030 - Jihoon ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Wangho cũng sắp quên chuyện này rồi.

Được Jeong Jihoon nhắc nhở, cậu "A" một tiếng, "Tùy tiện."

Dù sao mặc kệ là lĩnh hay không lĩnh chứng, nửa năm sau bản thân nửa sẽ phải chạy trốn.

Giấy kết hôn đối với Han Wangho mà nói, chính là một tờ giấy nát mà thôi.

Nhưng mà chuyện lĩnh chức cũng nhắc nhở cậu, cần lên thêm vài con đường an toàn cho kế hoạch chạy trốn của mình

Miễn cho đến lúc đó còn chưa chạy đã bị nam chính bắt lại rồi xé xác phanh thây.

Cuối cùng Jeong Jihoon chọn ngày cuối tuần để đi lĩnh giấy kết hôn.

Thật ra đối với cậu mà nói trước kia giấy kết hôn cũng không khác gì tờ giấy nát.

Mà khi Park Jaehyuk nhắc tới thời gian lĩnh chứng của hắn với Han Wangho, Jeong Jihoon ngồi ở trong văn phòng, không khỏi sững sốt một lúc.

Park Jaehyuk: "Jeong tổng, trưa hôm sau vừa vặn không có lịch trình gì, không bằng thuận tiện đi làm chuyện đó với nhị công tử đi."

"Trưa hôm sau?" Jeong Jihoon hỏi ngược lại mình một câu.

Park Jaehyuk gật đầu, sau khi Jeong Jihoon tiếp quản Minh Hằng, hắn ta đã từ từ trở thành thân tín của Jeong Jihoon.

Cũng có hơi suy đoán về thân phận của Jeong Jihoon, cùng lúc đó, cũng càng ngày càng trung thành với Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon có thái độ gì với Han Wangho, hắn ta cũng có thái độ như vậy với Han Wangho.

Hắn ta nhìn mặt mà nói chuyện, cũng không cảm thấy Jeong Jihoon là người bị quản chế sẽ coi trọng cái hôn lễ báo ân này như thế nào.

Jeong Jihoon: "Trưa hôm sau là ngày mấy?"

Park Jaehyuk: "Chủ nhật. Tôi đã xem lịch trình của nhị công tử, chiều chủ nhật nhị công tử cũng không có cuộc họp gì."

"Tôi không hỏi cái này."

Lời nói của Park Jaehyuk trở nên im bặt.

Jeong Jihoon chống cằm, ngón tay có khớp xương rõ ràng gõ trên mặt bàn: "Ngày đó là ngày hoàng đạo nào?"

? ? ?

? ? ? ?

Park Jaehyuk mờ mịt: "... Ngày hoàng đạo?"

Jeong Jihoon không nói chuyện, trong lòng của Park Jaehyuk nhảy lên, lập tức phát hiện mình đã lỡ mồm rồi.

"Xin lỗi, Jeong tổng. Tôi lập tức đi xem luôn, nhất định sẽ chọn lại ngày." Sau lưng của hắn ta đã cảm nhận được hơi lạnh.

"Tôi sẽ không nhắc anh lần hai. Lần sau tự mình đi theo quy trình nhân sự."

Cho đến khi ra khỏi cửa phòng tổng giám đốc, nhịp tim đập loạn của Park Jaehyuk vẫn chưa ngừng lại.

Thái độ ngạo mạn của hắn ta với Han Wangho, trước đây Jeong Jihoon cũng không phải không phát hiện, chỉ là trước đó mắt nhắm mắt mở, cũng không nổi loạn như hôm nay.

Lông mày của Park Jaehyuk hơi nhăn lại, cũng không giải thích gì về sự chuyển biến này.

Sáng ngày đi lĩnh giấy kết hôn, Han Wangho xoắn xuýt ngồi trước gương, trong lòng nghĩ có nên ăn mặc chính thức một chút hay không?

Không thể, lập tức ăn mặc chính thức, Jeong Jihoon cái cẩu nam nhân kia nhất định sẽ nói bậy là "Kết hôn với tôi vui như vậy hả".

Thà rằng cậu ăn mặc xấu cũng không muốn để cho Jeong Jihoon có lợi thế.

Ngay sau đó, Han Wangho chỉ đơn giản thay một bộ âu phục, cũng không khác bình thường.

Cuối cùng do dự mãi, vẫn là cài ghim cài áo đính kim cương đỏ mà Jeong Jihoon tặng cho cậu.

Đó là một ghim cài áo làm thành một cây kiếm Tây Dương, vừa vặn để lộ viên kim cương màu đỏ trên cây kiếm ra bên ngoài, tôn lên làn da trắng như tuyết của Han Wangho.

Lúc cậu xuống lầu, ánh mắt của Jeong Jihoon rơi vào cổ áo của cậu, rất nhanh đã dời đi.

Tuy Han Wangho không có quá nhiều âm mưu đùa giỡn nhưng hôm nay ăn mặc khá khó hiểu, chẳng lẽ là nhìn không ra hả, cái rắm cầu vồng không biết nói hai câu hả?

Hắn hờn dỗi một lúc, nhưng ánh mắt rất nhanh đã bị ghim cài áo bảo thạch hấp dẫn, trên xe lén nhìn trộm qua gương vài lần.

Lúc xuống xe, tài xế giúp cậu mở cửa xe, cúi đầu khen một câu: "Nhị công tử, hôm nay ngài cho ghim cài áo thật đẹp, làm ngài trở nên nổi bật."

Han Wangho nghe xong rất vui, nghĩ thầm tại sao cẩu nam nhân nói chuyện còn không bằng một tài xế chứ?

Nhưng biểu cảm của cậu không lộ ra ngoài, nở nụ cười lễ phép nhận lời khen của tài xế: "Cám ơn."

Đương nhiên tôi biết rõ tôi rất đẹp.

Lúc này, Jeong Jihoon mới phản ứng lại, tại sao trên đường Han Wangho lại hờn dỗi.

Hắn có hơi buồn cười, hành động của Han Wangho không khỏi quá ngây thơ giống như một con mèo chưa cắt móng tay, không có tí sức lực nào gãi vài cái vào trong tim của hắn.

Không đau.

Nhưng tim ngứa ngáy khó chịu.

Han Wangho đi rồi, Jeong Jihoon liếc mắt nhìn tài xế.

Tài xế thật thà đỏ mặt, nhìn thẳng vào bóng lưng của Han Wangho.

"Sau này cậu không cần tới công quán Minh Hề làm nữa." Jeong Jihoon lạnh lùng nói: "Biết nói chuyện như vậy, bộ phận nhân sự của Minh Hằng còn thiếu một tài xế, đi theo học hỏi một thời gian để biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói."

Lái xe đại ca: ?

Hôm nay cục dân chính có rất nhiều người tới lĩnh chứng, nhưng Han Kyungho đã sớm nói chuyện với người phụ trách, đợi tới lúc Han Wangho tới thì trực tiếp đưa đi chụp ảnh là được.

Han Wangho tò mò đứng quan sát ở cửa vào một lúc, nhưng mà kiếp trước hay là sau khi xuyên sách, đây là lần đầu tiên cậu tới cục dân chính.

Lúc chụp ảnh, nhiếp ảnh gia luôn kêu hai người bọn họ ngồi gần một chút.

Trong lòng của Han Wangho tan vỡ, còn gần nữa còn gần nữa! Gần nữa thì ngồi lên chân của cẩu nam chính rồi TvT!

Ảnh chụp đầu tiên của giấy kết hôn ở trên máy vi tính, Han Wangho đã lập tức yên lặng.

Sau đó cậu bình tĩnh xoay người nói: "Có thể chụp lại không?"

Jeong Jihoon: "Tại sao phải chụp lại? Tấm này rất đẹp mà."

"Đẹp cái quỷ gì." Han Wangho tức giận chỉ ánh mắt của mình: "Ánh mắt của tôi chụp một bên to một bên nhỏ"

Jeong Jihoon nghiêm túc nghiên cứu một lúc, thật sự nhìn không ra rốt cuộc một bên to một bên nhỏ ở chỗ nào.

Giá trị nhan sắc của Han Wangho được công nhận là rất nổi tiếng ở Ninh Thành, chỉ ra ngoài tùy tiện lấy máy ảnh chụp vài tấm cũng có thể trực tiếp lấy đi làm bìa tạp chí của người ta.

Nhưng mà nhớ tới ảnh tự sướng của Han Wangho ở trong nhà, chụp một ngàn tấm chọn ra chín tấm, mỗi một tấm Jeong hành đều thấy y chang nhau, thật sự tìm không ra cái nào đẹp hơn.

Xem ra Han Wangho có yêu cầu vô cùng khắc nghiệt với giá trị nhan sắc của mình.

Sau khi chụp lại vài lần, đoán chừng chụp mười hai tấm, lần lượt để ở trước mặt Han Wangho và Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon nhìn mười hai tấm ảnh đã được phục chế, rơi vào chứng sợ hãi lựa chọn.

Han Wangho thì khom người, náo nhiệt thảo luận với chị gái trang điểm Vita.

"Tấm này không đẹp, tóc ngang trán nhìn thấy quá ít, hơn nữa mặt của tôi nhìn cũng không cân xứng."

"Có thể P quá mức hay không, đầu cũng có thể P cho lớn nhỏ hả?"

"Ôi trời, không sao đâu honey, vốn dĩ anh đã rất xinh đẹp rồi."

"Hơn nữa anh yên tâm, sẽ không P nghiêng bối cảnh đâu!"

Jeong Jihoon: ... Đang nói thiên thư gì vậy?

Sau hai mươi phút, cuối cùng Han Wangho chọn ra một tấm cậu tự cho là miễn cưỡng chụp không tệ trong mười hai tấm ảnh y như nhau.

Jeong Jihoon kiên nhẫn chờ nửa tiếng, không biết vì sao, lúc nghe thấy Han Wangho chọn xong, hắn ngồi trên ghế sô pha, yên lặng thở phào nhẹ nhõm.

Thân phận của Han Wangho đặc biệt, gần như là giấy kết hôn vừa chụp xong ảnh đã trao tay rồi.

Lúc lấy vẫn còn nóng, cùng với Jeong Jihoon mỗi người một phần.

Vậy là đã kết hôn rồi hả?

Han Wangho còn có cảm giác giống như đang mơ vậy.

Cậu lén nhìn Jeong Jihoon một cái, phát hiện đối phương cũng đang xem giấy chứng nhận.

Được rồi, xem ra không chỉ có một mình cậu cảm thấy kỳ lạ.

Trên đường về nhà, Han Wangho hỏi Jeong Jihoon lấy giấy chứng nhận của hắn, sau đó đặt chung hai phần vào một chỗ, chụp một tấm.

Cậu mở vòng bạn bè ở Wechat, đăng tấm ảnh này lên, do dự một lúc rồi chỉnh thành chỉ mình tôi có thể xem.

Han Wangho: Quãng đời còn lại cho Jihoon vài trận dạy dỗ đi.

[Hình ảnh].

Tháng mười rất nhanh đã trôi qua phân nửa, hồ nước ở bể bơi tư nhân cũng trở nên có nhiệt độ ổn định.

Ngày hôm qua Han Wangho nhảy từ đài cao mười ba mét xuống nước, phát hiện cảm giác rất tốt, ngay cả huấn luyện viên cũng khen tư thế nhảy xuống nước của cậu rất đẹp, chỉ là bọt nước có hơi lớn.

Han Wangho nghĩ thầm bọt nước dưới đáy vực vịnh Thanh La cao hơn một mét, cậu không phải đi tham gia thế vận hội Olimpic làm rạng danh đất nước, bọt nước lớn chút thì đã sao.

Rời khỏi bể bơi tư nhân, Han Wangho nhận cuộc gọi của Lee Sanghyeok gọi tới.

Từ sau khi gặp ở triển lãm tranh, trên Wechat Lee Sanghyeok luôn tìm mọi cách hẹn Han Wangho ra ngoài ở cơm.

Han Wangho đã dùng hết phương thức từ chối rồi, sợ từ chối nữa, Lee Sanghyeok sẽ phát hiện "Han nhị công tử" không phải là món hàng nguyên vẹn.

Lee Sanghyeok lại mời cậu đi ăn cơm ở nhà hàng một lần nữa, trên bên trên sông Thương.

Buổi tối Han Wangho không có việc gì, hơn nữa lúc này gần như không từ chối được nữa, đành phải kiên trì đồng ý với Lee Sanghyeok.

Bữa cơm này ăn rất lúng túng, trong bữa tiệc Lee Sanghyeok luôn nói chuyện hồi nhỏ của bọn họ, nhấn mạnh chuyện đã từng của bọn họ.

Han Wangho chăm chú cúi đầu ăn cơm, ăn vào vô vị, nghe đến lỗ tai sắp chai rồi, cách vài phút lại lén nhìn đồng hồ, đến giờ thì lập tức nói tạm biệt với Lee Sanghyeok

Lee Sanghyeok nhìn ra cậu không tập trung, quan tâm nói: "Wangho, có phải đêm nay em không thích đồ ăn này phải không?"

Han Wangho như nở nụ cười giả AI, mỗi một biểu cảm đều đạt đến trình độ khách sáo nghênh đón một cách hoàn mỹ, "Không có, anh Sanghyeok, đồ ăn đều rất ngon."

"Tôi thấy hình như em ít khi động đũa, luôn uống rượu đỏ."

Bởi vì không có lời nào nói với đàn ông thối như hắn ta, gọi toàn là đồ cậu không thích ăn, không uống rượu thì có thể làm gì.

Lee Sanghyeok thở dài, hơi buồn bã: "Cuối cùng là bao năm không gặp, ngay cả Wangho thích ăn gì cũng không biết. Nhớ hồi cấp ba, em thích ăn nhất là món tôm Mẫu Đơn của nhà hàng này."

Han Wangho lúng túng nở nụ cười không thất lễ.

Lee Sanghyeok gọi phục vụ tới, lần lượt nói từng phần menu cho Han Wangho: "Là tôi suy nghĩ không chu đáo, dựa theo đồ ăn em thích lúc trước để gọi một ít. Wangho vẫn giống như trước xem tôi là anh trai thì tốt hơn, đừng làm như người xa lạ."

Han Wangho nhìn lướt qua menu, không có cái nào mà mình thích ăn.

Ôi, nhớ món cá dấm đường mà nam chính đã làm T.T.

Lee Sanghyeok nói: "Wangho, ăn cá tuyết nướng không?"

Han Wangho khẽ nói: "Anh Sanghyeok, tôi dị ứng cá tuyết."

Lee Sanghyeok sửng sốt một chút: "Thật xin lỗi. Tôi không biết."

Bầu không khí trên bàn ăn hoàn toàn trở nên yên lặng.

Chiêu "Chỉ cần tôi không xấu hổ, xấu hổ chính là anh" của Han Wangho làm cho sự yên lặng có hiệu quả rất nhanh chóng.

Cậu giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, uống xong ngụm rượu đỏ cuối cùng.

Vừa uống xong, Han Wangho cảm thấy đầu vô cùng choáng váng.

Tác dụng của rượu đỏ từ từ nổi lên, Han Wangho choáng váng đầu óc.

Lee Sanghyeok thấy vậy, bình tĩnh đứng lên đỡ cậu: "Wangho, làm sao vậy?"

Han Wangho rút tay ra khỏi ngực của Lee Sanghyeok: "Không sao, uống chút rượu nên có hơi chóng mặt."

"Tôi đưa em về nhà."

"Không cần. Cám ơn anh Sanghyeok."

Vừa vặn bên ngoài Ninh Thành đổ cơn mưa to, Lee Sanghyeok kiên trì muốn đưa Han Wangho về nhà, khiến cho Han Wangho vô cùng lúng túng.

Lúc Lee Sanghyeok đi tính tiền, Han Wangho vội vàng lấy điện thoại ra, điên cuồng gõ chữ vào khung chat với Jeong Jihoon.

Han Wangho: Đi ra đây!

Han Wangho: Còn không đi thì bà xã của cậu sẽ không còn nữa TvT.

Jeong Jihoon: Có việc gì?

'Tôi uống nhiều quá.

Hơn nữa còn đi ăn cơm với Lee Sanghyeok.'

.

Hình như Jeong Jihoon dừng thật lâu, luôn ở trạng thái đang nhập.

Sau đó gửi tới một tin nhắn gần như là đè nén sự tức giận:

'Anh đi ăn cơm với Lee Sanghyeok?'

Han Wangho không hiểu sao trở nên chột dạ, nhưng cậu đã đánh đòn phủ đầu:

'Tôi đã uống nhiều rồi, tại sao cậu không quan tâm tôi uống nhiều hay ít.

Cậu không có, cậu chỉ quan tâm Lee Sanghyeok.

...

TvT

Mới lãnh giấy kết hôn mà đã bắt đầu hung dữ với tôi.

Không muốn sống với cậu nữa, bây giờ cậu lái xe tới đây, tôi muốn tới cục dân chính ly hôn với cậu.'

Có lẽ là uống rượu, Han Wangho nói rất nhiều.

Hơn nữa có một loại tùy hứng không nói ra được.

'Địa chỉ.'

Lầu hai công quán nam Dương đường Bắc Sơn gần sông Thương Ninh Thành xxxxx...

Han Wangho để điện thoại xuống, đoán chừng mười phút sau, cậu ngẩng đầu nhìn thấy Lee Sanghyeok cầm một ly nước mật ong tới.

Đối phương tỉ mỉ lót một tờ giấy ăn ở bên ngoài ly thủy tinh.

"Sợ em uống rượu quá nhiều cảm thấy không thoải mái, tôi kêu nhân viên phục vụ pha một ly nước mật ong cho em. Có thể sẽ khá nóng, vì vậy lót cho em."

Nếu như muốn xếp hạng một hai ba bốn năm trong các loại nước ngọt mà Han Wangho ghét nhất, vậy nước mật ong chính là ông vua không có vương miện.

Chỉ ngửi thấy mùi thôi đã không chịu được, tới trình độ muốn nôn rồi.

Hơn nữa, Lee Sanghyeok quá đáng ghét.

Từ chối một lần không hiểu thì thôi, từ chối nhiều lần còn ra vẻ đã hiểu.

Vốn dĩ tính cách của Han Wangho rất kiêu căng, không có chuyện độ lượng đến lần nào cũng nhường người khác.

Lúc này bị sự niềm nở của Lee Sanghyeok làm cho trong lòng vô cùng bất mãn.

"Anh Sanghyeok." Han Wangho giả vờ nở nụ cười, quyết định sử dụng Jeong Jihoon làm vũ khí, "Ông xã của tôi không cho tôi uống đồ uống của người đàn ông khác đưa cho khi ở bên ngoài."

Nice! Mối tình đầu,anh đi tìm Jeong Jihoon tính sổ đi! ^o^!

Thân thể của Lee Sanghyeok cứng đờ, rất nhanh đã phản ứng lại, thanh âm dịu dàng: "Tôi coi như là "Đàn ông khác" hả? Wangho, thật ra trong lòng của em rất rõ ràng, nếu như lúc trước tôi không ra nước ngoài..."

"Lee Sanghyeok, anh nghe không hiểu lời nói của bà xã tôi à."

Đột nhiên cửa thang máy mở ra, Jeong Jihoon xuất hiện ở trước mặt Han Wangho.

Han Wangho vừa sử dụng người khác làm vũ khí hơn nữa còn già mồm hô ra "Ông xã" buồn nôn kia: ...

Tại sao mỗi lần xã chết ở hiện trường đều gặp phải cẩu nam chính vậy!! TvT!!!

Lee Sanghyeok đứng thẳng người, mỉm cười: "Jeong tổng, trăm nghe không bằng một thấy."

Hình như Jeong Jihoon vừa từ công ty tới đây, âu phục thương vụ cũng chưa thay, có hơi vội vàng tới đây, đến nỗi cũng có thể cảm thấy sự nóng nảy trên người của hắn.

Han Wangho thấy tình thế không đúng, vội vàng đứng lên, ba bước hai bước chạy chậm tới phía sau Jeong Jihoon, bày tỏ lập trường chính trị của mình.

"Anh Sanghyeok, không cần anh đưa tôi về rồi, tôi, à, ông xã của tôi tới đón tôi rồi."

Hảo hán không chịu thiệt ở trước mắt, Han Wangho nhanh chóng chịu thua, lộ ra vẻ chân chó với Jeong Jihoon.

Dù sao Lee Sanghyeok cao 1m8, Jeong Jihoon nhìn còn cao hơn hắn ta một chút.

Đàn ông mạnh mẽ đánh nhau, tuyệt đối người bị tai họa chính là một người vô tội.

Jeong Jihoon liếc mắt nhìn cậu, Han Wangho yên lặng nhìn lại.

"Nếu như Jeong tổng đã tới đón em rồi, tôi sẽ không tiễn nữa. Wangho, hôm nay rất vui vì được dùng cơm với em, hy vọng lần sau chúng ta còn có cơ hội ăn cơm với nhau." Lee Sanghyeok mỉm cười nhìn Jeong Jihoon: "Tôi nghĩ chắc Jeong tổng cũng không làm cái dù đâu nhỉ!"

Han Wangho điên cuồng nháy mắt với Jeong Jihoon

Dù sao cậu cũng không muốn ra ngoài ăn cơm với Lee Sanghyeok nữa, bữa cơm này ăn không được mấy miếng, còn hại cho cậu đau hết cả đầu.

Hình ảnh trong tưởng tượng chưa từng xuất hiện, Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đã kế thúc cuộc trò chuyện đầy mùi thuốc súng rồi.

Han Wangho đưa mắt nhìn Lee Sanghyeok ở dưới lầu, thở dài một hơi: "Cuối cùng cũng tự do rồi."

"Tự do?" Giọng nói kỳ lạ của Jeong Jihoon truyền đến: "Không phải anh ăn rất ngon hả?"

"Ánh mắt của cậu hiến cho xã hội rồi hả?" Chỉ cần đối mặt với Jeong Jihoon, Han Wangho lập tức tìm về sân nhà, khẽ nói: "Hơn nữa tôi còn chưa ăn no, những gì anh ta gọi tôi đều không thích ăn."

Sự tức giận tích tụ trong lòng của Jeong Jihoon, khi nhìn thấy Han Wangho đã lập tức tiêu tan.

Biết rõ cho dù mọi chuyện phát triển như vậy sẽ đi tới kết quả không cách nào biết trước được, nhưng sự mềm mại trong lòng của hắn hết lần này tới lần khác đều bị Han Wangho cầm ở trong tay.

"Bây giờ gọi đồ ăn bên ngoài cũng không có gì mà ăn."

"Tôi muốn ăn cá dấm chua, còn có bún thịt lá sen."

Jeong Jihoon lạnh nhạt hỏi: "Còn gì nữa không?"

Han Wangho say rượu tăng thêm lòng dũng cảm , vừa đi vừa nói: "Còn củ cải trắng chua, cải trắng dấm chua, gừng ngâm dấm chua, đậu phộng ngâm giấm chua..."

Jeong Jihoon nghe ra mùi vị có hơi không đúng, bỗng nhiên trở nên bất đắc dĩ.

Han Wangho nở nụ cười xinh đẹp, mặc một cái áo khoác sáng bóng màu cà tím có viết dấu $.

Cẩu nam chính, hihi, ghen rồi hả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro