敌人是更幸福的关系

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho là người đầu tiên rời khỏi ký túc xá GenG, những món đồ thuộc sở hữu của tuyển thủ Peanut vốn dĩ đã không có nhiều, bây giờ đều được anh ấy thu dọn gọn gàng đâu vào đó, nhìn đống hành lý được sắp xếp một cách ngăn nắp, đến ngay cả bản thân Han Wangho cũng không tránh khỏi kinh ngạc: "Chà, Han Wangho năm 26 tuổi thật sự khác xưa nhiều quá." và có lẽ, hạt đậu nhỏ năm 19 tuổi cũng sẽ có một cái suy nghĩ tương tự như vậy.

Ngay từ lúc bắt đầu, Jeong Jihoon vẫn luôn đứng tựa người vào cửa nhìn Han Wangho thu dọn đồ đạc, nhưng cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Anh có nhớ người nào đó từng vo giấy vụn thành một quả bóng rồi ném nó lên bàn của em, sau đó còn bao biện bằng cách nói đây là món quà cho lễ tình nhân hay không?"

"Ai cơ? Son Siwoo à?"

"Hanwha Life có gói bảo hiểm nào dành riêng cho trí nhớ không? Thật không thể ngờ Wangxi lại vứt bỏ những kỷ niệm giữa chúng ta đi nhanh như vậy."

Han Wangho tiện tay cầm lấy túi khăn giấy còn chưa kịp dùng đến trên chiếc bàn cạnh bên giường ngủ, không thèm quay đầu lại mà ném nó lên người Jeong Jihoon: "Vậy thì bây giờ anh sẽ thay mặt Son Siwoo, tặng cho em một món quà lễ tình nhân đủ dùng trong vòng mười năm tới luôn này."

Jeong Jihoon ngay lập tức diễn vai người bị hại, khó chịu hét lên một tiếng: "Đau quá đi Han Wangho, thì ra đây chính là cách mà anh đối xử với kẻ địch của mình đấy à?"

"Jihoon cho rằng mối quan hệ của chúng ta hiện tại cũng giống như mối quan hệ giữa Siwoo và tuyển thủ Viper hay sao?"Han Wangho mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Jeong Jihoon, anh đã thấy được vẻ mặt nghẹn ngào không nói nên lời của cậu đúng như ý nguyện.

Han Wangho đóng vali lại và đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng có lẽ là do anh đã ngồi xổm quá lâu, lượng máu cung cấp lên não không đủ khiến cho cảnh tượng trước mắt ngay lập tức tối sầm lại, trong màn đêm đen như mực hiện lên đoạn ký ức đưa anh về một ngày xa xôi nào đó, cũng đã từng có người đứng trước mặt anh như thế này, miệng không ngừng lẩm bẩm về những điều mà Han Wangho chẳng thể nào tiếp thu.

Trước khi Han Wangho chuyển đến Ilsan, anh và Son Siwoo đã có một cuộc hẹn. Khi Han Wangho đến nơi còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thấy giọng nói đầy cợt nhả của Son Siwoo vang lên: "Jihoon bảo nó sống hai mươi mấy năm trên đời rồi nhưng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng chia tay như thế cả, mày nói mấy lời đó không sợ nó hiểu lầm hay sao hả Han Wangho? Hay mày vốn dĩ đã muốn làm cho nó hiểu lầm rồi?"

Han Wangho mỉm cười cầm và thực đơn lên, để không phụ lòng mời khách của Son Siwoo ngày hôm nay thì Han Wangho đã không chút ngượng ngùng mà chọn loại thịt bò đắt tiền nhất trong menu. Anh trả thực đơn lại cho người phục vụ rồi mới lên tiếng trả lời câu hỏi ban nãy: "Những lời đó thì có thể gây ra được hiểu lầm gì?"

"Wow wow wow" Son Siwoo ngay lập tức đưa ra phản ứng trước những lời nói của Han Wangho, hắn đã bị hai người này bắt tay nhau chơi cho một vố: "Tao thật sự rất nhớ những ngày tháng được ở cùng mày và cả Jeong Jihoon nữa, trong mấy cuốn tiểu thuyết học đường ngày nay cũng đã không còn phổ biến phong cách yêu đương theo kiểu này nữa rồi."

Có lẽ trong một cuộc trò chuyện giữa những người bạn thân, che giấu là điều thật sự không cần thiết, bọn họ vẫn sẽ luôn ưu tiên việc thẳng thắn với nhau hơn.

"Thế Siwoo sẽ chấp nhận việc bản thân có tình cảm với đối thủ hay sao? Nhất là kiểu đối thủ có thể gây ra mối đe dọa trực tiếp cho mình ấy?"

"Sẽ không."

"Thì đó, tao cũng vậy."

"Nhưng nếu như đối phương không uy hiếp đến lợi ích của mày thì sao, mày có đồng ý yêu đương với người ta hay không?"

"Siwoo à, cho dù là thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta trước tiên cũng không nên đánh mất đi tinh thần chiến đấu của chính mình mà đúng không, tuy rằng rất không muốn thừa nhận nhưng LOL mới thật sự là mạng sống của tao và mày, vì vậy bất cứ ai gây ra mối đe dọa cho nó dù là trực tiếp hay là gián tiếp, thì tao nghĩ tốt hơn hết vẫn là nên tránh xa ra đi."

"Không chút tình người."

"Muốn có tình người thì mày chỉ cần mang cho tao một cái đồng hồ quay ngược thời gian, để DNF là tựa game duy nhất xuất hiện trong cuộc đời tao là được."

"Vậy thì thật sự không còn cách nào khác."

Cho dù có đoán trước được là sẽ đau, nhưng chúng ta vẫn phải nương theo quỹ đạo lúc ban đầu mà tiếp tục sống, bởi nếu không như vậy thì chúng ta biết tìm đâu ra duyên phận để có thể gặp được nhau, và cho dù chúng ta không gặp nhau, thì chắc gì chúng ta sẽ sống được một cuộc đời hạnh phúc.

"Nhưng cũng rất may vì đã không còn cách nào khác, bởi vì có mày, cuộc đời tao cũng đã vui vẻ lên rất nhiều thật đấy."

"Nhưng nếu đã nói như vậy, thì có vẻ việc làm đối thủ của nhau quả thực tốt hơn nhỉ, điều duy nhất cần bận tâm đến cũng chỉ là chuyện thắng hay thua, đây đã là năm thứ hai mà chúng ta đứng ở hai đầu chiến tuyến rồi Siwoo nhỉ."

"Đối thủ duy nhất của Wangho không phải là Jeong Jihoon sao?"

"Vậy đối thủ duy nhất của Siwoo không phải là tuyển thủ Viper sao?"

Ngày hôm nay, khi Son Siwoo chuẩn bị ra ngoài đã nhận được sự quan tâm nồng nhiệt nhất của Jeong Jihoon từ trước đến nay, ánh mắt của cậu không ngừng dõi theo mọi cử chỉ của Son Siwoo từ lúc hắn tắt máy tính cho đến khi mặc áo khoác vào và sau đó là bước ra khỏi cửa: "Nếu như Jihoonie muốn đi cùng bọn anh thì cũng được, chỉ có điều người trả tiền cho bữa ăn ngày hôm nay sẽ đổi thành em nhé."

"Không cần." Jeong Jihoon thu mình thành một quả bóng lớn ngồi trên ghế chơi game, chẳng có vẻ gì là muốn đi cùng với Son Siwoo cả, có vẻ như hắn đã đoán sai rồi: "Vậy mà anh còn tưởng nhóc đang đợi anh mở lời."

Jeong Jihoon tức giận quay đầu lại: "Han Wangho nói mối quan hệ giữa em và anh ấy bây giờ là đối thủ, mà đã là đối thủ thì làm sao có thể ngồi ăn cơm vui vẻ cùng nhau được? Không giống như anh và Park Dohyeon đâu."

Màn hình điện thoại của Han Wangho liên tục hiện lên những thông báo nhắc nhở tin nhắn mới từ kkt, thật khó để không thu hút sự chú ý của hai người trên bàn ăn.

"Wangxi, anh đã ăn xong chưa? Em đói quá!"

"Wangxi, em muốn ăn bánh donut, anh mua bánh donut cho em đi!"

"Sao Wangxi không trả lời tin nhắn của em? Tập trung ăn cơm với Son Siwoo đến quên hết mọi thứ xung quanh thế à?"

"Han Wangho, em sắp đói đến ngất xỉu ở trong gaming house rồi này, thì ra đây chính là cách mà anh sẽ dùng để đánh bại đối thủ của mình hay sao?"

"Han Wangho, anh ăn cơm với đối thủ mà cũng lâu như vậy à?"

"Han! Wang! Ho! Em! Nói! Là! Em! Đói!"

Trên đường tới Ilsan, Han Wangho đã nhận được tin nhắn mà Son Siwoo gửi đến: "Thế mày trả lời Jeong Jihoon như thế nào đấy?"

Son Siwoo ngồi trong gaming house đang không ngừng suy nghĩ, thời gian hắn rời đi cũng mới chỉ có một năm, tại sao cả suy nghĩ và hành vi của Jeong Jihoon lại có thể thay đổi nhiều đến như vậy, bây giờ còn vui vẻ gặm hết củ khoai lang mà Han Wangho mua cho cậu và xem nó như là một bữa ăn khuya?

Điện thoại di động của hắn lúc này cũng nhận được tin nhắn trả lời từ Han Wangho: "Tao nói rằng, mối quan hệ giữa tao và mày không phải đối thủ, chỉ đơn giản là hy vọng đối phương phải sống khổ sở hơn mình mà thôi."

Hoá ra Son Siwoo là người duy nhất dính chiêu, tạm thời bị lời nói của kẻ thù làm cho choáng váng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro