14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dauiuoilaiu

mình vừa unfr jihoon xong thì trời cũng mưa lớn hơn luôn ㅠㅠ không biết jihoon có nghe lời mình đi về chưa nữa

dauiuoilaiu hình như em í có chút buồn rồi...

dauiuoilaiu mình không muốn gặp em í vì sợ sẽ phải nghe những thứ còn đau lòng hơn nữa 🥹

dauiuoilaiu huhu sao mà mưa lớn quá z

dauiuoilaiu hong biết jihoon đi chưa

dauiuoilaiu lo quá à

dauiuoilaiu bình thường em í cứng đầu lắm

dauiuoilaiu lo quá, mình đi vòng vòng trong phòng nãy giờ rồi. jaeha cứ nhìn mình như nhìn sinh vật lạ vậy á

dauiuoilaiu cdcm jeong jihoon

dauiuoilaiu em í đéo thèm về luôn???? định nhìn ra cửa sổ kiểm tra tí thôi, thế mà phát hiện jihoon dầm mưa đứng yên dưới sân

dauiuoilaiu sao giờ nhỉ? nên xuống không ta

dauiuoilaiu hay thôi cứ kệ em í, tự jihoon chuốc lấy thôi

dauiuoilaiu nhưng mà jihoon sẽ ốm mất 😭

dauiuoilaiu phải xuống đón jihoon thôi, mình không nỡ để jihoon đứng dưới mưa như này huhu

dauiuoilaiu coi như lần cuối mình yếu lòng

─── ⋆☆゚⁠.メ

dauiuoilaiu

lúc mình cầm ô xuống che cho jihoon, em í nhìn mình hai mắt đỏ hoe luôn, cứ níu lấy một góc áo của mình nhỏ giọng lặp đi lặp lại câu "em xin lỗi, em sai rồi". mình không biết nói sao, chỉ đành dúi ô vào tay jihoon định quay lưng vào lại kí túc xá thì bị em í nắm tay giữ lại y như cái hôm mình phát hiện ra mọi chuyện vậy.

chỉ có điều lần này jihoon đã khóc đó 😭 em í vừa khóc vừa xin lỗi mình, bảo mình là "wangssi, em sai rồi. anh nhìn về phía em lần nữa đi mà". thấy jihoon khóc tự nhiên mình thấy mấy ngày nay tránh mặt em í là mình sai vc, xót jihoon quá nên mình dắt em í lên phòng mình luôn, suốt đường đi jihoon vẫn cứ khóc hoài. con mèo mít ướt.

à, hình như jihoon từng nói mình là em í không thích dầm mưa, vậy mà hôm nay đứng dưới mưa mấy phút luôn chỉ vì muốn gặp mình đó ㅠㅠ

dauiuoilaiu lúc dắt jihoon vào phòng, jaeha liền tránh đi cho mình với jihoon không gian riêng

dauiuoilaiu mình mượn đồ của jaehyuk cho jihoon mặc. lúc mình qua mượn, nó cứ hỏi mình mượn để làm gì hoài, nếu mà nói cho nó biết là để jihoon mặc chắc nó gào lên liền

dauiuoilaiu bây giờ jihoon đang tắm á

dauiuoilaiu nhưng mà lát em í tắm xong thì mình không biết đối mặt với jihoon sao hết...

dauiuoilaiu jihoon ra rồi, huhu jihoon bảo muốn mình ngồi xuống nói chuyện với em í 🥲

─── ⋆☆゚⁠.メ

"anh."

"ừm, anh nghe."

hiện tại han wangho và jeong jihoon đang ngồi đối mặt với nhau, jeong jihoon cứ nhìn chằm chằm anh còn anh thì liên tục đảo mắt quanh phòng tránh chạm mắt với cậu.

jeong jihoon đặt tay lên bàn tay nhỏ nhắn của han wangho, nhẹ giọng lên tiếng.

"đầu tiên là em xin lỗi anh, anh wangho. tiếp theo là em nhớ anh, cực kì nhớ anh luôn. cuối cùng là em muốn giải thích, anh đừng nói gì hết, cứ nghe em giải thích đã. xong sau đó anh muốn đuổi em đi hay như nào em cũng chịu."

ánh mắt han wangho rơi xuống bàn tay đang nhẹ nhàng nắm tay mình. anh không nói gì cả, cũng không rút tay lại, đầu nhỏ gật nhẹ một cái đồng ý cho cậu giải thích.

"lúc ban đầu, đúng thật em đã tiếp xúc anh với ý định không tốt, cái này là em sai, em xin lỗi. nhưng, từ sau cái hôm em và anh cùng đi đến tiệm donut mà em thích, em đã hoàn toàn gạt phăng cái ý định đó rồi. khởi đầu có thể không hay ho nhưng mà suốt thời gian qua những lời em nói với anh, những điều em làm cho anh đều là thật lòng cả. em biết mình sai rồi, em sẽ thay đổi mà, vậy nên wangssi đừng bỏ em theo người khác mà."

han wangho trầm ngâm một lúc lâu không lên tiếng, jeong jihoon im lặng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh. ban nãy cậu mạnh miệng bảo anh muốn đuổi mình cũng được thế thôi, chứ nếu anh đuổi thật, cậu sẽ ngay lập tức nằm xuống đây ăn vạ anh, ở lì hoài không đi luôn. han wangho ngước mắt nhìn cậu, ánh mắt không rõ tư vị gì.

"sao anh tin jihoon được đây?"

"anh có thể tin em, vì em thích anh, cực kì thích anh. anh có thể hỏi bạn bè của em, ai cũng biết rằng em thích anh hết!!!"

han wangho nghiêng nhẹ đầu.

"ừm... lời xin lỗi anh sẽ nhận, còn lời tỏ tình thì– phải xem biểu hiện của em thế nào."

tuy rằng trong lòng han wangho đang vui sướng tột kì khi biết jeong jihoon cũng thích mình, nhưng anh vẫn có giá của anh mà, phải làm giá với cậu một tí mới được, nếu dễ dãi quá thì cậu sẽ lại tùy ý làm tổn thương anh tiếp.

còn jeong jihoon ấy hả? biết rằng anh đã cho mình cơ hội, không còn xua đuổi mình thì con mèo cam vui lắm. đúng là khổ nhục kế bao giờ cũng thành công mĩ mãn hết. bây giờ jeong jihoon chỉ cần chậm rãi lấy lại lòng tin của anh và khiến anh yêu mình thôi.

─── ⋆☆゚⁠.メ

chắc là hết ngược rồi ó (っ◞‸◟c)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro