Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hưởng tuần trăng mật.

Có ai đó từng nói, tuần trăng mật cũng giống như bữa cơm cuối cùng của tử tù trước ngày ra pháp trường.

Kết thúc những tháng ngày yêu đương lãng mạn ngọt ngấy đến sâu răng, tuần trăng mật tựa như buổi khám răng định kì, là lúc mà cái răng của bạn được quyết định là sẽ trùng tu hay vứt bỏ theo kiểu "đau một lần rồi thôi". Sau đó, với bộ răng hàm hoàn toàn mới, bạn sẽ bước vào những tháng ngày "cơm có lành hay canh có ngọt" - tất cả phụ thuộc vào bộ răng mới tút lại vẻ đẹp trai kia.

Như bao cặp vợ chồng khác, tôi cùng chồng yêu cũng cân nhắc xem có nên đi khám răng, nhầm, hưởng tuần trăng mật hay không.

Xét về mặt nào đó, quá trình đi tới hôn nhân của chúng tôi là một con đường trải toàn hoa hồng, mỗi bước chân đều bị gai đâm tóe máu! Cho nên chẳng có con sâu răng nào dám ho he lại gần với cái cảnh bạo lực trên cả 18+ như vậy.

Cho nên, có vẻ như không cần lắm?

Nhưng một tuần chỉ có nằm nhà ăn ngủ ôm điện thoại và nhìn mặt nhau thật sự là chán không buồn chết.

Cho nên, lại cho nên, chúng tôi quyết định đi hưởng tuần trăng mật.

Mặc dù mang tiếng đi khám răng, nhưng sự thật là chẳng có ai lại đi trăng mật tại phòng khám nha khoa, có lẽ trừ nha sĩ.

Trăng mật phải ở nơi trăng thanh gió mát, cảnh đẹp trữ tình mà vợ chồng son ngọt ngào liếc mắt đưa tình. Ví dụ như Pari sương mù huyền ảo, tháp nghiêng Pizza, nếu không cũng là Haiwai nóng bỏng, không cũng Dubai rực rỡ sắc màu.

Cân nhắc mấy hồi, tôi cùng Chồng yêu chọn đi trung tâm thương mại của thành phố, windown - shopping một chút rồi về.

Xét cho cùng, khi bạn đã có điện thoại và wifi bốn vạch mạnh mẽ, cả thế giới nằm trong lòng bàn tay bạn, vậy thì cần gì tốn thời gian đi đến từng cái đường vân tay?

Nói chung, lý lẽ của những kẻ lười có rất nhiều, khoa học đã chứng minh 50% phát minh trên thế giới đều do những kẻ lười biếng nghĩ ra.

Mặt khác, tôi không cảm thấy mình lười biếng một chút nào. Với một kẻ phải dùng cả xà beng để nạy và hốt ra khỏi nhà như tôi, quyết định dành hẳn một ngày đi siêu thị đã là phi thường của phi thường.

Chồng yêu cũng không hề cảm thấy bản thân hắn lười. Anh ta đã hoàn thành được một chuyến đi để đời: đến nơi mà anh ta chưa từng đến bao giờ.

Quả là đáng nể. Siêu thị trung tâm cách nhà tôi một nghìn năm trăm bốn mươi tám mét theo đường xe ga.

1548m.

Tôi thật muốn vỗ ngực tự hào thay Chồng yêu.

Siêu thị vào một ngày bình thường không đông chẳng vắng. Tôi cùng chồng yêu đẩy xe dọc theo các kệ hàng hóa. Thực ra trước đó có một trích đoạn nho nhỏ như sau:

Chồng yêu: trong mấy bộ phim tôi xem lúc 8h tối hay có cảnh này. Nam chính cũng nữ chính đi siêu thị, nữ chính ngồi trong xe đẩy để nam chính đẩy đi.

Tôi: /(*0*)/

Chồng yêu: Vậy nên anh sẽ ngồi vào đây, em đẩy anh nhé?

Tôi: .....

Dường như có cái gì đó nó sai sai nhỉ?

Bỏ qua trích đoạn trên, hiện tại hai chúng tôi cùng đẩy xe, có điều căn cứ vào kinh nghiệm ở chung bấy lâu nay và ánh mắt sáng rực của Chồng yêu mỗi khi nhìn thấy các em bé được bà mẹ đẩy xe đi qua.

Chồng yêu: Ước gì mình được như em ấy!

Tôi: Ước gì mình không quen anh ấy!

Sau khi đẩy xe lòng quanh hết vài vòng siêu thị, làm xước mấy chục mét vuông đá hoa lót nhà của siêu thị, chúng tôi nhận ra một sự thật là hình như ... chẳng có gì để mua.

Đồ ăn hàng ngày rau thịt tôi thường đi chợ sáng mua, vừa rẻ vừa tươi, mặt khác, với tinh thần phụ nữ hiếm có, "tôi mua thứ này vì tôi cần nó", tủ lạnh trong nhà không bao giờ biết đến hai từ trống rỗng.

Cho nên rau thịt củ quả, loại.

Sửa tắm, dầu gội, hóa mĩ phẩm...
Ai kia da nhạy cảm như da em bé, chăm sóc nhan sắc như chăm bống, chuyên dùng hành ngoại có rõ nguồn gốc xuất xứ, hại tôi được dùng ké, ^^.
Loại!

Băng vệ sinh, bỉm, giấy các loại.

Cái thứ nhất tôi không đủ mặt dầy, cái thứ hai chưa đủ tuổi. Cái thứ ba, cái này nói thật dù khăn khô hay khăn ướt nhưng đàn ông đi mua mấy thứ này thật khiến cho người ta suy diễn linh tinh.

Loại.

Chẳng lẽ mua chăn ga gối đệm? Vợ chồng son, mua mấy cái này để người ta biết chúng tôi chưa động phòng đã phân giường ngủ?

Rốt cuộc, vợ chồng son nên đi mua cái gì?

Chồng yêu cười hik hik, phán xanh rờn: mua ok!

Tôi: ......

Quả là lựa chọn hợp lý!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro