Đoản 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu - Xingqiu, hiện đang là sinh viên năm hai ở một trường đại học khá có tiếng, như bao sinh viên khác, cậu cũng vừa học vừa làm, tuy lương không cao lắm nhưng nhờ khoản tiết kiệm kha khá do cậu tích trữ thì cũng đủ để thuê một căn nhà be bé. Tuy nói bé là thế nhưng vẫn có một phòng khách cộng với gian bếp, một phòng ngủ và nhà tắm đầy đủ.

Cậu không có quá nhiều ý kiến với ngôi nhà này trừ việc nó nằm ở trong một con hẻm khá vắng người và còn phải chạy sâu vào trong nữa chứ. Nó khá bất tiện với cậu, nhưng với số tiền ít ỏi cậu bỏ ra để thuê nó thì cậu không mưu cầu gì thêm được cả.

Sau khi tan ca ở một quán cà phê cậu làm thêm, thì cậu quyết định ghé vào một cửa hàng tiện lợi gần đấy để mua thức ăn tự thưởng cho bản thân sau một tuần vất vả. Sau khi đã mua đủ mọi thứ thì cậu đem đi tính tiền, và đống đấy đã bào mòn gần như là một nửa ví tiền của cậu. Cậu chắc rằng bản thân mình sẽ phải ăn uống tiết kiệm hơn vào mấy tuần tới rồi.

Khi cậu về đến nhà thì đã sáu giờ hơn, ngoài trời cũng đúng lúc mà đổ tuyết, cậu nhìn những bông tuyết rơi đầy trời mà hơi phiền lòng, cái tiết trời này cũng đã kéo dài gần cả tuần rồi ấy chứ. Cứ cỡ tối tối như này là có tuyết rơi, lạnh thật sự, nhà cậu thuê cũng thuộc dạng bình thường nên chẳng có lò sưởi, mà cậu thì cũng chẳng có tiền mua mấy thứ như máy sưởi nên gặp cái tiết trời này chỉ biết quấn vài ba lớp mền cho đỡ lạnh nhưng nó cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Dứt khỏi dòng suy nghĩ, cậu thay đồ và bắt đầu vào bếp nấu ăn, rất nhanh sau đó thì cậu đã nấu ra một vài món trông cũng khá bắt mắt. Khi đã đánh chén no say thì cậu cảm thấy có chút chán, thế nên liền bật tivi lên và ngồi trên ghế xem tin tức thời sự, lúc này trên tivi vừa đúng lúc đang nói về việc có một tên sát nhân đã vượt ngục và khuyên mọi người nên cẩn thận hơn khi ở nhà một mình vào ban đêm.

Sau đấy là hình ảnh tên sát nhân, nhìn hắn còn rất trẻ, cỡ đâu mới đôi mươi, hắn có mái tóc xanh nhạt và đôi đồng tử cùng màu, nhìn có vài nét ngây ngô trong sáng khó tả. Ai mà nghĩ hắn là một kẻ sát nhân được chứ? Sau đó họ có nói tên hắn là Chongyun, hắn bị bắt vì đã sát hại cả gia đình mình bằng cách thức vô cùng ghê rợn, chỉ có một người may mắn sống sót là dì nhỏ của hắn, có vẻ như nguyên nhân khiến hắn đồ sát cả gia đình là vì bị đánh đập hành hạ trong một khoảng thời gian dài làm cho tâm lý hắn dần trở nên vặn vẹo biến thái.

Duy chỉ có dì nhỏ của hắn là quan tâm hắn, nên hắn mới tha cho, có lẽ trước khi làm điều ấy hắn đã đoán chắc rằng mình sẽ bị dì nhỏ tự tay tống vào tù, thế mà hắn vẫn thả dì mình đi? Cậu có hơi hoài nghi một chút, nhưng sau đó vẫn mặc kệ, dù sao thì đó cũng là chuyện của hắn, chẳng phải cậu, cậu quản nhiều thế làm gì không biết.

Kể ra thì cậu cũng thấy hắn có chút tội, ừ thì nếu hắn có được cuộc sống tốt hơn thì chắc sẽ chẳng làm việc điên rồ đến mức đấy đâu, nhưng người thì hắn cũng đã giết rồi, có nói thế nào thì việc hắn làm cũng rõ rành rành trước mắt đấy thôi. Cậu có chút thương cảm nhưng nhiều hơn là cảm giác sởn gai ốc, một việc như vậy mà lại do một người cỡ tuổi cậu làm nên thì cũng quá dọa người rồi!

Cậu tắt chiếc tivi kia đi, sợ rằng nếu mình tiếp tục xem thì bản thân sẽ không dám đi về phòng nữa mất, đang định đứng dậy về phòng thì chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu đứng lại bên chiếc cửa sổ ấy, cậu cảm thấy bản thân dạo này cứ hay nhìn ra cái cửa sổ này miết, trong lòng cứ bất an mãi không thôi.

Nhưng khi cậu phóng tầm mắt đến ra bên ngoài thì lại giật thót vì bản thân lại thật sự nhìn thấy một kẻ đang đứng ở ngoài sân, nhưng vì ngoài trời đang có tuyết nên bóng hình của hắn cứ mờ mờ ảo ảo, cậu tự trấn an mình rằng đó chỉ ảo ảnh. Cậu đưa tay dụi mắt một hồi rồi nhìn kĩ lại, thế nhưng thân ảnh đó chẳng hề biến mất như mong đợi của cậu mà thậm chí còn bước đến gần về phía cậu hơn. Đồng tử cậu mở to, tim đập như muốn rớt ra, cậu nhanh như chớp mở khóa điện thoại để báo cảnh sát, tay cậu run lên từng nhịp, đến mức cậu còn chẳng thể cầm chắc chiếc điện thoại trong tay.

Mắt cậu không dám rời khỏi thân ảnh đó dù chỉ một giây, cứ sợ ngay khi cậu nhìn lại lần nữa thì khuôn mặt của hắn đã dán lên cửa kính mà nhìn cậu chằm chằm. Nhưng khi đang bấm số thì cậu lại chợt phát hiện rằng, giữa cái trời tuyết đổ không ngừng này ấy vậy mà trên người hắn lại chẳng có dính móng tuyết nào và nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy bên ngoài chẳng hề có dấu chân mà hắn để lại, dù cho tuyết có rơi nhiều thế nào thì cũng chẳng thể phủ mất dấu chân nhanh như vậy. Chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là hắn đang ngay ở trong nhà cậu và đứng ngay sau lưng nhìn cậu chằm chằm

Nghĩ đến đây thôi làm cậu như muốn ngất đi, mặt tái đi thấy rõ, tim như ngừng đập, cả cơ thể cậu cứ run lên không ngừng, thậm chí cậu còn chẳng dám quay mặt lại nhìn. Như khẳng định suy đoán của cậu là đúng, tiếng bước chân vang lên sau lưng cậu, hơn nữa nó đang càng ngày càng gần cậu hơn. Tay cậu như chẳng có sức mà đánh rơi chiếc điện thoại, dù thế nhưng cậu nào dám nhặt lên, chỉ sợ một giây sau đến cái mạng nhỏ này của cậu cũng chẳng còn. Nhưng cho dù bây giờ cậu có nhặt điện thoại lên gọi cảnh sát chỉ sợ khi họ đến nơi thì xác cậu cũng đã lạnh rồi.

Cậu biết rằng bây giờ chạy cũng chẳng có tác dụng gì, hắn đã ở sát một bên cậu, nếu cậu chạy thì cũng chỉ khiến cái chết của mình càng thêm thê thảm thôi. Thế nhưng cậu vẫn chưa muốn chết, ít nhất thì hiện tại vẫn chưa thể. Vì vậy dù cho cậu hiện tại đang rất sợ nhưng cậu vẫn ráng quay đầu lại xem bản thân có cơ hội nào để trốn thoát hay không, dù chỉ là một tia hy vọng mỏng manh thì cậu cũng sẽ cố gắng bắt lấy nó.

Khi cậu vừa quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ thì hắn đã động thủ, dùng cái chày mà nện thẳng vào đầu cậu, lực đạo mạnh đến nổi làm máu chảy ướt cả một mảng đầu cậu. Trong nháy mắt đơn đau như thủy triều cuồn cuộn kéo đến làm cậu cảm giác như bản thân sắp chết rồi, ấy vậy mà ngay một khắc ấy, trong lòng cậu lại sinh ra một loại cảm giác thanh thản khó hiểu, sau đó hai mắt cậu mờ dần rồi trực tiếp ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro