2;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3;

Có nhiều chuyện, phải qua rồi mới thấy nuối tiếc.

Ví dụ như, việc Lee Sanghyuk để Han Wangho ở lại một mình ở nhà mà bỏ đi.

Hai rưỡi sáng Lee Sanghyuk trở về, căn nhà vắng tanh, lạnh ngắt không một hơi người. Han Wangho đã đi từ lúc nào, còn mang theo cả quần áo và mấy đồ đạc riêng tư. Chìa khoá xe vẫn ngay ngắn trên kệ tủ, Lee Sanghyuk không bất ngờ, vốn dĩ cậu cũng không thích lái xe, còn ai đến đón cậu, anh nghĩ bản thân không muốn đoán lắm.

Mối quan hệ của Han Wangho và đồng đội ngày càng phức tạp, Lee Sanghyuk vốn dĩ không quá quan tâm đến mấy chuyện này, ban đầu là thế. Cho đến khi chính anh nghe được từ người khác, chuyện Han Wangho bước vào kì phát tình, không phải trong trận đấu, cũng không phải trong hoàn cảnh không thể gặp anh, vậy mà vẫn tìm đến sự giúp đỡ của một Alpha khác. Chuyện còn tệ hại hơn khi nhóc Alpha đó lại không phải là Park Jaehyuk mà là một người khác, có ý đồ không khó đoán với Han Wangho.

Lee Sanghyuk từng cho rằng bản thân là một kẻ không có quá nhiều nguyên tắc trong tình yêu. Đương nhiên, vẫn có những giới hạn nhất định của hai người, nhưng anh sẽ không quá kiểm soát hành động của cậu. Lúc bắt đầu thì điều này cũng không có vấn đề gì, hai người vẫn bên nhau đến năm thứ ba vô cùng bền chặt, tưởng như trên đời chẳng còn thứ gì có thể chia cắt cả hai được nữa, bất ngờ, mọi thứ ập đến và đổ vỡ quá nhanh.

Nhiều lúc, Lee Sanghyuk cho rằng bản thân mình chỉ đang nghĩ quá lên mà thôi, nhưng lần này anh sợ nó thành hiện thực.

Anh biết cậu nhóc đã thay anh đánh dấu tạm thời Han Wangho lúc ấy. Mid của GenG, tuyển thủ đã để ý đến Han Wangho ngay khi gia nhập đội tuyển, lộ liễu đến độ một kẻ ngoài cuộc như Park Jaehyuk cũng có thể nhìn thấu và cảnh báo anh.

"Nhưng Jihoon yêu Wangho hơn anh đấy, em nghĩ vậy. Cũng có thể là em sai, nhưng biết đâu được, thằng nhóc kiên định đến thế cơ mà."

Gió mùa cuối đông rờn rợn lạnh lẽo, Lee Sanghyuk đứng ngoài ban công, từng điếu thuốc từ từ lấp đầy chiếc gạt tàn nhỏ cạnh chậu cây xanh. Đêm giữa thành phố mịt mờ thứ ánh sáng vàng vọt từ dưới lòng đường hất lên, trên đường vẫn còn bóng người đi lại, hay những chiếc xe lao vội trong đêm lướt qua, nhưng phố xá đã im lìm chìm vào giấc ngủ. Lee Sanghyuk ngẩng lên, không thấy được trăng hay sao trời, chỉ thấy mây trôi lênh thênh chậm rãi trên nền trời.

[em đi đâu thế?]

Lee Sanghyuk cũng chẳng rõ bản thân đang cảm thấy thế nào.

Ước gì bọn họ chưa bao giờ trở thành người yêu nhau. Yêu để làm gì? Niềm đam mê và nỗi dịu dàng, sự an ủi và sự cứu rỗi, niềm hạnh phúc và hy vọng về hạnh phúc ấy,... nhưng tất cả có là gì? Khi mà vốn dĩ khi tình yêu bắt đầu, nó đã gieo cả những hạt mầm của sự chia ly?

Đã qua rồi tất cả những ngây thơ thuở thiếu thời, và cũng sẽ qua nhanh thôi những ngày xuân đẹp nhất. Nếu tình yêu chỉ là sự mỏi mòn không thể gọi tên, và nỗi cay đắng kéo dài lê thê đến ngày cả linh hồn lẫn thể xác ủ rũ mệt nhoài, thì anh còn níu kéo vì điều chi?

Nhưng kể cả là như thế, Lee Sanghyuk cũng thấy không cam lòng.

Anh đã yêu Han Wangho từ rất lâu, từ những ngày anh còn rất trẻ. Không phải thứ mà vài giọt nước mắt, mấy tên nhóc thích phá đám, hay cái gạt tàn thuốc đêm nay, nói qua là qua được.

[thôi, mai em về đi, có chuyện gì thì cùng nói.]

Người đi rồi sẽ không trở lại nữa, Lee Sanghyuk biết thế, nhưng anh vẫn không ngủ được, anh nghĩ mình không quen lắm với không khí này.

Kể cũng lạ, trước khi Han Wangho xuất hiện, anh vẫn luôn một mình như thế, chẳng qua, Han Wangho đã luôn ở cạnh anh kể từ ngày cậu đến. Liệu cậu có còn yêu anh, hay sẽ rung động bởi một người khác? Ồ, Lee Sanghyuk chưa từng nghĩ đến vấn đề này, giống như việc Han Wangho chưa từng rời đi, nhưng mọi thứ đang dần trở nên mất kiểm soát, đến mức bản thân Lee Sanghyuk cũng không nghĩ rằng mình đang đi đúng đường.

Không phải bọn họ chưa bao giờ cãi nhau, cũng không phải lần đầu Han Wangho đòi bỏ đi lúc nửa đêm rạng sáng. Nhưng lần này, Lee Sanghyuk không biết cậu giận thế nào, cậu buồn đến đâu, cũng không biết cậu đi với ai, hay đi từ lúc nào. Han Wangho có thể rời xa anh trong phút chốc, nhưng sẽ luôn để lại manh mối cho anh đi tìm, Han Wangho có thể rất tức giận, nhưng sẽ có cách để nói với anh rằng em đang giận lắm, chứ không phải thế này.

[đọc được thì trả lời anh ngay nhé.]

Kết cục là, Lee Sanghyuck chờ một mạch đến 9 rưỡi tối hôm sau, Han Wangho vẫn chưa đọc được 3 dòng tin nhắn.

Còn anh thì hoàn toàn không biết phải làm thế nào tiếp theo.


4;

Jung Jihoon vừa lái xe vừa liếc nhìn người bên cạnh qua chiếc gương nhỏ, trong lòng trào dâng cảm xúc khó có thể diễn tả.

Không còn khoảng cách địa lý, cũng không còn ranh giới vạch ra.

Nhưng vậy thì sao?

Cho đến bây giờ, ngay lúc này, khi anh đã ngồi ngay đây, an yên say giấc và cả thế giới tựa như chỉ còn có hai đứa, nhưng liệu Han Wangho có đang nghĩ đến em không?

Hay đã từng nghĩ đến em chưa?

Jung Jihoon không biết.

Chỉ biết rằng em đã luôn nhớ về anh như vậy.

Từ khoảnh khắc đầu tiên thích anh, đến tận bây giờ, một nghìn ngày đêm có lẻ, em đã luôn luôn cho rằng bản thân có thể cao thượng ủng hộ anh yêu đương với người khác. Hay đơn giản chỉ là chấp nhận nó như một lẽ thường tình.

Vốn dĩ thì, trái tim anh không dành cho em.

Nhưng em muốn có nó.

Park Dohyeon từng bảo em rằng, nếu một người yêu em, họ sẽ tìm cách để cho em biết, and also, if a guy wants to see you, believe me, he will see you.

Điều ấy đúng thật, đúng là những gì em đã làm với người em yêu.

Jung Jihoon không nhớ nổi mình đã để ý đến Han Wangho từ bao giờ, nhưng đã rất lâu rồi, trước cả khi em tiếp xúc với anh, trước cả khi trái tim em bán đứng chính mình.

Hồi mới ra mắt em hãy còn nhỏ xíu, không thể tránh khỏi chuyện để ý mọi thứ xung quanh, hơn nữa Jung Jihoon vẫn luôn là một kẻ hiếu thắng. Em khát khao chiến thắng và địa vị của bản thân trong cái ngành nghề cạnh tranh khốc liệt này. Môi trường khắc nghiệt ép em trường thành quá nhanh, từ những ngày ở Griffin, thôi thì cũng coi như có một chỗ dựa, nhưng rồi cũng chẳng lâu, thiếu niên chưa kịp trưởng thành thì mọi thứ đã đổ vỡ. Mấy người bọn họ không thể không thuận theo cái quy luật tự nhiên của công việc, có đến có đi, có hợp có tan.

Ngày chia tay không một ai khóc, người ta thậm chí còn chẳng dám nhìn mặt em một lần cuối cùng đã cất bước rời đi. Lúc ấy Jung Jihoon như đứng giữa ngã ba đường, một bên là người mình thân nhất, một bên là đàn anh đã giúp đỡ bản thân rất nhiều. Sau này nghĩ lại, em vẫn không rõ rằng quyết định năm đó của mình là đúng hay sai, nếu năm đó chọn lại đường khác, liệu câu chuyện sẽ thay đổi thế nào.

Nhưng em và Choi Hyunjoon cũng từng mơ về một ngày như thế, một sân khấu như thế, về những màn pháo giấy và những tràng vỗ tay. Một sân khấu mà bọn họ cùng nhau chia sẻ vinh quang, dù chỉ một lần.

Bọn họ thật sự muốn giành được một cúp vô địch cùng nhau.

Mà có thật hay không cũng đâu ai quan tâm chứ?

Giải đấu chuyên nghiệp có quá nhiều cá nhân xuất sắc, Lee Seungyong rất mạnh, em cũng đâu có yếu, nhưng đối thủ xung quanh họ cũng đâu có ai không mạnh? Ai có thể tồn tại được trên cái sân khấu cạnh tranh khốc liệt này mà không có thực lực đây?

Hai năm lang thang trôi nổi từ Griffin lại đến HLE, Jung Jihoon vẫn không thể khiến bản thân thôi chú ý đến người mà mình chỉ vô tình gặp trong một vài buổi đấu tập hiếm hoi.

Có lẽ Jung Jihoon vẫn luôn chú ý đến Han Wangho như vậy, lặng lẽ quan tâm, lặng lẽ thăm dò. Mối quan hệ của bọn họ suốt hai năm qua vẫn luôn bền chặt như vậy, không quá mức thân mật, nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm trái tim một người.

Kể cả là từ một phía cũng vẫn là tình yêu.

Han Wangho là một đứa trẻ được bao bọc quá tốt, vừa xuất đạo đã tiếp xúc với hào quang, đã có những người luôn ở bên mình động viên an ủi, luôn có những người đứng về phía mình bênh vực, những người nuông chiều anh ấy đến hư hỏng.

Anh ấy có nụ cười mang theo ánh sáng, là kiểu rạng rỡ sáng bừng cả không gian, là kiểu mà dù có muốn hay không, em cũng sẽ vô thức hướng về.

— Xin chào Jihoonie.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn em và cười.

Jung Jihoon nghĩ đó là lần đầu tiên bản thân rung động. Một lần đầu cho nhiều lần sau nữa.

Tiếng cười của anh ấy, thanh âm của anh ấy, khoé mắt, viền môi, nụ cười hay cái cau mày của anh ấy, tất cả đều mang lại một cảm giác rung động khác nhau mà cho đến mãi về sau Jung Jihoon cũng không thể giải thích.

Thế nhưng, đến bây giờ, khi cả hai đứa đã cùng một đội, đã cùng một khán đài, đã chung một số phận, Jung Jihoon lại cay đắng nhận ra cái khoảng cách xa tít tắp mà dường như không thể nào rút ngắn lại giữa hai người. Từ trận đấu tại chung kết mùa xuân, cho đến khi hai người bọn họ cùng chạm tay tới cúp vô địch, cái cách mà Han Wangho nhìn người ấy và cách anh ấy nhìn người khác hoàn toàn khác nhau. Jung Jihoon không biết anh đặt mình ở đâu trong mối quan hệ của bọn họ, chỉ biết rằng cả cách anh đối xử với Park Jaehyuk và sự dựa dẫm mỗi kì phát tình còn đặc biệt hơn là đối với em.

Nhưng em làm được gì đây?

Em không phải Park Jaehyuk, càng không phải Lee Sanghyuk, em là em, Jung Jihoon, và không có vị trí gì trong tim anh cả.

Chiếc xe đã yên vị trong hầm để xe toà nhà, nhưng Jung Jihoon không nỡ gọi anh dậy. Dưới ánh sáng mờ nhoè của mấy bóng điện công suất thấp dưới hầm để xe lúc này, Jung Jihoon không thể nhìn rõ khuôn mặt anh nữa, nhưng em vẫn hình dung ra, một hình dáng như đã khắc sâu trong trái tim em.

- Wangho, dậy đi nào. Tụi mình đến nơi rồi.

Han Wangho còn chưa tỉnh dậy ngay, mi anh run run và đôi lông mày khẽ cau lại. Anh mở mắt nhìn em, có chút mờ mịt nhưng vẫn đáp lời, à đến rồi sao.

Jung Jihoon không giúp anh mở cửa, em vẫn ngồi đó, lặng lẽ nhìn anh trèo ra khỏi xe, vui vẻ nhìn cách anh vòng lại kéo em ra cùng.

Nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của người trước mặt, Jung Jihoon cảm nhận được sự hạnh phúc đang trào dâng trong trái tim mình, một nỗi niềm hân hoan thầm kín mà em chẳng cách nào nói ra, chỉ biết im lặng tận hưởng chúng. Những giây phút rồi sẽ trở thành vĩnh cửu trong trái tim em.

Em muốn nói với anh một lời, một khẳng định, có thể coi như một lời hứa hay lời thề của em, rằng, tương lai còn rất dài, em sẽ luôn ở bên cạnh anh.











Khà khà, tâm sự xíu xíu huhu, thực ra hồi đầu tớ tính đặt tên là I love him first, lời đối thoại của Chovy với Faker, và ngược lại. Vì fic xoáy sâu vào tâm lý của hai bạn này, nên đại khái muốn viết như một cuộc đối thoại giữa cả hai, Chovy nghĩ mình yêu Peanut trước, nhưng rốt cuộc thì Peanut lại yêu Faker, còn Faker thì cho rằng mình là người đầu tiên để ý đến Peanut, nhưng mà cuối cùng Peanut lại từ bỏ anh. Thực ra cái tên cũ thì nhìn từ phía nào cũng sẽ thấy đúng, nhưng mà đến lúc viết lại muốn Chovy tập trung vào đối thoại giữa bạn và anh Nut hơn, thế nên là đổi thành như thế này. Nghe dỗi hờn muốn xỉu luôn ấy, với lại, tớ nghĩ là, kiểu giận dỗi như này sẽ hợp với CHobi hơn hehe.

Dù sao thì, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ nhe :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro