cạch vang lên hai tiếng, chồng tôi đội gió và mưa lạnh bước vào, ánh mắt nhìn từ bếp ga đến xoong nồi rồi đến đĩa cơm chiên thập cẩm mà tôi đã cất công trang trí hoa hòe hoa sói vô cùng ngon mắt đang tỏa hương thơm quyến rũ động lòng người kia.

Tôi nuốt nước miếng ực một tiếng, run run nói:

- Chồng à, không phải như anh nghĩ đâu, thực ra là, thực ra là... em làm để chuẩn bị cho anh đấy!

Chồng tôi nhướn mày.

Tôi lập tức đứng dậy kéo ghế, thuần thục xoay đĩa cơm chiên về phía ghế của anh, nuốt nước bọt lần nữa:

- Có thể anh không tin, nhưng em có khả năng dự đoán trước được tương lai. Cho nên đĩa cơm này kì thực là em cất công chuẩn bị cho anh...

Thế rồi, trong ánh mắt đầy nơm nớp của tôi, chồng tôi ngồi xuống, xúc ăn sạch cả đĩa cơm chiên, cả cà rốt trang trí cũng không tha. Tướng ăn vô cùng tao nhã những cũng vô cùng như gió lốc. Ăn xong, trong ánh mắt của tôi lúc này đã chuyển thành tiếc nuối cùng hối hận, chồng tôi nhẹ nhàng lau miệng, phun ra lời vàng ý ngọc:

- Cô nhìn thấy được tương lai?

- Vâng,... À không, ý em chỉ là tương lai gần thôi... Ha ha..

Chồng tôi gật gù:

- Vậy vào cái ngày cô tông xe vào tôi ấy, hẳn cô cũng nhìn thấy trước được tôi sẽ đi bộ ngang qua đường nhỉ?

Tôi nước nước bọt lần thứ ba, tâm trí hoàn toàn rời khỏi đĩa cơm chiên. Dù sao cũng cất công ăn bám của bố mẹ bốn năm đại học, đầu óc rốt cuộc cũng chẳng phải chỉ để mọc tóc. Thế này rõ ràng là đang mớm cung rồi ép cung hay sao? Nếu tôi gật đầu thì tai nạn giữa tôi và chồng sẽ không còn là tai nạn đơn thuần, mà là một vụ mưu sát có chủ định, giết chết hàng vạn thế hệ tương lai loài người, tôi trở thành kẻ tội nhân của lịch sử! Trong thoáng chốc, tôi đã nhìn thấy vị luật sư già khụ đưa tay lên chỉnh gọng kính, cất giọng ồm ồm nhẹ bâng: à, thế này thì đi tù thôi!

Nhưng.

Nếu không thừa nhận, vị luật sư già quay lại nhìn tôi: hành vi không hỏi ý kiến chính chủ đã tự ý sử dụng tương đương với ăn cắp. Sau khi kiểm kê tài sản và đánh giá kiểm tra mức độ hao mòn, số tiền cô phải bồi thường là XXX.00...00. (không đếm nổi số số 0). Cô thể chọn hình thức nhẹ nhàng hơn là "ăn cơm chính phủ, tối ngủ có người canh"!

"..."

Tôi chột dạ nhìn ra bên ngoài cửa số, sau đó trả lời bằng một giọng chắc nịch đến chính tôi cũng phải tin tưởng:

- Thực ra thì em chỉ nhìn thấy tương lai vào những ngày xấu trời mưa gió bão bùng thế này thôi!

Sau đó,...

Không có sau đó.

Chồng tôi nhẹ nhàng ẩy ghế đứng lên, mỉm cười như gió tuyết:

- Vậy à, vậy thì tôi nghĩ bắt đầu từ mai thời tiết sẽ rất xấu đấy, hẳn cô sẽ nhìn thấy trước được tôi muốn ăn gì phải không?

Tôi: "..."

....

....

....

Công việc hàng ngày của tôi tại nhà chồng là hai tư sáu nấu cơm sáng trưa tối, ba năm bảy nấu cơm tối trưa sáng. Chủ nhật ở nhà nấu cơm trưa tối sáng. Ai không biết còn nghĩ hẳn tôi học bốn năm Đại học ra để đi làm đầu bếp riêng!

III.

Vì đàn ông ngoài chân "chính" còn có cả chân "phụ", phụ nữ cần không chỉ có "phụ" cấp từ các đức ông chồng mà còn cần cả tài "chính" của bản thân mình!

Trời trưa nắng chói, tôi lóc cóc đáp xe buýt đến được trước cửa công ty chồng, lập tức thấy được một màn chói mắt hơn cả ánh mặt trời.

Chồng của tôi đang sánh vai cùng người đẹp, bước từng bước đi ra khỏi văn phòng, người đẹp cười không khép miệng lại được, tay ngọc như có như không chạm vào tay chồng.

Người đẹp quả là người đẹp, da trắng như đánh phấn, môi đỏ như tô son, tóc nâu nâu hạt dẻ, mặc juyp công sở màu đen, áo sơ mi trắng mỏng tanh, đi đôi giày 15 phân cao ngất ngưởng, chân dài miên man sải bước đầy tự tin, tóc hạt dẻ bay phấp phới, bộ ngực hùng vĩ cũng khẽ giao động.

Chậc, thứ lỗi cho kẻ lưu manh này, nhưng quả thực tôi nhìn không chớp mắt. Quên mất chưa nói, tôi có bệnh háo sắc, mĩ nam mĩ nữ thông ăn, mô phật, thật là tội lỗi tội lỗi!

Người đẹp chẳng mấy chốc đã đi đến chỗ tôi. Chao ôi, tới gần hiệu quả xúc động tâm can càng tăng lên rõ rệt. Thân hình trước lõm sau lồi, nhầm, trước lồi sau lõm thế này, đáng tiếc rơi vào tay chồng tôi, chỉ có nước đắp chăn bông nói chuyện trong sáng thôi. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi ai oán thương tiếc liếc nàng một cái, 36C không sai, lại cúi nhìn bản thân, vẫn nhỏ hơn của tôi, vì vậy lại không phúc hậu cười rộ lên.

Chồng yêu cũng đã đến bên cạnh, nhíu mày đang định nói liền bị tôi cắt lời, nhanh nhảu lôi hộp cơm ra dâng bằng hai tay cực kính cẩn:

- Cậu chủ, tôi đã mang cơm trưa đến cho cậu!

Chữ "cậu chủ" này lúc trước tôi uốn lưỡi mấy lần không ra, đến thời khắc nguy nan này lại tuột ra dễ dàng như vậy. Chẳng lẽ tôi có tiềm chất là Oxin thật?

Chồng tôi nhíu mày chặt hơn. Người đẹp nghe xưng hô liền biết thân phận của tôi, mỉm cười lịch sự nhưng trong mắt không dấu được vẻ khinh thường. Trong lòng tôi cười rộ lên lần hai. Với khí chất thế này, người đẹp thân mến, cô chỉ được làm nữ phụ 2 mà thôi, mà sợ rằng nữ phụ 2 còn chưa nổi, căn cứ vào ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng của chồng yêu, người đẹp này có lẽ chỉ là người qua đường mua nước tương thôi ấy chứ! Tôi lại xót xa cho một thế hệ mĩ nhân ra đi đầu không ngoảnh lại, mà căn nguyên của tội lỗi này hình như là tôi. Nghĩ đến đây, tôi như có như không liếc chồng một cái, lại liếc xuống cái khóa quần của chồng một cái. Chồng tôi nhíu mày càng chặt, mặt lạnh như sương đang định nói liền bị người đẹp cướp lời:

- Hôm nay anh ấy đi ăn với tôi, cô vất vả rồi!

Tôi vội lắc đầu:

- Không sao không sao, tôi cũng không có việc gì làm, hai người đi ăn vui vẻ nhé!

Sau đó vô cùng chuyên nghiệp tránh sang một bên cho đôi trai tài gái sắc bước đi, mặt cười tiêu chuẩn tươi như hoa, còn thiếu rút ra cái khăn tay vẫy vẫy mà thôi!

Chồng tôi trước lúc bước đi còn nhíu mày nhìn tôi đầy thâm ý. Tôi vội cầm cả hộp cơm lên vẫy với anh. Chồng à, thấy trong lòng mất mát, đau khổ không nỡ phải không? Ha ha, không phải lo lắng cho ... hộp cơm của anh, nhìn nó lần cuối rồi chia tay đi, em sẽ thay anh bảo quản nó thật cẩn thận trong bụng em!

Sau khi vẫy chào chồng thân yêu cùng người đẹp qua đường, tôi rẽ vào một quán cà phê gọi một ly trà đá. Đừng nhìn tôi như thế, quán cà phê nào bây giờ mà chẳng treo đầu dê bán thịt chó! Không chỉ có cả trà đá vỉa hè, bạn muốn bia hơi năm nghìn một cốc cũng có!

Tôi mở hộp cơm đã cất công chuẩn bị cho chồng, sung sưỡng mà hưởng thụ thành quả lao động của mình. Lần sau gặp nhất định phải cảm ơn người đẹp kia một câu mới được!

Ăn xong, tôi rẽ vào nhà vệ sinh, hai mươi phút, một người đẹp công sở bước ra.

Khí chất tri thức không thể hiện qua bộ quần áo mua vỉa hè năm trăm nghìn hay bộ quần áo hàng hiệu năm chục triệu, khí chất tri thức là thứ mà dù có mặc quần thun áo cộc đi tông xuyệt tông nó vẫn cứ ngồn ngộn hiện ra!

Tất nhiên, trình của tôi chưa cao được đến mức ấy, tôi chỉ đủ để thay áo thun quần cộc thì thành osin, mà mặc áo vest mua vỉa hè thì thành dân cổ cồn với cổ trắng.

Tôi dùng một ngón tay đẩy gọng kính vô cùng thuần thục, xốc lại túi quần áo và hộp cơm, tay kia xách túi hồ sơ. Hôm nay ra đường là có mục đích cả đấy ạ. Tự mình động thủ, cơm no áo ấm. Chưa kể chồng tôi cũng chẳng phải là phiếu cơm dài hạn, chẳng qua là do lỗi vận chuyển nên vô tình rơi vào tay tôi thôi, chờ ngày sửa chữa xong xuôi hẳn sẽ lặn không sủi tăm, đến lúc ấy, tôi biết tìm bộ nồi phủ 5 lớp phủ Diamond chống dính tuyệt hảo ở đâu?

Cho nên, vì đàn ông ngoài chân "chính" còn có cả chân "phụ", phụ nữ không chỉ cần "phụ" cấp từ các đức ông chồng mà còn cần cả tài "chính" của riêng bản thân mình!

Kết thúc một ngày dài, tôi bò về được đến nhà, đã thấy chồng yêu ngồi lù lù một đống trên sô pha, tay cầm điều khiển ti vi nghe thời sự bằng tiếng Anh. Tôi lõm bõm hiểu được vài câu cái gì mà gold...grow, hẳn có lẽ là giá vàng tăng giảm gì đó. Thực ra là thủ tướng chính phủ sang thăm viếng các nước châu Âu.

Chồng tôi không thèm liếc tôi một cái, dịch nguyên văn lời nói của cô dẫn chương trình xinh đẹp.

À, tôi không thèm đọ với kẻ ăn học ở trời Tây nhé. Người ta là hàng nội địa chất lượng cao, giá cả phải chăng, phù hợp với túi tiền của tất cả người tiêu dùng. Hừ!

- Cô đi làm?

Chồng tôi đột ngột hỏi. Tôi chẳng có ý định dấu diếm, ngoài mối thù không đội trời chung ra, hai chúng tôi cũng chẳng có quan hệ gì to tát cho lắm. Tôi đi làm hay không đi làm không ảnh hưởng đến hòa bình thế giới, càng không ảnh hưởng đến anh ta.

Cho nên tôi gật đầu.

Chồng tôi cười nhạt nhẽo:

- Không biết cái công ty dở hơi ăn cám lợn nào nhận cô làm nhân viên nhỉ?

Quên không nói, chồng tôi làm bên quản lý tài chính, cơ bản người cũng khá giống cái quỹ đen quỹ đỏ của công ty, chỉ có hình thức bên ngoài là được, bên trong nội bộ thế nào không dám bình luận thêm. Đây là tôi sau bao ngày ở chung khổ công quan sát mới phát hiện ra được, nếu có người ngoài, lập tức anh ta sẽ chuyển sang hình tượng lạnh như tiền.

Tôi lạnh lùng lườm anh ta một cái.

- Tôi chẳng cần quan tâm xem có phải là công ty dở hơi ăn cám lợn hay không, chỉ cần hàng tháng trả đủ lương cho tôi là được! Dẫu sao nếu tôi có là lợn, thì kẻ nào đó cùng là lợn. Biết sao được, chỉ có cùng loài thì mới phối được với nhau!

Chồng tôi: "..."

Có điều hôm nay chồng tôi như bị chập mạch, chê từ cái tên công ty quê mùa, chê đến bộ quần áo rẻ tiền của tôi, một công ty mà nhân viên đi mua quần áo vỉa hè mặc thì không biết tồn tại được bao lâu, qua một hồi, đến chính tôi cũng phải nghĩ nếu tôi đi làm thì công ty đó sập tiệm luôn!

Cuối cùng, kết thúc bằng việc tôi đặt cốc nước xuống bàn rầm một tiếng, chống tay quắc mắt lên quát:

- Rốt cuộc là hôm nay anh bị làm sao vậy?!

Chồng tôi im bặt. Vào lúc mà tôi định bỏ về phòng, chồng tôi vất điều khiển xuống ghế, đứng dậy quát:

- Cơm trưa của tôi đâu?

Tôi: "..."

Theo các nhà ngôn tình học, muốn bắt lấy tâm người đàn ông phải bắt lấy cái dạ dày của anh ta trước. Nhưng thực tế lại chứng minh, tôi cung phụng cái dạ dày của chồng tôi lâu như vậy ngoại trừ gây thù chuốc oán ra thì chẳng thấy cái phúc lợi bé bằng đầu tăm nào hết!




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro