008 - Hồ ly tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chờ đã!"

Han Wangho cực kì khó hiểu, tại sao hôm nay mọi người đều muốn giằng co bộ tây trang này với Jeong Jihoon thế nhỉ?

Trước thì Han Junghoon, giờ lại còn tới cả cháu trai của cậu nữa?

Cho nam chính một bộ quần áo để hắn mặc cũng không được à?

Choi Hyeonjoon đã bị ghen tuông điều khiển cả lý trí, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc áo sơ-mi trắng trên người của Jeong Jihoon.

Đó là chiếc áo mà Han Wangho tự tay mua cho hắn! Chú nhỏ từ trước đến giờ còn chưa mua cho mình bất kì một thứ gì đâu!

Nếu giờ phút này Han Wangho nghe được những lời độc thoại nội tâm của Choi Hyeonjoon, cậu nhất định sẽ lập tức đưa cái tên thần kinh này đến cửa hàng tây trang thủ công kia ngay và luôn.

Mua, mua, mua, muốn mua gì thì mua, chỉ cần cậu đừng ở trước mặt nam chính tự tìm đường chết xong lại muốn kéo theo cả tôi là được! Tôi mua hẳn cả cửa hàng cho cậu luôn được chưa!

Choi Hyeonjoon nghe được giọng của cậu, quả thực cũng dừng lại một chút.

Mấy người hầu đang định đi lên lột quần áo của Jeong Jihoon ra cảm thấy cực kỳ khó xử, không biết nên nghe nhị thiếu gia nhà mình hay là Choi Hyeonjoon nữa.

Han Wangho cởi áo khoác trên người mình ra, gió thổi qua lạnh tới mức phát run. Vì để giữ vững hình tượng, cậu cố gắng nhịn để không rụt cổ vào.

Nhưng ngay giây tiếp theo, cậu liền đặt áo khoác tây trang của mình lên vai của Choi Hyeonjoon, một mùi hương ngọt ngào ôn hòa vấn vương nơi chóp mũi của gã.

Cái hành động này của cậu đã thành công "dỗ" được Choi Hyeonjoon, lời nói tiếp theo của Han Wangho cũng khiến gã cảm thấy thoải mái hơn.

"Một bộ quần áo thôi mà, nếu cậu muốn thì làm sao mà tôi không mua cho cậu được?"

Lửa giận của Choi Hyeonjoon lập tức giảm đi phân nửa, nhìn Jeong Jihoon cũng không còn khó chịu như trước nữa.

Nhưng vẫn chưa hả giận được. Gã nghĩ nghĩ còn cách gì có thể bắt nạt được Jeong Jihoon hay không.

Đúng lúc này, gã cúi đầu nhìn đến chiếc khăn quàng cổ đang nằm trong tay mình, nhớ tới bộ dáng khẩn trương của Jeong Jihoon lúc ban nãy, trong lòng Choi Hyeonjoon lập tức nảy ra một kế hoạch.

Sau đó, ngay vào lúc tất cả mọi người không để ý, gã nhặt bật lửa lên, trực tiếp châm vào chiếc khăn quàng cổ trong tay, ánh lửa cam cam nhảy nhót trong màn tuyết, và cả giọng điệu ngả ngớn của gã: "Xin lỗi nhé, tao trượt tay thôi."

Han Wangho trợn mắt há hốc mồm, không ngờ rằng mình bỏ công bỏ sức dỗ gã như vậy mà kết quả là chiếc khăn quàng cổ vẫn bị thằng nhóc xấu tính này đốt mất.

Giờ phút này, vẻ mặt của Jeong Jihoon lập tức trầm hẳn xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Trả lại cho tôi!"

"Trả?" Choi Hyeonjoon cười lạnh một tiếng, dúng sức vứt chiếc khăn quàng cổ trong tay ra thật xa, cuối cùng rơi trúng xuống ao. Gã còn vỗ vỗ tay: "Vậy thì tự mày đi mà nhặt lên đi."

Ánh mắt Jeong Jihoon âm trầm như thể đang muốn ăn thịt người, Han Wangho bị ánh mắt của hắn ghim chặt vào lưng, lập tức nổi cả da gà.

Có lẽ nam chính cho rằng Choi Hyeonjoon đang nghe lời sai bảo của mình nên mới vứt chiếc khăn quàng cổ kia đi.

Han Wangho chỉ có thể hô lớn một tiếng trong lòng "tôi oan ức quá mà QvQ", còn Jeong Jihoon thì đã bất chấp tất cả, chạy thẳng về phía ao, nền tuyết cũng lưu lại từng vệt bước chân của hắn.

"Ngăn hắn lại!" Han Wangho đột nhiên hoàn hồn.

Hắn bị điên à?! Trời lạnh như vậy mà còn dám nhảy xuống áo?!

Huống chi, Han Wangho nhớ rõ hiện tại Jeong Jihoon vẫn còn đang bị sốt, tuy rằng...... tuy rằng nếu nam chính chết thì cậu sẽ không phải lo lắng mình sẽ phải bỏ mạng nữa, nhưng lương tâm của cậu không cho phép điều đó xảy ra!

Nghe được lời phân phó của nhị thiếu gia, mấy người hầu không dám chối từ, lập tức từ bốn phương tám hướng bổ nhào lên, ngăn Jeong Jihoon lại.

Nhưng nam chính lại rất cao lớn, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị kéo lại. Mấy người hầu xông lên bị hắn nâng tay đẩy ngã hết, bọn họ ngã sõng soài trên mặt đất mà kêu rên.

Han Wangho gấp đến mức đầu sắp nổ tung luôn rồi, không ngờ Jeong Jihoon lại khó giải quyết như vậy, nhất thời giận dỗi nghĩ thầm, hắn bằng lòng nhảy ao thì cứ nhảy đi, liên quan gì đến mình đâu?

Ngay giây tiếp theo, Han nhị thiếu gia hướng về phía nhà lớn bên kia, hét to: "Dì Kim!"

Ngay sau đó, dì Kim lập tức từ trên trời giáng xuống, cánh tay trông cực kì mạnh mẽ, trông rất có cảm giác an toàn: "Nhị thiếu gia, ngài tìm tôi có việc gì?"

Han Wangho chỉ về phía Jeong Jihoon: "Đi xuống vớt hắn trở về cho tôi!"

Mà lúc này, Jeong Jihoon đã bơi đến tận giữa ao rồi.

Chiếc khăn quàng cổ màu đỏ bị đốt đến mức có một chiếc lỗ nhỏ, trông cực kì xấu xí.

Do bị dính nước ao nên toàn bộ chiếc khăn đều đã ướt đẫm. Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào nó, chỉ trong chốc lát, hốc mắt đã đỏ bừng, lửa giận bùng bùng.

Từ trước đến giờ hắn là người vô cùng kiên nhẫn, vậy mà giờ phút này cũng không thể thu lại ánh mắt hung ác của chính mình.

Cảm giác nóng ran trên trán không phải là giả.

Jeong Jihoon bị sốt cao, vẫn chưa khỏi hẳn, sau khi bị phạt quỳ giữa trời tuyết lớn, hắn còn phải lê lết một thân bị sốt nặng tới buổi họp thường niên, hiện giờ quay lại nhà họ Han còn chưa kịp nghỉ ngơi mấy phút đã phải ra ngoài trời lạnh.

Bệnh tình ngày càng trở nặng, cơ thể của Jeong Jihoon trong hồ nước lung lay sắp đổ, may mắn là dì Kim đuổi tới kịp thời, vớt Jeong Jihoon từ trong ao lên bờ.

Giờ phút này, thiếu niên kia môi đã trắng bệnh, thở không cả ra hơi.

Ngay cả Choi Hyeonjoon cũng hơi hơi nhíu mày, nói thầm một câu: "Nó chết thật đấy à?"

Gã cũng chỉ muốn dạy dỗ Jeong Jihoon một chút thôi, chứ không muốn giết chết hắn, giết người là phạm pháp.

Han Wangho không biết phải giải quyết vấn đề này như nào nữa, cả hiện trường hỗn loạn hẳn lên.

Sau khi Jeong Jihoon được vớt lên bờ, hắn lại hôn mê lần nữa. Một ngày ngắn ngủi mà hôn mê những hai lần, đúng là chỉ có mỗi hắn.

"Mang về phòng đi. Gọi cả bác sĩ gia đình tới nữa." Han Wangho phân phó.

Choi Hyeonjoon không phục, nói: "Có đến mức phải gọi bác sĩ cho nó sao hả chú nhỏ? Theo cháu thấy thì nó chỉ đang giả vờ thôi, cho nó uống thuốc là được rồi."

"Thế cậu giả vờ chết cho tôi xem nào?" Giọng nói của Han Wangho hơi có chút phẫn nộ.

Đây là thế giới trong tiểu thuyết, nhưng không phải thế giới ảo, tương lai sau này Jeong Jihoon giết chết mọi người của nhà họ Han, cũng không phải là giả.

Nhưng những người này giờ vẫn còn sống sờ sờ mà đứng trước mặt mình, Han Wangho không chịu được mà phải ra vẻ kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu.

Còn chuyện sau này thế nào...... sau này nói sau, cậu vẫn rất tự tin rằng mình có thể chạy trốn khỏi Jeong Jihoon.

Choi Hyeonjoon cứng đờ người, âm giọng cũng nâng cao, ra vẻ cực kỳ khó tin: "Chú nhỏ, chú vì tên phế vật này mà mắng cháu?"

Han Wangho hít sâu một hơi: "Có mắng cậu đâu. Nhưng chính cậu phải tự động não suy nghĩ xem nào, nếu thật sự làm đến mức chết người thì làm sao đây? Cậu sợ cơm trong nhà chán chết nên muốn ăn thử cơm tù à?"

Bị Han Wangho mắng một trận, vốn dĩ Choi Hyeonjoon còn cảm thấy vô lý giờ đã dần dần cảm thấy cũng có vẻ đúng, lập tức trở nên ủy khuất vô cùng.

Nếu gã mà có đuôi chó đằng sau lưng thì hiện tại đã rũ xuống hẳn luôn rồi.

Cùng lúc đó, ánh mắt của gã nhìn về phía Jeong Jihoon cũng từ căm hận trở thần ác độc.

Chú nhỏ trở nên như vậy tất cả là do tên phế vật này, gã cũng nghĩ tới lý do khiến mình hận Jeong Jihoon đến chết đi sống lại như vậy, tại sao mà tên phế vật này có thể kết hôn với chú nhỏ của mình chứ......

Dì Kim khiêng Jeong Jihoon tới phòng nghỉ cho khách, quản gia Hong cũng giúp Jeong Jihoon thay một bộ quần áo sạch sẽ, ấm áp.

Ông là một người thành thật, nhìn thấy bộ dạng thảm hại của Jeong Jihoon, không nhịn được mà nhớ tới thằng con trai cũng đang tầm 17 tuổi của mình, lập tức cảm thấy xót xa: "Nhị thiếu gia lần này cũng quá đáng thật đấy, thiếu gia cũng thật là, haiz, dù sao đây cũng là chồng chưa cưới của ngài ấy mà."

Dì Kim vội vàng liếc ông một cái, vẻ mặt cực kỳ nghiêm khắc: "Ông tốt nhất là nuốt những lời này vào trong bụng đi, đừng bao giờ phun ra ngoài, nếu mà truyền tới tới Nhị thiếu gia, kể cả ông trời có hạ phàm giúp ông thì cũng không cứu nổi đâu!"

Bà suy nghĩ một lúc, nói tiếp: "Với lại, không phải nhị thiếu gia nhà mình đẩy hắn xuống nước, tôi cảm thấy nhị thiếu gia là người rất tốt, tâm địa thiện lương, lấy ơn báo oán, ngài ấy còn gọi cả bác sĩ tới khám cho tên phế vật này cơ đấy!"

Han Wangho vừa mới bước chân vào phòng thì đã nghe thấy mấy câu nịnh nọt của dì Kim.

Dù sao thì cậu cũng đã quen với việc toàn bộ người hầu nhà họ Han bị một căn bệnh "nghiện nhị thiếu gia" rồi!

Han Wangho dẫn theo bác sĩ gia đình tới, phát hiện thiếu niên kia dù đang nằm trên giường nhưng tay vẫn gắt gao nắm thật chặt chiếc khăn quàng cổ kia không buông.

Có thể thấy được rằng chiếc khăn này đối với hắn mà nói, có ý nghĩa cực kì quan trọng.

Han Wangho nhớ rõ thời thơ ấu của Jeong Jihoon ở nhà họ Jeong cũng không tốt đẹp gì lắm, cha mất sớm, mẹ thì độc tài, chỉ có hắn và em gái sống dựa vào nhau thôi.

Trong nguyên tác có viết, mẹ của Jeong Jihoon – Kang Haneul sau này thậm chí còn trở thành đại boss sau màn. Cậu nhớ tới những lời miêu tả về người phụ nữ này trong nguyên tác: giết người không chớp mắt, một người phụ nữ lãnh đạm, tự phụ. Nghĩ đến đây, Han Wangho không nhịn được khẽ thở dài.

Quả thật là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột sinh chuột, mẹ nào con nấy cả.

Hai mẹ con nhà này mà đấu với nhau thì hắc bạch hai phái đều chỉ dám cúp đuôi mà bỏ chạy thôi.

Han Sungmin vẫn luôn đứng chờ ở cửa, vốn dĩ y còn cho rằng Han Wangho cũng chỉ tới đây nhìn một hai cái thôi, thấy Jeong Jihoon chưa chết thì sẽ rời đi.

Kết quả lại khiến y cảm thấy cực kì kinh ngạc, Han Wangho vậy mà lại cực kỳ nghiêm túc đứng nghe bác sĩ dặn dò, thậm chí còn quan tâm mà hỏi lại bác sĩ vài câu.

Tên anh hai phế vật của y sao đã thành như thế này rồi?

Lẽ nào là lần ngã cầu thang đó đập đầu vào tường nên đầu hỏng luôn?

Han Sungmin dựa lưng vào tường, nhíu chặt mày suy nghĩ.

Sau khi trọng sinh trở về, y cảm thấy Han Wangho cực kì kì quái, như thể đã trở thành một người khác hoàn toàn vậy.

Tối nay nếu không phải do Han Wangho mở miệng cứu Jeong Jihoon, quấy rầy toàn bộ kế hoạch của mình thì người cứu giúp cho Jeong Jihoon phải là mình mới đúng.

Mặc kệ thế nào, Han Wangho chắc chắn phải chết.

Han Sungmin siết chặt nắm tay, chỉ khi Han Wangho chết, Jeong Jihoon mới có khả năng buông tha cho nhà họ Han.

Han Wangho chăm sóc cho Jeong Jihoon suốt nửa buổi tối, dì Kim đau lòng cậu nên lại đưa lên cho cậu một bữa ăn khuya, nhưng cậu cũng không ăn được mấy miếng.

Cũng may nguyên chủ vốn là một người kén ăn, dì Kim cũng không có nghi ngờ gì với việc khẩu vị của cậu thay đổi cả.

Jeong Jihoon được truyền hết những hai bình nước muối, trông cũng đã đỡ hơn nhiều, hết sốt hẳn.

Han Wangho cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, nhìn thấy hắn không còn vấn đề gì thì lập tức đứng dậy, trở về phòng mình đi ngủ.

Vừa mở cửa cậu đã thấy Han Sungmin đứng ở ngoài, đang định gõ cửa, trong tay còn bưng thêm cả một nồi canh gà.

"Em lo lắng anh hai chăm sóc cậu ấy muộn quá thì sẽ đói nên mới kêu phòng bếp nấu một nồi canh gà để đem qua đây."

Han Wangho vẻ mặt cực kỳ bình tĩnh, nghĩ thầm: Canh này cũng đâu phải dành cho tôi đâu?

Trong nguyên tác có viết, quan hệ giữa Han Wangho và Han Sungmin vốn không tốt, còn với Jeong Jihoon thì mối quan hệ giữa hai người họ lại thân mật vô cùng.

Han Sungmin chắc chắn là lấy mình làm lý do nấu canh thôi, cái chính vẫn là chuẩn bị cho Jeong Jihoon.

Han Wangho xua xua tay, không vạch trần y: "Anh không đói."

Han Sungmin thử hỏi: "Anh hai cũng mệt lắm rồi, để em giúp anh chăm sóc cậu ấy nhé."

Han Wangho mặc kệ y, ngáp ngủ rồi tùy ý gật đầu, rời đi.

Đi ra khỏi phòng, dì Kim vẫn luôn đi bên cạnh cậu giờ mới bỗng nhiên mở miệng: "Nhị thiếu gia, ngài thật sự để tên tiểu tiện nhân Han Sungmin này tới chăm sóc cho Jeong thiếu gia sao?"

Han Wangho nghe xong, nói ra nghi hoặc từ rất lâu của mình: "Dì Kim à, sao dì lúc nào cũng kêu Han Sungmin là 'tiểu tiện nhân' thế?"

Trong suy nghĩ của cậu, đây không phải một từ với ý nghĩa tốt đẹp gì.

Dì Kim vì Han Wangho mà ra vẻ bênh vực kẻ yếu: "Nó còn không phải một tiểu tiện nhân thì là gì! Rõ ràng đã biết là ngài và Jeong Jihoon có hôn ước với nhau, vậy mà cả ngày lúc nào cũng tranh tranh đi chăm sóc Jeong Jihoon, cứ anh rể ơi anh rể à, nó nghĩ rằng không ai ngửi thấy cái mùi lẳng lơ của hồ ly tinh trên người nó chắc!"

Han Wangho ngạc nhiên, dì Kim đã nói thẳng ra như thế, mặc dù cậu là một thẳng nam chính hiệu nhưng cũng đã hiểu được phần nào.

Trong nguyên tác có nói, đến tận lúc này, Han Wangho vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa Han Sungmin và Jeong Jihoon cũng chỉ là tình anh em xã hội chủ nghĩa mà thôi, không ngờ rằng, vậy mà lại là dạng quan hệ như này!

Nghe dì Kim nói vậy, cậu cực kì sửng sốt...... dường như đã tiếp thu được một kiến thức gì đó mới lạ vô cùng.

Han Wangho nói: "...... Không nên trông mặt mà bắt hình dong thế chứ."

Thảo nào Jeong Jihoon giết hết tất cả mọi người ở nhà họ Han, chỉ lưu lại mỗi Han Sungmin.

Ôi cái thứ tình yêu cảm động trời xanh này, ngay cả một con kiến bò ngang qua cũng phải dừng lại để cảm thán mất.

Dì Kim nhỏ giọng thì thầm: "Nhị thiếu gia à, tuy rằng ngài không thích Jeong Jihoon, nhưng trên danh nghĩa thì Jeong Jihoon vẫn là chồng chưa cưới của ngài. Kể cả hắn ta có là rác rưởi mà ngài không thèm đi nữa thì không thể để tên Han Sungmin kia chiếm lời được!"

Han Wangho nghĩ thầm mạng sống của tôi còn đang khó giữ đây này, đáp cho có lệ: "Vâng vâng."

Dì Kim rút ra từ trong ngực một cuốn sách nhỏ, đưa cho Han Wangho: "Nhị thiếu gia, ngài ngây thơ, đơn thuần quá rồi đó, tôi sợ ngài sẽ mắc phải bẫy của tên tiện nhân Han Sungmin này mất. Cuốn sách này tôi tặng cho ngài, ngài cầm lấy về mà nghiên cứu kỹ càng!"

Han Wangho tò mò nhận cuốn sách về phía mình, trên bìa cuốn sách hoa hòe hoa sói lòe loẹt kia có mấy chữ to đùng: "Em dâu dâm đãng và anh rể".

......

Sau khi trở về phòng của mình, Han Wangho lật lật vài trang đọc qua, rồi đau khổ mà nhắm chặt hai mắt lại.

Cậu đọc không hiểu, nhưng cực kì bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro