Ngoại truyện 2: Oner

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết mối quan hệ mid - jug tuy không lãng mạn như adc - sup nhưng cũng có sự gắn bó nhất định, nó giống như một mối quan hệ cộng sinh, cộng tác cùng phát triển. Trong mối quan hệ đó ai chủ động cũng được, trong mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Moon Hyeonjoon thì Moon Hyeonjoon bắt đầu trước.

Đối với một thực tập sinh T1 sinh sau đẻ muộn như Hyeonjoon, sự xuất hiện của Sanghyeok trong tầm mắt vô cùng truyền kì. Những buổi tập đầu tiên với vị trí người đi rừng của T1, Hyeonjoon gần như không dám nói gì với Sanghyeok bên ngoài trận đấu nhưng rồi hắn nhận ra vị Thần này hình như cũng không xa cách đến thế. Sanghyeok cũng có những sở thích bình thường như ăn lẩu, ngồi gác chân lên ghế hay vuốt tóc liên tục mỗi phút 4,5 lần. Khi nhận ra Sanghyeok cũng có vẻ gần gũi, Hyeonjoon tủm tỉm tự mình vui vẻ nhưng giữa Thần và người vẫn là một khoảng cách không phải cứ cố bước là sẽ qua, bởi Thần cười với hắn, hắn cũng không dám cười cùng, Thần nói chuyện, hắn chỉ biết cúi đầu, len lén cười theo những câu đùa không đầu không đuôi của người đó.

Bản thân là người dễ xúc động, Hyeonjoon dễ dàng cảm nhận được tâm tình của người khác, chỉ là đối với một thằng đàn ông mà nói, việc nhạy cảm quá không hay ho cho lắm, hồi thiếu niên hắn cho là vậy. Nhưng chính sự tinh tế và ân cần của Hyeonjoon đã mở đường cho mối quan hệ tưởng như chẳng hy vọng gì giữa hắn và Thần của Liên minh Huyền thoại. Có lẽ từ ngày hắn đến gần hơn với Sanghyeok, bên cạnh sự ngưỡng mộ của Hyeonjoon đã xuất hiện một thứ tình cảm khác xứng đáng được đặt tên. Hắn thích người đó.

Hyeonjoon lẳng lặng lắng nghe những cuộc trò chuyện của những người thân thiết với Sanghyeok hơn hắn, đủ để biết anh đang còn nặng tình với người đi rừng đã rời bỏ anh nhiều năm về trước và còn đang đau khổ đến mức muốn chết đi khi người đó đã ở bên cạnh một người khác. Và tuy biết phỏng đoán tâm tình của người khác một cách tuỳ tiện không tốt nhưng những gì Sanghyeok giấu trong đôi mắt có lẽ không gì qua được Hyeonjoon, khi anh nhìn Minseok, hắn biết anh khao khát điều gì từ đứa bạn đồng niên của mình. Vậy nên hắn phải hành động ngay nếu muốn chen vào cuộc sống của anh, đảo lộn mọi thứ và chiếm lấy quyền kiểm soát. Bắt đầu là cuộc trò chuyện chiến lược với Lee Gumayusi Minhyung.

- Gọi tao ra đây làm gì? - Minhyung lên sân thượng đã thấy thằng bạn vàng đang đủng đỉnh hút thuốc đứng đợi.

- Chuyện của mày với Minseok sao rồi?

- Quan tâm thế? Vẫn như cũ thôi.

- Là như nào? Có thể đẩy nhanh lên một tí không?

- Mày nói như tao quyết được ý?

- Đừng giấu tao, tao biết mày quyết là được.

Vì Minseok đã chết chìm vào đôi mắt Minhyung từ giây phút đầu tiên, kẻ được cho là si tình là Minhyung thực sự mới là thợ săn trong cuộc chơi này. Đã là thợ săn thì nào có chuyện chỉ có một con mồi? Vậy nên khi Minseok đã hấp hối, tên khốn này lại buông lỏng tay, thả nhẹ sự hờ hững để con mồi vùng vẫy. Muốn quẫy sao thì quẫy thôi, cứ thử Minhyung mở cửa phòng và gửi một tin nhắn vào ban đêm xem? Minseok mê mệt sự dịu dàng chết người của Minhyung nhưng luôn cố giữ lấy cọng giá cuối cùng của bông hoa độc đẹp nhất nhì LCK. Nhưng Hyeonjoon biết đó là vì Minhyung chưa bung chiêu cuối thôi.

- Tỏ tình đi con chó, mày cũng thích Minseok mà?

- Thích thôi, tao còn thích nhiều người lắm. - Minhyung nhún vai. - Mày gấp cái gì mà giục tao?

- Minseok phải có gì đặc biệt hơn chứ? Làm gì có chuyện mày lên giường quá 3 lần mà chưa chán? - Hyeonjoon nhếch môi nhìn Minhyung khinh bỉ. Rõ là thích bỏ mẹ rồi nhưng cũng điệu đời.

- Cũng đẹp...nhưng mày trả lời câu hỏi tao đi. Nếu lý do nghe ổn áp, tao sẽ cân nhắc.

- Mày đéo nhanh lên anh tài năng trẻ 2006 trong kia húp mất đấy.

- Anh Sanghyeok?

- Ừm.

- Mày thích ổng?

- Ừm.

- Nhắm đè được không?

- Mày nhìn tao xong hỏi câu đấy?

- Người ta cũng nằm trên cả chục năm nay rồi.

- Tao cũng cho nằm trên mà?

- Vãi lồn mày nằm dưới?

- Ừ, ngồi lên mà nhún.

- Mẹ mày...

- Chốt mẹ kèo đi nhỉ?

Đúng giao kèo, Minhyung kéo Minseok vào sự lựa chọn giữa sự dịu dàng của hắn và sự thế thân mông lung của Sanghyeok. Một người biết cân nhắc nặng nhẹ như Minseok lao cắm đầu vào mối quan hệ công sở thầm kín với Minhyung, bỏ mặc Sanghyeok nhận một lúc hai sự từ chối. Giờ là lúc Hyeonjoon thể hiện khía cạnh dịu dàng của bản thân với người anh đang chìm sâu vào đống tình cảm vô vọng rồi nhỉ?

Sau một buổi tập không mấy tốt đẹp vì Sanghyeok mắc quá nhiều sai lầm, anh muốn trở về nhà thay vì ở lại ký túc xá như mọi khi. Vẻ mệt mỏi in hằn lên gương mặt và dáng vẻ rệu rã khiến anh trở nên vô cùng mong manh và yếu ớt, vì vốn dĩ dáng người anh cũng đã rất gầy gò rồi.

- Anh Sanghyeok, mình đi dạo đi? - Hyeonjoon vắt vội áo khoác lên vai chạy theo Sanghyeok, một tay hơi níu vai anh lại.

- Em có chuyện gì muốn nói à? - Mặt Sanghyeok hiện lên một dòng cực kì rõ ràng "Không muốn đi đâu hết".

- Em không biết nữa, em nghĩ anh không vui...em không muốn để anh một mình. - Hyeonjoon hơi cụp mắt, dáng vẻ một con hổ trắng tỏ ra đáng thương lại không chương mắt chút nào.

Hai người trên xe dường như không phải khung cảnh gì lạ lẫm, Hyeonjoon đã ngồi trên xe Sanghyeok hàng trăm lần, điểm đến lần này là nhà anh và hắn biết đêm nay sẽ đánh dấu những việc một khi hắn làm sẽ không cửa nào quay đầu được. Nhìn vẻ mặt như nuốt phải ruồi của Hyeonjoon, Sanghyeok lại ngây thơ cho rằng hắn cũng đã có một ngày tệ hại mà cả hai có thể chia sẻ gì đó.

Trong phòng rượu xa hoa của Sanghyeok, anh đang lựa chọn một chai nào đó phù hợp với tâm trạng hôm nay. Hyeonjoon đứng một bên nhìn Sanghyeok loay hoay, trong lòng bắt đầu không yên. Anh đã thay ra một cái choàng ngủ bằng lụa màu xanh thẫm, cổ áo V xẻ không sâu nhưng tôn được cần cổ ngọc ngà và yết hầu ngon ngọt, dây buộc lỏng lẻo nhưng ôm trọn vào vòng eo mảnh mai, chiếc quần mặc nhà không đủ dài lộ ra cổ chân nhỏ nhắn và bàn chân xỏ trong dép bông thì trắng hồng lên. Là một kẻ cũng lăn lộn tình trường kha khá và dễ dàng có cả bạn tình là trai hoặc gái, Hyeonjoon đã từng nhìn thấy nhiều hình ảnh kinh diễm hơn nữa nhưng từng chút da thịt lộ ra từ Sanghyeok lại thôi thúc một ham muốn mãnh liệt ép Hyeonjoon.

Hyeonjoon đến nhà Sanghyeok trước đây đủ nhiều để không lạc trong ngôi nhà như một lâu đài này của anh nhưng lần đầu tiên thật sự được lang thang trong phòng ngủ và phòng thay đồ của Sanghyeok vẫn khiến hắn cực kì phấn khích. Hyeonjoon hít căng đầy mùi hương nhàn nhạt của anh đang lởn vởn trong không khí, mở to mắt ngắm nhìn từng đồ vật anh chạm vào mỗi ngày. Khi hắn vào phòng tắm, tia lý trí cuối cùng đã ngăn Hyeonjoon làm gì đó ngốc nghếch với cái quần Sanghyeok thay ra để lại trong giỏ giặt. Thôi nào, hãy để dành cho đên nay đi Hyeonjoon à.

Áo choàng tắm thì không có size số gì cả nhưng nhìn Sanghyeok mặc vẫn khác hẳn với Hyeonjoon mặc. Một người mặc vào liền lả lướt mảnh mai, một người mặc liền lộ ra vai u thịt bắp, cơ thể cường tráng đến muốn sờ thử. Sanghyeok ngồi trong phòng thư giãn đợi Hyeonjoon, về cơ bản nó cũng như phòng ngủ vì có giường nhưng nó không có tủ mà lại có một bộ bàn ghế cao để ngồi uống nhấm nháp gì đó và máy chiếu và một cái view nhìn ra bờ sông.

Hyeonjoon vừa ngồi xuống vừa buộc dây áo choàng, eo của hắn rất nhỏ so với bờ vai Thái Bình Dương, mặc một cái áo choàng ngủ bằng nhung màu đỏ đô mà cũng cơ thể ngon đến cỡ này. Trong lúc đợi Hyeonjoon tắm rửa, Sanghyeok đã một mình uống được mấy ly. Tuy gu gầy nhỏ trắng trẻo nhưng Sanghyeok vẫn cực kì muốn sờ thử vào người đàn em đi rừng, ánh mắt thèm khát bị Hyeonjoon bắt được, hắn cười như được mùa.

- Anh nhìn em kiểu gì đấy?

- Hửm?

- Sờ không?

- Có.

Cái vuốt mèo trắng nõn nà bạc tỉ của Sanghyeok bắt đầu sờ vào cơ ngực không được che chắn đàng hoàng của Hyeonjoon. Cái cảm giác tay này đúng là chưa từng thấy! Dù trong hậu cung của Sanghyeok cũng có người tập tành có cơ nhưng tỷ lệ cơ thể và phát triển cơ bắp đến mức này về cơ bản là không có. Móng mèo vờn trên da thịt nhột nhạt kì lạ, Hyeonjoon không khỏi cầm cổ tay Sanghyeok kéo lại.

- Sờ mạnh một chút, em có máu buồn.

Hyeonjoon thành công chọc cho mặt mèo đỏ lên. Hắn phải công nhận là Sanghyeok càng ngày càng đáng yêu với hai má được nuôi phúng phính và đôi môi mèo nhỏ xinh luôn ửng hồng. Dáng vẻ ngại ngùng hồng má của Sanghyeok làm Hyeonjoon có suy nghĩ nghi ngờ "tất cả thụ dưới tay anh chưa từng có ý định làm phản ý hả?" Sanghyeok định qua loa rụt tay lại, Hyeonjoon vẫn túm mãi không buông. Con hổ trắng còn dí sát lại gần anh mèo đang lúng túng.

- Anh Sanghyeok chê body em không đẹp ạ? Sao lại chỉ sờ một chút vậy?

- Đẹp mà...anh thích mà... - Sanghyeok nãy có nhấp thử 3,4 loại rượu để chọn nên giờ hơi rượu cũng đang bốc lên ép anh trở nên mơ hồ.

- Anh Sanghyeok thích em ạ? - Hyeonjoon đứng hẳn lên tiến về phía Sanghyeok, chống hai tay lên hai bên tay ghế bành anh đang ngồi tạo thành một thế giam cầm cực kì vững chắc.

- Anh không nói thế... - Sanghyeok phản kháng yếu ớt trước sự tấn công dồn tới của Hyeonjoon.

Chẳng cần lấy rượu ra làm can đảm, Hyeonjoon trực tiếp làm mềm Sanghyeok bằng một nụ hôn. Ai cần biết Sanghyeok có chào đón hắn hay không? Tay anh còn đang ở trong áo hắn đấy? Môi Sanghyeok mềm mềm và có vị rượu trộn vào nhau để Hyeonjoon nhấm nháp. Bàn tay to lớn ôm lấy cần cổ xinh đẹp ép anh ngẩng lên nhận lấy nụ hôn của hắn. Hyeonjoon trông thì to lớn nhưng thực chất là kiểu bạn tình dịu dàng và chăm sóc. Đêm nay Sanghyeok vớ được món hời rồi!

Chiếc choàng ngủ bằng lụa của Sanghyeok cũng chẳng cần cởi ra, Hyeonjoon chỉ rút mở nút trên thắt lưng, hắn quỳ xuống trước mặt Sanghyeok để ôm chặt lấy vòng eo mềm mại và vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Sau khi hôn cắn đã đời từ cổ xuống đến ngực, Hyeonjoon bị cuốn vào cuộc vờn đùa với hai đầu ngực đỏ tươi, hắn không cắn nhưng hắn mút cho hai đầu ngực phải trồi hẳn lên trên làn da trắng phát sáng.

Tiếng thở của Sanghyeok mỗi lúc một nặng nề và nóng bỏng, Hyeonjoon đứng lên bế Sanghyeok về phía giường, để anh ngồi lên đùi và ghé tai anh dỗ dành.

- Anh Sanghyeok đang buồn ạ? Em chăm sóc anh nhé?

- Bình thường anh...anh...

- Anh nằm trên?

-...- Sanghyeok gật đầu.

- Nay cho anh lên trên nhún nhé? - Tay Hyeonjoon mò vào trong quần ngủ để nắm lấy cánh mông mềm mềm.

- Anh chưa...

- À...chưa từng thử. Vậy cho em lần đầu nhé?

Sanghyeok đỏ mặt rồi, thân là Thần, chơi cũng cả chục năm rồi, nay nằm dưới thân đứa em kém 5 tuổi không phải là chuyện mất mặt lắm sao? Nhưng suy nghĩ đấy dừng lại ngay khi Sanghyeok nhìn thấy con hàng của Hyeonjoon. Anh lấy gì ra để đè hắn, nghĩ thử xem? Ai cảm thấy mất mặt thì vào mà đè thử?

Kỹ năng mở rộng của Hyeonjoon không lấy gì làm tốt vì trước đây người hắn chơi luôn tự thân đã có chuẩn bị cho hắn chỉ việc cắm, đây cũng là lần đầu hắn chơi một người mới tinh như anh Sanghyeok đây. Loay hoay cả nửa tiếng với chai bôi trơn, cuối cùng cũng lọt được 2 ngón tay của Hyeonjoon, Sanghyeok toát mồ hôi cho rằng vậy là đút được rồi nhưng Hyeonjoon lại chần chừ tiếp.

- Hmmm thêm 1 ngón nữa nhỉ?

- Rách...

- Nhưng của em cũng cỡ đó, có khi to hơn...

Sanghyeok muốn chạy trốn. Sanghyeok sợ hãi. Ai cứu Sanghyeok. Ngày mai Sanghyeok còn phải đi làm. Nằm dưới không mất mặt, nằm dưới bị chơi cho không đứng lên được mới mất mặt. Sanghyeok không muốn mất mặt. Đổi người cho Sanghyeok có được không?

Chạy bằng niềm tin và hy vọng thôi Sanghyeok ơi vì Hyeonjoon đã kê cái đầu khấc tím đỏ to đùng đó vào sát miệng lỗ mới chỉ hé mở của anh. Cái bản mặt đẹp trai của hắn vẫn đang dỗ dành vành tai và đôi môi anh rằng hắn sẽ nhẹ nhàng với anh thôi. Anh cũng tin tin, cho đến khi hắn nhấp một cái đem nửa dương vật nhét vào trong vách thịt chật cứng của anh.

- Ah....huhu....đau...chảy máu mất....

- Không chảy máu...ngoan nào...

Hyeonjoon cũng phải bình tĩnh hết mực để kìm chế bản thân trước cái lỗ chặt chẽ của Sanghyeok và nhẹ nhàng đưa đẩy để anh ra nước tự thân sẽ dễ nhấp hơn. Lại thêm một lúc hì hục hắn mới nhét được toàn bộ khúc thịt lớn đó vào người Sanghyeok. Lúc này anh của hắn đã hoàn toàn xụi lơ, đau đến cả người đều tái xanh nhưng hắn biết chỉ nhấp khoảng 5 phút là cả người anh sẽ chuyển đỏ liền, và cái lỗ ngoan ngoãn đang nuốt nhả dương vật hắn đêm nay ăn không no không tính tiền cho nó.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro