Chiến thắng đầu tiên cùng nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi fanfest về cơ bản là diễn ra tốt đẹp, trừ việc Dohyeon nhìn Wangho đeo tai mèo liền cười đến suýt sặc nước bọt, may mà phản ứng nhanh nên chỉ ho mấy tiếng là ngưng hẳn lại. Mấy chuyện họ suýt ôm nhau trên sân khấu hay Dohyeon bóc chai nước cho Wangho, suy cho cùng có thể biện minh là tình đồng chí. Không sao cả, đội ngũ content và marketing của HLE tạm thời được êm ấm.

Nhưng có một người thật sự gặp vấn đề, cụ thể là vấn đề với đồng đội cũ, cụ thể là một con mèo đi mid, cụ thể là mèo đến tận hang để bắt thỏ. Jung Jihoon có một khoảng thời gian rảnh rỗi đã liên tục đến HLE chầu chực, ngoài miệng hắn nói là vì đồ ăn HLE rất ngon nhưng Wangho chả thừa hiểu con mèo béo kia thật sự muốn ăn gì.

- Ôm cây đợi thỏ hả? - Vừa sáng ra đi lấy cốc cafe Wangho đã gặp cái bản mặt ngày càng béo múp míp của mid nhà GenG.

- Anh đừng kháy em, em sang ăn cơm thôi. Dì bảo em lúc nào cũng có thể sang ăn cơm mà. - Jihoon có dì đầu bếp xoa xoa đầu liền lấy dì làm bảo kê.

- Dì thu tiền cơm của nó đi ạ, ăn bằng mấy người ta cộng lại rồi. Nó ăn cơm ở đây xong còn định cướp người đó dì. - Dohyeon lừ đừ đi theo sau Wangho vẻ mặt đầy ghét bỏ nhìn Jihoon.

- Jihoon không sang tìm anh đâu, không cần phải chành choẹ với em ấy. - Wangho vừa rót cafe vừa ngáp một cái thật to.

- Sao anh biết em ghét nó vì anh? - Dohyeon đứng đợi bên cạnh hơi cúi đầu nói nhỏ vào tai Wangho.

Được rồi, rõ ràng nghe câu này tỉnh hơn uống cafe nữa. Tóc gáy Wangho dựng hết lên, lưng cũng thẳng thêm một chút, tất cả đều chỉ đang ngăn hai gò má Wangho đỏ thêm nhưng không nổi. Từ ngày ở cạnh Dohyeon, Wangho ngày càng hay tự đào hố chôn mình. Wangho cắm cúi lấy cafe, thêm sữa rồi nhanh chóng quay người đi, Dohyeon cũng nhanh chóng hoàn thành cốc cafe rồi chạy theo, không quên ném lại cho Jihoon ánh nhìn, ý là không phải vì anh ấy thì mắc dịch gì mà mày đến đây?

Jihoon nhìn cảnh một lớn một nhỏ thì thầm tủm tỉm rồi giận dỗi vu vơ này rất quen. Giống như hồi đầu khi hắn và Wangho yêu nhau, đều là hình ảnh dính nhau như sam thế này. Dạo này ảnh chụp Dohyeon và Wangho ở chung một chỗ cũng không ít, có người đi fanfest về còn tưởng Dohyeon đã chuyển sang đi top vì thấy hắn kè kè Wangho. Có lẽ là cũng thích nhau lắm rồi mà làm bộ làm giá. Jihoon lại sờ sờ mũi, một đám người không biết thừa nhận tình cảm, một con mèo béo như hắn lại thẳng thắn hơn cả, hắn biết rõ ràng hắn thích Hyeonjoon rồi.

Dohyeon đi theo Wangho về phòng với một đống câu hỏi, mặt mũi cứ ngơ ngác dán vào anh cùng giường. Wangho đành thở dài.

- Em muốn hỏi gì nào?

- Ngoài anh ra thì đội mình còn ai để cho Jihoon thích vậy?

- Em đoán xem? - Không phải rõ mười mươi hả con rắn ngu?

- Quãi đạn Jihoon thích Geonwoo? Bị anh đá xong liền muốn nằm dưới hả? Geonwoo thích con gái cơ. - Dohyeon mở mắt to bằng cả đời cộng lại. Thật quá kinh hoàng với bộ xử lí buổi sáng của rắn ngu rồi.

Wangho ôm đầu không muốn tiếp tục giao tiếp với Dohyeon nữa, bình thường hắn thông minh gian manh ranh mãnh bao nhiêu thì sáng ngày ra y như một thằng đần.

Wangho nhận ra Hyeonjoon và Jihoon có vấn đề từ khi con thỏ kia chạy bán sống về phía xe của HLE, vừa nhìn thấy Wangho liền không nhịn được ôm anh khóc nức nở. Ban nãy Wangho có thấy cảnh Jihoon dáo dác tìm kiếm ai đó trong đám đông rồi túm tay Hyeonjoon kéo đi. Trong đầu Wangho ngay lập tức nảy số "Con mèo béo khốn nạn lại muốn bắt nạt Hyeonjoon". Nhưng Hyeonjoon gần đây đã thay đổi, em cởi mở hơn với mọi người, tự cho mình thời gian để chữa lành và cũng đã gặp mặt một vài người mới. Wangho nghĩ Hyeonjoon sẽ không để Jihoon bắt nạt nữa, vậy mà em lại chạy về khóc thế này.

Đuổi mãi Dohyeon mới lên hàng trên ngồi, Wangho kéo thỏ con ngồi gần mình, lau nước mắt cho thỏ con.

- Sao thế? Nó bắt nạt em à?

Hyeonjoon lắc đầu.

- Thế sao em khóc?

- Jihoon...Jihoon đang buồn lắm...em...em đã xin Jihoon tha cho em...em không muốn thích Jihoon nữa...nhưng Jihoon lại buồn...Jihoon muốn hôn em...nhưng em sợ lắm... - Hyeonjoon nói bằng giọng lí nhí nức nở. Em luống cuống vô cùng, trong khoảnh khắc nhìn thấy Wangho, em cảm thấy chỉ có thể nói với đội trưởng của em thôi.

- Hyeonjoon ngoan, không muốn thích nữa thì mình không thích nữa thôi. Sao em lại khóc? - Wangho nhìn ra con thỏ này chưa thật sự từ bỏ. Sự trốn tránh sợ hãi này chỉ càng chứng tỏ thỏ con không buông được người trong lòng.

Nhưng Hyeonjoon không trả lời được nữa, em gục đầu khóc nấc lên xong ngủ lúc nào không biết, đến khi về còn phải lay mãi mới tỉnh.

Ngày đầu tiên Jihoon xuất hiện lù lù ở nhà ăn HLE đã doạ Hyeonjoon chui tọt vào trong phòng, gọi cả ngày không ra, cơm không buồn ăn, nước không buồn uống. Nhưng như vậy mãi thì sao mà em sống? Hôm sau em lấy hết can đảm đi ra, cố coi con mèo béo ngồi một đống giữa phòng là không khí, em chẳng nói lời nào, chỉ làm việc của mình. Em sẽ chào mọi người và trừ Jihoon, em sẽ nhìn mọi người và trừ Jihoon. Con mèo béo đến đây với tâm thế vô cùng quyết tâm, phải làm lành được với em, phải xin lỗi được em, phải khiến em không trốn tránh nữa. Nhưng đến ngày thứ 3, mèo béo nản ngang. Không phải vì không thích em nữa, mà thấy em sống hạnh phúc quá. Hyeonjoon không cần Jihoon trong đời khi cuộc sống của em đã có đủ người yêu thương em, mà hắn phải tự nhớ ra rằng mình đã lợi dụng cả tinh thần lẫn thể xác em như thế nào.

Cuối cùng Jihoon cũng không đến nữa. Mùa giải cũng đang ở rất gần rồi, hắn cũng phải làm quen với lối chơi mới, đồng đội mới. Jihoon không xuất hiện ở HLE nữa, thỏ con cũng không ra khỏi phòng nhiều như vậy nữa. Em vốn là người hướng nội, em yêu nhất là cái giường của em, nhưng vì ở bếp có người em muốn nhìn nên em đã khát nước nhiều hơn, vì ở phòng khách có người em nhớ đến phát điên suốt mấy tháng nay nên em đã nán lại nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Em biết trong lòng mình là gì mà, nhưng em muốn chối bỏ vì em đã tổn thương quá rồi. Hyeonjoon biết Jihoon là một kẻ đi săn tuỳ hứng, hắn chỉ theo đuổi em vì em đã chạy mất ngay dưới tầm mắt của hắn, nhưng hắn sẽ không đuổi theo lâu. Hắn còn nhiều con mồi khác. Em chấp nhận sự thật này từ lâu mà cũng không nén được nước mắt thương tâm và chua xót. Hay em cứ ngốc nghếch như mọi người nói đi, em biết nhiều quá để làm gì?

Sau mấy ngày quan sát, Dohyeon cũng hiểu ra vấn đề. Hắn bĩu môi.

- Đồ ngu ngốc. Như vậy rồi mà còn bỏ qua.

- Ừ chó chê mèo lắm lông. - Geonwoo đi qua bĩu môi lại khinh bỉ.
________________________
Đầu mùa bận gần chết, vừa nghiên cứu meta, vừa leo rank, vừa stream, vừa scrim, đội nào cũng đang cắm đầu vào guồng quay trở lại quá nhanh sau 2 tháng nghỉ ngơi. Ơn giời, đúng như Dohyeon nói, cái HLE cần là một người call team, Wangho là quá hoàn hảo. Những buổi đấu tập dần có kết quả tốt lên, cảm giác game trong bản cập nhật khó chơi hơn nhưng lại dễ tạo đột biến hơn. HLE còn lấy làm may mắn vì nếu cứ mãi theo lối mòn ở phiên bản trước, có lẽ không thể làm lại những T1 hay KT được, ít nhất thì mùa này tương đối có hy vọng.

Trận đầu ra quân gặp DRX, dù đội tuyển này xếp bét bảng mùa trước thì mùa mới này cũng không có gì chắc chắn là họ dễ xơi cả. Phiên bản cập nhật không chỉ là lợi thế của HLE mà là của tất cả các đội tuyển chiếu dưới. Vậy nên trận đấu đầu tiên, cả đội có chút ngợp với những gì đang diễn ra. DRX đánh như ru ngủ giai đoạn đầu ván đấu để nuôi con Aphelious trong tay Teddy, sau đó tấn công dồn dập vào phút thứ 10 của trận đấu. Thế đánh như chẻ tre của DRX khiến cho mỗi thành viên của HLE đều phải lên bảng đếm số 1 lần trong 15 phút tiếp theo. Trong tình thế ngặt nghèo đó, Peanut bình tĩnh ăn Sâu Hư Không - thứ mà DRX bỏ qua để đổi lấy Rồng, quyết định mà chắc chắn sau đó họ sẽ hối hận.

Hyeonjoon sau khi bị đồng đội vứt lại giữa vòng vây 4 người DRX đã mang trong mình mũi tên uất hận, đứng sừng sững trước 5 người DRX để chắn hoàn toàn sát thương cho đồng đội, thậm chí còn trói lại người đi rừng trẻ của DRX khiến anh ta mất tốc biến để chạy đi. Nhưng Hyeonjoon không dừng lại, tiếp tục gõ đầu tất cả những ai của DRX dám chạy chậm khỏi tầm đánh của mình, đổi dạng, lao tới trói chân người đi rừng và đường giữa của đối phương để cho Hwanjoong tạo hiệu ứng khống chế và Dohyeon dồn sát thương dứt điểm trong khi Geonwoo đi tắt đón đầu dí hỗ trợ và đường trên của DRX chạy sút quần. Sau khi tạo tiền đề hoàn hảo cho một pha giao tranh lật kèo, thậm chí, với chút máu cuối cùng, Doran lao lên câu xạ thủ đối phương ở lại và bắt hắn đồng quy vu tận với mình. 

HLE gần như hồi sinh sau pha thi đấu được bình luận viên cho là cực kì dũng mãnh đó của bé thỏ bông. Cả LOL Park đã ngập tràn tiếng hét phấn khích trước màn trình diễn của Hyeonjoon. Bên tai em toàn là "Đệt uôi? Gì vậy?" "Top God cũng cỡ này chứ nhiêu?" Được đồng đội khen đến đỏ hồng cả mặt nhưng Hyeonjoon vẫn giữ bình tĩnh để tiếp tục thi đấu tốt. Và sau đó em đã hoàn toàn hoá chaos với liên tiếp là băng trụ, làm tường, kiến tạo cho HLE phá liên tục 2 đường lính của DRX. Những con Sâu Hư Không đẩy vào thì DRX có giời cứu, kết thúc ván đấu nghẹt thở đầu tiên 1-0 dành cho HLE.

Lúc thi đấu thì động viên dữ lắm nhưng vào bàn phân tích một cái là Wangho bắt đầu sấy liền. Sấy từ ngoan xinh yêu sấy đến hiền từ nhỏ nhẹ sấy tiếp đến khô nóng giòn bì, cả đội nghe im thin thít. Sau cùng anh đội trưởng nhỏ thấy có vẻ hơi căng liền cười cười:

- Đấy, vậy thôi, rút kinh nghiệm nhé, vừa rồi tốt lắm, trận sau tiếp tục tốt hơn.

Dohyeon ngồi ngay bên cạnh rửa tai cung kính lắng nghe đưa mắt sang nhìn Wangho có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc hiện tại, thấy anh cười liền bất giác cười theo. Đây đúng là đội trưởng mà hắn có hạ lương cũng muốn mang về rồi. Xinh đẹp giỏi giang đáng yêu của Dohyeon đó.

Trận hai trộm vía dễ hơn trận một tỷ lần, HLE có được chiến thắng đầu tay trọn vẹn. Dohyeon bỏ tai nghe đưa mắt nhìn Wangho - người vừa đạt POG trận 2, Wangho đáp lại một cái gật đầu và mỉm cười. Geonwoo thấy mình như cái bóng đèn lung linh liền muốn tránh qua một bên nhưng khổ quá, người đi mid nào mà không phải bóng đèn đâu? Đến Sanghyeok còn là bóng đèn trong chính đội tuyển của mình kia kìa.
___________________________
Hyeonjoon nhận POG trận 1, phỏng vấn cùng Wangho, lúc lâu sau mới quay vào lấy đồ đi ăn mừng cùng đồng đội. Vừa cầm điện thoại đã thấy tin nhắn đến.

"Chovy: Chúc mừng anh đạt POG, keep fighting

Doran: Cảm ơn em

Chovy: Anh ăn tối chưa?

Doran: Giờ anh mới đi ăn cùng mọi người

Doran: Hôm trước em cũng làm tốt lắm, chúc mừng em"

Hyeonjoon cảm thấy những tin nhắn như vậy của Jihoon thì nên rep, cũng là đồng nghiệp ấy mà, không nên căng thẳng quá mới phải. Nhưng em nào biết con mèo béo kia nhận được tin nhắn đã lăn vòng vòng trên giường, hú hét như khỉ khiến Siwoo phải đi sang nhìn hắn đầy ghét bỏ quát:

- Cái con mèo điên tình này, im mồm ngay lập tức!

Hyeonjoon hạ điện thoại xuống miệng còn hơi cười cười đã bị Wangho bắt gặp ngay lập tức. Anh nhéo cái má mềm của thỏ con hỏi tội:

- Sao? Hôm trước cứ thấy người ta là khóc ầm lên, giờ thì cười rồi hả?

- Đâu có đâu...anh ý, anh mới là người cứ nhìn người ta là cười ý. - Thỏ con Hyeonjoon đỏ mặt trả treo với Wangho.

- Ai? Anh nhìn ai mà cười tình như em nhìn tin nhắn của Jihoon? - Wangho nổi máu hơn thua, tưởng Hyeonjoon vẫn dễ bắt nạt như trước liền lấn lướt.

- Dohyeon, Park Viper Dohyeon này, ngồi cạnh nhau này, ngủ với nhau này, nhìn người ta cười này. - Hyeonjoon cong cớn bĩu môi nói to lên.

Dohyeon đang chăm chú ăn cơm bên cạnh Wangho nằm không cũng dính đạn, từ tốn đưa mắt lên nhìn hết Hyeonjoon lại nhìn sang Wangho, vui vẻ hỏi lại.

- Có chuyện tốt như vậy sao?

Đến lượt Hyeonjoon và Geonwoo đảo mắt muốn ngất đi. Ôi con rắn ngu, chính là một con rắn ngu.

________________________


Chúc mừng đội tuyển tôi yêu có chiến thắng đầu tay ạ 🫶🏻 hãy cùng nhau thắng nhiều hơn nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro