Có thù với đường dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em dọn đồ gì đấy? - Wangho mắt nhắm mắt mở ngủ dậy đã nhìn thấy Dohyeon đang ngồi gấp đồ bỏ vào vali.

- Đi Thượng Hải. - Dohyeon nhìn hai cái áo trong tay cân nhắc một chút rồi cũng lụm tất vào vali.

- Hở?

- Anh bảo muốn đi Thượng Hải với em mà? Vừa hay rảnh mấy ngày. - Dohyeon hồn nhiên lựa trong giỏ đồ sạch mấy món của Wangho gấp bỏ vào vali bên cạnh.

- Anh có nói hả... - Wangho mò từ trên giường xuống ngồi xếp bằng đối diện Dohyeon đang tất bật.

- Còn nói trên stream cơ. Đi chuẩn bị chút đi, chiều nay bay rồi. - Dohyeon vui vẻ nhéo má anh bé.

_______________________

Lũ người đi sau quỷ

Doran:
Mọi người ơi
Jihoon
có khả năng đánh người không ạ?

Keria:
Có anh

Peanut:
Ủa mắc gì đánh?

Doran:
Suhwan đưa bé đi chơi bị mèo béo thấy huhu

Lehends:
Ê sao Suhwan bảo tao nay đi hẹn hò?

Keria:
Cấn nha ba...

Peanut:
Em Thỏ nhà ta biết chơi quá
Nhập hội trap thủ liền em ơi

Doran:
Huhu không đùa
Ai đến cíu em

Lehends:
Mà con mèo béo toàn tranh người với adc nhỉ?

Keria:
Hết Dohyeon lại đến Suhwan
Mấy nữa có khi Jihoon không bao giờ xuống đường dưới mất

Suhwan là đứa em ngoan đồng thời là thiếu gia nhà giàu nứt vách, việc em nó đi thi đấu cũng chỉ cốt phục vụ đam mê thôi. Thiếu gia ngọc ngà lần đầu tiếp xúc với môi trường đội tuyển rặt đàn ông, ai nấy đều có chút thô lỗ, bỗ bã khiến đứa nhỏ hơi rụt rè. Song lại xuất hiện một người anh mềm mềm trắng trắng, hết mực dịu dàng và hay cười đến chăm sóc cho Suhwan, không ai khác chính là thỏ cụp tai Hyeonjoon. Đang tuổi lớn, thấy ai chăm lo cho mình cũng bị rung động, thiếu gia họ Kim không phải ngoại lệ. Tuy nhiên thiếu gia cũng chỉ là đứa trẻ, lúc còn ở cạnh Hyeonjoon thì không địch được mèo béo, lúc Hyeonjoon đi rồi chỉ có thể tiếc hùi hụi. Suhwan chỉ có thể níu kéo hy vọng mong manh bằng cách giữ liên lạc cùng thỏ con, thăm hỏi và quan tâm đến thỏ con hết mực.

Nhân dịp crush thua bán kết nên không có cơ hội đấm crush tại chung kết, xạ thủ GenG đã dành ra nửa buổi không bận gì để hẹn crush đi chơi. Nhà không thiếu xe nhưng Suhwan chưa được lái, vậy là được mẹ cấp cho hẳn một anh tài xế để đưa thiếu gia đi hẹn hò. Địa điểm được chọn là một khu vui chơi giải trí cho hai con người vô tri lần đầu đi hẹn hò.

Hyeonjoon nghe Suhwan gọi xuống tầng đã sốc sương sương với chiếc Genesis G70 đen bóng đỗ ngay cửa, một anh trai to cao đóng vest đen đứng đợi mở cửa. Cửa xe mở ra, Suhwan đang đợi sẵn nghiêng đầu vẫy tay với thỏ con. Dù biết trước Suhwan là phú nhị đại hàng thật giá thật nhưng Hyeonjoon không nghĩ bản thân nhận được đãi ngộ này khi đồng ý đi chơi cùng nhóc con.

Suhwan rất ân cần với Hyeonjoon, vừa đợi anh lên xe liền an ủi tới lui. Hyeonjoon có xua tay nói không sao đâu thì gương mặt búng ra sữa của phú nhị đại vẫn vô cùng lo âu khiến thỏ con không kìm được lòng mà véo hai bên má Suhwan nựng đến sướng tay. Suhwan thấy hơi đau nhưng nếu nó làm thỏ con vui vẻ như vậy thì cậu sẽ ngồi dịch lại một chút cho thỏ con véo.

Hyeonjoon không nghĩ ra bản thân đang đi cạnh một người ít hơn mình đến nửa thập kỉ tuổi bởi độ dịu dàng và chăm sóc này phải cỡ 4 con mèo béo cộng lại xong mũ hai lên mới xấp xỉ đạt tới.

Suhwan chủ động nhưng tế nhị chỉ nắm lấy cổ tay của Hyeonjoon mỗi lần muốn kéo anh đi đâu đấy. Nếu thấy Hyeonjoon nhìn thứ gì lâu hơn 3 giây liền hỏi em có thích không, có muốn thử không, có muốn xem kỹ hơn không. Chơi tất cả những trò Hyeonjoon muốn thử dù có sợ đến trắng nhợt cả mặt. Thậm chí cậu còn gắp được cho thỏ con một con thỏ nhỏ ôm cà rốt đang nhe răng muốn cắn. Suhwan nhìn con thỏ một lát rồi kéo Hyeonjoon đến một tiệm lưu niệm nhỏ, mua một đôi kính tí hon đeo cho bé thỏ Hyeonjoon cầm.

- Y chang.

- Y chang gì cơ?

- Đáng yêu y chang anh. - Suhwan nói ra lời thả thính vụng về mà chỉ dám nhìn chằm chằm vào con thỏ bông đeo kính chứ không dám ngẩng lên nhìn thỏ thật đứng trước mặt.

Hyeonjoon đang cười hớn hở cũng hơi đỏ mặt, nhìn hai cái má Suhwan muốn tràn cả ra ngoài lại muốn véo. Nhưng ngay lúc đấy, một tiếng hắng giọng rất thách thức vang lên ngay bên tai Hyeonjoon.

- A...gặp người quen rồi, nhóc Suhwan, anh Hyeonjoon trùng hợp quá.

Hyeonjoon giật mình quay lại nhìn, con mèo béo Jihoon vậy mà đứng lù lù ở đây làm gì? Jihoon đứng nhìn chòng chọc vào Suhwan đang tròn mắt nhìn mình, vẻ mặt có hơi kiêu ngạo và giận dữ, vòng tay qua đặt lên vai Hyeonjoon.

- Ha...Jihoon cũng đến khu vui chơi hả? Em đi với ai vậy? - Hyeonjoon bắt được ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của Suhwan cũng nhẹ nhàng lách ra khỏi vuốt mèo béo, cuống lên ôm chặt con thỏ bông trong tay.

- Bạn em bùng em rồi, em đang định về thì gặp hai người. - Mẹ kiếp, tốn một mớ tiền với Dohyeon mới moi được tin anh đang ở đây hú hí với trai trẻ đấy thỏ con ạ.

- Để em gọi tài xế đưa anh về nha? - Đứa nhóc ban nãy còn đang đỏ mặt vì lỡ thả thính Hyeonjoon đột nhiên phản kích.

- Đây là đuổi anh đi sao? Hay anh đi cùng hai người được không? Cũng đã vào đến đây rồi. - Jihoon cười đến là tươi sáng đề xuất ngược lại, Hyeonjoon biết trông vậy là Jihoon đang nổi giận chắc rồi.

- Em có đuổi anh đâu. Vậy mình đi thôi. - Suhwan vậy mà dám cầm tay Hyeonjoon ngay lập tức để kéo đi. Không phải cổ tay như ban nãy mà là nắm tay đan tay với Hyeonjoon. Hình như bản năng phòng vệ của đứa trẻ này trỗi dậy rồi.

Jihoon đương nhiên nhìn cái vẻ thách thức đấy bằng nửa con mắt, vẫn thủng thẳng đi sau. Cuộc đi chơi ba người diễn ra rất kì lạ, Hyeonjoon luôn phải là người đứng giữa, ngồi giữa, chen vào giữa để mọi cuộc trò chuyện không biến thành căng thẳng leo thang. Điển hình như sau, trong lúc chờ mua kem.

- Anh Jihoon vẫn còn giờ stream mà giờ cũng cuối tháng rồi ấy. Anh vẫn nhiều thời gian ghê. - Suhwan cười tít mắt.

- Ừm, anh stream giờ nào chẳng được, em cứ sắp xếp thời gian luyện tập đi đường đi. Đừng để Siwoo gào lên nữa. - Jihoon cũng tít mắt mèo cười lại.

- Không phải anh ấy gào lên vì em sắp được penta mà bị anh ks mất ạ? - Suhwan mặc kệ Hyeonjoon lén lút kéo tay.

- Xạ thủ không tự mình đạt được penta mà phải chờ được nhường thì không xứng đâu. - Jihoon nhún vai, cũng không quan tâm Hyeonjoon lườm cháy mặt.

- Hai người ăn kem vị gì!! - Hyeonjoon chen vào.

- Chocolate!! - Cả Jihoon và Suhwan cùng trả lời.

- Được rồi hai cái chocolate... - Hyeonjoon tính chạy xuyên vào mua để tránh hai người này một lát.

- Để em đi cho. - Suhwan kéo Hyeonjoon lại, lườm Jihoon cảnh cáo rồi chen vào hàng kem đông nghẹt.

Jihoon nhìn Suhwan đi khuất liền giận dỗi nắm tay Hyeonjoon kéo em lại, bắt em nhìn mình.

- Này, anh chê em không đủ trẻ à?

- Hở? - Hyeonjoon đau đầu lắm rồi, còn bị hỏi vặn vẹo.

- Em kém anh có 1 tuổi nên anh chê em già đúng không? Thích Suhwan kém anh 5 tuổi mới vừa đúng không? Nhóc đó còn chưa thành niên nữa. - Jihoon cực kì buồn tủi hạch hỏi thỏ con.

- Thì anh cũng có định làm gì Suhwan đâu mà tính đến thành niên hay chưa? - Hyeonjoon cảm thấy đầu con mèo béo này lật đi lật lại cũng chỉ có đụ, vô cùng phản cảm. - Giữa anh và Suhwan rất trong sáng. Em đừng áp đặt suy nghĩ như thế.

- Anh thích hẹn hò trong sáng vậy em cũng có thể mà. Mai nhé? Mai chúng ta đi hẹn hò trong sáng.

Chúa cứu thỏ con, ban huấn luyện GenG sẽ đánh chết em vì tưởng em chèo kéo dụ dỗ tuyển thủ của người ta bỏ bê luyện tập mất. Em chưa muốn chết đâu!!
_____________________
Peyz:
Anh lên phòng chưa ạ?

Doran:
Anh lên rồi
Nay cảm ơn em nha

Peyz:
Hmmmm
Anh với anh Jihoon chưa kết thúc ạ?

Doran:
Kết thúc gì cơ?

Peyz:
Ngày trước hai người hẹn hò mà
Không phải ạ?

Doran:
Chưa từng mà
Yêu đương chung đội cũng phức tạp
(Mà cũng có tránh được đâu)

Peyz:
Anh với em không chung đội này
Có thể yêu đương không?

Hyeonjoon thú thực là khá sốc với độ bạo dạn của thằng em rồi đấy. Em muốn tìm người anh Wangho để tâm sự về cái bùng binh mà em bất đắc dĩ bị nhét vào giữa này. Nhưng em ơi, tầm này chỉ có em tự cứu em thôi, anh Wangho của em đang ở Thượng Hải với tình trẻ rồi.

Đôi trẻ lén lút ra sân bay, làm một lèo qua đến Thượng Hải, riêng tầm này, đừng hòng có ai gọi điện được cho họ. Tuy chẳng phải idol gì nhưng mặt Wangho và Dohyeon đều dễ bị nhận ra nhất nhì LCK, HLE cũng mới thua, tầm này lên mặt báo cũng không thoải mái gì nên mỗi người một cặp kính, một khẩu trang, thêm một áo khoác trùm mũ kín mít.

Thay vì thuê khách sạn phải đặt lại ID thì Dohyeon book một căn hộ cao cấp cho chuyến đi để tăng tính riêng tư, mà căn hộ cách âm cũng tốt hơn nữa. Dohyeon hai tay hai vali đẩy đi, bên trên còn có một anh bé trùm kín mít ngồi ôm lấy tay hắn như khỉ đến căn hộ trên tầng 35 có view ôm trọn view hướng về bến Thượng Hải.

Trời hè Thượng Hải nóng muốn lột da mà cứ phải trùm kín khiến Wangho sắp phát bức dù cơ thể anh đã khá lạnh. Wangho cởi ngay áo khoác ném bừa lên một cái ghế kì lạ trong phòng rồi lao vào ôm ấp cái giường trải ga trắng muốt sạch sẽ. Dohyeon bật điều hoà lên, xếp vali vào cạnh tủ rồi cũng nhảy lên giường cùng Wangho. Anh bé của hắn ngoan ngoãn lăn lại gác cằm lên ngực Dohyeon rồi nằm im, ngoan như một con mèo đỏng đảnh.

- Đói rồi...

- Đi ăn.

- Đói đói đói...

- Ừ, tắm rồi đi ăn nhé?

Dohyeon không phải một hướng dẫn viên biết thuyết minh nhiều lắm nhưng hàng quán và tụ điểm vui chơi ở Thượng Hải thì thuộc như lòng bàn tay. Đáp máy bay xuống đã là chiều, mãi đến tối đôi trẻ mới lết ra khỏi toà nhà để hoà vào dòng người tấp nập.

Wangho ưa đi bộ, trời tối man mát rất thích hợp để phát huy sở thích này. Sau khi ăn tối, Wangho cùng Dohyeon thong dong đi dạo lạc vào khu phố Nam Kinh sầm uất. Máu mua sắm có sẵn trong người lại có một chiếc thẻ đen kè kè bên cạnh, Wangho lập tức được bật công tắc càn quét mọi cửa hàng. Dohyeon nhìn Wangho lâu lắm mới hoạt bát như thế cũng cảm thấy tiền bạc không quan trọng lắm, không phải HLE có séc trắng sao, thêm một số 0 là được rồi.

- Hmmmm anh khát.

- Đi mua đồ uống.

- Em mua đi, anh chọn đồ ở đây.

Đuổi được Dohyeon đi, Wangho bước vào cửa tiệm trang sức lấp lánh ngay đó. Anh muốn tìm một cái lắc tay không quá nổi bật, con trai có thể đeo được nhưng vẫn phải đẹp. Nhân viên cùng anh lựa tới lựa lui mới thấy một chiếc dáng cứng cáp, khoá vàng cách điệu, chỉ tiếc có 2 cái charm trông hơi lạc quẻ. Nhưng rất nhanh, nhân viên tháo hai cái charm để trong túi riêng và đặt chiếc vòng trơn màu tím vào hộp cho Wangho.

Đêm đó bởi cả hai cùng mệt sau chuyến đi dài, Dohyeon tha cho cái eo già của Wangho một đêm, ôm anh bé nằm xem phim trên máy chiếu. Đột nhiên Wangho đeo vào cổ tay Dohyeon một cái vòng tay nho nhỏ. Dohyeon đưa tay lên ngắm nghía hồi lâu.

- Anh thấy con gái hay có buộc tóc đeo vào tay người yêu ý... - Wangho cười đỏ mặt giải thích

- Ồ... - Dohyeon chuyển ánh nhìn từ chiếc vòng trên tay sang gương mặt đỏ bừng của Wangho.

- Thì anh không có buộc tóc. Anh đeo vòng cho em thế vào đó.

- Nghe giống đeo vòng cổ cho thú cưng ha? - Dohyeon cười cười chọc ghẹo Wangho.

- Không phải đâu... - Wangho định giải thích gì đó.

Nhưng sao mà kịp, Dohyeon hôn anh nuốt lại toàn bộ lời giải thích sau đó. Dohyeon hắn vẫn luôn cẩn trọng, bởi hắn luôn sợ tình cảm này hắn sẽ thành kẻ chạy mãi sau Wangho, vậy nên mỗi lần anh ngoái lại, cho hắn chút ấm áp, hắn liền cảm kích vô cùng. Chiếc vòng này giống như một bước Wangho đang tiến về phía hắn. Họ đều biết niềm tin trong mối quan hệ này đang được xây dựng từ đống đổ nát trong lòng cả hai, vậy nên họ chẳng dám mong nó sẽ nhanh chóng trở nên vững chãi. Cứ chầm chậm từ nền móng đến viên gạch đầu tiên, Dohyeon sẽ chờ Wangho.

Chiếc vòng lành lạnh áp vào da Wangho khi Dohyeon ôm chặt anh để hôn đem lại cảm giác rất chân thực rằng người ở đây, đang ôm hôn anh, hoàn toàn thuộc về anh.

- Em đùa mà, em cảm ơn. Em thích nó lắm. - Dohyeon dứt môi khỏi nụ hôn triền miên ghé sát lại ngậm lấy vành tai đỏ hồng của Wangho.
___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro