013 - Có đó không? Cho tôi mượn chút tiền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn Jeong Jihoon đi thanh toán với vẻ mặt đầy cam chịu, lương tâm chó gặm của Han Wangho cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn chút.

Nhưng lúc vừa lên xe, cậu nhớ đến bản hợp đồng tiền tỷ của Jeong Jihoon, lương tâm không còn bao nhiêu của Han nhị thiếu gia lập tức bay màu.

Hắn có tiền như vậy cơ mà, cho vợ mình một chút thì có làm sao đâu =)

Han Wangho hừ nhẹ một tiếng, nói thầm với Jeong Jihoon: "Jeong Jihoon, lợi nhuận của hạng mục Thanh La Loan kia về đến tay thì nhớ phải chia cho tôi một nửa."

Jeong Jihoon cứng đờ người, nghiêng đầu nhìn cậu: "Tại sao?"

"Tổng giám đốc Jeong nhanh quên thật đấy, cậu bảo muốn trả tôi tiền bộ tây trang kia cơ mà." Han Wangho nói cực kỳ có lý.

Jeong Jihoon cũng nhớ tới chuyện này, không phản bác.

Nhưng qua một lát, hắn nói tiếp với giọng điệu vô cùng bình đạm: "Lợi nhuận từ hạng mục Thanh La Loan này là một con số rất lớn."

Ẩn ý đằng sau câu nói này là, bộ tây trang kia của anh có thể so sánh với mấy trăm triệu tiền lợi nhuận không?

Han Wangho vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng đáp: "Ừm! Ngoại trừ tiền mua tây trang ra, phần còn lại là phần lãi tôi thu kèm."

Jeong Jihoon: ?

Han Wangho: "Cậu nghĩ rằng cậu nợ tôi tiền lâu như vậy mà tôi không thèm lấy lãi chắc?"

Jeong Jihoon câm nín: "Lãi của anh tức là khoảng hai, ba trăm triệu?"

Han Wangho không thấy xấu hổ chút nào: "Ừ thì tôi cho vay nặng lãi mà."

Jeong Jihoon: ......

Tự dưng lại có thêm một khoản tiền trên trời rơi xuống, tâm trạng của Han nhị công tử hiện rất tốt, mở điện thoại lên để giết thời gian, tùy tiện chọn bừa mấy cuốn tiểu thuyết rẻ tiền trên mạng đọc cho đỡ chán.

—— Vợ đăng nhập vào nhầm tài khoản ngân hàng của "người chồng đáng thương", nhìn thấy số dư tài khoản lên tới mức 1000 con số, lập tức choáng váng!

—— Người chồng phế vật lần đầu tiên được vợ mình đưa đến một bữa tiệc, lãnh đạo các cấp các ngành sợ hãi tới mức hai chân mềm nhũn......

—— Chàng rể "chiến thần" trở về thành phố, phát hiện người vợ của mình nghèo khổ nhiều năm nay, vung tay nhẹ nhàng đã chuyển khoản hai ngàn ngàn tỷ tới tài khoản của vợ!

Uầy! Thích thế! QvQ!

Tận hai ngàn ngàn tỷ cơ đó!

Han Wangho xem đến mức nghiện luôn, cực kỳ sung sướng.

Nhưng tối nay cậu phải bỏ ra quá nhiều sức lực, chưa được mười phút đã mơ màng lăn ra ngủ.

Mơ mơ màng màng vẫn không quên khoản vay nặng lãi trả bằng lợi nhuận Thanh La Loan của mình, nói thầm vài câu rồi dựa đầu vào cửa sổ xe ngủ mất.

Maybach chậm rãi đi về phía trước, nhưng địa điểm dừng lại không phải căn biệt thự Minh Hề.

Jeong Jihoon ý bảo tài xế dừng xe trước cửa một tiệm thuốc trung y, nhìn qua Han Wangho đang say giấc nồng, một mình xuống xe đi vào tiệm thuốc.

Một mùi thuốc nhàn nhạt mà nặng nề phảng phất trong không khí, cuối cùng Jeong Jihoon dừng bước trước mặt một ông già đã chờ hắn bao ngày, nếu Han Wangho ở đây, nhất định cậu có thể nhận ra, ông già này đã từng là quản gia trưởng đức cao vọng trọng của nhà họ Jeong ở Vân Kinh.

Hwang Boseong nhìn thấy Jeong Jihoon đi tới, lập tức cung kính tiến lên: "Thiếu gia, ngài chưa có ý định trở về nhà họ Jeong hay sao?"

"Không vội." Jeong Jihoon nhàn nhạt nói: "Tôi chỉ tiện đường đi qua đây thì ghé vào thăm ông thôi."

Hwang Boseong nói: "Thằng nhóc Han Wangho kia còn đối xử bất kính với ngài nữa hay không?"

Jeong Jihoon hơi sửng sốt, nhớ tới những việc xảy ra khoảng mấy tháng gần đây, Han Wangho vậy mà không làm gì hắn cả, hai người thậm chí còn chung sống hòa bình với nhau.

"Thiếu gia yên tâm, thằng nhóc Han Wangho kia sẽ không còn có thể nhảy nhót được bao lâu nữa đâu, chờ ngài trở về nhà họ Jeong, đoạt lại chức quyền từ tay phu nhân, sau đó lại quay về đây xử lý thằng nhóc này cũng không muộn! Phải không thiếu gia?"

"Ừm." Jeong Jihoon đáp lại một câu cho có lệ, Hwang Boseong thì cảm thấy kỳ lạ vô cùng, tại sao thái độ của thiếu gia lần này không được kiên định như những lần trước?

"Món nợ với Han Wangho, tôi sẽ tự mình tìm hắn trả." Jeong Jihoon nhàn nhạt đáp: "Hôm nay tôi tìm ông là có chút việc."

Hwang Boseong nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần thiếu gia không bỏ qua cho thằng nhóc Han Wangho là được!

Nó thực sự là khinh người quá đáng! Nếu không ném nó xuống sông xuống biển thì khó có thể nguôi giận được!

"Thiếu gia có việc gì cứ phân phó cho tôi."

"Ừm." Jeong Jihoon bình tĩnh mà mở miệng nói: "Cho tôi mượn chút tiền."

"À tôi quên mất chưa chúc thiếu gia đã có được bản hợp đồng Thanh La Loan, số tiền 1 tỷ này...... Hả?" Hwang Boseong vừa bổ sung thêm lời chúc mừng, chưa kịp dứt câu thì lập tức bị nghẹn lại.

Ước chừng qua khoảng 1 phút, Hwang Boseong mới phản ứng lại: "Mượn, mượn tiền?"

"Ừm."

Hwang Boseong ngớ người.

Sao lại thế này? Thiếu gia vừa lấy được bản hợp đồng 1 tỷ cơ mà, sao giờ lại không có đồng nào???

"Là...... là do bệnh tình của tiểu thư có chuyện gì ngoài ý muốn sao?" Hwang Boseong cẩn thận hỏi.

"Không phải." Jeong Jihoon không giải thích: "Cho tôi mượn khoảng 5000."

5000 tệ.

Vậy thì chắc chắn không phải chuyện gì liên quan đến tiểu thư rồi.

Hwang Boseong chết lặng, rút từ trong ví ra 5000 tệ.

Ông không dám hỏi thiếu gia chút tiền lẻ tẻ như vậy để làm gì.

Jeong Jihoon cất tiền vào trong túi, lúc gần đi thì bỗng nhiên dừng lại, quay đầu gọi: "Chú Hwang."

"Vâng? Thiếu gia có gì phân phó cho tôi?"

Khuôn mặt đẹp trai của Jeong Jihoon, lần đầu tiên xuất hiện biểu tình một lời khó nói hết như vậy: "Ông...... vợ của ông ngày thường chi tiêu hết khoảng bao nhiêu tiền cho chuyện ăn uống?"

???

????

Hả???

Thiếu gia à, ngài đang nói gì vậy??

Ngài tỉnh lại đi thiếu gia ơi???

"Bà ấy tự mình có thể nấu cơm, bình thường hai chúng tôi rất ít khi ra ngoài ăn, nếu có thì một bữa cũng chỉ khoảng tầm hơn 1000 thôi."

Hwang Boseong vừa nói vừa run sợ mà nhìn chàng thiếu niên đang đứng ẩn mình sau bóng đêm.

Một lúc sau, ông mới nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon: "Ừm, tôi biết rồi."

Đúng lúc Hwang Boseong cho rằng Jeong Jihoon sẽ rời đi luôn thì bỗng dưng hắn lại quay đầu lại, lạnh lùng mà lên giọng dạy đời: "Vợ chồng ân ái là chuyện tốt, nhưng không thể quá phô trương, lãng phí được. Đồ ăn bên ngoài sẽ luôn không thể nào bằng đồ nhà mình nấu được, ông cũng đừng chiều bà ấy quá!"

Hwang Boseong mờ mịt: Hả? Hả? Cái này? Hả?

Thiếu gia à, rốt cuộc là ngài đã phải trải qua những gì mà đã có thể hiểu những chuyện ở tuổi này chưa thể nào hiểu nổi!!!

Trong xe Maybach, Han Wangho ngủ vô cùng say sưa, hoàn toàn không biết Jeong Jihoon đã xuống xe một lúc.

Jeong Jihoon mở cửa xe ra, lúc hắn ngồi vào trong xe còn mang theo một chút hơi gió lạnh của tháng ba, Han Wangho đang ngủ nhưng vẫn cảm nhận được cái rét, cuộn tròn cơ thể lại theo bản năng, điện thoại ở trong lồng ngực rơi thẳng xuống đất.

Màn hình chợt sáng lên, Jeong Jihoon nhặt điện thoại lên, màn hình vẫn đang hiện nội dung mà Han Wangho xem trước khi ngủ, tiểu thuyết "Đỉnh nhất chiến thần Long Tế".

'—— Lee Jihoon nổi giận, gầm lên một tiếng, vung tay tát thẳng lên gương mặt kiều diễm của người vợ Han Wangho của mình một cái: "Cái tát này, là do cô có mắt không tròng! Cắt đứt tình nghĩa phu thê của chúng ta! Thiên Đạo nắm giữ luân hồi, còn tôi thì nắm giữ sinh diệt!"

—— Đúng lúc này, một luồng khí vương bá cực kỳ mạnh mẽ quấn quanh thân thể của Lee Jihoon, hắn ra lệnh một cái, mười vạn chiến sĩ lao tới Hoa Hạ!

—— Han Wangho như bị sét đánh, thân thể mềm mại khẽ run lên, bộ ngực căng phồng cũng nhẹ nhàng rung động, lẩm bẩm nói: "Không thể nào như thế được! Anh, anh, sao anh có thể là chiến thần Tử Vi, chủ soái của quân Côn Luân tây cảnh được?!"

—— Lee Jihoon không bao giờ có thể nghĩ được rằng, người năm đó liều chết lao vào đám cháy để cứu mình, vậy mà lại là Han Wangho! Hóa ra, nàng mới là người mà mình yêu nhất!'

Jeong Jihoon:......

Han Wangho?

Chiếc xe Maybach dừng lại trong gara của biệt thự Minh Hề, Han Wangho đúng lúc này cũng vừa tỉnh giấc.

Vừa rồi cậu gặp phải một cơn ác mộng, cậu mơ thấy Jeong Jihoon vậy mà lại là một chiến thần!

Đương nhiên, còn mơ thấy cảnh cẩu nam chính đẩy một con người vô tội như mình xuống biển QvQ!

Bực!

Jeong Jihoon đang im lặng mà đi theo Han Wangho vào trong căn biệt thự minh Hề.

Thì nghe thấy giọng nói cực kỳ không vui của Han Wangho vang lên: "Từ ngày mai trở đi, tiền tiêu vặt một ngày của cậu giảm xuống còn 500."

Jeong Jihoon cứng đờ người, lạnh lùng nói: "Tôi đã làm sai gì hay sao?"

Han Wangho cười lạnh một tiếng: "Chính mình tự suy nghĩ."

Đồ khốn, dám đẩy tôi xuống biển trong chính giấc mơ của tôi =)

Jeong Jihoon có lẽ cả đời này sẽ không bao giờ nghĩ đến, mình lại đắc tội Han Wangho trong chính giấc mơ của cậu.

Tới giờ đi ngủ, cơn tức giận của Han Wangho vẫn chưa ngoai, càng nghĩ cậu càng thấy bực mình, càng nghĩ càng cảm thấy chính mình xuyên qua đây, tự dưng từ một người vô tội thành kẻ có tội.

Cậu đi xuống phòng khách thì thấy Jeong Jihoon vẫn chưa nghĩ ra lý do cậu tức giận, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cậu quyết định cho hắn một bậc thang đi xuống.

"Suy nghĩ kỹ chưa?"

"Vẫn chưa."

Tốt lắm =)

Chưa thấy hối hận vì đã làm những chuyện như vậy với một người vô tội như tôi.

Han Wangho mặc áo ngủ dạng lụa màu lam nhạt, làn da trở nên nổi bật hơn trên nền xanh. Cậu đứng từ trên cao mà nhìn xuống hắn: "Bên Nguyên Vinh vừa mời về một đầu bếp tôi rất thích, tôi muốn đi ăn thử."

Jeong Jihoon mặc niệm cho chính mình vài phút: Nhà hàng Michelin 3 sao, mỗi tháng chỉ phục vụ 4 bàn, bình quân khoảng 5000 một bàn.

5000, vừa đẹp.

Không biết tại sao, Jeong Jihoon vô thức nắm chặt số tiền nóng hổi vừa mới mượn được khoảng tiếng trước.

Cảm thấy hơi, nhẹ nhõm.

.

"Minh Hằng cưỡng chế thu mua Hoàn Vũ, cuộc chiến nội bộ nhà họ Han sắp đến hồi kết thúc!"

"Tình hình nhân sự ở Minh Hằng có sự thay đổi, Jeong Jihoon sắp đảm nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Minh Hằng!"

"Sự xuất hiện của nhị thiếu gia nhà họ Han mang theo nhiều biến cố! Đã im lặng thì thôi nhưng vừa mở lời thì tiếng nào kinh thiên động địa tiếng đấy!"

"......"

Sáng sớm, Choi Wooje chạy ngàn dặm xa xôi tới biệt thự Minh Hề, diễn một hồi tình cảm thắm thiết với Han Wangho, liến tha liến thoắng đọc tên tít những bài báo kinh tế Ninh Thành hôm nay.

Tất cả đều xoay quanh nhà họ Han, Jeong Jihoon là cái tên được mọi người quan tâm bậc nhất.

"Anh họ, anh thật sự thu mua Hoàn Vũ rồi á hả?" Choi Wooje nhìn Han Wangho với ánh mắt cực kỳ sùng bái: "Em còn tưởng anh hai chúng ta giống nhau, đều là hai kẻ không học vấn không nghề nghiệp, vậy mà anh lại lén lút trở nên cường đại như vậy!"

Han Wangho đeo kính râm, nằm hưởng thụ ánh nắng đầu xuân ở trên thành bể bơi tư nhân, trên mặt còn đang đắp mặt nạ lục tảo.

Vốn dĩ một người đàn ông mạnh mẽ như cậu sẽ phải từ chối việc đắp mặt nạ, nhưng vừa nghe hộp mặt nạ này một muỗng nhỏ đã trị giá tận 1000 tệ......

Đắp chứ, tại sao lại không đắp!

Đây là chuyện mà một người đàn ông mạnh mẽ nên làm =)

"Báo tài chính, báo kinh tế đều khen anh lên trời nè, anh xem xem!" Choi Wooje bắt đầu nịnh nọt.

Vốn dĩ Han Wangho khôn định xem, nhưng nghe thấy y nói là khen mình lên trời, vì thế cực kỳ hãnh diện, hạ thấp bản thân mà bỏ kính râm xuống một chút, lộ ra đôi mắt phong tình tuyệt chủng, đọc nhanh như gió tiêu đề bài báo.

"Han nhị thiếu gia và Kim Yoojung tay chung tay đè bẹp tra nam! Người quen của phu nhân quả nhiên danh bất hư truyền!"

Han Wangho: ......

Cậu cực kỳ bình tĩnh vất 5 chữ "người quen của phu nhân" ra khỏi tiêu đề.

Phu nhân cái cc, ở đấy mà phu nhân =)

Choi Wooje cảm thán không thôi, không ngờ rằng sau khi lấy chồng, anh họ mình lại hiền huệ như vậy!

Nhưng lúc trước anh họ rất ghét Jeong Jihoon cơ mà nhỉ, từ khi nào mà quan hệ giữa hai người họ lại tốt như vậy?

Choi Wooje lo lắng hỏi: "Anh họ, Jeong Jihoon dù sao cũng mang một họ khác, anh yên tâm mà giao Minh Hằng cho hắn à?"

"Giao cho tôi cũng vô dụng thôi mà, tôi có biết quản lý gì đâu." Han Wangho vô tội nói.

Ẩn ý cực kỳ rõ ràng:

Tôi rõ ràng là một phú nhị đại, tại sao lại phải ủy khuất bản thân mà đi làm?

Đừng nói Minh Hằng là của Jeong Jihoon, sau này cả nhà họ Han còn là của hắn kìa.

Tỉnh táo lại đi, không cần tranh chấp sự nghiệp với nam chính đâu.

Choi Wooje ở biệt thự Minh Hề chơi đến tận chiều mới về, y cực kỳ thèm muốn mấy con siêu xe của Han Wangho. Y bám cái gara của cậu từ sáng tới chiều, trông không khác gì lão già đang phê sắc đẹp, sờ mó lần lượt tất cả siêu xe trong gara nhà cậu, khóe miệng còn chảy cả nước dãi.

Chiều tối, Jeong Jihoon xử lý xong xuôi hết tất cả công việc liên quan đến thu mua Hoàn Vũ của Minh Hằng mới trở về Minh Hằng trong sự mệt mỏi.

Đèn phòng khách sáng lên, Han Wangho chỉ mặc một bộ quần áo ở nhà, đôi chân thẳng tắp xinh đẹp, lộ ra hai mu bàn chân trắng nõn.

Ánh đèn vàng ôn nhu chiều thẳng vào người cậu, khiến cho Han Wangho vốn đã xinh đẹp động lòng người, giờ còn trở nên phong tình, mơ mộng hơn.

Nếu chỉ đơn giản mà nhìn vẻ bề ngoài, Jeong Jihoon không thể không thừa nhận rằng, Han Wangho là người con trai xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp qua từ lúc chào đời đến giờ, trông cậu tựa như một tác phẩm nghệ thuật được trưng bày trong viện bảo tàng vậy.

Han Wangho nghe thấy động tĩnh của hắn, lập tức quay đầu lại nhìn.

Tầm mắt của cậu hướng xuống, nhìn thấy Jeong Jihoon cầm về mấy cái túi nilon, bên trong đựng đầy đồ ăn.

Han Wangho trầm mặc một lát, dường như đã hiểu ra điều gì đó, tâm trạng lập tức trùng xuống vài phần: "Tôi, muốn, ăn, đồ, của, Nguyên, Vinh."

Hai người giằng co một lúc.

Cuối cùng, Jeong Jihoon lạnh nhạt nói: "Tôi không có tiền, còn đang có khoản vay nặng lãi nữa đây, hôm nay ăn ở nhà."

Không hiểu tại sao, trong đầu Jeong Jihoon lại hiện lên cảnh tượng hắn đứng cùng với Hwang Boseong hôm đó.

Và cả câu nói hùng hồn đầy lý lẽ của mình: Ông đừng chiều chuộng bà ấy quá!

Ngay giây tiếp theo, Jeong Jihoon nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Han Wangho.

Jeong Jihoon khẽ mấp máy môi, thỏa hiệp trước: "Ngày kia thì đưa anh đi Nguyên Vinh."

Sáng sớm 2 giờ, Hwang Boseong bị thông báo tin nhắn mới đánh thức, người gửi tin nhắn tới là Jeong Jihoon.

Thiếu gia nhắn tin cực kỳ ngắn gọn, mục đích cũng rất rõ ràng, vỏn vẹn trong một câu:

'Chỗ ông còn tiền không, cho tôi mượn thêm một ít nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro