Tình dài mới tỏ lòng ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắt chiu từng khắc ngắn, đổi lấy trăm năm dài."

Jung Jihoon x Han Wangho
Dedicated to Chonut

...

TÌNH DÀI MỚI TỎ LÒNG AI
《爱久见人心》

Viết bởi
大菠萝©Lofter

Bối cảnh
Hiện thực

Tình trạng bản gốc: 1/1
Tình trạng bản dịch: 1/1

Side note

— Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
— Mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
— Bản dịch tiếng Việt đã thông qua sự cho phép của tác giả.
— Vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.

...

/ xxx /

...

Jeong Jihoon bỗng nhiên không thể nói được nữa.

Cậu tự nhủ rằng mình vẫn còn may mắn chán, vì ít ra cũng không bị mù hay điếc gì cả.

Mà bình thường mình cũng có nói nhiều lắm đâu, cậu hậm hực nghĩ thầm trong bụng.

Mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, chỉ ba ngày sau khi giành chức vô địch, đúng lúc cậu định tỏ tình với Han Wangho. Cậu, đại diện Á vận hội, hạt giống số một của LCK, đường giữa hiện tại của GENG, phắt một cái không thể nói được nữa.

Để việc tỏ tình được diễn ra suôn sẻ, Jeong Jihoon đã cố ý đuổi hết ba bóng đèn đi, tập gym cùng Han Wangho vào buổi chiều, sau đó tắm rửa sạch sẽ rồi cùng nhau xem anime. Khi đã chắc mẩm mọi thứ không còn tí kẽ hở nào, cậu mới định bụng dùng vài ly rượu để lấy thêm dũng khí.

"Nhưng anh không muốn uống rượu." Chẳng mấy khi đội trưởng nhà ta không ham thú rượu chè, Jeong Jihoon vẫn không thể tin được: "Vừa mấy hôm trước thôi anh còn bảo là thèm đi nhậu mà?"

"Thèm mỗi lúc đó thôi, giờ anh hết hứng rồi."

"Không được, cứ uống một tí đi."

"Mắc gì?"

"Nhấp môi thôi!"

"Em muốn nhậu thì gọi Hyeonjoon đi, anh thấy nó đang livestream ở trụ sở kìa."

Câu nói đó khiến Jeong Jihoon cứng họng, không thể nói thêm gì nữa. Vốn đã được nghỉ phép, họ chẳng có lý do gì để ở lại ký túc xá, huống chi là cùng nhau ra ngoài ăn một bữa cơm.

Cậu lẩm bẩm một tiếng bực bội nơi cuống họng, Han Wangho nhanh chóng nhận ra tâm trạng của đường giữa nhà mình, "Em đi ăn với Hyeonjoon nhé? Được không? Hoặc là rủ Siwoo đi cũng được."

Vừa dặn dò, Han Wangho vừa tất bật thu dọn đồ đạc, cho tới khi anh đóng gói quần áo cho mấy ngày tới xong xuôi, Jeong Jihoon vẫn không nói một lời.

"Thế anh đi đây nhé? Ăn xong em có về luôn không?" Anh ta cố gắng ra vẻ thản nhiên, nhưng Jeong Jihoon vẫn không đáp lại, chỉ trợn to đôi mắt phượng nhìn thẳng vào Han Wangho, khiến vị đội trưởng 24 tuổi cảm thấy có chút dè dặt.

"Sao vậy, Jihoon? Em muốn ăn tối với anh à?"

Jeong Jihoon há miệng như muốn nói gì đó, sau đó lại khép lại. Cậu lắc đầu, rồi lại gật, khiến Han Wangho thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cuối cùng anh vẫn quyết định rời đi, cho đến khi cả nhà đã quây quần bên bàn ăn trò chuyện, tin nhắn của Jeong Jihoon mới muộn màng được gửi tới.

🐱:Han Wangho, em không thể nói chuyện được nữa.

🥜:Là sao?

Anh không nhận được tin nhắn hồi âm nào từ cái người kỳ cục kia nữa.

Mà trong khi đó, Jeong Jihoon đang cuộn mình trên giường của Han Wangho, xem lại đoạn phim tái chiếu của trận chung kết. Màn hình trò chơi chảy trôi trước mắt cậu, nhưng cậu không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Tiếng reo hoan ầm ĩ của trận chung kết hôm đó vẫn quan quẩn bên tai cậu, hóa thành những tiếng tru tréo đầy thảm thiết. Phía cửa ra vào vọng đến tiếng ồn khá lớn, nhưng chỉ đến khi tấm chăn trên đầu cậu bị kéo ra, cậu mới ngẩng đầu nhìn lên đồ xấu xa đã tuyên bố muốn về nhà.

"Chuyện gì vậy?" Cậu nhìn Han Wangho với vẻ mặt cau có đang cúi xuống nhìn mình, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác tủi thân. Cậu quay người lại, đối mặt với bức tường, chẳng thèm để ý xem đây là phòng của ai.

"Em sao vậy, Jihoon?" Lần này Han Wangho hỏi với âm giọng mềm mại hơn rất nhiều, anh không trách Jeong Jihoon vì đã phá hỏng kế hoạch của mình, mặc dù đó rõ ràng là sự thật.

"Em khó chịu ở đâu à?" Anh lại hỏi tiếp.

Han Wangho quỳ trên giường, chiếc đệm mềm lún xuống một mảng, Jeong Jihoon cảm nhận được Han Wangho đang tiến lại gần bên mình, "Hay là đau họng?"

Jeong Jihoon quay lưng, đoán chừng biểu cảm của người nọ. Lo lắng ư? Hay là bực bội? Cậu muốn nhìn mặt Han Wangho lắm đấy, nhưng lại không muốn nhìn vào mắt anh ta chút nào.

"Jihoon?" Ngón tay Han Wangho lướt qua cổ cậu, khiến Jeong Jihoon không kìm được mà rùng mình. Cuối cùng cậu cũng quay người lại, chăn kéo lên che nửa khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt ướt át nhìn chủ nhân của căn phòng.

"Không khỏe chỗ nào à?"

Jeong Jihoon gật đầu, cậu chỉ vào cổ họng mình, há miệng ra rồi lại ngậm lại.

"Để anh đi lấy nước cho em nhé."

Cậu giữ lấy Han Wangho khi anh định đứng dậy, lắc đầu, mấp máy môi một cách rõ ràng nhưng chẳng thành tiếng: "Em không nói được."

Cậu cảm nhận được dây thanh quản của mình rung lên, nhưng chỉ có thể phát ra những âm thanh mơ hồ, nghe khó chịu kinh khủng.

"Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?" Giọng điệu của Han Wangho nghiêm túc đến mức khó tin, anh giật lấy điện thoại của Jeong Jihoon, mở khung chat của mình, buộc cậu phải trò chuyện với anh qua tin nhắn.

🐱:Là thế đó, em không nói được nữa.

"Tại sao?"

🐱:Em không biết.

"Em bị vậy từ lúc nào?"

🐱:Từ lúc anh rời đi.

"Anh đưa em đến bệnh viện."

Han Wangho kéo Jeong Jihoon đứng dậy, gọi taxi, đưa đi khám bệnh, làm kiểm tra. Từ đầu tới cuối Jeong Jihoon không hề tỏ ra chút cảm xúc gì, như một con rối gỗ vô hồn để mặc Han Wangho điều khiển, mặc anh lo lắng, mặc anh sốt ruột.

"Kết quả chụp MRI và CT của cậu không có vấn đề gì, có thể căng thẳng quá mức đã dẫn đến tình trạng này. Hãy thử thả lỏng tâm trí, hít thở bình thường, để các cơ ở cổ họng dần thư giãn rồi giọng nói sẽ từ từ quay trở lại."

Bác sĩ cầm phim chụp của Jeong Jihoon xem tới xem lui, nhưng cuối cùng cũng không đưa ra được kết luận nào. Việc này khiến Han Wangho tức giận vô cùng, anh định bụng dắt Jeong Jihoon đến một bệnh viện khác, nhưng lại bị ai đó túm lấy tay. Jeong Jihoon lắc đầu với anh, lấy ra cuốn sổ tay và viết:

"Thôi kệ đi anh, giờ đã muộn rồi."

"Muộn hay không cũng có gì quan trọng? Jeong Jihoon, giờ em không nói được nữa rồi đó!"

"Bình tĩnh nào." Jeong Jihoon vươn một tay ra ấn nhẹ xuống, như muốn Han Wangho kiềm chế cảm xúc của mình. Cậu chăm chú nhìn vào mắt của Han Wangho, dùng khẩu hình nói "Đừng lo lắng."

"Vậy... em..." Han Wangho thôi không ép buộc, chậm rãi nói từng từ với Jeong Jihoon: "Em chắc là không sao chứ?"

Jeong Jihoon mím môi gật đầu, "Đừng lo cho em." Han Wangho nhìn chằm chằm vào cậu trai, ánh mắt chứa đựng những cảm xúc khiến anh không thể nói thêm gì nữa.

Người ta thường cho rằng những con chữ sẽ chỉ mang theo một vẻ lạnh lùng chứ khó lòng phân trần được cảm xúc. Cũng giống như lúc này, Jeong Jihoon hoàn toàn không biết phải làm sao để câu chữ của mình trở nên bớt lạnh lẽo. Những từ ngữ đơn giản nhất không thể truyền tải hết được tầng ý nghĩa sâu xa, vậy nên cậu chỉ có thể đặt lòng bàn tay lên lưng Han Wangho, từng chút một từng chút một vỗ về.

Như thể Jeong Jihoon có thể nhìn thấy khóe miệng nhếch lên của Han Wangho, cứ mỗi khi cậu tỏ rõ thiện chí, Han Wangho lại luôn thể hiện bản thân như một kẻ sâu xa khó lường. Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon lại khẽ nhúc nhích cổ họng, nhưng đáp lại cậu chỉ là cảm giác đau rát, kéo theo là vài tiếng ho khan.

"Được rồi." Han Wangho không đôi co nữa, "Nếu em đã nói không sao thì thôi, giờ em muốn về nhà hay là về ký túc xá?"

Cậu không nhịn được thở dài một hơi, Han Wangho cũng giống như một vòng tay ôm ấp chính mình vậy, dễ dàng xoa dịu mọi cảm xúc của kẻ khác, nhưng lại rất mực ngù ngờ với cảm xúc của bản thân. Jeong Jihoon mãi không thể hiểu nổi, sao Han Wangho có thể xuôi theo tính nết này của cậu, dành cho cậu niềm tin tuyệt đối và ủng hộ cậu một cách vô điều kiện.

Cậu chưa bao giờ là một người thích hoài niệm về quá khứ, và từ quan sát của cậu, Han Wangho cũng không khác là bao. Anh ta thích bản thân của hiện tại, và đối với quãng thời gian sau này, có lẽ anh cũng sẽ có cho mình những kỳ vọng khác.

Thế mà tiếng thở dài của Jeong Jihoon vẫn lọt vào tai Han Wangho, "Đau lắm phải không? Em vất vả rồi."

Vất vả rồi.

Jeong Jihoon lặp đi lặp lại ba chữ này trong tâm trí, Han Wangho rất thích nói câu này, như thể anh có thể dễ dàng nhìn thấu được và chấp nhận hết tất thảy cảm xúc của người ta.

Như cái cách mà trận đấu thứ năm của giải đấu mùa xuân năm ngoái kết thúc, khi bốn người còn lại ôm lấy nhau, cậu mới vừa uống xong nước, mơ màng tháo xuống tai nghe, mặc cho Han Wangho kéo cậu vào đám đông mới nhận ra đây là thời khắc nên ăn mừng.

Người thợ ảnh bảo họ chụp chung một bức ảnh, cả bốn người kia đều chồm lên người cậu. Han Wangho ở gần nhất, vòng tay anh quanh cổ Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon cố ý làm ra vẻ mệt mỏi, đúng như những gì nhiếp ảnh gia yêu cầu. Biểu cảm này mang đến cho mọi người một tràng cười sảng khoái, Jeong Jihoon có thể cảm nhận được rung động từ lồng ngực Han Wangho, cho tới tận lúc đó, họ vẫn chưa từng gần gũi như vậy.

Jeong Jihoon khi ấy còn rất gầy, bị một đám người chèn ép khiến cậu phải cong lưng xuống, cho phép Han Wangho có thể dễ dàng nói nhỏ vào tai cậu: "Vất vả rồi, Jihoon ơi."

Sau trận đấu đó là trận chung kết, Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào hàng loạt máy quay đen kịt trong buổi phỏng vấn như muốn mất trí. Những lời dự đoán trước trận đấu, những tuyên bố quyết tâm, những cuộc trash talk đã nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần. Con đường này quá dài, dài đến mức tưởng như không bao giờ có điểm kết.

Cậu chỉ tỉnh lại khi nghe thấy tên mình, "Tôi vẫn luôn tin rằng Jihoon là tuyển thủ có khả năng giành chức vô địch."

Jeong Jihoon nghĩ, lúc nãy mình vẫn chưa trả lời Han Wangho.

"Tôi luôn muốn tên của bộ đôi mid rừng được khắc trên chiếc cúp vô địch, và lần này cuối cùng cũng có một cơ hội tốt, chúng tôi chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu."

Cậu ngẩng đầu lên, nghiêng mặt nhìn Han Wangho đang đeo khẩu trang, câu nói ấy vẫn lẩn quẩn mãi bên tai ngay cả khi thanh âm đã kết thúc. Chờ đến khi giành được cúp vô địch, em sẽ nhất định nói với anh: Vất vả cho anh rồi, và cảm ơn anh đã tin em đến thế.

Nhưng vào cuối mùa xuân năm đó, Jeong Jihoon vẫn không thể nói ra.

"Không muốn về nhà à?" Giọng nói Han Wangho buông ra rất nhẹ, Jeong Jihoon muốn nhắc nhở anh rằng cậu bị câm chứ không phải bị điếc, nhưng nếu phải gõ ra tường tận câu nói đó thì có vẻ hơi mất thời gian.

"Anh đoán là em muốn về ký túc xá?" Han Wangho quàng tay qua vai cậu, hướng về phía điểm đỗ taxi, chênh lệch chiều cao khiến bộ dáng bước đi của hai người họ trông hơi buồn cười, cậu lại cảm nhận được rung động từ lồng ngực Han Wangho hòa cùng nhịp tim của chính mình.

Trên chiếc taxi trở về ký túc xá, Han Wangho vẫn không thể kìm được mà đoán mò, "Có phải dạo này em nói nhiều quá không?"

Jeong Jihoon chớp mắt vài cái, Han Wangho chê mình ồn ào ư?

"Ý anh là, trong lúc thi đấu ấy, em nói cũng nhiều phết mà nhỉ?"

Chẳng có bằng anh đâu. Jeong Jihoon không có cách nào diễn đạt điều mình muốn nói, chỉ đành làm bộ như không hiểu gì.

Nếu có thể, cậu muốn nói nhiều hơn nữa, để bản thân trở nên mạnh mẽ, và cũng để chia sẻ bớt gánh nặng với Han Wangho.

Jeong Jihoon được Han Wangho dẫn về ký túc xá, ngoan ngoãn gật đầu chào hỏi mọi người, hứa rằng ngày mai sẽ đi khám bác sĩ trước khi bước vào nhà vệ sinh.

Khi bước vào phòng, cậu đã thay vào bộ đồ ngủ cotton. Ánh đèn mờ nhạt chỉ phác họa lên một hình dáng mờ nhạt, Han Wangho đang cầm điện thoại ngồi im lìm ở đằng kia, biểu cảm rất nghiêm túc.

Hầu kết Jeong Jihoon khẽ chuyển động, cậu căm ghét việc bản thân không thể nói được ngay lúc này.

Có vẻ như đây chính là vấn đề đấy.

Cậu chỉ mới quen biết Han Wangho cách đây không lâu, nhưng khoảnh khắc đầu tiên họ nói câu "xin chào" đã đặt nền móng cho việc giữa họ sẽ không bao giờ có cuộc trò chuyện thẳng thắn. Đây... có lẽ là một cơ chế tự bảo vệ chăng?

Thỉnh thoảng cậu sẽ cũng thử thăm dò bằng những câu như "Cùng đi ăn nhé?", nhưng phần lớn thời gian, bữa ăn của họ cũng chỉ là những lúc cậu bưng một bát cơm đến trước mặt Han Wangho và anh ta thì thòm thèm vài miếng.

Năm ngoái họ không thường xuyên đi ăn cùng nhau, có một thứ từ trường kỳ lạ nào đó đã đeo bám lấy họ ngay từ giây phút đầu, thế là cậu nghĩ, có lẽ ta nên để mọi thứ được diễn ra tự nhiên.

Jeong Jihoon thường cảm thấy tủi thân lắm.

Mối quan hệ giữa cậu và Han Wangho có thể nói là mang chút gì đó của Schrödinger, chỉ khi nào xuất hiện trước ống kính, cậu mới thấy được nụ cười và sự ấm áp của Han Wangho dành cho mình, rằng họ là những người đồng đội tốt, là cặp bài trùng của vị trí mid rừng.

Anh ấy ghét mình sao? Jeong Jihoon không rõ, khoảng cách ba tuổi như một cái hố sâu hoắm ngăn cách cậu khỏi vòng an toàn của Han Wangho. Suy nghĩ này như dây leo sinh trưởng mạnh mẽ bám víu lấy tâm trí Jeong Jihoon, trong lúc tập luyện, khi thi đấu, khi phát sóng trực tiếp, và trong mọi khoảnh khắc ngày đêm ở bên cạnh Han Wangho, giàn leo ấy đều găm vào tim cậu những vết thương nhức nhối.

Cậu muốn hỏi Han Wangho điều gì đó, nhưng lại không biết nên hỏi gì.

"Tắm xong rồi à?" Han Wangho không đeo kính, mắt anh híp lại thành hai đường cong nhỏ, đèn ngủ nơi đầu giường chiếu lên sườn mặt anh, kiến thành một lớp sáng mềm mại. "Sao lại đứng đó thế kia?"

Jeong Jihoon cảm thấy lòng mình nghẹn ứ.

Cậu ngồi xuống mép giường và cầm lấy điện thoại của Han Wangho, trên màn hình là trang web chi chít những dòng chữ về chứng mất tiếng đột ngột. Cậu thoát khỏi trang web và mở khung chat của mình.

- Sao anh không về nhà?

Han Wangho nhún vai, "Em thế này sao anh về nhà được?" Anh cố gắng dùng giọng nói nhẹ tênh để giảm bớt mức độ nghiêm trọng của chuyện này. "Là một người đội trưởng, sao anh có thể để em ở đây một mình chứ."

Jeong Jihoon cảm thấy trái tim mình và cổ họng như một thể, đều bị châm chích bởi những mũi kim bạc li ti, không quá đau, nhưng đủ để làm cậu mất hết toàn bộ sức lực. Cậu mấp máy môi, dù sao cũng chẳng nói được gì, thôi vậy.

Thực tế là ngay cả khi Han Wangho không phải là đội trưởng, anh ấy cũng sẽ ở lại vì mình thôi. Người này là như vậy đấy, miệng dao găm lòng đậu hũ, đối với Park Jaehyuk, Son Siwoo, Choi Hyeonjoon cũng đâu có khác gì.

Anh ta có thể như một vị thần hà khắc mà vạch rõ ranh giới với người khác, không ngần ngại chỉ ra lỗi lầm của người ta, nhưng cũng có thể là một bến đỗ vững chắc, ấm áp và đáng tin cậy.

"Có được một người anh như vậy là ơn huệ cả đời này của em."

Đây là lời nói của Kim Suhwan, Jeong Jihoon đã xem All In. Kể từ sau kỳ chung kết thế giới đó, cậu đã xem mà không bỏ sót tập nào.

Cựu maknae cảm thấy rất không công bằng, cái cách Han Wangho đối xử với Kim Suhwan hoàn toàn mang dáng vẻ của một người anh trai. Cậu đã từng tự hào vì chiến thắng, cũng đã từng vật lộn vì thất bại, nhưng chưa một điều gì xảy ra khiến Jeong Jihoon phải đố kị bao giờ.

Có lẽ bây giờ thì có rồi đấy.

Tất nhiên không phải vì sự thiên vị quá lộ liễu của Han Wangho, cậu cũng biết ơn sự xuất hiện của người em trai hiện tại, để cuối cùng cậu có thể gỡ bỏ cái danh em út ấy đi. Cậu sẽ là người đồng đội đáng tin cậy nhất của Han Wangho, chứ không phải một thằng em út được cưng chiều và che chở.

Nhưng Jeong Jihoon không hiểu, tại sao Kim Suhwan có thể nói ra câu nói này một cách tự nhiên đến thế? Có lẽ vì mấy đứa nhóc tì luôn bày tỏ lòng biết ơn, Jeong Jihoon nghĩ, nhưng tình cảm tôi dành cho anh ấy không chỉ đơn thuần là như vậy.

"Em mệt rồi phải không? Nghỉ ngơi sớm đi nhé." Nỗi lo lắng trong mắt Han Wangho như chực trào, nhưng Jeong Jihoon vẫn chỉ cúi đầu nắm chặt chiếc điện thoại, như thể trong phòng chỉ còn một mình cậu mà thôi.

Con người trong thế giới hiện đại không thể sống nếu thiếu chiếc điện thoại bên mình, thế nhưng Han Wangho hiểu rằng đây không phải lúc thích hợp để quấy rầy thế giới riêng của Jeong Jihoon, đành bấm bụng rời đi. "Thôi anh đi đây, em ngủ ngon nhé, có lẽ ngày mai sẽ ổn."

Sau ba trăm lần đấu tranh nội tâm, chút lý trí còn sót lại của Han Wangho đã ngăn anh thốt ra câu hỏi, nhưng Jeong Jihoon bất ngờ nhét điện thoại vào lòng bàn tay anh, nắm lấy cổ tay và ấn Han Wangho ngồi xuống giường.

?

Jeong Jihoon nuốt một ngụm nước bọt, chỉ vào chiếc điện thoại.

- Anh có thể ngủ cùng em đêm nay được không?

Cậu ngồi trên giường, sống lưng thẳng tắp, cần cổ chuyển động một cách cứng nhắc, im lặng đợi câu trả lời từ Han Wangho.

"Gì vậy trời—" Cậu nghe thấy tiếng cười nhạo của Han Wangho, "Vẫn cần có anh trai ở cạnh à, Jihoon?"

Jeong Jihoon gật đầu không cảm xúc, nhưng vẫn không giấu được đỏ ửng nơi vành tai.

"Được thôi, vậy em đợi anh đi tắm đã."

Không ngoài dự đoán, Han Wangho đồng ý ngay. Jeong Jihoon biết, với trạng thái hiện tại của cậu ta, bất cứ yêu cầu nào Jeong Jihoon đưa ra đều sẽ được Han Wangho chấp nhận.

Nhưng nếu đổi lại là một thành viên khác trong đội thì sao? Jeong Jihoon đột nhiên nhận ra rằng, điều mà cậu muốn hỏi lúc đó là liệu Han Wangho có thích mình hay không?

"Anh phải đi tắm rồi, em sẽ không sợ nếu ở một mình chứ?" Han Wangho nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Jeong Jihoon, vờ vung nắm đấm về phía cậu, rồi cuối cùng bật cười thành tiếng.

Khi Han Wangho tắm xong và bước ra ngoài, Jeong Jihoon đang xem lại trận chung kết phát sóng trực tiếp. Cậu vẫy tay với Han Wangho, gọi anh đến xem cùng.

"Òa, may mắn thật đó, cả hai lần đều suýt sao." Han Wangho nằm xuống bên cạnh cậu, xem cảnh Aatrox giành được cú double kill, ngẩng đầu lên với vẻ mặt đầy kiêu hãnh, hơi thở của Jeong Jihoon bắt đầu trở nên nặng nhọc.

"Nếu không thử thì sao có được may mắn đó, em có nghĩ vậy không?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Tiếc là trong trận chung kết em không chọn Ahri, nhưng như anh đã nói, K'Sante sẽ là lựa chọn hợp lý hơn." Anh mở đến đoạn Baron trong ván đấu thứ ba, "Nếu đổi lại là Ahri ở đây thì đã dễ bị hạ gục rồi."

Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào Han Wangho, thật khó để tin rằng, kẻ từng nói muốn cùng mình giành chức vô địch với người đang mặc đồ ngủ dựa vào đầu giường lúc này là một.

Dù Han Wangho có là một vị thần hà khắc, Jeong Jihoon vẫn luôn tin tưởng rằng mình đang được dõi theo. Cho dù trong lúc vẫy vùng, lúc chìm trong đau đớn, hay lúc tuyệt vọng không nơi nương tựa, Han Wangho sẽ kéo cậu ra khỏi đầm lầy.

Cậu cẩn thận gõ từng dòng chữ, sau đó đưa màn hình cho Han Wangho và nhìn thẳng vào mắt anh.

- Cảm ơn anh, suốt từ trước đến nay, anh vẫn luôn là người đáng tin cậy nhất.

- Quả nhiên là thánh Nut.

Jeong Jihoon quyết không kiềm chế bản thân nữa, cách thể hiện có thể sẽ muôn hình vạn trạng, nhưng không thể để Han Wangho tiếp tục bỏ lỡ tâm tư trong lòng mình.

"Ya, FMVP sao lại nói vậy chứ."

Han Wangho nhìn cậu một cách dịu dàng, ánh mắt anh trong veo và tập trung đến lạ, "Em cũng rất đáng tin cậy, từ đầu anh đã nói thế mà."

- Bộ anh đoán trước được tương lai hả?

"Không phải." Han Wangho dừng lại một chút rồi mới tiếp tục, "Anh nói được thì sẽ làm được."

Lúc này, Jeong Jihoon thực sự muốn quay lại buổi phỏng vấn trước trận chung kết mùa xuân năm ngoái để có thể đáp lại kỳ vọng của Han Wangho, thay vì để câu nói đó trôi tuột vào miền ký ức xa xôi nọ.

"Em..." Cậu cố gắng mở lời, giọng nói vẫn khản đặc, chỉ việc phát ra một âm tiết cũng khiến cổ họng cậu đau đớn vô cùng. Jeong Jihoon đành thôi, cậu không muốn gõ hết lời cần nói bằng văn bản.

Cậu khoa tay múa chân ra hiệu cho Han Wangho, đội trưởng nhỏ chăm chú quan sát một hồi, nhưng điều duy nhất anh nhận ra là mình hoàn toàn không có năng khiếu về ngôn ngữ ký hiệu.

"Cái gì thế?" Anh thậm chí còn bật cười, bắt chước cử chỉ tay của Jeong Jihoon, khiến cậu trai nọ không còn gì để nói.

"Em gõ chữ đi, điện thoại ở đây còn gì?"

Trong sự bất đắc dĩ, hay nói đúng ra ra là không kìm lòng được nữa, Jeong Jihoon bất ngờ ôm chầm lấy người đi rừng của mình.

Han Wangho rõ ràng không ngờ tới chuyện này, giọng nói có phần lúng ta lúng túng, "...Jihoon à." Anh nghĩ rằng áp lực dư luận đang đè nặng lên đường giữa nhà mình, bèn vân vê gáy để xoa dịu cậu trai.

Đây là cái ôm đến rất muộn. Thật ra từ trước đến nay Han Wangho không thiếu gì những lời khen ngợi, cũng chẳng thiếu người bên cạnh ủi an, nhưng Jeong Jihoon đã một mực hy vọng rằng anh sẽ cần đến mình.

Bởi vì bản thân cậu cũng cần Han Wangho biết bao.

Cậu muốn họ là cặp đôi mid rừng mạnh nhất thế giới, là bạn tâm giao, là đồng đội cùng nhau đối mặt với mọi thứ trên đời.

Cậu muốn sánh bước bên cạnh Han Wangho, cùng anh vượt qua núi đao biển lửa.

❛❜

Khi Jeong Jihoon thức dậy, Han Wangho đã không còn ở trong phòng. Từ khi mất đi giọng nói, cậu chưa từng cảm thấy thế giới yên tĩnh đến vậy, vì Han Wangho lúc nào cũng nói không ngớt. Giờ đây, khi căn phòng không có một tiếng động nào, cậu vô thức hét lên, cơn đau truyền đến từ cổ họng khiến cậu tỉnh táo ngay tức khắc.

"Đó gọi là hội chứng bất lực ngôn ngữ."

Han Wangho cầm một xấp tài liệu, trong đó là những tài liệu giới thiệu về bệnh lý cũng như danh sách các phòng khám. "Em chọn một cái đi, em muốn đi đâu thì ta sẽ đi đó."

Jeong Jihoon lắc đầu, ý muốn phản đối rất rõ ràng.

"Tại sao?"

Jeong Jihoon chỉ vào đầu của mình.

"Em nghĩ đầu mình có vấn đề à?"

Jeong Jihoon gật đầu, rồi lại lắc, và chỉ vào tim của mình.

Han Wangho chịu không nổi sau hai lần dò đoán tâm ý người nọ, bèn ném chiếc điện thoại cho Jeong Jihoon: "Sao không gõ chữ đi?"

- Phiền phức.

"Để anh đoán thì còn phiền phức hơn."

- Em không sao đâu, chắc chỉ cần một hai ngày nữa là hết.

"Sao mà được, hôm nay một là em đi viện với anh, hai là đi là về nhà."

Han Wangho không để cho Jeong Jihoon có cơ hội phản kháng nữa, anh lấy lại chiếc điện thoại và đập mạnh tài liệu giới thiệu bệnh viện xuống trước mặt cậu: "Giờ anh đặt đồ ăn ngoài, ăn xong thì đi ngay."

Jeong Jihoon lúng túng nhìn vào tập tài liệu đầy màu sắc. Cậu luôn cảm thấy đây như là một hình phạt, hoặc một lời nguyền, nói chung là thứ gì đó mà cậu phải trả giá mới có thể tìm cách thoát thân.

"Hay chúng ta đi xem thầy thử?"

Gân xanh trên trán của Jeong Jihoon nhấp nháy, suýt nữa cậu đã vung tập tài liệu giới thiệu lên người Han Wangho.

Cuối cùng, cậu vẫn phải nhượng bộ. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, họ đã ghé qua rất nhiều bệnh viện, Han Wangho không về nhà, thậm chí anh chưa từng rời xa Jeong Jihoon quá một tiếng.

❛❜

- Nếu người bị câm là Choi Hyeonjoon thì anh sẽ làm gì?

Jeong Jihoon ngồi lì trên ghế sofa sau một ngày dài khám chữa.

"Anh lặp lại một lần nữa, em chỉ bị tạm thời thôi, đừng nói là câm chứ..." Han Wangho đột nhiên tỉnh táo, "Em nói ai cơ? Hyeonjoon? Em ấy cũng không nói được à?"

- Em nói "nếu" thôi, nếu Choi Hyeonjoon không nói được nữa thì sao?

"Nếu cả hai đứa cùng mắc bệnh thì sao hả?"

"Em có chắc là không sao chứ? Hyeonjoon mấy hôm nay có liên lạc với em không? Không được, anh phải gọi điện cho thằng bé, nhỡ đây là bệnh truyền nhiễm thì sao."

Jeong Jihoon kéo tay đội trưởng nhỏ đang miên man tưởng tượng về một ngày Gen. G tan rã, dùng lực mạnh chỉ vào anh.

- Anh, em muốn biết anh sẽ làm gì.

Anh sẽ đối xử với tất cả mọi người như nhau ư? Anh sẽ sẵn lòng đi cùng anh ấy đến bệnh viện như hôm nay, cũng sẽ ở lại ký túc xá với anh ấy, ngủ cùng anh ấy chứ?

"Ya, Jeong Jihoon, em ấu trĩ quá rồi đó. "

"Biết làm sao được, chẳng lẽ cứ kệ em ấy à?" Han Wangho bật cười với chính mình, sau đó bị Jeong Jihoon nhìn chằm chằm với ánh mắt tức giận, cuối cùng quyết định chạy trốn khỏi đứa nhỏ ghen tuông vô cớ và hay suy nghĩ linh tinh này.

❛❜

"Ơ kìa... Em đang làm gì vậy?" Sự xuất hiện đột ngột của Choi Hyeonjoon đã phá vỡ mọi thứ, Jeong Jihoon vừa mới bưng một bát mì từ bếp ra, hai người nhìn nhau, phản ứng đầu tiên của Jeong Jihoon là: Hỏng bét rồi, Han Wangho vẫn còn đang tắm.

"Sao em vẫn ở ký túc xá vậy? Anh Wangho đâu? Hôm nọ em đuổi tụi anh về trụ sở, anh cứ tưởng em đã thành công rồi chứ." Choi Hyeonjoon không nhìn thấy vẻ mặt xám xịt của Jeong Jihoon, tự nhiên ngồi xuống bàn ăn, "Đã đến đây rồi, anh cũng muốn ăn chút gì đó."

"Có mình em thôi mà ăn một tô lớn thế này à?"

"Rốt cuộc thì hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Em bị từ chối hả?"

"Sao anh cảm thấy em gầy đi rồi nhỉ? Là do buồn quá nên ăn không ngon miệng à?"

"Ầy, mau nói đi mà, anh có thể qua đây bầu bạn với em cũng được, anh sẵn sàng hy sinh kỳ nghỉ của mình vì anh em luôn á."

Jeong Jihoon khóc không ra nước mắt, người anh chí cốt suốt từng ấy năm qua dường như không đồng cảm với suy nghĩ của cậu lúc này, cậu gõ nhẹ vào bàn, cắt ngang lời lẩm bẩm của đường trên tốt bụng.

"Sao vậy?"

"Em trừng mắt với anh làm gì?"

"Cái gì?" Choi Hyeonjoon nhìn theo hướng tay Jeong Jihoon đang chỉ, rồi nói: "Sao vậy? Em muốn đi vệ sinh à?" Sau đó bị tiếng đập bàn của Jeong Jihoon dọa đến suýt nhảy dựng lên: "Làm gì đó! Em không biết nói à!"

"Cút đi!" Jeong Jihoon nghiến răng nghiến lợi, rồi ngớ ra khi nghe thấy giọng nói khàn khàn của chính mình.

Mặc dù hơi khó nghe, nhưng điều quan trọng là, cậu đã có thể nói chuyện?

"Anh đến đây làm gì?" Jeong Jihoon nói tiếp.

"Anh đến lấy vài thứ, em làm gì vậy?"

Jeong Jihoon như tìm thấy một sợi rơm cứu cánh, cậu tu ừng ực cốc nước, sau đó nói với Choi Hyeonjoon một cách cực kỳ kiên định: "Vậy anh mau lấy đi, lấy xong rồi thì đi liền cho em."

Choi Hyeonjoon: "..."

Jeong Jihoon nín thở nhìn vào cánh cửa phòng tắm đã khép chặt, dựa vào ước tính thời gian, có lẽ Han Wangho sắp ra rồi.

Cậu không rõ tâm trạng mình đang mang là gì, thêm một người biết về bệnh trạng của cậu cũng không sao cả, nhưng lỡ như Han Wangho bảo Choi Hyeonjoon ở lại chăm sóc mình thì sao? Cậu không muốn chia sẻ bí mật chỉ thuộc về hai người với kẻ khác, tuy là rất ích kỷ, nhưng cậu muốn giữ Han Wangho lại bên mình.

May mắn thay, Choi Hyeonjoon cũng không suy nghĩ nhiều, anh ta "ồ" một tiếng rồi đứng dậy, lững thững đi về phía phòng ngủ, tốc độ chậm chạp đến mức khiến Jeong Jihoon muốn thu dọn đồ đạc hộ anh ta.

Han Wangho vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Jeong Jihoon đang kéo cánh tay Choi Hyeonjoon đẩy ra ngoài, anh hỏi: "Hyeonjoon, em ghé qua xem Jihoon à?"

"Xem gì ạ?" Choi Hyeonjoon cảm thấy cổ tay mình bị siết chặt đau nhói, anh quay đầu trừng mắt nhìn Jeong Jihoon, nhưng người kia chỉ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và nhìn lên trần nhà.

"À..." Han Wangho gật đầu như đang nghĩ gì đó, không nói thêm nữa, chỉ để lại một câu "Anh đi sấy tóc đây" rồi lại trả lại không gian riêng cho hai người.

"Xem cái gì cơ?" Choi Hyeonjoon vẫn không chịu từ bỏ, Jeong Jihoon đẩy anh ra ngoài, "Xem xem em có đẹp trai không!"

"Đồ khùng."

Sau khi tiễn Choi Hyeonjoon lên xe taxi, Jeong Jihoon đứng ngoài trời một lúc rồi mới quay vào nhà. Giờ đã có thể nói chuyện rồi, cậu nên hoàn thành những việc còn dang dở, như là tỏ tình với Han Wangho... Cậu sắp xếp lại chữ nghĩa, rồi từ trong lòng viết nên một lá thư tình.

Cậu đi qua đi lại trước cửa, hít thở sâu mười lần, chuẩn bị tâm lý trong hai mươi phút mà vẫn không dám bước vào. Cho đến khi Han Wangho nhìn thấy bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện qua khe cửa, không thể nhịn được mà mở cửa và kéo cậu vào trong.

"Sao vậy? Em vẫn chưa nói cho Hyeonjoon biết à?"

"Không muốn ai biết em bị bệnh sao?" Han Wangho chỉ cảm thấy hết sức bình thường, trẻ con ai cũng có lòng tự trọng, chẳng đứa nào muốn mình bị xem là kẻ bệnh hết.

"..." Jeong Jihoon mở miệng, khó khăn phát ra một âm tiết, sau đó như sụp đổ, cậu nhảy lên giường và núp dưới chăn như một con nhộng, khiến Han Wangho không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Sao đấy? Vừa gặp Choi Hyeonjoon đã phấn khích đến vậy à?"

Cậu! Lại! Không! Nói! Được! Nữa! Rồi!

Cổ họng Jeong Jihoon đau rát, như thể có dao lam cắt qua, đau đến mức suýt nữa thì bật khóc.

Han Wangho tiến lại gần, qua tấm chăn ôm lấy lưng Jeong Jihoon và vuốt nhẹ, "Sẽ ổn thôi, ngày mai chúng ta lại đi khám bác sĩ nhé."

Anh muốn vén chăn lên, nhưng lại do dự. Đâu chỉ có Jeong Jihoon, nếu người đối mặt với tình huống này là anh, có lẽ anh cũng không biết tâm trạng của mình sẽ như thế nào. Han Wangho phân vân không biết liệu mình nên ôm Jeong Jihoon hay để cậu trai tự mình bình tĩnh lại.

"Jihoon à, đừng sợ, anh ở đây." Cuối cùng, anh vẫn không đành lòng để Jeong Jihoon một mình trong phòng. Han Wangho nhẹ nhàng ghé lên người Jeong Jihoon, ôm lấy cậu qua một lớp chăn, tựa cằm lên lưng cậu, "Anh ở đây."

Tư thế này kéo dài khoảng năm phút, cảm xúc của Jeong Jihoon mới ổn định trở lại. Cậu vặn vẹo người, từ từ thoát khỏi tấm chăn, nhìn Han Wangho với vẻ mặt đăm chiêu. Sâu thẳm trong đôi mắt của Han Wangho luôn là vô số những cảm xúc tinh tế, giống như ngọn núi cao chót vót, cũng như dải tuyết trắng ngút ngàn. Thế nhưng những gì cậu có thể nhìn thấy, là một đại dương dịu dàng, chỉ dành riêng cho mình Jeong Jihoon.

Cổ họng cậu bỗng dưng không còn đau như trước. Han Wangho vừa như nguồn cơn bùng phát của căn bệnh này, vừa là liều thuốc giải cho tất cả mọi thứ.

Jeong Jihoon quỳ trên giường, vặn vẹo người một chút, nhép lộ ra hàm răng trắng đều, "Em không sao", rồi rút ra điện thoại để gõ tin nhắn cho Han Wangho.

- Anh nặng quá, tay em tê cả rồi đây này.

"Thằng nhãi này, đi ngủ đi." Han Wangho đẩy cậu nằm xuống giường, còn mình thì đứng dậy, "Anh làm vài ván game đã, hôm nay uống nhiều cà phê quá rồi."

Không để Jeong Jihoon kịp phản ứng, anh tắt đèn rồi đóng cửa bước ra ngoài.

Sao Jeong Jihoon có thể không biết Han Wangho định đi đâu, chắc chắn anh ta lại thức trắng đêm để tra cứu mớ tài liệu trên máy vi tính. Nhưng hôm nay cậu cũng có việc cần làm phải giấu Han Wangho. Thế là Jeong Jihoon rút điện thoại ra.

🐱: Ngày mai gặp nhau nhé.

🐵: Làm gì? Con trai nhớ bố à?

🐱: Đừng nói với anh Wangho.

Cậu cần xác định xem rốt cuộc mình có thể nói chuyện trước mặt Choi Hyeonjoon, hay chỉ không thể nói khi có Han Wangho ở cạnh.

Jeong Jihoon tắt màn hình điện thoại, ôm chăn của Han Wangho và trở mình. Những ngày này họ luôn ngủ cùng nhau, cho nên lúc này cậu cảm thấy có chút lạ lẫm.

❛❜

Một tiếng sau khi Han Wangho tỉnh dậy, Jeong Jihoon mới lững thững xách đồ ăn trở về.

"Sao em mua đồ được vậy?"

Jeong Jihoon lắc lắc điện thoại, tỏ ý rằng mình không phải kẻ ngốc đâu.

"Em đi ra ngoài chỉ để mua cơm à?"

Jeong Jihoon gật đầu, nhưng Han Wangho rõ ràng là không tin.

"Mua tận một tiếng?"

Jihoon mở nắp hộp cơm, chỉ vào bên trong rồi lại hướng về một hướng khác, "Gì vậy trời? Em mua ở LOL Park à?"

Jeong Jihoon gật đầu, chỉ vào Han Wangho rồi ấn lên quầng thâm dưới mắt mình, tiếp theo đó là giang tay ôm lấy anh.

"Thật là, đã bệnh rồi mà còn đi xa thế làm gì không biết." Han Wangho ôm lấy Jeong Jihoon, hành động này đã trở thành cách thể hiện tình cảm thường xuyên nhất của họ trong những ngày qua.

Han Wangho xoa đầu của Jeong Jihoon, "Lần sau phải dắt anh đi cùng nhé."

Jeong Jihoon giơ ngón tay cái to tướng lên với anh một cách ngớ ngẩn.

"Em nghĩ tại sao mình không nói được nữa?" Han Wangho bất chợt hỏi trong đang lúc ăn cơm.

Jeong Jihoon không thể trả lời, chỉ có thể lắc đầu một cái. Nhìn thấy Han Wangho còn muốn nói gì đó, cậu bắt đầu gõ từng từ trên bàn phím.

- Các bác sĩ đều nói đó là vấn đề tâm lý, em cũng nghĩ là vậy.

Cậu giấu giếm đi một phần sự thật, cũng đâu thể nói với Han Wangho rằng, mỗi lần em muốn tỏ tình với anh, cổ họng em lại đau đớn kinh khủng.

"Em... căng thẳng vì Á vận hội sao?"

Đó là điều duy nhất mà Han Wangho có thể nghĩ ra. Vẫn còn một quãng thời gian nữa trước kỳ chung kết thế giới, mà bình thường Jeong Jihoon thuộc tuýp người thích ru rú trong nhà, chẳng màng chuyện thế sự, vậy còn điều gì khác có thể khiến cậu gặp phải chướng ngại tâm lý lớn thế này?

Jeong Jihoon: ... Cũng có thể.

Cậu chần chừ rồi gật đầu, đội trưởng nhỏ ngay lập tức tỏ ra phấn khích, bưng bát cơm từ bên kia chạy sang ngồi phịch xuống cạnh cậu. "Năm 18 tuổi anh cũng rất căng thẳng, nhưng khi vào môi trường thực tế thì mọi thứ đều đâu vào đấy. Khi nào thì em đi tập huấn? Nếu không ổn thì anh nói họ cho em hoãn vài ngày nhé?"

Jeong Jihoon vẽ một con số bằng ngón tay, khiến cho người đàn anh vừa an ủi cậu phút trước bỗng trở nên lo lắng, "Nhanh vậy sao? Hay là anh nói với Jaehyuk một tiếng, tới đó nó có thể chăm sóc em?"

Jeong Jihoon nắm lấy tay của Han Wangho, "Đừng lo," cậu nói bằng khẩu hình, và đầu ngón tay xoa vuốt trên cổ tay của Han Wangho, "Sẽ ổn thôi."

"Em tự tin thế cơ? Á vận hội không phải chuyện đùa đâu."

Bởi vì thứ khiến em bận tâm vốn chẳng phải là Á vận hội.

Jeong Jihoon nghĩ bụng, nhưng đời đã cho vai tội gì mình không diễn. Cậu vừa gật đầu lia lịa vừa bĩu bĩu môi, thể hiện sự mù mờ lẫn căng thẳng tột độ của một tân binh hết sức tròn vai.

"Jaehyuk và anh Sanghyuk đều là người đã có kinh nghiệm, còn em và Minseok, Kanavi cũng đã quen rồi phải không?"

Jeong Jihoon im lặng một chút, chỉ vào Han Wangho rồi lắc đầu.

Về câu chuyện liên quan tới Á vận hội, cậu nghĩ Han Wangho vẫn có cho mình vài điều tiếc nuối.

Họ biết danh sách sớm hơn so với thông tin trên mạng. Han Wangho đã đấu xếp hạng cả đêm, Jeong Jihoon ngồi bên cạnh nhìn anh mình cuộn tròn trên ghế, nhỏ bé như một con thú non.

Lúc ấy đã rất khuya, Han Wangho dưới ánh đèn trụ sở trông bơ phờ phải biết. Lúc đó anh ấy cũng giống như bây giờ, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói ra.

Cậu chỉ biết lướt qua những trang web không rõ nội dung, thi thoảng liếc nhìn Han Wangho bằng ánh mắt đầy quan tâm được giấu kín một cách cẩn thận. Mãi đến khi bình minh sắp ló rạng, Han Wangho mới vươn vai, nói bằng chất giọng không khác gì bình thường: "Xong rồi, về ngủ thôi."

Jeong Jihoon cũng vội vàng tắt máy tính, sau đó chạy đến tắt điều hòa và nối gót theo sau Han Wangho.

"Em làm gì đấy? Tính làm Yuumi hả?" Han Wangho bất ngờ quay đầu lại khi gần đến ký túc xá, làm Jeong Jihoon không kịp phản ứng.

"Em sợ anh đi về một mình không an toàn thôi. Yah, Wangssi, anh quên rồi à? Em có hàng nóng đó!" Jeong Jihoon cố tình nói to hơn, nghe là biết đang che giấu điều gì đó. Han Wangho cũng không vạch trần, chỉ cười tít mắt và gật đầu: "Ồ nhỉ, anh quên béng mất, Jeong Jihoon là vệ sĩ của anh mà."

"Đúng vậy..." Thanh âm Han Wangho trở về sau gần như mất hút, vì anh không có ý định quay đầu lại, một tiếng thở dài vọng lên trong đêm đen, nghe rõ ràng hơn bao giờ hết, "Em..."

"Hãy thật cố gắng cho kỳ Á vận hội nhé."

"Anh rất giỏi."

Han Wangho và Jeong Jihoon nói ra cùng lúc, ánh mắt họ trao nhau chứa đựng một niềm tin vững như bàn thạch.

Jeong Jihoon nhìn vào hình bóng được bao phủ bởi ánh trăng, mỏng manh mà tĩnh lặng, ấm áp nhưng cũng thật lạnh lùng, cậu lặp lại một lần nữa: "Han Wangho, suốt thời gian qua, anh đã làm rất tốt."

"Nếu nhất định phải nói ra,..."

"Thay vì lời chúc mừng, em muốn nói rằng anh đã luôn làm rất tốt."

Đây là những lời Jeong Jihoon dành cho Han Wangho vào dịp kỷ niệm tám năm anh thi đấu chuyên nghiệp.

Họ bị người dẫn chương trình châm chọc rằng dù không nói chuyện vẫn có thể tâm ý tương thông. Lần đầu tiên nói ra những lời này, Jeong Jihoon có chút bẽn lẽn, cậu siết chặt micro trong tay, ánh mắt không ngừng liếc sang trái.

Jeong Jihoon rất vui vì mình đã nói ra những lời này vào thời điểm đó, mang theo niềm tự hào và sự ngưỡng mộ, nói rằng đội trưởng nhỏ của chúng ta thực sự đã làm rất tốt.

Buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục diễn ra, người dẫn chương trình nói rằng cậu thuộc tuýp người sẽ âm thầm ủng hộ từ phía sau, Jeong Jihoon thầm nghĩ mình đúng là hơi im lặng thật đấy, còn Han Wangho thì khẽ khàng va vào cánh tay cậu.

Lúc này Jeong Jihoon mới thoải mái xoay người sang bên, cậu nhìn Han Wangho cảm ơn người hâm mộ đã ủng hộ mình, nhìn anh nói rằng sẽ giành thêm thật nhiều chức vô địch nữa, và nhìn vào trái tim khát khao chiến thắng không gì có thể lay chuyển được của anh. Jeong Jihoon nghĩ, Han Wangho trong khoảnh khắc đó vẫn vẹn nguyên cho mình khí thế hiên ngang, rực rỡ muôn phần.

"Anh biết rồi." Han Wangho nói: "Cảm ơn Jihoon đã bên anh cả đêm."

"Cái gì chứ—" Jeong Jihoon lầm bầm: "Bộ em không cần rank lên hả?"

"Cũng đúng, giờ người ta là đường giữa của đội tuyển quốc gia rồi nhỉ?"

"Yah! Anh Wangho."

Jeong Jihoon nhe nanh múa vuốt, quơ quàng trong không khí, sau đó lại ngượng ngùng như trẻ con, cậu đẩy Han Wangho vào ký túc xá, tiếng nói cười rộn rã hòa cùng làn gió đêm.

"Chúc ngủ ngon."

Đêm dài sẽ chóng qua, mặt trời sẽ lại mọc, anh vẫn là người đi rừng lợi hại của em.

❛❜

Càng đến gần ngày trọng đại, áp lực lại ngày một tăng cao khiến cả Han Wangho và Jeong Jihoon đều không thể yên lòng. Jeong Jihoon bắt đầu lao vào tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ, trong khi Han Wangho thì dốc sức lật tung mọi tài liệu nhưng vẫn không tìm ra cách giải quyết tình trạng này.

Jeong Jihoon bắt đầu mất ngủ, thậm chí khi Han Wangho đã ngủ say, cậu sẽ lén hôn nhẹ lên anh ấy một cái. Tất cả điều này xuất phát từ ý tưởng tệ hại của đồ ngốc Son Siwoo, anh ta nói rằng cũng giống như câu chuyện Người đẹp ngủ trong rừng, thứ công chúa cần là nụ hôn của hoàng tử.

Jeong Jihoon đã vặn lại như thế này: Điều anh đang nói không phải là câu chuyện Nàng tiên cá sao?

"Lúc cãi nhau với anh thì mày lại nói chuyện sành sõi vậy không biết?"

Buổi gặp mặt ngày hôm ấy, Son Siwoo bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ sáng sớm tinh mơ. Tên thần kinh Jeong Jihoon bị anh mắng như tát nước vào mặt mà vẫn không hé răng nửa lời, chỉ nhắn cho anh một địa chỉ. Son Siwoo vội vã lao đến ngay, trong đầu liên tục tưởng tượng ra viễn cảnh kinh hoàng là Jeong Jihoon đã bị bắt cóc.

Khi tới nơi, điều đầu tiên anh nhìn thấy là Jeong Jihoon với vẻ mặt như đang táo bón, ấp a ấp úng gọi một tiếng "anh Siwoo" rồi vội vàng khép miệng lại.

Dưới sự tra hỏi gay gắt của mình, Son Siwoo mới biết chuyện gì đã xảy ra. Anh ta vươn tay véo cổ Jeong Jihoon, lắc qua lắc lại, "Bây giờ nói chuyện có còn đau không?"

Jeong Jihoon rên rỉ: "Anh nhéo mới đau á..."

"Vậy là mày chỉ không nói được khi ở trước mặt Han Wangho?"

"Thật không thể tin được, hai người đang đóng phim Hàn Quốc à?"

Biết vậy thì Jeong Jihoon đã tìm gặp Lee Seungyong vừa trở về Hàn Quốc rồi.

"Nếu anh không nghĩ ra cách thì thôi, em phải về trước khi anh ấy thức dậy."

"Ơ kìa, đừng—" Son Siwoo kéo cậu lại, bí ẩn nói: "Thật ra anh biết chuyện gì xảy ra rồi, trước đây từng có một người, thằng đó nó..."

Sau đó Jeong Jihoon mất hơn nửa tiếng để nghe hết câu chuyện của Son Siwoo, "Chuyện anh mới kể là cổ tích Disney mà?"

"Đúng vậy, anh đâu nói là đó là người anh quen!"

Vậy là cậu không những lãng phí bốn mươi phút đồng hồ mà còn bỏ lỡ cơ hội quay về trước khi Han Wangho thức dậy.

Trước khi tiễn cậu lên xe, Son Siwoo mới nói một cách đầy ẩn ý: "Han Wangho thông minh hơn nhiều so với những gì mày nghĩ, có rất nhiều điều, mày không cần phải nói ra."

Không cần phải nói ra... Jeong Jihoon sau khi trở về đã trăn trở suốt mấy ngày liền. Không cần phải nói ra ấy hả? Vốn dĩ hiện tại cậu có nói được gì đâu!

❛❜

Sáng sớm hôm sau, Han Wangho bí ẩn kéo Jeong Jihoon lên xe buýt. Nhìn thấy quầng thâm mắt của đường giữa nhà mình như thể sắp biến thành thây ma, anh kéo cậu dựa vào vai của mình, "Ngủ đi, đến nơi rồi anh sẽ gọi em dậy."

Nhưng Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, vẫn với một vẻ mặt hiếu kỳ.

"Anh sẽ cho em trải nghiệm lại cảm giác đầu tiên giành được chức vô địch." Han Wangho ấn đầu cậu xuống, "Nhưng giờ thì em ngủ trước đi."

Lần này Jeong Jihoon không còn chống đối nữa, chỉ có điện thoại của Han Wangho là nhận được một tin nhắn.

🐱: "Anh ơi... anh thấp quá, em khó chịu."

Han Wangho: "Thế thì cút ngay."

Lần đầu tiên giành được chức vô địch à...

Jeong Jihoon nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trí trôi dạt về ngày hôm đó. Park Jaehyuk và Son Siwoo đã khóc nức nở, cậu và Choi Hyeonjoon thì ôm lấy nhau, uống rượu hết ly này đến ly khác. Vậy còn Han Wangho thì sao?

Xin hãy tha thứ cho cậu, niềm vui chiến thắng ngày hôm ấy đã lấn át đi tất cả, nếu không, đó đã là một cơ hội thích hợp để tỏ bày.

Rạng sáng hôm đó, họ trở về khách sạn trong tình trạng cả người ướt sũng, sau khi tắm rửa một cách qua loa thì cả đám lăn ra ngủ như chết. Lần này, Han Wangho muốn đưa cậu trở về chốn cũ, mặc dù Jeong Jihoon không nghĩ điều đó sẽ có ích gì.

"Jihoon à, hay là mình nói với họ đi..."

Sau một ngày dài mệt mỏi vẫn không thu được kết quả gì, Han Wangho và Jeong Jihoon dạo bước trên bờ biển, nơi từng lưu giữ những bức ảnh kỷ niệm của hai người.

"Anh không thể che giấu lâu hơn nữa, đây là một vấn đề nghiêm trọng."

"Anh có thể tôn trọng quyết định của em, nhưng em phải chịu trách nhiệm với bản thân mình."

Nếu chuyện này bị lộ ra ngoài, nó sẽ trở thành miếng mồi sống của giới truyền thông, ban tổ chức Á vận hội buộc phải thay đổi đội hình, và phía chính phủ sẽ can thiệp. Khi đó Jeong Jihoon nhất định sẽ là kẻ bị đẩy ra nơi đầu sóng ngọn gió.

Han Wangho không đành lòng nhìn thấy cảnh tượng vật vã của Jeong Jihoon khi đối mặt với những điều này, nhưng anh thực sự không còn lựa chọn nào khác.

Đặc biệt khi đồng đội đường giữa của anh là một người ít thể hiện cảm xúc, tựa như một vị thần không mảy may quan tâm đến bất cứ điều gì.

Cảm giác bất lực một lần nữa ập đến với Han Wangho, cũng là điều mà anh ghét nhất. "Về thôi," anh nói như vậy, và nghĩ nên làm thế nào để an ủi Jeong Jihoon.

Nhưng Jeong Jihoon lại kéo anh lại, xoay người và nắm lấy bàn tay kia. Thật buồn cười khi tư thế của họ hiện tại giống hệt như cái đêm họ đăng quang vô địch cách đây một năm trước, khi anh cố kéo người kia xuống nước, và phát hiện ra rằng cậu bé trông gầy gò thế kia lại mạnh mẽ đến mức phi thường.

Han Wangho nhớ lại, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn, anh nhìn thấy Jeong Jihoon nói với anh bằng khẩu hình.

Xin lỗi.

Anh cúi xuống, nhìn vào đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, lắc đầu, "Em làm gì sai mà phải xin lỗi anh."

Jeong Jihoon bỗng nhiên ho dữ dội, Han Wangho nhận ra cậu có điều muốn nói, nhưng anh không thể đoán được, chỉ có thể liên tục vỗ về lên lưng cậu.

Jeong Jihoon ho đến mức hai mắt đỏ hoe, nước mắt gần như muốn tuôn ra. Cậu nắm chặt tay Han Wangho hơn nữa, lặp đi lặp lại lời xin lỗi bằng cử chỉ môi.

Xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng, xin lỗi vì không thể nói ra những điều mình muốn nói, xin lỗi vì đã để anh một mình suốt quãng thời gian qua.

Jeong Jihoon lấy điện thoại, một tay vẫn nắm chặt tay Han Wangho không rời. Người đi rừng của cậu cũng không vội vàng, chỉ lặng lẽ đứng một bên chờ đợi.

- Em xin lỗi, em đã lừa dối anh.

"Em không bị câm sao?"

"Không phải!" Khuôn miệng Jeong Jihoon hết sức rõ ràng, sợ Han Wangho hiểu lầm, tay cậu ra hiệu với tốc độ nhanh thoăn thoắt.

- Em chỉ không nói được khi ở trước mặt anh thôi... Hôm đó khi Hyeonjoon đến, em đã phát hiện ra chuyện này.

- Sau đó, em còn gặp anh Siwoo để xác nhận lại nữa.

"..." Han Wangho không biết phải nói gì, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của anh, hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn ùa vào đầu cùng một lúc.

"Ý em là... anh và em khắc nhau sao?"

Cơn ho của Jeong Jihoon càng lúc càng dữ dội. Giá mà cậu có thể nói được, cậu sẽ mắng Han Wangho cho đến khi nào hết giận mới thôi. Nhưng giờ đây, cậu chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, cổ họng căng cứng đến mức tưởng như sắp đứt lìa, ngay cả việc gõ chữ để giải thích cũng khiến cậu cảm thấy quá mất thời gian.

Cậu ôm chầm lấy Han Wangho một lần nữa.

Những cái ôm luôn là cách tốt nhất để xoa dịu lòng người, là phương pháp hiệu quả nhất trên đời để hòa hoãn những cảm xúc mãnh liệt bất chợt ập đến của nhân loại.

Jeong Jihoon bọc lấy Han Wangho trong lòng, hai tay không ngừng gõ điện thoại. Cảnh tượng này nom không hề ấm áp, cũng chẳng có lãng mạn, đặc biệt là khi Han Wangho vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ "mặc dù câu chuyện về Á vận hội đã được giải quyết, nhưng giải vô địch thế giới của chúng ta phải làm sao bây giờ".

Bỗng nhiên, màn hình điện thoại được đưa đến trước mặt Han Wangho, khiến anh phải nháy mắt hai lần mới có thể tập trung nhìn rõ dòng chữ trên màn hình.

Em thích anh, Han Wangho, em thích anh.

Jeong Jihoon nghĩ, những con chữ viết ra thật sự rất tẻ nhạt. Dù có gõ đi gõ lại cả trăm lần nữa, Han Wangho vẫn sẽ không biết được mình thích anh ấy đến nhường nào.

Han Wangho vẫn không đáp, khiến trái tim Jeong Jihoon như còn buốt giá hơn cả nước dưới đại dương. Giả như cậu có thể nói, liệu cơ hội thành công có cao hơn bây giờ? Cậu bắt đầu oán trách bản thân, trách mình không thể nói ra lời, trách mình đã không biết nắm bắt cơ hội.

Jeong Jihoon buông lỏng Han Wangho ra, vội vàng đưa tay ra hiệu cho anh im lặng trước khi anh kịp mở lời. Sau đó, cậu lại cầm điện thoại lên và gõ một tràng dài tin nhắn.

- Mặc dù như em đã nói, anh vẫn luôn làm rất tốt, nhưng em cũng giỏi không kém gì đâu. Thế nên nếu chúng ta ở bên nhau, chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Anh nghĩ sao?

Han Wangho vừa đọc xong tin nhắn đã cười ngoặt ra. Anh châm chọc: "Có ai tỏ tình mà tự khen mình giỏi như em không hả, Jeong Jihoon?"

- Dẫu cho hôm nay chúng ta không thành đôi, anh vẫn là một tuyển thủ hàng đầu, và em tin rằng anh sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Nhưng điều đó không có nghĩa là việc ở bên nhau sẽ không khiến chúng ta trở nên tốt đẹp hơn. Vậy nên là, anh có muốn thử hẹn hò với em không?

Lúc này, Jeong Jihoon bỗng dưng cảm thấy biết ơn vì mình tạm thời không thể nói chuyện, nếu không, cậu sẽ không biết làm sao để nói ra những lời này.

- Em không biết phải làm thế nào mới có thể diễn tả hết tình cảm em dành cho anh, nhưng anh phải tin em, nó nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng.

Cuối cùng Jeong Jihoon cũng gõ xong tất cả những gì cậu muốn nói, cậu nhét điện thoại vào túi, nhắm mắt lại và chờ đợi lời hồi đáp của Han Wangho. Bọt sóng vỗ vào chân cậu, đưa cậu trở lại mùa hè năm ngoái, khi ấy cậu không hề thấy lạnh, nhưng bây giờ lại rét đến phát run.

Cậu nghe thấy Han Wangho nói: "Anh biết mà."

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn Han Wangho, lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, như thể nơi chứa đựng những đợt sóng cuộn trào từ khơi xa chính là trái tim mình. Cậu ngây ngô nói: "Anh biết?"

Vẫn không thể cất tiếng, nhưng may mắn thay, Han Wangho đã hiểu.

"Anh biết chứ, sao lại không biết được?"

"Xayah và Rakan của bộ đôi mid rừng, vệ sĩ riêng của anh, vị trí đường giữa của người đi rừng."

Họ là duy nhất của nhau.

Ánh mắt Han Wangho hướng về cậu, Jeong Jihoon cảm thấy khắp người mình đang được bao trùm bởi những con sóng, bồng bềnh trôi nổi trong tình yêu. Nhưng thứ nước bao bọc lấy cậu lúc đó lại ấm áp vô cùng, bởi lẽ được một người như Han Wangho yêu thương là chính điều hạnh phúc như thế đó.

❛❜

"Sao tỏ tình rồi mà vẫn chưa nói được?"

Han Wangho đợi mãi đến khi về khách sạn mà vẫn chưa nghe được giọng nói của Jeong Jihoon, điều đó làm anh bối rối không thôi, "Anh thấy trong truyện tranh chỉ cần tỏ tình là có thể nói chuyện được mà."

- Có thể có độ trễ.

Jeong Jihoon an ủi anh, chẳng có gì phải lo nữa hết, bởi vì Han Wangho đã chịu hẹn hò với cậu rồi. Cậu toan ăn thêm một cái bánh donut nữa, nhưng miếng ăn vừa đến mồm đã bị Han Wangho ngăn lại.

"Cái này toàn là đồ ngọt, nhỡ ăn vào cổ họng em đau hơn nữa thì sao."

- Anh ơi, em đã bảo rồi mà, đây là vấn đề tâm lý!

Jeong Jihoon cố gắng phản kháng, nhưng Han Wangho hoàn toàn không đếm xỉa đến cậu, "Nhanh đi tắm đi."

Vấn đề khó chịu nhất của cậu đã được giải quyết, Jeong Jihoon tắm gội còn nhanh gấp đôi bình thường. Khi cậu ra khỏi phòng tắm, Han Wangho đang ngồi khoanh chân ở trên giường, mặt mày trầm ngâm.

Cậu kinh hãi đến mức tóc tai cũng chẳng buồn chải chuốt, Jeong Jihoon sải ba bước vọt lên giường, tò mò nhìn Han Wangho.

"Anh làm sao vậy...?"

Trước khi Jeong Jihoon kịp hoàn thành câu nói, Han Wangho đã ôm lấy khuôn mặt cậu bằng cả hai tay, vẻ mặt anh người yêu trông căng thẳng vô cùng, anh nuốt nước bọt mấy lần rồi mới nói: "Hay là để anh hôn em xem sao, biết đâu lại được đấy."

Không cần đâu, em đã lén thử rồi.

Tất nhiên là Jeong Jihoon bị câm chứ đâu có bị khờ, cậu giả vờ ngạc nhiên rồi bẽn lẽn gật đầu, trong khi Han Wangho thì cả lông mi cũng run lên vì căng thẳng, Jeong Jihoon đảo khách thành chủ, đặt tay lên sau gáy và hôn anh.

Một phút sau...

"Thế nào?"

Jeong Jihoon khẽ nhúc nhích cổ họng, cảm giác vướng víu khó chịu từ trước đến nay đúng thật là đã biến mất. Lúc cậu toan mở miệng ra nói thì lại nghe thấy Han Wangho tiếp lời: "Hay là thử thêm lần nữa nha?"

Jeong Jihoon nhìn vào đôi mắt lấp lánh của anh, khiến Han Wangho đột nhiên có chút bối rối, anh vừa định bụng bảo thôi thì đã bị người kia áp xuống giường và hôn lấy hôn để.

"Tự dưng giống chó thế."

Han Wangho xoa đầu cậu, Jeong Jihoon gác cằm lên vai Han Wangho, khẽ hừ hừ một lúc rồi mới chậm chạp nói: "Em là mèo."

Hóa ra Son Siwoo nói không sai.

Dưới ánh mắt ngạc nhiên của Han Wangho, Jeong Jihoon bất chấp giọng nói còn khó nghe của bản thân mình, nhất quyết phải nói với Han Wangho cho bằng được:

"Em yêu anh."

Jeong Jihoon trút ra hết những lời đã bị kìm nén suốt mấy ngày qua, thậm chí thiếu niên vì ỷ được cưng chiều mà còn đổ hết tội lỗi lên đầu người yêu: "Tất cả là do anh! Hôm đó em đã muốn tỏ tình với anh rồi, đã rủ anh đi uống rượu rồi! Thế mà anh lại từ chối."

"Ai biết là em muốn tỏ tình chứ?"

"Không phải anh nói là anh đã biết rồi sao!"

"Sao anh biết được em muốn tỏ tình lúc nào!"

Bấy giờ Han Wangho mới thấy oan ức: "Suy nghĩ của em mỗi ngày mỗi khác, ai mà biết được hôm nay em sẽ nghĩ cái gì!"

Jeong Jihoon bắt đầu giở trò lưu manh, ép Han Wangho nằm xuống giường không chịu dậy, miệng vẫn cứ lầm bầm: "Anh đã biết em yêu anh rồi, mà không biết em sẽ thổ lộ sao?"

"Biết thế nào được." Han Wangho vòng tay qua cổ Jeong Jihoon, hôn lên môi người yêu một nụ hôn an ủi, "Vì tỏ tình thì phải nói ra chứ."

"Nhưng yêu thì không cần từ ngữ."

Vì yêu hay không yêu, thời gian sẽ chứng minh chuyện đó.

"Vậy, cùng nhau uống một ly nào?"


Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro