trịnh học sĩ,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Xưa kia, khi chưa đắc thế gặp thời, thân phụ ta thường dạy, trên đời này, không việc gì lớn bằng giữ gìn cái cũ, học không gì cần bằng bỏ trống chữ ngờ, đó mới thật là người biết lẽ. Là đích tử của người, thân phụ bảo ta phải sống sao cho đúng đạo ở đời, một li không được trật, cái gì cũng phải tuân theo quy củ, nếu không khó mà thành nhân.

Lời người nói, ta vẫn luôn ghi nhớ, dầu qua hai mươi năm lẻ một, chưa từng dám quên.

Chuyện xảy ra năm Át, trong kinh thành có một người làm mướn, thường đến làm lụng cho phủ Trịnh gia. Hắn than mình nghèo khổ, xin Trịnh gia chủ cấp giúp cho. Phụ thân ta im lặng, rồi thong thả bảo chìa bàn tay hữu ra, thầm vẽ bùa vào, dặn sau này gặp lúc cùng quẫn, ngửa tay ấy lên để xin người cho tiền, có thể được 36 đồng. Anh phúc bạc, đừng nên lấy quá. Người ấy theo lời. Nhưng một hôm lại lấy quá số ấy, mãi năm quan mới thôi, rồi từ đấy không linh nghiệm nữa.

Trong cung hoàng đế có người nghe được chuyện ấy, nhưng nửa tin nửa ngờ, nào ngờ chuyện vẫn đến tai vua, mới truyền phụ thân ta vào cung hỏi cho ra nhẽ. Sau một buổi chầu thì bệ hạ tin phụ thân ta có tài làm phép lạ, gọi vào trong cung ban cho lộc quý, lại gọi người là Trịnh chân nhân, bảo phụ thân ta sau này chỉ cần ở trong cung giúp bệ hạ lo cho quốc sự, chuyện nhà cứ để thân mẫu dìu dắt ta.

Năm ấy triều đình tổ chức khoa thi, phụ thân không dìu dắt nữa, ta mạnh lòng nghe theo mấy đồng học trong phủ mà bảo thân mẫu để con đi thi, có kết quả thì chỉ đậu thám hoa, sợ phụ thân chê ta bất tài, mẫu thân hết lòng lo lót mà xin cho ta cái chức học sĩ trong triều. Lại bộ Thượng thư năm ấy nghe danh tiếng thân phụ thì không dám trái lời, sợ mẫu thân ta nói gì không hay, xét thấy năng lực ta rất tốt, mới đồng ý đề bạt ta lên. Năm ấy nhận quan, phụ thân đặc biệt xin về nhà mở tiệc ba ngày, ai cũng vô cùng vui vẻ, coi như đã yên tâm về ta.

Sau hôm ấy, không thấy người tìm ta đàm đạo chuyện học hành nữa.

Trong số cái đám thân tín của phụ thân ta có một kẻ rất tài, chỉ tội ranh ma quá, người không dám giữ bên mình, sợ hắn phản, nên đưa về phủ để phò trợ ta, một hôm lên chùa xem hội hắn không ngừng kéo tay ta vào một hang đá, trên vách hang có đề vài chữ nguệch ngoạc, nét như đã mờ, ta đọc không ra mới bảo thôi đi về. Hắn cười khúc khích, giữ ta ở lại, bảo:

- Ông cứ ở đây, con cam đoan là ông sẽ thấy thích.

Nói rồi hắn vội vàng đi mất, ta ngồi lại lúc lâu mới thấy có người tiến vào. Người nữ da trắng như trăng, đứng bên bờ suối lại càng trong trắng, đẹp đến khó tin. Ta lùi sâu vào hang đá thì thấy nữ tử lần lượt cởi bỏ xiêm y, thay lại trang phục. Tẩy đi hoá trang trên mặt, mãi mới thấy ấy là một người nam.

Hiếm khi trên đời này có nam nhân nào lại mềm mại như thế.

Cho nên ta trượt chân một bước, thanh tĩnh vang lên một âm động, nam tử quay đầu lại, không bất ngờ khi nhìn thấy ta, chỉ nhoẻn miệng cười, khuông nguyệt cong cong như đang độ hạ tuần, đứng bên bờ suối, trong veo làn nước soi đôi mắt, người như ngọc, sáng như trăng.

- Không biết Trịnh học sĩ lên chùa vãn cảnh đã lâu chưa?

Ta không biết nên đáp thế nào, sợ nói sao thì cũng không che nổi cái ý tứ trần trụi của mình, mới vội vàng cầm dao khắc lên vách đá, đề một dòng:

Đăng sơn du lãm, bất giác thi hứng mãn sơn, bất năng thu thập.

Nghĩa là: Lên núi chơi xem, bất giác hứng thơ đầy núi, không thể thu nhặt lại được.

Người đối diện thấy thế lại cười rộ lên, bước lại gần, tuỳ hứng mà đề vào bên cạnh:

Ngã diệc bất ước nhi hợp.

Nghĩa là: Ta cũng không ước hẹn mà đúng như thế.

- Trịnh học sĩ-

- Công tử, không biết có thể cho phép tại hạ hỏi quý danh?

- Trịnh học sĩ, có duyên ắt sẽ gặp lại. Ta biết người đã lâu, hôm nay mới có dịp chào hỏi.

Nam tử xinh đẹp nhất quyết không cho ta biết tên, nói chung vẫn là ta háo sắc, chuyện hôm nay không thể lộ ra ngoài. Nam tử cũng rất biết ý, chỉ đi cùng ta về chân núi, ở đấy có đền thờ, liền cúi người ngoan ngoãn chào hỏi rồi lui đi, ta nhìn theo cử động đôi môi mỏng còn tươi màu máu, không biết sao lại thấy thèm thuồng.

Hôm ấy về phủ, không thấy gã thân tín của cha đâu nữa, hai hôm sau gia nhân báo lại, mới biết hôm ấy hắn ngã chết ở trên chùa, mãi sau rặng tre sau núi, bị mưa xối trôi đi, tận hôm nay người trong chùa xuống suối gánh nước mới nhìn thấy, đã chết ba bốn ngày rồi, không cứu nổi nữa.

Sau khi đi chầu về, mới biết được nam tử gặp được trên chùa là trạng nguyên kỳ trước, Hàn Vương Hạo, đang làm Trưởng viện học sĩ trong hàn lâm viện, chức vị còn cao hơn ta mấy bậc, may sao không chấp nhặt chuyện ta vô lễ.

- Trịnh học sĩ, mấy ngày nữa lại mở hội trên chùa, rất mong được gặp lại.

Tái kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro