[ChoNut] Thuốc Nói Thật Chương 4 - Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Đại Ba La

Thể loại: Fanfiction, thế giới nguyên gốc tuyển thủ, thời điểm lấy mốc năm 2022. GenG Chovy và GenG Peanut.

Couple chính: Chonut
Jeong "Chovy" Jihoon
Han "Peanut" Wangho

Trans&Beta: Mều Ăn Tạp - https://thanhxuannamdo.wordpress.com/2024/08/06/chonut-thuoc-noi-that-chuong-4-hoan/

Cảnh báo OOC

Chương 4

Jeong Jihoon rời phòng một lúc lâu Wangho vẫn giữ nguyên tư thế không hề động đậy, mà người đầu sỏ gây ra mọi thứ là Park Jaehyeok cũng chỉ dám nín thở đứng một bên. Mãi cho đến khi Dongbin không chịu nổi đi lên "mời" hai đại ca này xuống huấn luyện thì Wangho mới giật mình tỉnh lại. Anh nhanh tay túm được Jaehyeok, hai người bàn luận một hồi vẫn quyết định đưa ra hành động tốt nhất hiện tại chính là tìm được cái người nặc danh gửi đồ kia

"Vậy nên.....Mày muốn tao đi lục thùng rác á?"

"Tất nhiên, tay của hoàng tử như tao thì không thể làm mấy cái đó đâu."

Giám sát vẫn đang đi phía sau bọn họ, vậy nên để cho Dongbin không nghe được hai người bọn họ suốt cả đường đi đều châu đầu vào nhau để nói chuyện. Mãi cho đến khi tới tận lúc tới phòng huấn luyện, tên lắm chuyện Jaehyeok vẫn đang lải nhải bên tai Wangho.

"Nhưng mà ý tao vẫn thắc mắc" Park Jaehyeok cố tình hạ giọng khiến cho Han Wangho đứng bên cạnh phải nghiêng người dựa vào thật gần thì mới nghe được "Tại sao lại phải là thuốc nói thật nhỉ?"

Mãi mới nói chuyện nghiêm túc thì Jihoon đột nhiên bước tới, cố tình chen vào giữa bọn họ mà đi ngang qua.

Han Wangho nhìn người đi đường giữa nhà mình vẻ mặt bình tĩnh cầm tai nghe lên chỉnh lại micro, thái dương do thiếu ngủ mà giật giật hai cái khiến anh nhíu mày vì đau.

"Có lẽ là vì người đó muốn nghe lời thật lòng của tao."

-
"Không được, tao chịu thôi." Wangho đứng trước thùng rác, mùi không thơm tho lắm truyền tới nhắc nhở anh về việc có lẽ kế hoạch đó không hẳn là một kế hoạch hay.

"Mày còn chưa hề thử luôn ấy"

"Thuốc thì thuốc, cùng lắm cả đời này tao nói thật là được chứ gì.."

"Vậy vì sao mày lại thích Jihoon?"

"Vì...."

"Anh Wangho, anh Jaehyeok?" Choi Hyeon Joon cầm túi rác đi ra, không ngờ lại nhìn thấy hai vị tiền bối nhà mình đang lén lén lút lút đứng trước thùng rác chọc ghẹo nhau. Bé ngoan còn sợ bản thân làm hai người giật mình vậy nên cố tình gọi lớn để báo cáo sự tồn tại, thế nhưng bọn họ còn đang đắm chìm trong thế giới riêng, căn bản không hề chú ý tới cậu.

"Anh chuẩn bị lục thùng rác."

.....Mẹ nó, con cún bự này không thể bớt nói một hai câu à

Có thể ông trời thật sự nghe được lời của anh nhưng lại không hề nghe hết, Jihoon lúc này cũng xuất hiện bên cạnh tiện thể chặn lại câu hỏi của Choi Hyeon Joon. Thế nhưng lúc này Han Wangho cảm thấy thà nói chuyện với Hyeon Joon còn hơn..

Anh nghĩ gì nói đó, thật sự không chế không nổi..

Jaehyeok nhìn thấy tình huống biến hóa không đúng, đang muốn bỏ chạy thì bị Wangho túm cổ lại đe dọa "Mày mà dám chạy thì sau này đừng hòng sống yên ổn với tao."

Lời nói sau khi uống thuốc vào không còn giả bộ nữa, ngay càng khủng bố..

Người đường trên đơn thuần không biết là may mắn hay xui xẻo không hề cảm thấy không khí xung quanh ba người trước mặt kia vô cùng kém, giống như mở giao tranh mà không có support vậy. Ví như vì sao ánh mắt của đường giữa cứ như định bật chiêu cuối vào rừng, còn rừng thì lại chạy xuống đường dưới tìm AD, còn AD thì...

"Anh SJaehyeok, anh nhìn em bằng ánh mắt đó là sao em không hiểu,,"

"Không phải chứ, Han Wangho, cái nước của mày uống cũng đưa cho Hyeon Joon uống đi" Golden gì có tốt tính đến mấy cũng bị một ngày phiền não làm cho mệt mỏi đấy nhé. Ngày hôm nay của hắn tiếp nhận quá nhiều tin tức rồi, não cún cũng muốn quá tải huhu công chúa ơi cứu..

Người đường giữa lúc này đột nhiên bắt được sơ hở "Nước gì cơ?"

Đối diện với sáu ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, cuối cùng Han Wangho đành phải đem đầu đuôi câu chuyện kể hết ra.

"Anh bị dính phải thuốc nói sự thật, nhưng không biết là ai gửi tới. Hôm qua nhận được một bưu kiện nặc danh, lại bị người khác bỏ vào tủ lạnh sau đó lại bị một người nào đó lấy ra, cuối cùng đưa cho ai đó mang đến căn cứ. Thế quái nào cuối cùng vẫn rơi vào trong tay anh.."

Trong giọng nói lên án của anh có thể nhận ra, ai ai trong số các người cũng đều là kẻ tình nghi.

Thế nhưng Hyeon Joon vẫn không hề nhận ra, ngay lập tức chạy đến bên cạnh Han Wangho hỏi thăm, nào là anh định giải quyết như thế nào, liệu thuốc có hại cho sức khỏe không, anh có cảm thấy khó chịu không. Wangho bật cười xoa đầu cậu hậu bối "Hyeon Joon của chúng ta đúng là ngoan nhất."

Park Jaehyeok thoát được khỏi bàn tay ác quỷ của Wangho, nhân lúc anh còn đang bận nói chuyện với Hyeon Joon, hắn nhích mấy bước đến bên cạnh Jihoon vẫn còn đang ngây người, cọ cọ mấy cái "Em còn định ở đây cosplay đèn đường hả?"

Mid trẻ tuổi của bọn họ vẫn còn đang ngây ngốc nhìn Wangho, cậu chưa kịp tiêu hóa xong việc thuốc nói thật kia vậy mà có thể xuất hiện trong thế giới khoa học phát triển này. Lại nhớ đến lời tỏ tình chiều nay của đối phương, từ ngây ngốc biến thành kinh ngạc, rối rắm khiến cho Jihoon đứng một bên không động đậy

Jeong Jihoon luôn là người thành thạo trong xử lý những tình huống khó,thế nhưng trong hoàn cảnh này cậu cũng không thể không nhỏ giọng nói với người bên cạnh "Em phải làm sao bây giờ, anh Jaehyeok?"

Trước giờ suốt ngay Jaehyeok Jaehyeok trống không, bây giờ còn bày đặt gọi anh cơ đấy. Golden xù lông tức giận "Chẳng lẽ chú chưa được tỏ tình bao giờ à?"

"Có nhiều chứ." Câu trả lời của Jihoon khiến cho cậu nhận ngay được ánh mắt khinh thường của hoàng tử bên cạnh.

"Thế nhưng mà........." Cậu thấp giọng thì thầm "Những người đó không phải là Han Wangho."

Mặc dù lời nói của đối phương vô cùng tình cảm, nhưng mà làm sao mong chờ Jaehyeok đồng cảm bây giờ? Hắn còn đang bận suy nghĩ về việc Jihoon thừa nhận được tỏ tình rất nhiều, hóng hớt muốn tìm hiểu một chút thì bị Dongbin từ đâu đi ra làm cho giật bắn mình.

"Mấy đứa vẫn còn đứng ở trước thùng rác để kiểm điểm à??? Quay về livestream nhanh lên!!"

"Vâng vâng." Đội trưởng đại nhân làm gương đầu tiên, ôm Choi Hyeon Joon muốn chạy đi. Tội nghiệp người đường trên gầy yếu suýt nữa bị rừng hãm hại cho sấp mặt ở bậc thềm. Park Jaehyeok đột nhiên thông minh hẳn lên, đi tới túm lấy Hyeon Joon sau đó đi thật nhanh vào trong nhà, tiện thể nói với giám sát của bọn họ

"Hai người bọn họ muốn nghỉ phép ó~"

"Nghỉ cái mà nghỉ!! Ai cho phép nghỉ đột xuất như thế?"

"Giám sát-nim đi thui đi thui, nếu không cẩn thận Han Wangho lại sấy khô người bây giờ."

-
"PARK JAEHYEOK!! TAO ĐÃ NÓI LÀ MÀY SẼ KHÔNG SỐNG YÊN ỔN ĐÂU!"

"Nhớ mời anh ăn cơm nhá!"

Han Wangho rống giận xong mới nhận ra bên cạnh mình còn có người, anh mím chặt môi, gương mặt vô cùng căng thẳng nhìn thấy Jeong Jihoon đang đi về phía mình.Anh ngay lập tức cúi đầu nhìn xuống đất giả bộ đếm kiến.

Thế nhưng kiến thì chẳng thấy, bản thân cận thị không nói, Jihoon dựa vào chiều cao còn che hết ánh sáng trước mặt. Anh nghe được giọng của cậu vang lên

"Han Wangho, ngẩng đầu lên."

"Không thích."

Wangho nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, không hề muốn nghe lời. Làm gì có ai đi tỏ tình bị đối phương châm chọc xong còn có thể bình tĩnh nói chuyện được chứ. Mặc dù tâm lý của anh mạnh mẽ tới đâu thì vẫn phải hít một hơi thật sâu mới thu đủ can đảm để giải thích. Thế nhưng chưa kịp mở miệng thì bản thân đã rơi vào cái ôm của đối phương.

Anh đột nhiên cảm thấy, bị một tên nhóc cao 1m87 ôm không hẳn là một chuyện vui vẻ lắm. Bởi vì chênh lệch chiều cao khá nhiều, Jihoon lại quá cao, khiến cho Wangho cảm thấy cả người giống như bị nâng hẳn lên khỏi mặt đất. Anh ngẩng đẩu lên mới miễn cưỡng đụng vào vai đối phương

"Anh Wangho..." Con mèo bự này dụi dụi mấy cái vào người Wangho, giọng nói cũng mang theo nũng nịu dính người. Nếu đem so sánh với cái bộ dáng chiều nay thì đúng là không thể tưởng tượng được đây đều là một người. "Em thật sự không cố ý bảo anh đùa giỡn người khác đâu..."

Jihoon giống như một con mèo xấu xa, cậy việc Wangho yêu thương mình mà mở miệng ra cắn anh, đến mãi sau thì lại tội lỗi quay đầu liếm láp vết thương do bản thân gây ra. Dù là vậy nhưng nhìn ánh mắt cậu long lanh đầy nước, bộ dáng lấy lòng vẫn khiến cho người khác phải mềm nhũn

"Bởi vì đối với ai thì anh cũng đều thân thiết.."

Wangho nghe đến đây không nhịn được cười nhạo, vươn tay ra ôm lấy cơ thể đang căng cứng của đối phương

"Không phải em cũng vậy sao?" Dù sao anh cũng đang bị dính thuốc mà, cứ nói thôi "Em với anh Deft, hay là Siwoo hay Hyeon Joon? Không phải ai em cũng quá thân thiết sao?"

"Hay lúc em gặp tuyển thủ Canyon cũng vậy. Mỗi khi nhìn thấy được cậu ấy là lại cười tươi như hoa? Còn luôn miệng gọi anh Bu ơi? Jeong Jihoon, em có biết anh bao nhiêu tuổi không hả? Sao mà đối với anh thì suốt ngày Han Wangho, Han Wangho trống không thế hả?"

Wangho học theo giọng nói của Hyeon Joon "Thích tuyển thủ Canyon như thế sao không sang DK đi?"

"Tuyển thủ Showmaker sẽ không đồng ý."

Kim Geonbu vô tội đột nhiên bị lôi vào câu chuyện của hai người bọn họ, Jeong Jihoon không hề thương 'anh Bu' của mình mà nhe răng nanh cười

"Sao trước đây em không phát hiện ra anh lại hay ghen thế nhỉ?"

"Tại sao lại không muốn thân thiết với anh? Jihoon không thích anh sao?"

Làm thế nào mà không thích anh được cơ chứ? Jihoon đột nhiên không biết bắt đầu giải thích từ đâu, có lẽ tốt nhất vẫn nên cho đối phương biết được suy nghĩ của bản thân cậu.

"Không phải không muốn thân thiết với anh, mà là do người thân thiết xung quanh anh quá nhiều."

"Anh còn nhắc đến DK, cái người chạy tới chiến đội nhà người ta ăn cơm như anh không phải nên chột dạ hơn à?" Jihoon cười "Hơn nữa em nghe anh Kyungho miêu tả anh giống như một người vô cùng xa lạ.. chẳng lẽ vì do em không đủ thân thiết với anh vậy nên chỉ có thể nhìn thấy mặt tốt của anh sao?"

Bên cạnh Han Wangho vẫn luôn có những người khác, cho dù không phải anh Song Kyungho, thì cũng có anh Bae Junsik. Chẳng cần nói đâu xa, bên trong chiến đội cậu thậm chí còn có một Park Jaehyeok nữa kìa.

"Không phải tiền bối Smeb thì sẽ là tiền bối Faker. Khi anh gặp vấn đề thì không phải em đã ở bên cạnh anh rồi sao, thế nhưng anh rõ ràng lúc đó nhìn thấy em ở cửa mà vẫn không hề lựa chọn em."

"Thật ra anh có thể lựa chọn ỷ lại em một chút được mà, anh ơi..."

Giọng nói mềm mại chậm chạp vang lên bên tai, mỗi câu mỗi chữ tùy tiện đều có thể đem viết thành thơ tình, thế nhưng Han Wangho lại nghĩ tới.

Em trách anh không chọn em, nhưng mà bản thân em cũng chưa từng lựa chọn anh mà.

Hiện tại có lẽ lôi chuyện quá khứ ra để trách móc nhau cũng không phải việc hay ho gì cả.

"Jihoon và anh làm sao lại không thân thiết chứ.." Wangho đang nói đột nhiên dừng lại.

Tất nhiên là không thân thiết rồi, tên nhóc xấu xa này lúc nào cũng lúc gần lúc xa, mỗi người đều có thể ôm thế nhưng chẳng bao giờ đến gần anh cả. Như vậy thì thân thiết chỗ nào chứ.

Nghĩ là vậy nhưng Wangho không hề nói ra những suy nghĩ này, anh chần chừ nói "Anh đối với em hay Hyeon Joon đều tương tự cả."

Hay quá Han Wangho

Jeong Jihoon quả nhiên bị mấy lời này làm cho khó chịu, cánh tay ôm lấy đối phương càng siết chặt, tựa như muốn đem cả cơ thể Wangho vùi vào trong người, cậu nũng nịu dúi đầu vào vai anh, cọ cọ lên má

"Không tương tự mà."

"Anh với anh ấy là quan hệ đồng đội cùng chiến tuyến, còn em thì sao?"

"Là quan hệ yêu thích." Mặc dù không có thuốc nói thật thì anh vẫn luôn muốn nói với em tình cảm của mình.

"Thế nhưng Jihoon sẽ mãi mãi chẳng hề tin lời anh đâu." Wangho lại cười tự giễu "Nếu như chuyện tỏ tình cũng cần phải nhờ đến thuốc mới có thể nói thành lời thì có vẻ như anh thất bại quá nhỉ."

Hai người bọn họ chính là đều nhát gan như thế, đều coi tình cảm đều chỉ là sự cám dỗ nhất thời.

"Rõ ràng là tại anh luôn lừa em."

"Vậy nên lúc đầu em mới thấy có lẽ vì để giữ bí mật nên anh mới nói thích em để làm cái cớ"

"Nếu như biết được anh uống phải thuốc như vậy thì lúc chiều em nhất định cũng sẽ ôm anh như thế này." giọng nói của Jihoon có hơi buồn bã cùng áy náy, thế nhưng vẫn không nhịn được ấm ức "Tất cả là do anh là đồ lừa đảo."

Han Wangho không hề phản đối câu nói của đối phương.

Thế nhưng Jihoon à, chỉ duy nhất chuyện này thôi. Không có tính toán, không có biện hộ, không phải là trăm phương nghìn kế suy tính, chỉ đơn giản là anh thích em mà thôi.

Anh đột ngột giãy khỏi cái ôm của cậu, nâng đầu lên nghiêm túc nói

"Em hỏi lại lần nữa đi."

"Anh thích em à?"

"Anh yêu em."

Jihoon lập tức cười toe toét lộ ra hai chiếc răng nanh tinh nghịch, giống như con mèo cuối cùng cũng nhận được phần thưởng mà nó mong muốn. Bộ dáng thỏa mãn vô cùng này khiến cho trái tim Wangho nhũn ra một mảnh rối tinh rối mù, vô thức kiễng chân hôn lên mặt đối phương một cái sau đó rất nhanh lùi lại, ánh mắt trốn tránh quay về nhìn thùng rác phía xa giả bộ không hề có chuyện gì xảy ra.

"Anh thật sự yêu em nhỉ." Ánh mắt Jihoon lúc này đầy hạnh phúc, cậu vui vẻ cười thành tiếng. Bộ dáng đắc ý vểnh đuôi nhìn qua ngốc nghếch vô cùng.

Han Wangho nghe vậy thì lén lút liếc mắt nhìn Jihoon sau đó lại quay đầu nhìn về phía thùng rác, giọng nói mềm xèo "Vậy em có yêu anh không?"

Buồn nôn quá!!!

Câu nói vừa ra khỏi mồm Wangho đã hận không thể tự ném bản thân vào thùng rác. Sao cái hoàn cảnh tỏ tình của bọn họ lại thảm như vậy chứ? Đã bỏ việc còn đứng gần thùng rác để nói chuyện nữa, muỗi cũng muốn cắn thành cục thịt rồi...

Anh cảm thấy hơi khó chịu nâng tay lên nhìn, bộ dáng vô cùng kỳ cục khiến cho Jihoon đứng một bên hết nhìn Wangho lại nhìn về phía thùng rác, khó hiểu hỏi "Vậy nên giờ anh còn định bới thùng rác nữa sao?"

".........."

Sao anh không nhớ ra cái thằng nhóc này chẳng có tí tế bào lãng mạn nào trên người nhỉ?

Han Wangho bất lực lắc đầu, kéo tay Jihoon đi về phía bên cạnh tản bộ, tiện thể nói muốn đi mua mấy món ăn tối cho Park Jaehyeok. Jihoon cúi xuống nhìn thấy bóng dáng hai người kéo dài bên dưới ánh trăng, không nhịn được mà quay ra ôm lấy Wangho từ sau lưng khiến cho hai cái bóng chồng lên làm một, bốn chân chạm vào nhau, chậm rãi đi từng bước một.

"Chúng ta mua gì cho anh ấy nhỉ?"

"Khoai lang? Quýt?"

"Ai nha, mấy món đó làm gì có ai thích ăn chứ"

Han Wangho nâng tay lên giả bộ muốn đánh cậu "Cũng không phải mua cho em" thế nhưng lại bị Jihoon bắt lấy cổ tay không chịu buông ra.

Hiện đang vào hè, thời tiết bên ngoài rất nóng, lòng bàn tay cả hai người đều dính mô hôi. Jihoon không ngại, nắm chặt lấy anh, dựa vào chiều cao của mình kéo tay đối phương lên, cố ý muốn trêu chọc người anh có vóc dáng thấp hơn mình này.

Mãi mới lôi kéo được nhau đến cửa hàng tiện lợi, Wangho lại đi cùng Jihoon tới chỗ cầu thang quen thuộc kia, nơi mà mấy tháng trước cậu và Siwoo bị bắt ăn đêm. Anh bước lên trên hai bước, cố gắng tìm cho mình thêm chút khí thế, cúi đầu xuống nhìn đối phương nghiêm túc hỏi

"Em còn chưa trả lời anh."

Wangho cố gắng khiến cho bản thân nghiêm túc nhất có thể, đáng tiếc thằng nhóc kia lại bày ra vẻ mặt mù mờ "Trả lời gì cơ?"

"Lúc nãy!! Em không trả lời anh"

"Anh hỏi cái gì?"

Rõ ràng vất vả lắm mới có dũng khí lại không hề nhận được câu trả lời, giọng nói của Wangho ngày càng nhỏ, bất lực hòa lẫn trong tiếng xe cộ xung quanh "Không biết thì thôi"

Wangho vô cùng tức giận nhảy xuống dưới, chênh lệch hơi mười centimet lại lộ ra. Anh sải chân đi thẳng về phía chiến đội, thế nhưng lại phát hiện ra đối phương vẫn đứng im ở chỗ cũ, không còn cách nào khác đành phải dừng lại quay đầu trừng mắt với cậu. "Có về không?"

Có lẽ phát hiện ra người kia thật sự tức giận rồi, Jihoon cảm thấy nếu còn trêu nữa chắc chắn anh ấy sẽ biến thành Đậu ăn thịt mà cắn chết mình, ngoan ngoãn gật đầu

"Về chứ về chứ."

Nói rồi còn muốn nắm lấy tay anh, kết quả đương nhiên là bị hất ra. Thế nhưng may mắn là cậu chân dài tay cũng dài, sải hai bước chân bèn có thể nắm được cái người đang giận dỗi kia lại.

"Han Wangho, em yêu anh." Cậu xoay người anh lại, sau đó nhẹ nhàng ôm vào trong lòng "Em đã yêu anh như vậy rồi, chẳng lẽ anh không thèm chú ý đến em sao?"

Wang-vốn đang bị chọc đến thẹn quá hóa giận-ho nghe được mấy câu này cũng mềm nhũn, anh cúi đầu vùi mặt vào trong lòng đối phương. Thế nhưng anh thật sự không muốn quan tâm đến con mèo xấu xa hiểm ác này nữa, lạnh nhạt nói

"Nhìn em nhiều anh đau cổ."

Sau đó ngay lập tức bị ôm siết.

"Anh hẹp hòi quá, còn tính toán với trẻ con. Em rõ ràng đã nói yêu anh rồi mà."

"Vốn dĩ anh là người nói trước."

"Dối trá, nếu như không phải có thuốc thì anh còn nói yêu em chắc?"

"Jihoon à, tác dụng của thuốc đã qua lâu rồi."

Hoàn

Con mèo cam này tai tiếng ghê trời..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro