004 - Đồng hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân của Han Wangho khẽ dừng lại, vẻ mặt khó tin mà nghĩ thầm: Trời lạnh như vậy mà mặc có chút quần áo thế thôi hả?

Cậu nghĩ tới những bộ quần áo trong phòng của Jeong Jihoon, quả thực bộ nào cũng cực kì mỏng, thậm chí cả bộ tây trang này nữa, nhìn qua cũng thấy không còn vừa với hắn. Một tên nhóc choai choai lớn nhanh thật, mỗi ngày có khi đều cao thêm một chút. Han Wangho ngẫm nghĩ, có lẽ nhà họ Han còn chẳng thèm để ý xem thằng con rể này sống chết ra sao chứ đừng nói đến là kích cỡ mấy bộ quần áo.

Jeong Jihoon mới tới được một lúc nhưng trên vai đã đọng đầy tuyết.

Hắn mở cửa xe cho Han Wangho, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt, vết thương trên mặt vẫn chưa kết vảy, nhưng máu đen đã được lau sạch sẽ.

Han Wangho lên xe, cố ý ngồi đợi một lát.

Jeong Jihoon không lên theo, mà chỉ nhàn nhạt đóng cửa xe cho cậu.

Hắn cố ý hơi liếc mắt nhìn qua cổ áo của Han Wangho, cúc áo đóng cẩn thận, gọn gàng, cổ của cậu trắng tinh, trống rỗng, không có cái gì cả.

Cánh cửa xe còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn, một bàn tay trắng nõn, khớp xương rõ ràng đã giơ ra, chặn lại cánh cửa.

Thân xe màu đen, bởi vậy mà bàn tay của Han Wangho càng trở nên trắng nõn, tựa như một khối ngọc đang được vùi trong tuyết vậy.

"Đợi đã." Han Wangho hơi hơi giương mắt, nhìn về phía Jeong Jihoon: "Cậu không lên xe à?"

Đáy mắt Jeong Jihoon xẹt qua một tia châm chọc, ngay cả bảo tiêu bên cạnh hắn cũng tỏ vẻ cực kì bất ngờ.

Han Wangho: ......

Trực giác của cậu nói cho cậu biết việc làm này có lẽ không phù hợp với hình tượng của nguyên chủ =)

Bảo tiêu kia tuy rằng lòng đầy nghi hoặc nhưng vẫn cúi người, thấp giọng nói: "Nhị thiếu, Jeong tiên sinh từ trước giờ vẫn luôn tự mình đi dự tiệc."

Tự mình đi dự tiệc? Hắn ta có xe đưa đi à? Trên mặt Han Wangho lộ ra một vẻ hoang mang.

Theo cậu biết, nhà cũ của nhà họ Han nằm ở vùng ngoại ô, lại còn nằm tít trong khu biệt thự của người giàu giữa sườn núi, dựa núi gần sông, phong cảnh tuyệt đẹp, điều này cũng có nghĩa là không phải bất cứ một phương tiện giao thông nào cũng có thể đi tới nhà cũ của nhà họ Han được.

Mà trong nguyên tác có nói, nam chính Jeong Jihoon ở giai đoạn này chỉ có một phương tiện giao thông duy nhất, ngoại trừ hai chân của hắn ra thì cũng chỉ còn mỗi một chiếc xe đạp cũ nát.

Han Wangho chậm rì rì mà nhìn thoáng qua khung cảnh bên ngoài, tuyết đang bay đầy trời. Thời tiết này mà đi bộ đến trung tâm thành phố thì có mà chết ở giữa đường mất.

Thanh âm của cậu có vẻ hơi không biết làm sao: "Lên xe."

Bảo tiêu nghe thấy vậy, lập tức quát lớn: "Jeong tiên sinh, nhị thiếu bảo ngài lên xe thì ngài lên xe đi chứ. Đừng tưởng rằng chúng tôi không biết ngài có âm mưu gì, tự mình đi dự tiệc? Ngài định bò đến tận trung tâm thành phố à. Buổi học thường niên của nhà họ Han, ngài còn định cố ý đến muộn, khiến nhị thiếu phải mất mặt sao?"

Han Wangho đang định mở miệng: ??? Mấy người hầu ở nhà họ Han là từ chung một lò huấn luyện trí não ra đấy à? Cái năng lực nghe hiểu này mà so với dì Kim thì đúng là kẻ tám lạng người nửa cân =)

Jeong Jihoon đưa mắt nhìn cậu, Han Wangho nhắm chặt hai mắt, căng da đầu mà nghĩ, chỉ có thể vụng về chấp nhận cái lí do này: "Ngồi đằng trước."

Bảo tiêu kia có vẻ đã hiểu, hung tợn nói: "Ngài còn chưa nghe rõ nhị thiếu nói gì à? Cút lên đằng trước ngồi!"

Han Wangho lạnh nhạt: ...... Không sao, tôi đã quen với sự nảy số này rồi.

Từng câu từng chữ, không còn một đường nào để hắn có thể từ chối.

Tính tình của tên Han Wangho này từ trước đến giờ đều rất khó nắm bắt. Jeong Jihoon chứng kiến nhiều rồi nên cũng không tỏ vẻ gì cả, cũng chỉ là nhất thời hứng lên mà cho hắn ngồi xe thôi, chẳng có gì là kì lạ cả.

Han Wangho nhìn hắn ngồi lên xe, nhẹ nhàng thở ra.

Xe Bentley chậm rãi khởi hành đến trung tâm thành phố. Han Sungmin đang đứng cau mày giữa trận tuyết phía ngoài cửa lớn.

"Tam thiếu, ngài lên xe đi ạ?" Bảo tiêu của y nhắc nhở.

Lúc này Han Sungmin mới lấy lại tinh thần, trong lòng gợi lên một chút không thoải mái. Y đứng chờ ở chỗ này là để lại cho Jeong Jihoon một ân tình nữa.

Y vốn dĩ cho rằng, tên anh hai phế vật kia của y cũng sẽ giống như kiếp trước, mặc kệ Jeong Jihoon tự đi dự tiệc một mình. Y còn nhớ mang máng, năm đó Jeong Jihoon đi bộ được khoảng chừng 5 km thì mới gọi được taxi. Cuối cùng bởi vì thấm lạnh mà phát sốt, ngã xuống ngay trong bữa tiệc thường niên của nhà họ Han, xém chút nữa còn mất mạng.

Han Wangho tất nhiên sẽ chẳng thèm quan tâm tới sống chết của Jeong Jihoon, cậu cảm thấy chính mình bị hại cho mất hết cả mặt mũi, từ đó về sau luôn luôn nghĩ cách để trả thù Jeong Jihoon.

Nhưng sau khi trọng sinh trở về, Han Wangho lại khiến y cảm thấy khó hiểu.

Han Sungmin cúi người, chui vào trong xe, cảm thấy khó hiểu cũng không quan trọng, dù sao y cũng là người nắm được phần thắng.

Cái đùi của Jeong Jihoon, y nhất định phải ôm thật chặt mới được.

Trong xe Bentley có mở máy sưởi, nhưng Jeong Jihoon mặc một bộ tây trang mỏng manh như vậy vẫn khiến hắn cảm thấy lạnh, hơn nữa hồi nãy hắn vẫn còn đang sốt cao, giờ hắn ngay cả thở cũng không xong nữa.

Han Wangho nhìn hắn vài lần, tầm mắt dừng lại trên bộ tây mạng mỏng manh của hắn. Jeong Jihoon cũng chú ý tới ánh mắt của cậu, nhưng chẳng còn sức đâu để phân biệt xem Han Wangho có định giở trò gì hay không.

Mười phút sau, chiếc xe thương vụ dừng lại trước cửa một trung tâm mua sắm. Đúng lúc Jeong Jihoon đang nghi hoặc cực kì thì bảo tiêu đã xuống mở cửa, đưa hắn đi mua tây trang.

Han Wangho bình tĩnh bước xuống xe, nhấc chân bước từng bước vào cửa hàng tây trang thủ công hàng Italy.

Không treo biển hành nghề, nhưng vừa nhìn đã biết giá cả cũng ít nhất phải có 5 còn số làm nền đằng sau, cực kì đắt đỏ.

Jeong Jihoon lạnh lùng mà nhìn cậu, không đoán được Han Wangho lại đang chuẩn bị làm ra cái trò gì để sỉ nhục hắn.

Thực ra Han Wangho chẳng nghĩ gì đến việc sỉ nhục hắn cả. Cậu ngồi ngay ngắn trên sofa, hai tay tự nhiên mà gác lên đùi. Đây là thói quen ngồi từ trước đến giờ của cậu, khiến cậu trông có vẻ hơi lười nhác, nhưng vân không mất đi vẻ phong tình.

Han Wangho đã học được cách im lặng, không lên tiếng, bởi ngay giây tiếp theo, bảo tiêu đã quát lớn vào mặt Jeong Jihoon, giải thích cho hành động kì lạ của Han Wangho: "Mặc như thế thì ai mà nhìn nổi? Nhị thiếu có lòng mới đưa ngài đi mua quần áo mới, vậy mà ngài còn dám không cảm ơn một câu! Lẽ nào ngài định để mọi người trong buổi họp thường niên tối nay nghĩ rằng nhị thiếu của chúng tôi không mua nổi cho ngài vài bộ quần áo à?"

Xem ra không cần phải lo lắng mình sẽ bị OOC nữa rồi!

Dù sao thì cho dù cậu làm gì đi nữa, bọn họ cũng sẽ tự bào chữa cho cậu, góp phần rất lớn vào công cuộc giữ vững hình tượng phản diện độc ác của cậu.

Có trời mới biết, cậu không có sở thích ngược đãi trẻ vị thành niên, cậu thấy nam chính mặc mỗi bộ tây trang mỏng tanh kia, sao mà chịu được lạnh nên mới đưa hắn tới đây mua mấy bộ quần áo!

Việc đã đến nước này rồi, Han Wangho đã hoàn toàn vứt bỏ cái suy nghĩ làm thân với Jeong Jihoon. Việc bây giờ cần làm nhất chính là rời xa Jeong Jihoon, không thể chậm trễ được nữa.

Qua một lúc, toàn thân Jeong Jihoon được các nhân viên trong cửa hàng bọc cho kín mít, thậm chí chóp mũi của hắn còn hơi có chút mồ hôi.

Có lẽ là do chưa từng gần gũi với nữ giới như vậy, chân tay của Jeong Jihoon trở nên cứng đờ, cực kì mất tự nhiên. Han Wangho nhìn thấy cảnh tượng này, không nhịn được mà khẽ cười trong lòng một tiếng.

Cũng chỉ là một thằng nhóc chưa thành niên thôi mà, suốt ngày xụ mặt ra vẻ lạnh lùng làm cái gì không biết nữa.

Mặc xong tây trang thì cả cơ thể Jeong Jihoon cũng ấm lên nhiều, ánh mắt của hắn nhìn về phía Han Wangho càng thêm thâm trầm.

Trong nguyên tác có viết, tên nhóc này cực kì nhạy bén. Han Wangho đánh hắn, chửi hắn là chuyện bình thường, nhưng cậu mà đối xử tốt với hắn thì chắc chắn phải có âm mưu gì đó.

Nhưng mà không cần phải hoảng hốt, vừa nãy cậu diễn được lắm cơ mà =)

Lên xe xong, thiếu niên kia trầm giọng xuống, hơi nghẹn ngào: "Tôi sẽ trả lại cho anh."

"Trả lại cho tôi?" Han Wangho ý thức được thứ Jeong Jihoon nhắc đến là bộ tây trang này. Thực ra thì thân là một nhị thiếu gia nhà họ Han, cậu không thiếu chút tiền lẻ này.

Cậu vừa định nói không cần phải trả thì đã chạm phải ánh mặt lạnh nhạt của Jeong Jihoon, nhớ tới tính cách bình thường của Han Wangho, cậu khẽ thở dài: "Tùy cậu."

Bảo tiêu nghe thấy vậy, vội vàng bổ sung thêm: "Ha ha ha, còn cần ngài trả lại làm gì? Ý của nhị thiếu là, cứ coi như nhị thiếu đang bố thí cho kẻ ăn xin đi."

Sắc mặt của Jeong Jihoon tối sầm lại.

Han Wangho: ......

Quào, tôi cảm ơn anh nhiều nhé =)

Buổi họp thường niên của nhà họ Han được tổ chức ở một khách sạn tư nhân cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố, mỗi năm một lần, người ngoài không được phép tham gia.

Lúc Han Wangho tới nơi, chỗ bãi đỗ xe đã có không ít những siêu xe tiền tỷ đỗ ở đó rồi. Bảo tiêu mở cửa xe ra, Han Minh Hằng đi phía trước, Jeong Jihoon đi phía sau. Khoảng cách giữa hai người không xa không gần, trông cứ như hai người xa lạ vậy.

Jeong Jihoon lạnh mặt, tự giác tiếp nhận cây dù trong tay bảo tiêu, giơ lên che cho Han Wangho.

Cây dù đen sì này mặc dù rất lớn nhưng Han Wangho phát hiện, cây dù kia cứ nghiêng nghiêng lệch lệch, cả cây dù đều che chắn cho mỗi mình, mà bả vai của Jeong Jihoon đã đọng lại một đống tuyết, lạnh đến mức đôi môi của hắn đã trắng bệch lại.

Han Wangho: ......

Thực ra thì cũng đâu cần tự ngược đãi chính mình như vậy đâu.

Đứng ở lập trường của cậu, không thể nào chủ động đẩy cây dù qua phía Jeong Jihoon được.

Nhưng Jeong Jihoon sốt cao một hồi, giờ còn chưa khỏi hẳn, nếu lại sốt tiếp thì kể cả thân thể của hắn có làm bằng sắt thì cũng khó mà chống đỡ nổi.

Trái tim của Han Wangho cũng không phải làm từ đá. Cậu đành phải cất cao giọng, lần này, cậu không chờ bảo tiêu nói chuyện, cậu cực kì ngang ngược, kiêu ngạo mà đẩy Jeong Jihoon một cái: "Ai cho phép cậu che dù cho tôi? Bệnh còn chưa khỏi hẳn thì cách xa tôi ra một chút, cậu muốn hại tôi bị nhiễm bệnh đấy à?"

Nhưng mà, giọng điều không được mạnh mẽ như bảo tiêu, người khác nghe thấy còn tưởng đôi tình nhân nào đó đang chơi trò nũng nịu với nhau mà thôi.

Jeong Jihoon bị đẩy, hơi lảo đảo một chút, suýt thì ngã ngửa. Thiếu niên hơi ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không một gợn sóng, như thể hắn đã quen với việc bị cậu bắt nạt vậy.

Han Wangho đi về phía bên cạnh mấy bước, nói với bảo tiêu: "Anh ra đây che dù cho tôi."

Bảo tiêu nghe thấy vậy, lập tức tươi cười chạy lên: "Nhị thiếu, tên phế vật này tất nhiên không xứng để được che dù cho ngài rồi! Để tôi làm việc này hợp lý hơn!"

Han Wangho giờ cũng hiểu rồi.

Từ người hầu cho tới bảo tiêu của nhà họ Han đều bị mắc bệnh "nghiện nhị thiếu" hả?! Tại vì sao mà che dù cho mình thôi cũng có thể vui vẻ như thể trúng số độc đắc vậy?

Jeong Jihoon không cần phải che dù cho Han Wangho, hắn có thể tự mình đi, như vậy tốt hơn vừa nãy nhiều, ít nhất thì không cần phải bị dính tuyết nữa.

Hai người một trước một sau đi vào phòng yến hội xa hoa.

Trong phòng yến hội này được bày biện khoảng bảy, tám cái bàn. Con cháu nhà họ Han, họ hàng 3 đời nhà họ đều đã có mặt đầy đủ và ngồi hết vào chỗ của mình.

Han Wangho và Jeong Jihoon khoan thai tới muộn, lập tức trở thành trung tâm của sự chú ý.

Cũng may, gia cảnh của Han Wangho trước khi xuyên qua cũng khá tốt, nhà ở Thượng Hải, cha mẹ là người điều hành công ty, xí nghiệp, ông ngoại và bà ngoại còn là giáo sư đại học, ông nội là đạo diễn có tiếng trong Hollywood, bà nội là minh tinh màn bạc của thế kỷ.

Lúc cậu còn học ở Harvard, cậu cũng thường xuyên phải đi theo ông nội tham gia vào các buổi tiệc xã giao của tầng lớp thượng lưu nơi đất Mỹ.

Bởi vậy, cậu không hoảng hốt chút nào.

Han Wangho vội vàng đảo mắt qua, liếc xung quanh một cái, nhìn thấy không ít người quen trong trí nhớ của nguyên chủ, nhưng vẫn chưa thấy anh trai cậu – Han Kyungho ở đâu.

Thân là nhị thiếu gia nhà họ Han, theo lý thì phải ngồi cùng bàn với họ hàng thân thích, Han Wangho không hề nghĩ ngợi mà đưa cả Jeong Jihoon cùng theo qua đó, đồng thời cũng không kịp để ý đến một chút kì lạ trong mắt Jeong Jihoon.

Còn chưa cả kịp ngồi xuống đã có người lên tiếng chế nhạo: "Nhị thiếu à, em ngồi đây thì không sao, nhưng mà thằng con rể tới nhà em ở rể Jeong Jihoon này dựa vào cái gì mà ngồi cùng bàn với họ hàng thân thích nhà ta?"

Han Wangho trầm mặc, không biết nói gì: Tỉnh lại đi anh, Đại Thanh đã tiệt vong được 100 năm rồi.

Người lên tiếng chính là anh họ của Han Wangho – Han Junghoon.

Trong đầu Han Wangho lập tức hiện lên những kí ức về Han Junghoon, cũng giống như nguyên chủ vậy, là một tên phá gia chi tử, không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày đàn đúm ăn chơi. Nhưng mà, gã còn điên cuồng hơn cả nguyên chủ nữa, gã đi theo những con đường không "chính đáng" để kiếm tiền.

Lúc trước, gã lừa gạt nguyên chủ, rủ nguyên chủ cùng hắn "thử mấy thứ kích thích", may mà nguyên chủ tuy rằng xấu xa nhưng còn chưa tới mức dám xâm phạm đến pháp luật, vì vậy nên đã từ chối Han Junghoon, cũng bởi vậy mà Han Junghoon mới ghim cậu.

Cái gọi là buổi gặp mặt con cháu trong gia tộc, ý nghĩa thực sự là cuộc đấu tranh bằng lời nói.

Han Junghoon nói xong, ảnh mắt dừng lại trên người Jeong Jihoon và Han Wangho xem xét một chút. Gã phát hiện Jeong Jihoon của bây giờ không giống như Jeong Jihoon đầy chật vật của ngày trước mà gã biết. Hắn mặc một bộ tây trang mới tinh, vừa nhìn đã biết là rất đắt đỏ, có khi gã đập hết tiền vào cũng không thể đặt may được một bộ như vậy —— thế mà giờ đây, gã lại nhìn thấy bộ tây trang ấy trên người của thằng nhóc ở rể!

Sắc mặt Han Junghoon trở nên cực kì khó coi, "Han Wangho, em có ý gì vậy hả? Tết nhất mà còn dám đem thằng chồng phế vật của em về đây, định khiến mọi người khó chịu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro