và giờ thì chúng ta có thể nắm lấy tay nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm một thợ săn quỷ, Jihoon lại không quá ghét chúng, ít nhất là sẽ không ghét đến mức mang trong mình một sự thù hằn và mong muốn được trả thù giống như một số người, những người đã bị Quỷ giết chết gia đình và người thân. Khác với họ, Jihoon chẳng có gì để đám Quỷ cướp đi, chắc là trừ mạng sống hắn ra. Hắn vốn là trẻ mồ côi, không họ hàng thân thích, không tài sản quý giá, và lí do duy nhất để hắn rút kiếm ra bán mạng mình mỗi ngày là vì hắn có thực lực, và Cục bảo an xã hội đã cung cấp cho hắn nơi ăn ở.

Họ còn có nguồn ramen như bất tận nữa, mà Jihoon chỉ là một con người đơn giản.

Thế nên hắn cũng không phản đối gì khi cấp trên ra lệnh cho hắn chung đội với con quỷ là Wangho, thậm chí hắn còn thấy khá mừng, vì nghe đồn đâu đó bảo rằng ông anh này mạnh lắm.

Ước gì họ cũng đồn về việc anh ta lười biếng như nào, Jihoon thầm nghĩ khi liếc thấy Wangho ngồi vỉa hè hút rồn rột ly Americano đá trên tay với một vẻ mặt ngái ngủ, mặc xác việc đồng đội mình đang suýt bị một con Quỷ đâm thủng bụng. Jihoon chẳng buồn thở dài nữa, đúng hơn là hắn không có thời gian để làm thế, bởi con Quỷ Dơi này khó xơi hơn hắn nghĩ, và Wangho chẳng được cái tích sự gì.

"Mẹ kiếp," Jihoon vừa gằn giọng vừa cố dùng hết sức lực để bật nhảy lên, thoát khỏi chiếc lưỡi dài nhọn hoắt đang luồn lách qua chân hắn. Sau đó hắn tiếp đất bằng một cú đạp thật mạnh xuống đầu con Quỷ, khiến hàm răng sắc bén của nó tự cắt đứt chính lưỡi mình. Nhưng thế vẫn chưa đủ để giết nó, Jihoon liền nhanh chóng đâm kiếm xuống vị trí mà hắn đoán là gáy, vì con Quỷ này xấu kinh, chẳng thể nhìn ra rõ các bộ phận cơ thể trừ cái miệng to lớn toàn răng tởm lợm của nó.

Dù sao thì một khi lưỡi kiếm đã đâm xuyên qua lớp thịt nhầy nhụa, Jihoon có thể dễ dàng nắm chắc phần thắng hơn. Hắn vung tay thật mạnh, để lưỡi kiếm hất lên cắt dọc qua nội tạng, và cơ thể của con Quỷ bị tách làm đôi.

Máu lập tức trào ra như đài phun nước, Jihoon thấy mình loạng choạng đứng không vững vì đầu con Quỷ cũng đã tách rời, rồi hắn ngã xuống đống bầy nhầy của thịt, máu, não và lòng phèo. Một cơn ác mộng còn tệ hơn cả bọn quỷ.

"Tuyệt vời, tôi chấm 8/10," Wangho cuối cùng cũng đứng dậy khỏi vị trí anh ngồi nãy giờ, uể oải vỗ tay trước khi đưa lên để bịt mũi, rồi anh bước đến gần hắn, nhưng tránh vũng máu dưới nền đất ra, "trừ 2 điểm vì màn kết tởm lợm này, tôi nghĩ em cần tắm ít nhất 5 lần đấy, hy vọng phòng tắm sẽ không bị ám mùi."

"10 lần," Jihoon cố gắng không hít vào, nhưng đã quá muộn, mùi thối rữa và tanh nồng đua nhau xộc lên mũi hắn, khiến hắn suýt nôn ra và góp phần vào bãi phế thải này, "đáng lẽ sẽ chỉ là 2 thôi nếu anh chịu khó ra giúp tôi một tay."

"Một mình em đủ sức mà, em thậm chí còn không phải dùng thanh kiếm kia."

Thanh kiếm mà Wangho nhắc đến là thanh kiếm còn lại giắt bên hông Jihoon, là thanh kiếm hắn đã lập khế ước với Quỷ Nguyền. Quỷ Nguyền trao cho hắn một sức mạnh điên khùng vào thanh kiếm đấy, bù lại hắn phải đưa cho nó một lượng máu không hề nhỏ sau mỗi lần sử dụng và, ờ thì không phải lúc nào hắn cũng có thể đi truyền máu được, nên việc hạn chế dùng thanh kiếm này ít nhất có thể là một điều cần thiết. Dù rằng con Quỷ Dơi này cũng là một rắc rối khá lớn đấy, nhưng chưa thật sự nguy hiểm đến mức hắn bắt buộc phải dùng đến nó, may mắn là vậy.

"Vậy thì lát nữa anh dọn phòng tắm, không thì nghỉ bữa tối." Jihoon thở dài, đứng dậy và tra lưỡi kiếm còn dính đầy máu với nội tạng vào vỏ, mặc kệ tiếng kêu hoảng hốt của anh trai Quỷ mà xoay người bước đi, sắp đến giờ tan làm rồi và hắn cần phải về xử lý đống bừa bãi trên người mình ngay.

"Jeong Jihoon! Em không thể làm thế với tôi được! Tôi muốn đình công!" Jihoon có thể nghe thấy tiếng Wangho gọi với theo mè nheo, sau đó là tiếng chạy đuổi theo bước chân hắn kèm những tiếng trách hờn hậm hực khi anh chỉ còn cách đằng sau hắn một khoảng mà anh nghĩ là vừa đủ.

Wangho không bao giờ đứng gần bên Jihoon, hay với bất kì ai khác nếu không cần thiết.

Quỷ và Quỷ nhân thường bị giết ngay khi có thể, nhưng với những Quỷ và Quỷ nhân có nhận thức cao, Cục sẽ thu nhận chúng và lập ra biệt đội hợp tác với những thợ săn quỷ có thực lực. Trong trường hợp Quỷ phá luật hay có hành vi bạo lực gây nguy hiểm tới con người, thợ săn quỷ sẽ sẵn sàng ra tay giết chúng. Biệt đội 3 chính là như vậy, gồm có Jihoon là thợ săn quỷ mang vai trò người giám sát, và Wangho, một con Quỷ đặc biệt – Quỷ Thiên thần.

"Thời gian sống của em sẽ bị rút ngắn nếu chạm vào tôi đấy," Wangho nói trong lần đầu họ gặp mặt, khi Jihoon chìa tay ra cho một cái bắt tay hữu nghị, "thế nên tốt nhất thì em vẫn không nên đứng gần tôi quá."

Jihoon nhìn xuống bàn tay trống không của mình, rồi nhún vai một cái, "Thợ săn quỷ thì không thể sống lâu được đâu."

"Thế thì phải càng quý trọng cuộc sống hơn, không phải sao?" Wangho mỉm cười, theo một kiểu giống con người hơn là Quỷ.

-

Mà Wangho cũng thật sự khác với đa số mọi con Quỷ hay Quỷ nhân, Jihoon nhận ra điều này sau một thời gian nhận trách nhiệm giám hộ cho anh ta. Hắn từng gặp vài ba đứa Quỷ ở trong Cục, cũng từng làm việc với chúng, đủ để biết rằng hầu hết những con Quỷ đều hiếu chiến, không có phép tắc cư xử chuẩn mực của con người, và chúng cũng không có nhu cầu hòa nhập với cuộc sống nhân loại.

Quỷ Thiên thần Wangho có ngoại hình như một con người, có điều xinh đẹp hơn và thêm đôi cánh to lớn với một vòng quang có cơ chế hoạt động hơi kì cục (Jihoon đã thấy Wangho rút thanh kiếm của mình từ đó ra, kiểu, bằng cách nào vậy?). Wangho chưa bao giờ tỏ thái độ thù địch với loài người, hoặc do anh quá lười biếng để có được năng lượng thù ghét một điều gì đó. Thậm chí Wangho còn thích những bài hát thất tình của nhân loại, và thay vì khát máu như đa số Quỷ, anh cũng thích đồ ăn do Jihoon nấu hơn, nhưng lại đặc biệt ghét rau mùi, đến mức hắn nghĩ rằng có khi Quỷ Rau mùi tồn tại được là do anh ta.

Đôi khi Jihoon nhìn thấy Wangho ngồi bóc quýt ăn trong phòng bếp nhà mình, rung chân theo một bài hát nào đó bật trên điện thoại, và hắn chợt cảm thấy mình giống như đang sống cùng với một người bạn có sở thích cosplay thiên thần hơn là sống cùng với một con Quỷ.

Nhưng những lúc như thế, Wangho chưa bao giờ quên nhắc nhở hắn về thân phận của chính anh, bằng rất nhiều cách khác nhau.

Sau khi giết được con Quỷ trong một buổi tuần tra nào đó, hai người bọn họ phát hiện ra một người đàn ông thoi thóp giữa đống xác thịt bầy nhầy của con Quỷ. Hắn ta dòm hơi quen mắt, hình như cũng là người của Cục, và sau khi nhìn lướt qua thân thể mục nát không còn nguyên vẹn, Jihoon đoán rằng hẳn con Quỷ đã ăn hắn ta mà chưa kịp tiêu hóa, nên hắn ta cũng không thể sống được nữa.

"G-giết...t-tôi," người đàn ông dùng mọi sức lực còn sót lại để thì thào cầu xin hai người chấm dứt cơn đau tồi tệ này, và khó khăn lắm Jihoon mới có thể nghe thấy được.

Hắn quay sang nhìn Quỷ Thiên thần tóc đen đứng bên cạnh mình, "Làm đi, anh có thể giúp hắn ta chết một cách không đau đớn mà?"

Nhưng Wangho chỉ lắc đầu, và Jihoon cũng không ép anh. Hắn nhắm mắt lại, rồi đâm thanh kiếm xuống đầu của người đàn ông xấu số sau khi nhận được một cái nhìn cảm kích cuối cùng.

"Tôi không thích con người, phần Quỷ trong tôi vẫn muốn bọn nó chết một cách đau đớn," Wangho cuối cùng cũng giải thích khi chùi tay đầy máu lên vạt áo khoác, mặt anh nhăn nhó, sau đó quay lại ném cho Jihoon một cái nhìn khó đoán, "nhưng tôi cũng không thích Quỷ, chắc đó là phần Thiên thần trong tôi đấy."

Đúng là dù anh ta có phần lười biếng, Jihoon chưa bao giờ thấy Wangho do dự khi giết đám Quỷ cả. Giống như cái tên của mình, anh là một con Quỷ đầy mâu thuẫn, hắn nghĩ vậy.

"Suy cho cùng thì cái mạng nào cũng tầm thường như nhau cả, giết người hay giết quỷ đều chẳng mang lại lợi lộc gì cho tôi." Wangho nói thêm khi họ đã bước vào quán mỳ hai người thỉnh thoảng lui tới sau mỗi buổi tuần tra, khiến Jihoon phải ái ngại cười với cô nhân viên đang cứng đờ người trước những gì anh Quỷ Thiên thần vừa nói.

"Anh vẫn tồn tại và làm việc cho Cục đấy thôi," Jihoon thở dài sau khi người nhân viên đã rời đi nhanh nhất có thể trong hoảng loạn, hai chân cô thậm chí còn vấp vào nhau.

"Ồ, em nhỏ này, tôi cũng đã từng ước cho bản thân tự bòn rút được sinh mạng của chính mình, chứ nửa nạc nửa mỡ như này phiền phức lắm," Wangho phá lên cười, lớn tiếng đến mức thu hút ánh nhìn lo lắng của mọi người ngồi xung quhắn. Vòng quang nghiêng về đằng sau khi anh ngửa đầu ra cười, và lông vũ trên cánh cũng rung theo cử động của anh. "nhưng tôi không thể giết chính tôi, và Quỷ thì vẫn luôn có thể hồi sinh mà."

Jihoon biết điều đó, Quỷ có mặt và tồn tại trên thế giới này vì nỗi sợ của con người với một vật thể hay một ý niệm nào đó, chẳng hạn như Quỷ Dao thì được sinh ra vì con người sợ những cái chết dưới mũi dao. Con người càng sợ vật gì thì Quỷ mang tên vật đó càng mạnh. Thế nên chúng không thể hoàn toàn biến mất nếu con người vẫn còn mang bên mình những nỗi sợ hãi, chúng có thể bị giết chết về mặt thể xác, nhưng rồi lại tái sinh trong một vật chủ khác theo một vòng tuần hoàn, và các thợ săn quỷ chỉ có thể làm hết sức mình để giết đi giết lại bọn chúng.

"Con người có sợ Thiên thần không? Hẳn là không rồi. Nhưng họ sợ cái chết, và Thiên thần cũng là hình ảnh của cái chết theo một cách nào đó, con người nghĩ rằng gặp Thiên thần tức là gặp cái chết, thế là tôi tồn tại, và mạnh điên mạnh khùng như nhiều người vẫn bảo" Wangho từng giải thích với Jihoon.

Hai tô mỳ nóng bốc khói nghi ngút được đặt xuống bàn, Jihoon để ý nhân viên phục vụ bọn họ bây giờ là một người khác, hẳn cô nhân viên kia đã sợ hãi đến mức không dám ra ngoài đối diện với bọn họ nữa. Điều đó khiến Jihoon thấy hơi có lỗi một chút, nhưng hắn nhanh chóng quên đi sau khi nghe thấy bụng mình ọt ọt rõ to mấy tiếng, hắn thật sự rất đói rồi.

"Nhưng kẻ hồi sinh là Quỷ Thiên thần, chứ không phải Wangho, đúng không?" Jihoon vừa nhai vừa nói, môi bóng nhẫy và hai mái trợn phồng đầy mỳ.

Wangho đảo mắt trước hình ảnh háu ăn của vị đồng nghiệp, anh dùng đũa hẩy hẩy vài sợi mỳ trong bát rồi nói, "Đúng, nếu em chưa nhận ra thì Siwoo cố tình xếp tôi chung đội với em là để ngăn không cho tôi đâm đầu vào chỗ chết đấy."

Siwoo, cấp trên của bọn họ, người có năng lực đáng sợ hơn rất nhiều so vẻ ngoài của anh, và Jihoon nhăn mặt khi nghĩ đến việc lát nữa sẽ phải nghe Siwoo lải nhải về hậu quả và thiệt hại mà hắn và Wangho để lại.

Sau đó hắn nhướn một bên mày nhìn anh trai Quỷ Thiên thần, tỏ ý thắc mắc.

"Siwoo biết em không thích nhìn đồng đội mình chết," cuối cùng Wangho cũng ăn một miếng mỳ, dù chúng đã bắt đầu trương lên, "em sẽ bảo vệ tôi, Siwoo nói vậy,"

"Thế thì Siwoo nói đúng đấy, ghét ghê cái thằng cha này biết quá nhiều rồi." Jihoon tặc lưỡi, nhưng lại chẳng thật sự có ý ghét bỏ ở trong giọng.

Điệu bộ của Jihoon thành công kiếm được một nụ cười trên môi Wangho, đôi mắt to tròn của anh cong lại. "Thật ra thì cũng chỉ đúng một phần, em không cần phải bảo vệ tôi, vì ở với em vui hơn nhiều so với việc chết rồi tái sinh."

Tay gắp mỳ của Jihoon khựng lại, nhưng hắn vẫn thấy mình chầm chậm nhai và nuốt xuống bằng một cách nào đó. Rồi hắn ngước lên nhìn Wangho, nhìn hàng mi khẽ rung, nhìn đôi môi mềm đang ngậm đầu đũa, nhìn cách vũ trụ đặt sự xinh đẹp lên người anh rồi chẳng cho ai đủ thời gian để chạm vào nó. Nhưng có thêm một điều Jihoon nhận ra trong lúc suy nghĩ nhiều, rằng họ giống nhau hơn họ nghĩ: Jihoon và Wangho là hai kẻ cô đơn trong một thế giới khổ đau nơi cái chết đến như một người bạn lâu ngày không gặp, và cả hai không xua đuổi người bạn ấy, vì chẳng ai thật sự quý trọng mạng sống mình. Rồi điều gì giữ lấy họ lại?

Jihoon rướn người lên khỏi bàn, hai tay hắn ôm lấy mặt Wangho, cảm nhận sự xinh đẹp mềm mại dưới đầu ngón tay thô ráp vì cầm kiếm lâu năm. Hắn mặc kệ đôi mắt mở to ngạc nhiên trước mặt mình, rồi thật nhẹ nhàng hôn lên môi đang hé mở của anh.

Dây thần kinh Jihoon ngân vang một nốt thật dài khi tuổi thọ hắn dần bị rút đi theo thời gian, nhưng hắn cảm thấy mình như đang sống, dù chỉ qua một nụ hôn ngắn ngủi.

"Vừa rồi mất của tôi bao nhiêu thời gian?" Jihoon thản nhiên nói khi đã tách ra và ngồi xuống, khoái trí cười khi nhìn thấy gò má ửng hồng của anh trai Quỷ Thiên thần.

"Một tháng, mả mẹ nó chứ, miệng em toàn mỡ!" Wangho hậm hực nói, nhưng lại để lộ một vẻ nuối tiếc không nỡ khi phải dùng khăn giấy lau miệng mình.

-

Nhưng rồi họ chẳng hôn nhau lần nữa, mãi cho đến cuộc tàn sát Cục bảo an xã hội của kẻ lập khế ước với Quỷ Bóng tối và đám đồng minh. Mục đích chính của chúng là tiêu diệt Siwoo, nhưng đồng thời chúng cũng không bỏ qua cho bất cứ ai ở trong Cục, dù là người hay là Quỷ.

Quỷ Bóng tối là con quỷ có cái tên gắn với nỗi sợ căn nguyên, những nỗi sợ được hình thành đầu tiên của con người, nên cho dù nó chỉ ban phước một phần nhỏ của sức mạnh với cái giá rất lớn, kẻ lập khế ước vẫn thừa sức giết chết các thợ săn quỷ mạnh ở Cục trước khi mọi người kịp trở tay.

Jihoon không rõ tại sao chúng lại muốn nhắm đến Siwoo, dù hắn biết ông anh không phải là người và cũng mạnh điên mạnh khùng, mà có lẽ bọn chúng biết những gì hắn không biết về anh ấy. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, khi Jihoon đang cố làm mọi thứ bảo vệ mình và Wangho khỏi tên Quỷ Kiếm.

"Thằng chó này," Jihoon gằn giọng, đưa kiếm lên chặn lấy thanh kiếm hay còn là cánh tay phải của con Quỷ, nhưng thật sự không thể né được hết mọi đòn tấn công khi cả mặt và tay chân của nó đều được làm từ kiếm, và hắn có thể thấy chân trái của con Quỷ nhhắn chóng biến thành lưỡi kim loại sắc nhọn, nhắm vào phần bụng của hắn mà đá lên.

"Jihoon!" Wangho hét một tiếng, rồi vươn cánh ra kịp thời chặn lấy đòn đánh. Dù cánh của anh có thể đỡ được hầu hết các vũ khí cơ bản của con người như là súng đạn, nhưng với sức mạnh của Quỷ, Jihoon có thể thấy lưỡi kiếm cắt ngang qua lớp lông vũ mềm mại, rồi gần một nửa bên cánh và tay trái của Wangho rơi xuống đất, kèm theo đó là tiếng hét đau đớn và máu đỏ không ngừng trào ra.

Tuy nhiên tốc độ tấn công của Quỷ Kiếm chậm lại hơn chút vì sự chen ngang của Wangho, Jihoon nhanh chóng chớp lấy thời cơ để cúi xuống, vung kiếm cắt đứt chân con Quỷ, khiến cho nó mất thăng bằng. Nhưng dù có mất một cái chân, con Quỷ vẫn còn tay, và thanh kiếm từ tay trái của nó cũng nhanh chóng chém đứt lìa tay phải đang cầm kiếm của Jihoon.

Jihoon cắn răng cố nuốt cơn đau vào, cả người hắn gần như ngã xuống. Hắn chắc chắn không thể tiếp tục được nữa, trận chiến này ép hắn sử dụng thanh kiếm với Quỷ Nguyền nên lượng máu trong người vốn chẳng còn gì nhiều nhặn, và đứt hẳn một cánh tay như này đương nhiên sẽ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Jihoon đành quay sang với Wangho đang ôm vết thương từ bả vai trái của mình, hắn ném cho anh một cái nhìn, và anh hiểu ý hắn ngay lập tức.

Máu của bọn họ hòa lẫn với nhau trên sàn, Jihoon chẳng thể phân biệt được, nhưng Wangho không có vẻ gì là bận tâm lắm khi anh trực tiếp đưa bàn tay vừa chạm vào vũng máu lên miệng. Dù anh không khát máu, nhưng Quỷ sẽ luôn mạnh hơn khi được uống máu người, và Jihoon ngắm nhìn cách đồng tử Wangho co lại khi những giọt máu đầu tiên chạm vào đầu lưỡi anh.

"Sử dụng, 100 năm." Vòng quang của Wangho rời khỏi vị trí trên đầu anh, rồi giống như một thuật triệu hồi, anh rút thanh kiếm từ khoảng không trống rỗng trong vòng quang ra. Wangho có thể rút cạn sức sống của vật thể khác và biến nó thành vũ khí của mình, thanh kiếm đó chính là một phần sự sống mà anh đã từng hút vào.

Cầm lấy thanh kiếm trên tay, Wangho lập tức lao về phía tên Quỷ. Wangho không có thể lực quá tốt, nhưng bù lại là cơ động linh hoạt cùng với một khả năng nguy hiểm, và máu của Jihoon đã cho anh thêm sức mạnh để tấn công kẻ địch.

Quỷ Kiếm hiển nhiên cũng dần đuối sức sau khi mất đi một bên chân, nó di chuyển một cách chậm chạp hơn, những đòn tấn công cũng không còn ổn định. Cuối cùng thì con Quỷ cũng để lộ sơ hở chí mạng giữa những nhát chém dồn dập của Wangho, và một khi anh trai Quỷ Thiên thần đã thành công để lưỡi kiếm chạm vào cổ đối phương, anh dùng hết sức vung tay, rồi đầu con Quỷ cũng lăn lông lốc trên sàn.

Jihoon cuối cùng cũng có thể thở phào, rồi để bản thân mình ngã hẳn xuống. Đầu hắn va khá mạnh xuống sàn, nhưng cũng chẳng hề hà gì nữa khi toàn thân hắn như vừa bị bóp vụn nát thành từng mảnh. Hắn thấy lâng lâng, có lẽ do mất nhiều máu quá, và hắn cũng không thật sự biết rõ liệu mình còn sống sót sau vụ này hay không.

"Này Wangho, hãy lập khế ước với tôi đi," Jihoon thì thầm khi hắn cảm nhận được Wangho đang vất vả lết bước về phía mình. Anh cúi xuống nhìn hắn, mướt mồ hôi và trông kiệt sức dù đôi mắt vẫn bừng sáng, Jihoon có thể thấy đôi môi vẫn còn đỏ sắc máu của anh, "tôi sẽ cho anh cả cơ thể tôi, nhưng đổi lại, anh hãy tiếp tục sống như một Wangho, không phải Quỷ Thiên thần."

Ban đầu Wangho nhìn Jihoon với ánh mắt khó hiểu, tựa như anh nghĩ rằng hắn hẳn đang mê sảng vì mất máu. Sau đó cái nhíu mày giãn ra, thay bằng một nụ cười nhẹ, trông thật hiền biết mấy. Wangho vươn tay ra, rồi khựng lại trên mặt Jihoon, chỉ cách vài centimet với da hắn, nhưng thợ săn quỷ không cho anh thời gian để do dự nữa, hắn khẽ cọ má mình vào lòng bàn tay ấm áp của anh.

"Thế thì tôi chỉ cần một nụ hôn của em thôi." Wangho cuối cùng cũng đáp lời, trước khi cúi xuống và hôn lên môi Jihoon.

Nụ hôn này khác với nụ hôn đầu tiên của bọn họ, là do Wangho chủ động, có vị của máu và kéo dài hơn, nhưng cảm xúc vẫn đua nhau bùng nổ trong lồng ngực Jihoon hệt như lúc trước. Hắn có thể cảm nhận được lưỡi anh lướt qua răng hắn khi môi họ quấn quít lấy nhau, và vị của máu trong khoang miệng anh cũng chẳng còn khó chịu như hắn nghĩ. Dây thần kinh của hắn vẫn ngân vang một nốt kéo dài ngay cả khi họ đã tách nhau ra, giống như cách hơi ấm của anh lưu luyến trên gò má hắn, trên đôi môi hắn.

"Wangho, Wangho, Wangho," Jihoon thì thầm, hắn có thể thấy mí mắt mình nặng trĩu, nhưng điều đó cũng chẳng thể cản được những yêu thương rời khỏi miệng hắn, "Wangho của em, tình yêu của em."

Và Wangho hôn Jihoon một lần nữa, trước khi những gì hắn thấy chỉ còn là vũ trụ tối tăm đằng sau mí mắt mình.

-

Cuộc tàn sát đã cướp đi sinh mạng của vô số người, nhưng may mắn thay, Jihoon và Wangho vẫn sống, dù cái giá phải trả là cánh tay trái của Quỷ Thiên thần và cánh tay phải của hắn.

Ngoài ra, Siwoo cũng vẫn còn sống, thậm chí còn không hề có thương tích gì.

Anh ta ném cho Jihoon một cái nhìn hối lỗi khi thấy Jihoon nộp đơn từ chức lên Cục, cùng lời hứa chân thành sẽ giải thích hết tất cả và một mong muốn bọn họ vẫn có thể thân thiết với nhau. Hắn gật đầu đồng ý, dù trong lòng mang đầy những cảm xúc rối rắm đối với người này. Hắn không biết mình phải tin gì nữa, nhưng hắn nghĩ, hắn có thể tin vào hiện tại.

Hiện tại của bọn họ là khoảng không yên lặng êm đềm choàng lên vai hai người, khi trước mắt là thành phố vẫn đang cố gắng tồn tại mỗi ngày, cả người và cả Quỷ, cả những sinh mạng tầm thường và những trái tim khao khát sự an ủi vỗ về nơi nhau. Sau một hồi, hắn quyết định rũ sự yên lặng đó ra để quay sang nhìn anh. Hắn nắm lấy ống tay áo rỗng của hai người, đưa lên răng cắn giữ một bên trong khi bàn tay còn lành lặn nhanh lẹ buộc chúng lại với nhau. Nút thắt của hai ống tay áo sau đó buông xuống giữa hai người, và anh chăm chú nhìn hắn đang mỉm cười với mình.

"Và giờ thì chúng ta có thể nắm lấy tay nhau rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro