chờ ta hiển vinh trở về, xây ái tình nhân thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𓏲 ๋࣭𓍼 ོ🪭



𓏲 ๋࣭𓍼 ོ🪭

Làng Mão xưa nằm ở chân núi Tản, lưng dựa vào đồi thoải, trước mặt là hồ Hoằng Miếu. Đất này là đất Tam Tổ, thuyết cũ truyền rằng Tản Viên Sơn Thánh khi quật ngã Thuỷ Tinh đã dặm lên vùng này, từ hai đồi thoải trập trùng sâu thêm một hồ nước xanh ngắt như ngọc thạch. Tới thời các Vua Bà, ven hồ Hoằng Miếu trũng ngập nhiều, đất mủn lên bùn, dân làng Mão đào đất ấy khoanh vào làm đầm sen. Sen làng Mão trứ danh khắp Bắc Hà nhờ sắc sen trắng ngà đặc trưng, nhuỵ dẹt như hình núi Tản, tới phủ chúa cũng từng nghe qua hương sen Mão thanh thanh.

Ấy lại phải nói tới, làng Mão đâu chỉ có mỗi nghề buôn sen lấy làm cái chào mời. Vốn liếng của trời cho người xứ đấy là đất phù sa tốt tươi, cây gì cây nấy lên như thổi. Ngày xuân lất phất đào hoa rực một cõi núi, hội làng Mão năm nào cũng nhộn nhịp tấp nập, trai tài gái sắc tứ xứ đổ về chơi xuân. Đôi bờ Hoằng Miếu cỏ tốt rì rào, mặt hồ rộn ràng cánh chuồn, những đoàn thuyền tre thong dong trôi theo dòng nước ngọc ngà, dạo ngắm dáng núi xuân cong như môi cười cô hát trên đình.

Tân xuân lại đến, sen chờ qua Giêng mới lên búp, đào hồng mặc giá đã thắm son, rải thảm khắp lối trên đường dưới làng Mão. Nay ta kể nghe tích xuân nhà phú ông họ Trịnh, ngụ ở thôn Bạch cuối làng, một thôn chỉ có những mái nhà san sát xếp đuổi ven theo đầm sen, thêm rặng trúc quân tử chống lưng bên bờ nước.

Cụ Trịnh xuất thân con quan, cha là Đồng tri phủ trật chánh thất phẩm trong triều, sau về làng Mão hưởng già để theo đuổi thú chơi sen. Phủ cụ Trịnh nhà cao cửa rộng, mái gian chính cong cong tựa mạn thuyền, gia nô đếm tới hàng chục. Cụ Trịnh là người điềm đạm, kín kẽ, lại uyên bác, quen thân với các vị tri phủ, tri châu, thường xuyên mời người tới đàm đạo chuyện văn vở. Cụ chỉ có độc một mụn con trai sinh thiếu tháng, thể trạng gầy gò nhưng may sao dồi dào khí phúc, từ nhỏ đã bộc lộ tư chất khác thường. Cụ đặt tên chữ cho con trai là Huân, nguyện cầu cho con đường công danh của cậu sau này thênh thang rạng tỏ, phúc lộc song hành.

Mới đầu canh năm, gia bộc phủ cụ Trịnh đã tất bật. Từ đầu thôn về tới sân nhà giăng cờ thần ngũ sắc rợp trời, cổng chính tấp nập người qua kẻ lại, khiêng vò khiêng vạc nặng nề, tiếng hò việc lúc tảng sáng doạ cho gà bay chó sủa ỏm tỏi cả một vùng. Người thôn khác hiếu kỳ qua ngó, chỉ thấy thằng nhóc chăn trâu quẩy đôi quang gánh đầy bánh nếp chạy đi, nô nức mà rằng: cậu Huân làng ta vinh quy bái tổ.

Ra là vinh quy đấy!

Người ta mừng, người ta reo, đình làng lên đèn, tin từ trong phủ truyền về kêu làng Mão mau mau dọn hội mở cờ. Cậu Huân, họ Trịnh, người thôn Bạch làng Mão dưới chân núi Tản, mới hăm bốn tháng trước đèn chõng lên kinh đô theo nghiệp khoa bảng, giờ đã thành danh trở về. Đầu đình rộ tin: cậu Huân đỗ Tiến sĩ Đệ Nhất Giáp, lại được điểm hơn người, lọt vào Tam khôi, được tôn Trạng Nguyên khoa Ất Mùi, mũ mão vinh hoa trở về quê cũ.

Có người chen được vào cổng nhà, thấy ngay gia nô vật ba bốn con heo sữa ra, mài dao cắt tiết. Bên cạnh lại xì xào một thoáng.

"Cậu Huân ấy nom gầy gò yếu ớt, chẳng phải khi bé được thầy xem cho rằng sẽ sinh sự cận tử trước hăm tuổi hay sao?"

Một mụ gần đó suỳ suỳ kêu im. Để gia nô nghe được, lời không hay tới tai cụ Trịnh trong ngày vui của cậu Huân e rằng sẽ gây bất hoà không nhỏ.

"Phủi phui cái mồm! Cậu về thể nào chẳng phổng phao tuấn tú, trên kinh đô đầy thức ngon vật lạ làm đẹp người, có khi nhà quan nhà tri muốn gả con gái cho cậu còn khó nữa là!"

Cụ Trịnh đã dậy tự khi nào, ngồi thưởng trà vuốt râu bên án. Cụ nhắm nghiền mắt, tách trà sen trái mùa nghi ngút khói thơm, để bộ râu trắng rung rinh trong gió trời. Gió qua rặng trúc rì rào, lẫn vào tiếng sương lướt ngoài đầm sen nghe từa tựa nhạc ngựa đường xa về tới.

Chỉ vài canh nữa thôi, đoàn hộ tống cậu Huân sẽ về tới đình làng. Rồi sẽ là cờ quạt long trọng, xa bảng sơn son thếp vàng, lính vua theo vó ngựa của quân tử nho nhã, về tới phủ đây trang trọng làm lễ vinh quy, dập đầu bái ân các cụ sinh thành. Làng trên xóm dưới được dịp xuân sang mở hội, thể nào cũng có tài nữ tứ phương e ấp tuổi trăng rằm về đây trẩy hội, tiện đường theo bậc phụ mẫu đánh dạm hỏi ý Trạng Nguyên.

Có cành liễu gãy ngang ngoài Hoằng Miếu.

Cụ Trịnh giật mình. Tới khi ngẩng mặt nhìn lên, rặng đào đỏ trên núi đã leo lắt ánh sáng rờn rợn như lửa. Cụ trầm mặc một thoáng, hai tay già run run giấu vào tà áo gấm, lặng lẽ quay vào nhà.

𓏲 ๋࣭𓍼 ོ🪭

Đúng giờ Ngọ, trống canh đầu làng ngân dài.

Người người ríu rít trào ra ngoài đường lớn, mấy nhà xóm dưới đang dở tay nhóm bếp cũng lò dò lau tay chạy ra theo, đổ kín mít lên đồi xanh, nom những tấm áo sòng sẫm màu như đàn kiến bu trên cỏ biếc. Họ nghển cổ, dỏng tai nghe kèn hiệu từ sau bụi đường làng vọng tới, háo hức tò mò trông tìm vó ngựa dặm xa.

Và rồi, trống rong mở cờ dẫn đoàn hộ tống đạp lên sóng cỏ. Dân làng ai nấy nín thở, tròn mắt ngửa lên nhìn cảnh vinh hoa trang trọng, nơi nửa trời rợp kín những cờ lọng đỏ chót, chụm lại thành một khối diễu như vầng dương thứ hai đậu trên đồi. Sau đôi cờ đi đầu là tốp lính thổi kèn, dẫn thêm những chiêng đồng lẻng xẻng dưới tay dùi gõ đều. Cờ biển do vua ban thêu tên Trạng Nguyên đầy trang trọng, nép dưới lọng gấm hoa chỉ vàng, chĩa thẳng lên chín tầng mây như đài hoa đỏ chót nở rộ dưới nắng. Lũ trẻ vùng ra khỏi vòng tay của bà của mẹ, nô nhau chạy lại gần đám rước lộng lẫy, thi nhau kêu rộ lên.

"Ngựa trắng! Ngựa trắng về làng!"

Quả là có con ngựa trắng, cổ đeo lục lạc vàng, mỗi bước khoan thai ung dung đúng cốt cách bạch mã triều ban. Hai bên ngựa được bao quanh bởi lính che lọng, đã vậy lại thêm bốn đôi quạt hầu lông công lấp lánh xà cừ. Tân khoa ngồi trên lưng ngựa, lọng che ngang cằm, gật đầu đáp lại những cái vỗ tay hớn hở của toán trẻ chân đất.

Đoàn rước rầm rập tiến lại, cụ Trịnh dẫn quan tri phủ tới tận cổng làng, nghẹn ngào chắp tay chờ người trên yên bước xuống. Kèn trống te te ba nhịp ra hiệu, chung quanh đầy ắp tiếng hò reo tán tụng, chào mừng Trạng Nguyên công thành danh toại trở về. Lõng quạt dao động khẽ, gót ủng vướng bụi đường phắt cái nhảy độp xuống mặt đất, trâm vàng rung rinh theo nhịp bước chân.

Bóng lưng nam tử vững vàng hiện ra, tiếng thảng thốt bối rối dâng lên tứ phía.

"Đây nào phải cậu Huân?"

"Cậu Huân sao mà cao lớn như vậy được? Trước khi đi nom cậu ta gầy nhẳng như con cá bống thế cơ mà."

Huân rảo bước ra khỏi tốp quạt lọng, đuôi mắt hẹp sắc khẽ nheo lại, mũ mão vua ban đổ bóng xuống sườn mặt anh tuấn. Hắn tự tay nắm cương ngựa, ngước đầu lên thu vào ánh nhìn cả một vùng đồi gió lộng, đầy những người là người, ai nấy mờ mịt dõi theo nhất cử nhất động của hắn. Nhác thấy cha đang đứng chờ, bên cạnh là tri phủ đội khăn lượt, áo tấc màu ngói lượt là, Huân không vội mở lời chào. Hắn tiến tới, trước cả trăm con mắt đen hai bên bờ mà quỳ xuống trên đất xốp đường làng, dập đầu bái lạy.

Cụ Trịnh hẵng còn lặng người, ngắm con trai từ phương xa hồi hương không còn vẻ non nớt hiếu động như trước lúc đi, lòng thầm hỏi cớ sao hăm tư tháng lại thay da đổi thịt con tới vậy. Tri phủ khoát tay, lệnh cho lính hầu mau tới đỡ Trạng Nguyên dậy, kẻo đất sen làm bẩn gấm trắng vua ban.

"Bái tổ là bái làng, bái họ, bái thầy, rồi mới đến bái phụ bái mẫu. Trạng Nguyên làm vậy, e rằng người ta lời ra tiếng vào."

Huân đều giọng đáp lời tri phủ.

"Bẩm tri, con được theo nghiệp khoa bảng là nhờ công sinh thành của hai cụ. Phụ mẫu chống nhà, chống ban gia tiên, thầy thợ làng xóm nuôi dưỡng con chung quy về cũng là tình phụ mẫu làm cái gốc cho những tình thân ấy. Vả lại, nhân có làng ta đang ở đây, lẽ nào lại chờ về tới đình mới quỳ xuống bái?"

Tri phủ nghe thấy thế, lấy làm vừa bụng, liền hô cho người khiêng một thau bên trong toàn những đồ đúc sáng loáng tới làm quà vinh quy cho Trạng Nguyên. Huân chắp tay cảm tạ, rồi bước tới trước cụ Trịnh.

"Thưa cha, con đã nghe lời cha răn dạy mà thành công lập nghiệp. Nay con về đây bái cha, nhưng cũng lại là để xin cha một lời chấp thuận."

Cụ đưa tay vỗ vai Huân, rồi lại vuốt mặt, vuốt tai, vuốt đôi tay bé xíu thuở nào giờ đã rắn rỏi của đấng nam tử. Có lẽ vì xúc động nên cụ cứ im lặng hoài, mãi mới lên tiếng được, bộ râu rung rung trong gió.

"Đỗ Tiến sĩ là phước phần lớn. Giờ con là Trạng Nguyên, sứ mệnh hiền tài là phò tá thiên tử, ta không dám giữ con ở làng lâu. Phải để con lên đường, khuây trời đạp biển, thân trai bốn bể đều là nhà."

Huân cười, nắm lấy đôi tay run run của cụ.

"Cha, chuyến này con về, vốn cũng chỉ định vinh quy bái tổ theo đúng lễ nghĩa. May sao trên đường có kẻ nhắc chuyện thành gia lập thất, vậy nên..."

Mắt cụ Trịnh sáng bừng, cụ nom tươi tỉnh hẳn lên.

"Con tiện đường về đây tìm khuê tú ư?"

Cả làng xôn xao, ra là cậu Huân tìm vợ thật! Nhà nào có con trai thì đỏ mắt ghen tỵ, nhà nào có con gái thì liếc qua liếc lại suốt, mấy cô vừa tầm trăng rằm ngại ngùng hẳn, cứ vuốt vuốt gấu váy sòng, mắt bồ câu lúng liếng nhòm trộm Trạng Nguyên. Tri phủ cười ha hả.

"Đúng! Đúng lắm! Trạng về làng Mão đúng dịp hội xuân, con gái khắp vùng này về đây trẩy hội, nghe danh Trạng Nguyên dung mạo khôi ngô thể nào cũng kéo đến nhà cụ Trịnh cho mà xem!"

Cụ tủm tỉm cười.

"Vậy nhà con lại phải cậy tri tìm cho con gái nhà nào môn đăng hộ đối rồi. Không cần phải giàu sang phú quý gì, chỉ cần công dung ngôn hạnh, nết na thục hiền, gia giáo đàng hoàng là đủ."

Huân siết khẽ tay cha, đôi môi mím chặt như có điều khó mở lời.

"Thưa cha..."

Đoạn, hắn ngoái đầu lại phía đoàn hộ tống. Thấy con im lặng, cụ Trịnh và tri phủ cũng quay ra.

Dân làng rướn cổ nhòm theo, nơi cờ quạt phấp phới vẫn đỏ lửa cả một vạt thiên thanh, một kiệu đỏ từ tốn rước tới, dừng lại sau lưng bạch mã. Rèm lụa lất phất những dải đỏ son, mành che đóng kín, thấp thoáng vạt áo đen sột soạt trong kiệu. Một bàn tay thon thả vén lụa giơ ra, duyên dáng như cánh hạc, rồi, một bóng người mảnh mai nhỏn xuống khỏi kiệu.

Có tiếng liễu rì rào đâu đây. Bốn bề im bặt như bị hớp hồn, tròn mắt ngắm nhìn giai nhân vừa bước xuống.

Áo tấc lấp ló tà đỏ, sắc đỏ rực rỡ thắm màu như rặng đào núi trên Tản cao kia, những vân gấm điểm xuyết hắt lên ánh vàng lấp lánh, choàng lên bên ngoài lại là một lớp tấc voan đen, mỏng manh bồng bềnh trong gió. Da dẻ mịn màng tựa tuyết tương phản với sắc đen đỏ hăng nồng, môi đào cong cong như có như không chút vui tươi, lại thêm đôi mắt hấp háy đượm man mác gió hồ.

Giai nhân đẹp như tiên hạc, tóc đen da trắng, mỗi bước đi nhẹ nhàng như gió cũng thuận chiều hồng nhan mà đưa gót. Chàng ngẩng cao đầu, trước ánh nhìn của người làng đi tới, gập người chào quan tri phủ và cụ Trịnh. Huân không ngần ngại nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của người bên cạnh, không giấu nổi nụ cười mãn nguyện.

"Thưa cha, con đã tìm được duyên rồi. Nhờ cha hẹn cả làng ta ngày lành tháng tốt, cau trầu sính lễ cùng đến chung vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro