028 - Tình địch gặp mặt rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho gửi định vị cho Jeong Jihoon, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Lee Sanghyeok vẫn ở yên chờ cậu trở về, lúc này Han Wangho hoàn toàn chuẩn bị xong.

Lập tức thiết lập từ điển về lừa gạt sửa lại thành một nhóm lừa gạt trên Douban làm màn hình điện thoại.

Lee Sanghyeok là một người rất biết cách nói chuyện, hơn nữa giọng nói trầm ấm vô cùng dịu dàng.

Sau khi gặp mặt, dù sao vẫn là vô tình hay cố ý nhắc tới tình nghĩ thời cấp ba của hắn ta với Han Wangho, Han Wangho gặp chiêu phá chiêu, trả lời từng câu một cách gọn gàng.

Lee Sanghyeok nói cuộc sống khổ sổ của mình lúc học ở nước ngoài.

Han Wangho: "Hả? Đây cũng quá gì đó rồi chứ."

Lee Sanghyeok nhắc lại hồi ức đã từng của hai người.

Han Wangho: "Ừ ừ."

Lee Sanghyeok bình tĩnh nói chức vị mình muốn ở trong nước, mơ hồ còn có ý khoe khoang.

Han Wangho: "Vẫn là anh lợi hại, tôi không được."

Chưa tới mười phút, Han Wangho đã thành công giết chết cuộc trò chuyện miễn cưỡng này.

Lee Sanghyeok cảm thấy hình như Han Wangho không muốn nói chuyện với hắn ta, hắn ta nói rất nhiều chuyện liên quan tới mình, nhưng mà không nghe thấy Han Wangho nói một câu gì về hắn ta.

Hắn ta thở dài, biết rõ mọi chuyện không thể nóng lòng xin thành công.

Thái độ này của Han Wangho, rõ ràng trong lòng vẫn còn oán trách hắn ta.

"Wangho, buổi chiều tôi còn có việc phải tới công ty, kết bạn Wechat sau này nói chuyện đi?"

Lee Sanghyeok lấy điện thoại di động ra, để cho Han Wangho quét mã QR.

Han Wangho nhìn qua cuối cùng đã chấm dứt cuộc trò chuyện tra tấn người khác rồi, vội vàng phối hợp quét mã QR.

Trước khi đi, Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ôm cậu một lúc, khẽ nói: "Đã nhiều năm như vậy, không có ngày nào mà tôi quên em."

Han Wangho hơi sững sờ, đột nhiên bị lời yêu thương thô sơ làm cho vô cùng xấu hổ.

Lee Sanghyeok tới buông cánh tay đang ôm vai của cậu, Han Wangho đang muốn nói gì đó, đột nhiên ánh mắt nhìn tới cửa ra vào cách đó không xa.

Thân thể sạch sẽ của Jeong Jihoon đứng thẳng thắp, ánh mắt ngưng trên người của cậu.

Han Wangho: ...

Tốc biến tới hả, nhanh như vậy?

Han Wangho không hiểu sao trở nên chột dạ, đẩy Lee Sanghyeok ra, "Anh Lee, tôi không hiểu ý của anh, chuyện còn nhỏ tôi cũng đã quên gần hết rồi."

Lee Sanghyeok nói: "Không sao, tôi có thể từ từ cùng em nhớ lại. Hôm khác có rảnh thì đi uống cà phê đi."

Không đợi Han Wangho từ chối, Lee Sanghyeok tới cũng đã nghiêng người, lúc này, hắn ta cũng phát hiện Jeong Jihoon đang đứng ở cửa.

Cái đối mặt này, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy vi diệu, người đàn ông trẻ tuổi trước mặt có địch ý với mình.

Lại vừa đối mặt, người đàn ông trẻ tuổi đứng ở cửa đang nhanh chóng lướt qua hắn ta, đứng ở trước mặt Han Wangho.

Bước chân của Lee Sanghyeok dừng lại, nhìn từ góc độ của hắn ta, chỉ có thể nhìn thấy Han Wangho ngửa đầu nói chuyện với người đàn ông trẻ tuổi.

So với sự xa cách và qua loa của Han Wangho lúc nói chuyện với mình, lúc này biểu cảm trên mặt của Han Wangho hoàn toàn khác biệt, xinh đẹp động lòng người, vẻ mặt vui vẻ.

Hình như người đàn ông trẻ tuổi cũng chú ý tới ánh mắt của Lee Sanghyeok.

Chỉ thấy hắn không quan tâm phủi bả vai vừa bị ôm của Han Wangho, giống như phủi thứ bẩn thỉu gì đó.

Ánh mắt của hắn trẻ tuổi mà lại hung ác, giống như con sói hoang đã trưởng thành, luôn che bởi thức ăn của mình.

Bên trong chiếc Maybach màu đen, Han Wangho chống cằm ngồi bên cửa sổ, tay kia nhanh chóng gõ chữ trong điện thoại.

"1."

Kim Yoojung lập tức trả lời: [Công chúa điện hạ tôn kính, binh sĩ của ngài báo cáo.JPG.]

Han Wangho lạnh lùng cười một tiếng.

"Tại sao vừa rồi không nói cho tôi biết Jeong Jihoon đứng ở cửa."

Kim Yoojung: Tôi nói tôi không thấy thì anh có tin không [Vô tội]

Han Wangho: Ánh mắt của cô hiến cho xã hội rồi hả?

...

Ôi, xem ra công chúa điện hạ giận thật rồi.

Kim Yoojung: Tôi thừa nhận tôi có lỗi.

Kim Yoojung: Tôi chỉ là một người bình thường muốn xem thiếu nữ đáng thương tu la tràng* của tổng giám đốc bá đạo.

(*) Tu la tràng (修罗场): Là một cụm từ dùng để miêu tả những chiến trường bi thảm, cũng có nghĩa là một người đang phải chiến đấu đến chết trong một hoàn cảnh khó khăn.

Hơ hơ, rất tốt.

Mặt của Han Wangho không chút thay đổi trả lời: Cô đã hoàn toàn đánh mất tôi.

Điên cuồng oán hận Kim Yoojung trên Wechat, tâm trạng của Han Wangho mới tốt hơn một chút.

Nghĩ lại cậu cũng không làm chuyện gì có lỗi với Jeong Jihoon, tại sao phải chột dạ chứ?

Hơn nữa cũng không phải cậu chủ động ôm Lee Sanghyeok, là Lee Sanghyeok ôm cậu đó.

Han Wangho còn chịu không nổi mùi nước hoa quá nồng trên người của hắn ta!

Nghĩ tới đây, Han Wangho lập tức trở nên hùng hồn, phá vỡ sự yên lặng trong xe: "Đi đâu?"

Jeong Jihoon cũng không quay đầu, lạnh nhạt mở miệng: "Về phía Đông Ninh Thành. Bà nội muốn chúng ta đi ăn cơm tối."

Han Wangho kinh ngạc: "Buổi chiều cậu không cần về công ty đi làm hả?"

"Không về." Jeong Jihoon hai tay vén, "Còn không về nhà, bà xã muốn chạy theo đàn ông hoang dã sát vách rồi."

Lại nữa lại nữa, cẩu nam nhân, còn tưởng rằng hắn đã quên chuyện này rồi, hóa ra là đang chờ mình à.

Tuy Han Wangho và Jeong Jihoon là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng cậu trên cương vị "Bà xã" của mình rất chuyên nghiệp đó, hoàn toàn không có ý định cắm sừng nam chính có được không.

"Tôi và Lee Sanghyeok không có gì, cậu đừng suy nghĩ nhiều."

"Ừ."

...

...

Làm cho chuyện trò chuyện chết rồi.

Han Wangho cảm giác mình đã giải thích đủ rõ rồi, nhưng tại sao cẩu nam chính lại có vẻ không vui vậy?

Tính khí của cậu cũng nổi lên, giọng nói cao hơn một chút: "Tôi và anh ta không hợp nhau!"

Jeong Jihoon nhìn cậu.

Giữa lông mày của Han Wangho lộ ra vẻ kiêu căng khó nói, vô cùng hùng hồn: "Anh ta hợp với người tốt hơn. Mà tôi là người tốt nhất!"

Giọng nói cực kỳ tự tin giống như phong cách của Han Wangho.

Đột nhiên mọi sự bực bội của Jeong Jihoon đều biến mất sạch sẽ, trong lòng có hơi buồn cười.

"Ý bà nội kêu chúng ta về ăn cơm tối là muốn chúng ta suy nghĩ chuyện kết hôn." Jeong Jihoon đổi chủ đề.

Han Wangho sững sờ, "Kết hôn nhanh như vậy?"

Ui, cậu còn chưa luyện quen nhảy cầu mà TvT!

"Ừ." Jeong Jihoon lạnh nhạt trả lời một câu: "Bởi vì tôi ghét kết hôn."

Han Wangho: ...

Phía Đông Ninh Thành đã vào mùa thu rồi, đồng ngô Pháp bắt đầu ố vàng, bị gió thổi qua, trong sân đều là lá rụng.

Maybach chạy hơn một tiếng, biệt thự của Yoon Seonhwa từ từ xuất hiện trong mắt của Han Wangho, nhớ kỹ trước đó lần thức nhất tới thăm Yoon Seonhwa, chính là tết năm trước.

So với quan hệ dầu sôi lửa bỏng giữa Han Wangho và Jeong Jihoon vào lúc đó, bây giờ hai người đều không đối chọi như gay gắt như trước.

Trước mặt của Yoon Seonhwa, hai người diễn tiết mục giả ân ái rất tốt, làm cho bà lão vui cười.

Đến buổi tối, Han Kyungho và Han Sungmin cũng nhao nhao chạy từ công ty tới, lúc ăn cơm, Yoon Seonhwa nhắc chuyện hôn sự của Han Wangho và Jeong Jihoon.

Han Kyungho nói tiếp: "Đã sắp xếp người đi tính lịch hoàng đạo rồi, nói là tháng bảy năm sau có ngày tốt."

Han Wangho cắn đũa, tính toán tháng bảy năm sau, đúng lúc là ngày chết của Han Wangho trong tiểu thuyết.

Lúc đó, chắc là bản thân đã sớm chạy rồi.

Yoon Seonhwa gật đầu, "Hôn sự của Wangho và Jihoon vẫn luôn là tâm sự của lão già. Trước khi ông ấy chết đã nói với bà, cho dù thế nào cũng phải nhìn hai đứa trẻ kết hôn. Hai người các con là đứa bé tốt, tính cách cũng rất xứng đôi, Wangho không có bản lĩnh làm ăn, sau này Jihoon nhất định phải chăm sóc Wangho thật tốt."

Jeong Jihoon lột xong một con tôm, để vào trong chén của Han Wangho, dịu dàng ngoan ngoãn nói: "Con hiểu rồi."

Han Wangho nhìn cái chén đã nhét đầy đồ ăn.

Một nửa là của Han Kyungho gắp cho cậu.

Một nửa là Jeong Jihoon gắp cho.

...

Hoàn toàn ăn không vô T.T.

Tuân theo phẩm chất tốt đẹp không muốn lãng phí thức ăn, Han Wangho lựa chọn ăn vài miếng, bắt đầu bỏ hết tất cả đồ ăn trong chén của mình vào trong chén của Jeong Jihoon.

Han Sungmin thấy vậy, trong lòng vô cùng kinh ngạc, đang muốn mở miệng ngăn cản cách làm của Han Wangho, nhưng không ngờ một giây sau, Jeong Jihoon đã vô cùng quen thuộc giải quyết hết đồ ăn thừa của Han Wangho.

Han Sungmin nhìn vào trong mắt, giống như bị sét đánh, ngón tay hơi cứng ngắc, giống như không thể tin một màn ở trước mặt.

Y nhớ kỹ, cho dù kiếp trước hay là kiếp này, Jeong Jihoon đều là đàn ông vô cùng thích sạch sẽ.

Làm sao có thể ăn đồ ăn thừa của người khác.

Còn là đồ ăn thừa của Han Wangho!

Chẳng lẽ cái này không phải là một loại vũ nhục à?

Ăn cơm xong, Han Wangho bị Yoon Seonhwa kéo vào trong phòng sách để trò chuyện.

Nói tới nói lui, bà lão lại hỗn loạn rồi, hung hăng hỏi khi nào Han Wangho có con.

Han Wangho bị hỏi đến khóc không ra nước mắt, tại sao bà lão cố chấp sinh con như vậy?

Mấu chốt là nếu là cậu có thể sinh thì không có gì để nói, cậu là đàn ông mà, sinh ở chỗ nào, cho dù là trái banh cũng không thể sinh đó!

Sau đó chú hai Han Dongbin xuất hiện, mới giải cứu Han Wangho ra khỏi cuộc trò chuyện dầu sôi lửa bỏng này.

Cậu đi dạo từ lầu hai tới ao cá chép ở hoa viên, cầm thức ăn cho cá ở trên hòn non bộ, quăng vào trong ao, hơn mười con cá chép chen lấn qua đây.

"Tại sao anh hai lại ở đây cho cá ăn?"

Phía sau truyền đến giọng nói của Han Sungmin.

Han Wangho cũng không quay đầu, lấy một nắm thức ăn cho cá rải khắp nơi: "Rảnh rỗi đến phát chán. Cậu muốn một chút không?"

Cảm xúc của cậu với Han Sungmin không mặn không nhạt, cũng không có quan hệ máu mủ gì quá sâu, ấn tượng sâu nhất với Han Sungmin chỉ có năm chữ "Tình nhân của Jeong Jihoon".

Han Wangho quay đầu nhìn y, bình tĩnh xem xét, Han Sungmin xinh đẹp lịch sự, tính cách dịu dàng hiểu chuyện, nếu giới tính thay đổi, hẳn là một người con gái rượu của vùng sông nước Giang Nam.

Nghĩ không ra xem ra nam chính hay cau mày khó chịu lại thích loại người vợ dịu dàng.

Han Sungmin cười nói: "Anh hai nhìn chằm chằm em làm gì vậy, trên mặt em có cái gì à?"

Han Wangho dời ánh mắt, trong lòng bắt đầu ôn tập từ điển những từ lừa đảo của cậu.

Han Sungmin cho cá ăn một lúc, khẽ nói: "Anh hai, gần đây anh còn chung đụng với Jeong Jihoon không?"

Ui da, hóa ra là tới điều tra hả.

Han Wangho bừng tỉnh, cậu còn nói tại sao Han Sungmin vô duyên vô cớ tới tìm mình, hóa ra là dò hỏi tình địch.

Nhớ tới năm sau mình phải chạy trốn rồi, không bằng bây giờ làm chuyện tốt, làm một cái máy bay yểm trợ trợ giúp nam chính, thành toàn cho một cặp đôi đáng thương này.

"Cậu đừng hiểu lầm, tôi không có một chút cảm giác gì với cậu ta."

Lời nói chân thành, thật lòng thật dạ.

Han Sungmin nở nụ cười: "Hôm nay nhìn thấy anh Jihoon ăn đồ ăn thừa trong chén của anh hai, xem ra thật sự rất thích anh."

"Không liên quan tới tôi. Chỉ có thể nói rõ cậu ấy muốn tiết kiệm, không lãng phí thức ăn."

Nice Han Wangho! Cậu thật sự là một tiểu thiên tài bình thường không có gì lạ, một câu nói không chỉ khen ngợi nam chính, còn bỏ qua quan hệ nữa!

Han Sungmin kỳ lạ dừng một chút, nhìn Han Wangho: "Anh hai, hình như anh không giống như trước nữa."

"Đúng vậy. Con người cũng sẽ lớn lên." Han Wangho giả ngu: "Có có thể là trở nên đẹp trai hơn."

Han Sungmin không nói gì nữa, nhìn lên bầu trời, giống như rơi vào trong hội nghị, một lúc sau mới mở miệng: "Anh biết không, em nhìn chỗ này thì nhớ tới bầu trời ở Lão Trạch."

"Khi còn nhỏ em đến Lão Trạch của Han gia, cảm thấy nó rất lớn, thế nào cũng đi không hết. Nó như một con quái vật há to miệng, nuốt em vào trong bụng. Mẹ của em nắm lấy tay của tôi, nói sau này em phải sống ở đây cả đời. Anh hai, anh còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp anh không. Lúc đó anh rất hung dữ, em chào hỏi anh, anh cũng đẩy em từ trên cầu thang xuống, em té gãy chân, răng cũng bị mẻ rồi, máu cũng chảy xuống, kết quả không có ai tới đỡ em."

"Tất cả mọi người xoay quanh anh, bởi vì anh không vui mà giận chó đánh mèo lên em."

Han Sungmin quay đầu nhìn cậu, giọng nói dịu dàng: "Anh hai, anh có biết trên thế giới này có một loài hoa sinh đôi hay không, trong đó một đóa đã hấp thu hết tất cả chất dinh dưỡng, nở to về phía ánh mặt trời, trời sinh có thể chiếm hết tất cả ánh sáng. Mà đổi lại một đóa còn lại mãi mãi sống trong cuộc sống u ám."

Y nói xong, ánh mắt lập tức nhìn chằm chằm vào Han Wangho , chờ Han Wangho trả lời.

Cậu sẽ như thế nào?

Sẽ giống như trước đây, tức giận đến không nhịn được đẩy mình xuống ao nước hả?

Kết quả chờ một lúc, không chờ được Han Wangho giận dữ đẩy hắn ta xuống nước.

Han Wangho giống như lấy lại tinh thần, cuối cùng mở miệng trả lời, có rất nhiều cảm xúc: "Hả? Đây cũng quá gì đó rồi á."

Rất tốt, người con trai này, cho y cảm nhận một chút mị lực của lừa gạt học.

Han Sungmin: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro