026 - Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho nằm ở trên giường xem tin nhắn của Jeong Jihoon, lọt vào trong cuộc trò chuyện ngắn ngủi của mình.

Nam chính đã mời tôi đi ăn cơm, xem ra vẫn chưa chán ghét tôi chứ?

Hơn ở chung đã được hơn nửa năm, tôi và cậu cũng xem như là bạn bè, nếu không tôi cố gắng thử ôm cái bắp đùi lớn đi?

Môn thể thao nhảy cầu khó như vậy, nhảy xuống biển còn khó hơn, không muốn cố gắng bơi lội đâu QvQ.

Han Wangho lăn lộn trên giường một lúc, ham muốn sống chiến thắng lòng may mắn.

Dù sao tính cách của Jeong Jihoon là khẩu Phật tâm xà như vậy, ung dung thản nhiên.

Ai biết được có phải cậu ta đang giả vờ hay không?

Ngộ nhỡ cậu ta là một diễn viên có kỹ năng diễn xuất rất tốt thì sao .

Cẩu nam nhân, hoàn toàn không đáng tin.

Duy nhất có thể đáng tin chỉ có kỹ thuật nhảy cầu hoàn mỹ của mình!

Han Wangho ôm gối nằm bằng tơ lụa, lập tức thay đổi suy nghĩ, cầm cái hộp bảo thạch bằng nhung màu lam trên tủ đầu giường để thưởng thức.

Sáng hôm nay, món quà sinh nhật mà cậu đặt cho Jeong Jihoon vào hôm trước, ghim cài áo hoa cúc bằng ngọc bích của Sri Lanka trị giá ngàn vạn, cùng với giấy chứng nhận giám định, được SA của Minh Hề Nhất Hiệu tự mình đưa tới.

Vốn dĩ hôm trước có thể lấy được ghim cài áo kiểu báo đốm, nhưng Han Wangho yêu cầu bọn họ bỏ thêm một chút công nghệ.

Dưới cái đuôi con báo đốm khắc một hàng chữ: Jeong Jihoon là chó.

Không biết Jeong Jihoon đeo lên không biết bao lâu mới có thể phát hiện mình mắng hắn.

Han Wangho thoải mái nằm trên giường, nhìn một lúc thì bỏ ghim cài áo vào cái hộp nhung.

Lại nói tiếp, Jeong Jihoon mời cậu ăn cơm, không có nói là buổi trưa hay buổi tối, tất nhiên Han Wangho ngầm thừa nhận là buổi tối.

Suy cho cùng chẳng lẽ cậu trang điểm chọn quần áo không cần thời gian à .

Đứa con nhà giàu khéo léo đâu có sợ nửa đêm đi bệnh viện khám gấp cũng phải làm ra bộ dáng người bệnh đúng không .

Han Wangho thay một bộ âu phục màu Champagne, nhìn vào trong gương cảm thấy vô cùng hài lòng.

Mình xinh đẹp như vậy, tại sao có thể không có ai thưởng thức chứ?

Cậu lấy điện thoại ra chụp một tấm, thuận tay gửi cho Kim Yoojung và Jeong Jihoon.

"Vù vù" hai tiếng, hai người đều trả lời rất nhanh.

Kim Yoojung: Cục cưng là khuôn mặt thần tiên, rơi lệ rồi. Nếu như nói nhìn trai đẹp nhiều một chút có thể kéo dài tuổi thọ, vậy bây giờ tớ đã trường sinh rồi TvT.

Khuôn mặt theo một chuỗi meme emoji dài.

Cái rắm cầu vồng* thổi đến vô cùng thuần thục.

(*) Cái rắm cầu vồng (彩虹屁): Có nghĩ là fans luôn muốn thổi phồng thần tượng của mình, kiểu khen ngợi dù đánh rắm cũng là cầu vồng.

Han Wangho: Mèo con đi từ từ.GIF

Jeong Jihoon: Cổ áo quá thấp, có thể cài cái nút trên cùng.

Han Wangho liếc mắt xem thường: Nối tiếp: Kiến thức nóng, ngày 12 tháng 2 năm 1912 nhà Thanh hạ chỉ thoái vị, lúc đó nhà Triều cũng diệt vong, khoảng cách chỉ qua một trăm mấy năm.

Jeong Jihoon: ?

Han Wangho: .

Sao cẩu nam nhân?

Trên thế giới chỉ có "Chị em" hiểu mình .

Jeong Jihoon: Màu sắc rất nổi, buổi tối vào giờ xuất phát, tôi sẽ tới đón.

Khung chat Wechat không chút lưu tình cho hắn một dấu chấm than màu đỏ, hơn nữa nhảy ra một  nhắc nhở từ hệ thống: Bạn còn chưa phải là bạn bè với xxx, xin hãy gửi lời mời kết bạn trước, đối phương đồng ý lời mời mới có thể trò chuyện.

...

...

Ngày sinh nhật của Jeong Jihoon, lần đầu tiên Han Wangho mặc âu phục màu Champagne mà cậu chọn từ trước, cổ áo ghim hai viên bảo thạch ngọc lục bảo, một ghim cài áo màu bạc tinh tế ở giữa cổ áo sơ mi, lúc cậu đi lại sẽ nhẹ nhàng dao động.

Jeong Jihoon đợi cậu trước chiếc Maybach được nửa tiếng, lúc Han Wangho xuất hiện trước mặt hắn, giống như lại "Cao thêm" vài cm.

Tầm mắt của hắn liếc nhìn đôi giày da đầu tròn hiệu Louis của Han Wangho, trong ánh mắt hùng hồn lộ ra vẻ "Vậy thì sao tôi chính là cao do đế lót bên trong đó" của Han Wangho, di chuyển ánh mắt đi.

Thật ra Han Wangho cũng không lùn, nhưng cậu vẫn không biết tại sao phải luôn đặc biệt coi trọng chiều cao của mình.

Jeong Jihoon vĩnh viễn không thể hiểu cái bình hoa nhỏ có chi phí đắt đỏ, kỳ lạ có phí bảo trì hơn trăm triệu này.

Hắn kéo cửa xe ra, Han Wangho cúi người.

Áo sơ mi hoàn mỹ mấy nghìn đô la bao trùm thân thể đơn thuần của cậu, cài nút cổ áo, cài đến cái nút trên cùng.

Bạch Dương Tư Trù đang ngồi ở đường lớn bên sông Thương phồn hoa, là một nhà hàng tư nhân chỉ mở cho hội viên.

Mỗi tháng phí nhập hội đều cần mười vạn, chủ nhà hàng là Kang Soohyun – con trai của vua ẩm thực Mia, tên tiếng anh là Jeffrey.

Kang Soohyun có ba người anh trai và một chị gái, phía dưới còn có một em gái, mẹ của hắn ta là vợ lẻ, nói khó nghe một chút là tình nhân.

Nhưng mà cha của Kang Soohyun thích nhiều con trai thì nhiều phúc, chỉ cần người phụ nữ bên ngoài sinh con trai thì đều có thể về nhà nhận tổ quy tông.

Anh ba của hắn cũng bởi vì kế thừa quyền trong nhà mà ngày nào cũng đánh đến đầu rơi máu chảy, dường như Kang Soohyun là người đạo Phật, bán đi một phần cổ phần công ty ra ngoài, mua một tòa nhà bằng phẳng nằm ở bên cạnh sông Thương, đổi thành hội quán tư nhân.

Lợi dụng quan hệ trong giới của bản thân, bắt đầu làm ăn.

Đầu óc của hắn ta nhạy bén, miệng cũng ngọt, nổi danh là "Gái bán hoa", cuộc sống không ngừng phát triển.

Han Wangho chính là khách hàng lớn của hắn ta.

Lúc Bạch Dương Tư Trù khai trương, Kang Soohyun mời cậu tới làm nghi ngờ cắt băng.

Vị trí tối nay cũng là sớm lưu lại khu ngắm cảnh cho Han Wangho, vị trí một cái quạt lớn bên cửa sổ, bị hai bức bình phong Vân Mẫu trị giá trăm vạn, lưu lại không gian tầm mười mét vuông.

Ngoài cửa sổ là sông Thương đang nhẹ nhàng chảy, ánh đèn rực rõ, cái bóng xa hoa đồi truỵ của con sông lớn.

Người chơi violin mặc váy dài màu đen rủ xuống chờ đợi một lúc, đợi Jeong Jihoon và Han Wangho vừa ngồi xuống, tiếng đàn violin du dương đã vang lên bên tai.

Kang Soohyun nghe nói Han Wangho đã tới, cố ý chạy từ trong biệt thự ra nói vài câu khách sáo với cậu.

Han Wangho cũng nở nụ cười chào hỏi với bạn bè của hắn tới chỗ của mình.

Đề tài chỉ là cổ phiếu, giá trị thành phố, mở công ty hay gì đó.

Cho đến khi Han Wangho bị hỏi đến mất kiên nhẫn, Kang Soohyun nhìn sắc mặt của cậu rồi vội vàng nói mình có chuyện bận rộn, vội vàng tạm biệt rời khỏi.

Han Wangho nghe thấy cổ phiếu đã thấy phiền, ở trong cơn vô cùng xui xẻo, người duy nhất không xui xẻo chính là con nhà giàu không lo ăn mặc.

Ai còn muốn thảo luận đề tài xã súc* với xã súc chứ .

(*) Xã súc (社畜): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản. [社] trong [會社] (Câu lạc bộ/ tập thể), [畜] trong [家畜] (Gia súc) có nghĩa là "Súc vật của công ty". Từ ngữ này xuất hiện từ những năm 1990 và dần trở nên phổ biến tại Nhật Bản, sau đó lan rộng ra các nước trong khu vực Đông Á. Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân họ. Từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Nói thêm một câu cũng rất đau khổ có được không .

Hai người ngồi xuống chưa được một lúc, nhân viên phục vụ đã bưng đồ ăn tinh xảo lên trên bàn.

Vừa rồi sự không kiên nhẫn của Han Wangho đã bị quét sạch, lúc Jeong Jihoon động đũa, đột nhiên cậu quát lên: "Ngừng lại."

Jeong Jihoon khó hiểu nhìn cậu.

Han Wangho lấy điện thoại ra, chụp mỗi món anh mà cậu cảm thấy xinh đẹp, định dạng là hình vuông, rồi mới thỏa mãn ngồi xuống.

Giọng nói của Jeong Jihoon lạnh nhạt: "Đang làm gì?"

"Chụp ảnh đó." Han Wangho lộ ra vẻ đương nhiên.

Thuận tiện nôn ọe nam chính không có tư tưởng cuộc sống ở trong lòng. Ăn cơm không chụp ảnh thì giống như là ăn chùa : D

Tuy rằng luôn muốn tới ăn Bạch Dương Tư Trù, nhưng lúc lên đồ ăn, ham muốn ăn uống của Han Wangho lại không có mãnh liệt như vậy.

Buổi chiều cậu ăn hai miếng bánh ngọt, bây giờ cũng không phải quá đói bụng.

Hơn nữa cậu rất kén ăn, không ăn hành tây, củ tỏi và củ thực vật, không ăn nội tạng động vật, củ cải trắng xào, rau thơm, rau cần, cá hấp thì chỉ ăn bong bóng cá và mang cá, không ăn cà chua nấu chín, cải trắng, khoai tây sợ, nhưng mà khoai tây cắt thành miếng thì ăn được..

Ngay sau đó một bàn đồ ăn tiếp theo, Han Wangho chọn ăn vài món rồi cẩn thận bỏ đũa xuống.

Bắt đầu P hình ảnh mình mới vừa chụp.

*photoshop

Jeong Jihoon đã quen thói kén ăn của cậu, một món ăn lên tiếp, hầu như đều vào trong bụng của mình.

Đợi Han Wangho P hết hình ảnh rồi để điện thoại xuống, Jeong Jihoon dừng lại, vô thức cầm điện thoại của mình xem vòng bạn bè.

Han Wangho chưa đăng lên.

"Tôi đi nhà vệ sinh để rửa tay."

Han Wangho lên tiếng chào hỏi rồi đi tới nhà vệ sinh.

Jeong Jihoon chỉ ngồi yên chờ Wangho trang điểm trở về.

Vào giờ cơm, khách bên ngoài bức bình phong Vân Mẫu để dùng cơm cũng từ từ tăng lên.

Hôm nay Lee Sanghyeok về nước, bạn học cấp ba của hắn ta chuẩn bị một bữa tiệc tẩy trần cho hắn ta, định sẽ ở trong Bạch Dương Tư Trù.

Bạn học từng có quan hệ không tệ đều lăn lộn đến có hình có dáng ở Ninh Thành, lúc Lee Sanghyeok trở về cũng là người cao cấp của Hằng Long, vô cùng có tiền đồ.

Có mối quan hệ thân thiết với bạn học, người bạn học cấp ba bên cạnh Lee Sanghyeok đều cố ý lôi kéo quan hệ với anh ta, lúc đi vào, ở đâu cũng tâng bốc Lee Sanghyeok.

Mới đầu còn nói về Hằng Long trên bảng A, không biết từ lúc nào đề tài đã chuyển tới đột nhiên nhắc đến Han Wangho.

(Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com)

Bình phong Vân Mẫu, Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt hơi cụp xuống.

"Sanghyeok, còn nhớ Han Wangho hay không?"

Giọng nói của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng: "Làm sao có thể không nhớ, bọn tôi đã nhiều năm không gặp rồi."

"Nói đi có phải không, ở Ninh Thành của chúng ta không ai không biết danh tiếng của Han Wangho có đúng không?"

Một tiếng cười khẽ, một người nói: "Vậy Han Wangho biết cậu về nước chưa?"

"Tôi còn nhớ rõ trước khi xuất ngoại đã chọc tức Wangho, ngồi ở trong rương hành lý không để cho tôi đi."

"Chỉ chớp mắt đã nhiều năm như vậy, lúc đó cậu ấy mới học cấp hai, lớn lên rất giống con gái."

"Cũng không phải là con gái, cả ngày lởn vởn sau lưng Sanghyeok, loại vợ như vậy, khỏi phải nói là ngoan cỡ nào."

"Sanghyeok, Wangho muốn kết hôn, cậu có biết không?"

Bỗng nhiên trong bình phong lập tức im lặng.

Giọng nói dịu dàng của Lee Sanghyeok vang lên: "Tôi không biết."

Trong giọng nói có thể nghe được sự kinh ngạc và không vui.

"Ở nước ngoài không biết cũng đúng. Ngày Han Wangho đính hôn đã điên cuồng truyền bá bên trong giới ở Ninh Thành, không ai ngờ rằng cậu ta gả cho một người đàn ông. Lại là hôn lễ mà ông của cậu ấy tự đính ước.

Tay của Lee Sanghyeok hơi cuộn lại, siết chặt lòng bàn tay nói: "Cậu ấy kết hôn với đàn ông hả?"

"Đúng vậy. Một con người nghèo khổ không có danh tiếng, chưa từng nghe qua đã xuất hiện ở đâu, làm rể hiền của Han gia chưa tới một năm, Minh Hằng và Hoàn Vũ đều bị anh ta khống chế."

"Muốn tôi nói, Han Wangho gả cho một đứa nhóc miệng còn hôi sữa, còn không bằng gả cho cậu. Sanghyeok, tôi thấy Han Wangho vẫn rất yêu thích cậu đó, nghe em họ của cậu ấy nói, cậu ấy nghe được tin tức quay lại, cũng đã tự chọn quà đó."

Sắc mặt của Lee Sanghyeok có hơi không thoải mái, nghe thấy Han Wangho chọn quà cho mình, mới hơi dịu đi một chút.

"Đừng nói đùa nữa, sẽ gây phiền phức cho Wangho đó."

Bạn học không chú ý tới tâm trạng của Lee Sanghyeok, tự mình thảo luận.

"Nhưng mà không ai chịu được tính khí của Han Wangho, vừa khó chiều lại còn phá gia, trừ anh trai của cậu ấy ra thì ai nuôi nổi cậu ấy chứ."

"Đúng vậy. May là năm đó Sanghyeok không có ở bên cạnh cậu ấy, nếu không thì thành "Chị dâu" của chúng ta thật đó, đây mới là quá choáng."

"Ngoại trừ khuôn mặt thì không có bản lĩnh nào khác."

"Đàn ông cũng không phải dựa vào khuôn mặt để kiếm sống, còn phải xem Sanghyeok của chúng ta, không nói tiếng nào liền biến thành người cao cấp của Hằng Long, bao nhiêu người phấn đấu nửa đời người đều không thể bò lên chỗ cao này."

...

Tiếng thảo luận càng lúc càng xa, giống như vào trong bao sương* thì đã không còn tiếng động rồi.

(*) Bao sương (包厢): Nghĩa là một gian phòng lớn, tách biệt, chuyên để ăn, chơi, giải trí.

Han Wangho đi từ phòng vệ sinh ra, vừa ngồi xuống đã khẽ phàn nàn: "Cũng không biết đèn trong nhà vệ sinh âm u như thế nào, chiếu cho mặt của tôi cũng trở nên trắng bệch rồi."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy biểu cảm của Jeong Jihoon, có hơi sững sờ.

Tại sao nam chính lại có vẻ mặt không vui vậy?

Không phải chứ, lẽ nào lúc cậu đi vệ sinh đã xảy ra chuyện gì sao.

Han Wangho nhìn xung quanh một lúc, cũng không thấy nhân vật khả nghi nào.

"Ăn xong chưa." Jeong Jihoon lạnh lùng mở miệng: "Ăn xong rồi thì đi thôi."

"Ôi , chờ một chút." Han Wangho vội vàng đứng lên.

Jeong Jihoon người cao chân dài, khuôn mặt lạnh lùng để lại một câu rồi đi nhanh tới chỗ thanh máy.

Han Wangho bị sắc mặt của hắn làm cho khó hiểu, chờ tới lúc cậu đuổi tới thang máy, vậy mà cẩu nam nhân Jeong Jihoon cũng không đợi cậu vào thang máy, trực tiếp tự mình đi xuống dưới rồi!

???

Han Wangho không hiểu tại sao.

Trong thang máy nhảy từ tầng bốn từ từ xuống tầng một.

"Ting ——" một tiếng, thang máy mở ra.

Gió đêm ở sông Giang quét qua mặt của Jeong Jihoon, dường như lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, ý thức được bản thân đã làm gì.

Là nghe được lời nói của Lee Sanghyeok và đám bạn của hắn ta cho nên mới tức giận như vậy à.

Lồng ngực giống như bị vật lạ chặn lại, làm cho hắn không thể giải tỏa sự khó chịu.

Jeong hành bắt đầu xem xét bản thân, rõ ràng trước đây chưa từng có cảm giác này.

Nếu như nói vào nửa năm trước, bởi vì hắn che giấu tài năng, tích góp từng chút thực lực, quả thật lúc làm quen với Han Wangho là có ý đồ biểu diễn sự xuất sắc.

Như vậy vừa rồi sự thay đổi ở trong lòng đã vượt xa khỏi dự đoán của hắn.

Jeong Jihoon đã sắp quên đi bộ dạng mơ hồ của đối phương lúc mới quen biết Han Wangho.

Tất cả chỉ còn lại Han Wangho có suy nghĩ xảo trá và sự diện nhưng lại yếu ớt.

Trước đây cậu là loại người đó sao?

Đôi mắt của Jeong Jihoon từ từ trở nên sâu thẳm.

"Jeong Jihoon!"

Han Wangho đuổi theo từ trên lầu xuống, chạy đến có hơi thở gấp.

Lúc này cậu liền hối hận tại sao bản thân lại muốn kê hai miếng lót đế giày, lúc chạy giống như đang đi cà kheo có được không QvQ.

Han Wangho cảm giác giống như mình đang mang giày cao gót.

Hơn nữa đáy lòng khâm phục cô gái có thể mang giày cao gót cả ngày rồi, tại sao lại có thể phát minh ra loại đồ vật tra tấn người như vậy QvQ!

Jeong Jihoon xoay người, nhìn thấy tay của Han Wangho đang cầm một hộp bánh ngọt.

"Mua bánh ngọt hả?"

"Đương nhiên sinh nhật phải mua bánh ngọt rồi, chúc mừng sinh nhật." Han Wangho nói: "Còn mua một bộ quần áo trẻ em nữa, không cần cám ơn."

...

Ánh mắt của Jeong Jihoon rơi vào bánh ngọt, không biết là vừa rồi vị chua khó hiểu nổi lên ở trong lòng, đùng một cái đã biến mất hết.

Han Wangho đứng yên bất động, chỉ là cầm bánh ngọt lên, lung lay vài cái.

Cái biểu cảm này giống như là đang nói: Còn không nhanh chóng cầm giúp bổn thiếu gia đi?

"Tôi đi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một lúc."

Han Wangho hơi khom người đấm chân, ngang ngược kiêu ngạo nhìn Jeong Jihoon, hiển nhiên là trách hắn vừa rồi đi quá nhanh.

Mười phút, anh ngồi trên cái ghế ở cái vườn gần đó, ôm bánh ngọt của Jeong Jihoon, yên tâm thoải mái để chân lên đùi của Jeong Jihoon, chờ nam chính đấm chân cho mình.

Ôi, những ngày có thể sai khiến nam chính, thật sự qua một ngày thì ít hơn một ngày rồi, bản thân phải biết quý trọng .

Han Wangho nhìn đồng hồ, đã chín giờ rưỡi tối rồi.

Cậu vội vàng mở bánh ngọt trong tay ra, mùi thơm của bơ đập vào mặt.

"Còn chưa ăn bánh ngọt, phải nhanh chóng cầu nguyện."

Han Wangho buông chân xuống, sau đó bỏ bánh ngọt lên chân, có hình có dáng cắm ngọn nến số "18" lên trên.

"Ui. Không có bật lửa!" Han Wangho vội vàng nói: "Tôi đi mượn cái bật lửa."

Ai ngờ vừa chuẩn bị đứng dậy từ trên ghế thì đã bị Jeong Jihoon túm lại.

"Đi dâu mượn bật lửa?"

"Vườn đó." Han Wangho nghi ngờ nói: "Vừa rồi lúc tới đây tôi thấy rất nhiều đàn ông đứng hút thuốc trong rừng cây."

Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt ngây thơ của Han Wangho, sửng sốt một lúc.

"Có biết cái vườn nổi tiếng trong giới đồng chí không?"

"Đồng chí?"

"Kết bạn đồng tính."

...

...

Kết bạn gì chứ, mặt của Han Wangho bình tĩnh suy nghĩ, cũng không thể tình hữu nghị đơn thuần giữa đàn ông với đàn ông chứ.

Jeong hành lạnh lùng giải thích: "Nhìn thấy những người hút thuốc bên rừng cây, chính là đợi liệp diễm* đó. Nếu như ai vừa ý anh ta, sẽ đi qua hỏi mượn bật lửa của anh ta, đại biểu là mời đối phương cùng qua đêm nay. Xác định còn muốn đi mượn không?"

Han Wangho giật mình, liên tục lắc đầu: "Không mượn nữa QvQ."

Tại sao nam chính hiểu biết nhiều thứ như vậy .

"Vậy làm sao bây giờ? Không có lửa thì làm sao thắp nến." Han Wangho yên lặng nhìn hắn: "Biết đánh lửa không?"

"Không biết." Jeong Jihoon bị suy nghĩ không thực tế của cậu chọc tức đến nở nụ cười: "Nhưng tôi biết sử dụng Alipay."

Một phút sau, Jeong Jihoon mua một cái bật lửa giá rẻ ở một cửa hàng trở về, thuận lợi thắp ngọn nến "18" tuổi.

Lúc này hắn có hơi mờ mịt, từ khi đưa theo em gái ẩn núp tới Ninh Thành, đã hai năm chưa có ai tổ chức sinh nhật của hắn.

Giọng nói thúc giục của Han Wangho ở bên tai: "Thất thần làm gì vậy, nhanh chóng cầu nguyện đi!"

"Tôi không có nguyện vọng."

Hả?

Chẳng lẽ không phải là tôi muốn xây dựng đế quốc buôn bán của bản thân à, tôi muốn nắm giữ mạch máu kinh tế của toàn cầu à?

Han Wangho thấy Jeong Jihoon không cầu nguyện, ngay sau đó cướp lời của hắn trước: "Nếu như chưa có nguyện vọng, tôi giúp cậu cầu nguyện hai câu đi."

"Hy vọng Han Wangho có thể phát tài."

"Hy vọng Han Wangho có thể vĩnh viễn là trai đẹp!"

"Không phải là giúp tôi cầu nguyện à?" Jeong Jihoon lạnh nhạt nói thêm một câu.

Han Wangho: "."

"Mau thổi nến đi."

Lúc hắn cúi đầu, trong lòng của Jeong Jihoon vẫn còn ước thêm một nguyện vọng.

Mặc dù hắn không tin những thứ này.

Hy vọng, sinh nhật năm sau cũng giống như năm nay.

Lúc ngọn nến dập tắt, mắt hạnh của Han Wangho phản chiếu lấy ánh nến, không hề báo trước nhìn vào mắt của Jeong Jihoon.

Nhịp tim của cậu giống như là ngọn lửa trên ngọn nến, chớp lên một cái.

Thổi ngọn nến xong, Han Wangho cũng không làm nữa.

Trong vườn quá nhiều muỗi, hắn cảm thấy mình đã thành một túi máu hình người rồi, một sức lực thúc giục Jeong Jihoon nhanh chóng về nhà.

Jeong Jihoon cầm theo bánh ngọt đứng lên, Han Wangho nhớ lại khoảng cách từ vườn đến bãi đỗ xe.

Cho nên ngồi cố định trên cái ghế dài.

Jeong Jihoon lạnh nhạt nhìn cậu: ...

Han Wangho cẩn thận ra hiệu hai chân của mình không cách nào đứng thẳng đi lại trong thời gian ngắn.

Mở miệng nói: "Tôi không muốn đi."

Chỉ tiếc ám hiệu của cậu hoàn toàn không có tác dụng, Jeong Jihoon hoàn toàn không để ý tới ý của cậu.

Han Wangho bị ném bỏ ở trên ghế dài trong vườn QvQ!

Cẩu nam nhân! Vừa rồi còn không phải là vì đuổi xuống đây mới chạy nhiều như vậy sao.

Nếu không thì cậu đâu cần đứng ở đây để cho muỗi đốt chứ?

Han Wangho tức đến không chịu được, đuổi theo bước chân của Jeong Jihoon, mạnh mẽ kéo lấy cà vạt của hắn.

Kéo lại thân thể của Jeong Jihoon, kéo hắn xoay lại một chút.

Lúc này có một giọng nói của một đôi mẹ con đi ngang qua.

Mẹ nắm lấy Samoyed, nói với con gái: "Bé cưng con có dắt chó ra ngoài, nhất định phải cầm chặt dây xích chó có biết không, nếu không chó sẽ cắn người đó."

Bé gái dùng sức gật đầu.

Sau đó nhìn thấy Han Wangho đang nắm lấy cà vặt của Jeong Jihoon, giống như mình đang nắm dây xích chó.

Trẻ em không chút kiêng nể nói: "Anh trai cũng đang dắt chó hả?"

Han Wangho: ...

Jeong Jihoon: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro