049 - Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang nói lời nói khùng điên gì vậy?" Bị Han Wangho dùng loại ngữ khí khiêu khích này đáp lại một câu, bằng hữu của Won Changmin sắc mặt tăm tối, theo bản năng mà mắng mỏ.

Phu thê cãi nhau?

Sau khi Han gia thất thế cậu liền bị điên rồi sao?!

Chẳng lẽ gả cho nam nhân gả thành thói quen, thật đúng là đem thể diện của chính mình vứt đi, muốn thấy người sang bắt quàng làm họ à?

Han Wangho trước kia chỉ là ỷ vào khí thế của Han gia, cho nên mới dám ở Ninh Thành hoành hành ngang ngược.

Hiện tại Han gia đâu được như xưa, lại thêm Won Changmin theo chân bọn họ đứng ở một bên.

Chẳng lẽ còn phải dựa vào sắc mặt của Han Wangho để hành sự sao?

Bọn họ đã sớm nhìn đến khó chịu.

Trừ bỏ mặt không có chút phế vật nào, thì cậu dựa vào cái gì lại được hưởng đặc quyền nhiều như vậy?

"Han Wangho, cậu sẽ không vẫn còn tưởng rằng Han gia bây giờ là Han gia của trước đây chứ? Nếu không có anh của cậu thì bản thân cậu chính là một tên phế vật không có giá trị nào."

Han Wangho: ?

Nếu các người muốn như vậy, tôi đây sẽ bồi tới cùng : )

"Phải không?" Han Wangho mặt ngoài cười cười nhưng trong lòng lạnh lẽo, đột nhiên thâm tình trìu mến nắm lấy cánh tay của Jeong Jihoon: "Không có anh của tôi thì tôi còn có Jihoonie mà, đúng không, lão công =3="

Đủ độ kiêu kỳ ra vẻ, đủ độ lẳng lơ kỹ nữ.

Hành động ấy giống như bỗng dưng có một trái bom nổ tung dưới nước, trực tiếp đem tất cả mọi người choáng váng ngây ngốc.

Trong lúc nhất thời, sắc mặt mọi người đồng loạt bất đồng, tựa hồ bản thân đang thấy quỷ nhìn vào Han Wangho.

Thật sự điên rồi ư? Không đúng, thế vì sao Jeong Jihoon không ném tay của cậu ta ra?

Won Changmin khó có thể tin được mà nhìn nhìn Jeong Jihoon: "Jeong tổng, chuyện này......?"

Jeong Jihoon giương mắt, cười như không cười nhìn Han Wangho, Han Wangho thế mà lại cảm thấy trong mắt nam chủ đều là sát khí.

Không được hoảng hốt, không được sợ.

Chỉ cần tôi làm bộ không nhìn thấy sát khí của nam chủ thì nó sẽ không tồn tại : )

"Won gia làm việc luôn càng ngày càng tốt, hiện tại ngay cả việc nhà của tôi cũng muốn quản sao."

Khi Jeong Jihoon nói chuyện, ngữ khí trước sau đều rất ôn nhu, nhưng những lời này làm người ta vô cớ nếm ra một tia giữ gìn.

Hắn nói trắng ra như thế, cho dù Won Changmin là một tên ngu ngốc cũng sẽ hiểu rõ.

Những gì Han Wangho nói là sự thật ư?!

Jeong Jihoon cùng cậu ta là phu thê?

Chuyện từ khi nào, Han Wangho trước kia không phải gả cho tên tiểu tử nghèo sao, sao đột nhiên lại cùng chủ tịch Kinh Vũ dính líu thành một đoàn thế?!

Không chỉ có mỗi hắn sắc mặt trắng bệch, cái người vừa rồi trào phúng Han Wangho tàn nhẫn nhất kia, bắp chân hiện tại cũng có chút run rẩy.

Won Changmin vội vàng cúi đầu, hơi thở không ổn định mở miệng: "Xin lỗi Jeong tổng."

Hắn liếc mắt một cái đến người vừa mới nói ý nói tứ đến Han Wangho, quát lớn: "Còn không nhanh chóng xin lỗi Jeong tổng đi!"

Xem CHƯƠNG MỚI NHẤT Tại: quanvuthienha.com

Jeong Jihoon nhẹ nhàng bâng quơ: "Xin lỗi tôi làm gì, người mà hắn đắc tội cũng không phải tôi."

Won Changmin khẽ cắn môi, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc: "Nhanh chóng cùng Han nhị công tử xin lỗi mau!"

Người nọ tốt xấu gì cũng là một phú nhị đại, từ nhỏ đến lớn chưa từng mất mặt như vậy khi ở Ninh Thành.

Nhưng xác thật bản thân đã đắc tội với một người căn bản không đắc tội nổi, sắc mặt hắn thay phiên biến hóa một lúc, nhìn về phía Han Wangho, tựa như phải bất chấp tất cả: "Tôi vì cái gì mà phải xin lỗi? Những lời tôi nói vừa nãy chẳng lẽ không phải lời nói thật sao?"

"Han Wangho còn không phải là một tên phế vật dựa vào anh trai ư, hiện tại lại dựa vào thân thể để leo lên cao, tôi chính là không quen nhìn cậu ta như vậy!"

"Không quen nhìn tôi cái gì chứ? Tôi dựa vào bản lĩnh của chính mình đầu thai vào gia đình tốt, cậu có bản lĩnh hiện tại liền đi tự sát tiếp tục đầu thai đi." Han Wangho từ trên xuống dưới đánh giá hắn một cái, cười nhạo một tiếng: "Ahn lão nhị của công ty Kiến Thành đúng không, nghe nói Ahn gia năm đó thiếu chút nữa phá sản, vẫn là Ahn lão nhị cậu giúp ngăn cơn sóng dữ, bán đứng thân thể ở rể trong Yugia, đem tiểu thư Yu gia hầu hạ thoải mái dễ chịu mới đổi lấy được ngày lành hôm nay. Cũng chỉ là đồng dạng giống tôi đang ăn cơm mềm à thôi, còn xem thường bạn bè cùng trang lứa làm gì thế?"

Ahn nhị siết chặt nắm tay: "Cậu!"

"Tôi cái gì mà tôi? Tôi không giống như cậu không biết xấu hổ. Cơm mềm mà tôi ăn ít nhất là cơm mềm của Han gia chúng tôi, sao có thể so được với Ahn lão nhị cậu, ăn cơm mềm cũng là ăn cơm mềm của nhà cách vách. Còn nữa hình như dạo này quý phu nhân lại ký thêm được một đơn hàng lớn, kiếm không ít tiền đúng không? Cậu có phải nhiều tiền tiêu vặt đến mức nhàn rỗi không có việc gì làm nên mới tới tìm tôi gây phiền phức hay không, nếu như tiền của cậu nhiều quá thì có thể quyên góp cho những người đang thiếu thốn. Tỷ như Won Changmin, nếu hắn không phải bị tắc động mạch não mười năm thì chắc chắn hắn sẽ không đem cậu mang đến hội nghị cấp cao về tài chính lần này đâu, quyên góp chút tiền cho hắn đi chữa trị đầu óc đi."

Vẻ mặt của đám người Won Changmin kia nhất thời đều trở nên khó coi tới cực điểm.

Ngữ khí của Han Wangho thập phần thuần lương, thân thể hơi khom, nhìn nhìn mặt của Ahn nhị, tấm tắc lắc đầu: "Không phải tôi nói cậu đâu, nhưng nhìn làn da này xem, vừa đen vừa thô, lại không biết cách bảo dưỡng, dáng người hai mét bẻ đôi còn chưa tính, đầu còn to giống như cái chậu rửa mặt, tiểu thư Yu gia có thể cho cậu một ngụm cơm mềm để ăn, trừ bỏ đang làm từ thiện thì tôi thật sự nghĩ không ra được lý do khác."

"Cậu nói xem Ahn nhị của cậu có đúng là không có đầu óc kinh thương gì cả, làm một cái lại mệt thêm một cái, hôm nay dựa vào ôm đùi vuốt mông ngựa người khác mới có thể lăn lộn được một cái hạng ngạch cho hội nghị thượng đỉnh tài chính. Như thế nào đến cả chủ nghiệp vụ kiếm cơm ăn của chính mình cũng kém đầu tư như vậy, càng ngày càng sa sút đi, quý phu nhân ở bên ngoài đã không ngừng bao dưỡng ba nam sinh viên rồi đó."

Thanh âm của cậu không lớn không nhỏ, nhưng cơ bản mọi người ở đó đều nghe được rõ ràng.

Ahn nhị hận nhất người khác nói hắn ăn cơm mềm của lão bà, tuy rằng sự thật xác thật là như thế.

Ghét thứ hai chính là hận lão bà của hắn cho hắn đội nón xanh ở bên ngoài. Nhưng lòng tự tôn đáng thương nam nhân của hắn kia, vẫn đang như cũ nỗ lực duy trì ít thể diện cuối cùng của chính mình.

Vết sẹo ấy hiện tại lại bị Han Wangho không lưu tình chút nào vạch trần, còn đem dáng người của hắn từ đầu tới đuôi công kích một lần.

Ahn nhị nhìn về một khuôn mặt kinh diễm động lòng người của Han Wangho kia, tức giận đến đỏ mặt tía tai, một câu phản bác cũng nói không nên lời.

Han Wangho còn ngại không đủ, đè thấp thanh âm, cười tủm tỉm mở miệng: "Còn có, nếu tôi thật sự dựa vào thân thể ăn cơm, Ahn nhị cậu nếu hôm nay còn có thể đi ra phòng khách, tôi liền sửa thành họ của cậu."

Không khí an tĩnh đến mức một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe thấy.

Han Wangho đứng thẳng người, không quên ý định ban đầu của bản thân, cao cao ngạo ngạo nói một câu: "Cậu hiện tại có thể bắt đầu xin lỗi được rồi đấy."

Ahn nhị:......

Cậu ta vừa rồi công kích thân thể mình một hồi còn không xong ư?!

Han Wangho chỉ định thần đứng một cách bình tĩnh, không hề nóng nảy, chờ Ahn nhị cho cậu một lời xin lỗi.

Won Changmin đợi chờ nửa ngày, không chờ được Jeong Jihoon ngăn cản, chỉ có thấy hắn dung túng vô độ, trong lòng chợt lạnh.

Giọng hắn tràn đầy căm hận nói: "Ahn Minhyun! Lập tức xin lỗi Nhị công tử đi!"

Ahn Minhyun ngẩng cổ, tức giận, cuối cùng không tình nguyện mà mở miệng: "Thực xin lỗi!"

"Xem ra Ahn công tử gia giáo không tốt, không biết xin lỗi người khác như thế nào." Han Wangho lạnh lùng nói: "Không bằng Won Changmin cậu dạy hắn một chút đi?"

"Han Wangho cậu đừng có quá đáng?!" Won Changmin đột nhiên đề cao thanh âm.

"Ai nha, hung dữ quá." Han Wangho vội vàng ôm lấy cánh tay Jeong Jihoon, rất giống yêu phi họa quốc, chớp chớp mắt: "Lão công, em mặc kệ anh sao QvQ?"

Jeong Jihoon dừng lại một lúc lâu, làm như không dự đoán được sự tình lại phát triển thành như thế này, chần chờ trong chớp mắt, cuối cùng mở miệng: "Won tổng không muốn giải thích sao."

Won Changmin tức giận đến cuồng nộ, dại ra tại chỗ một lúc, mới áp xuống hỏa khí, nén giận cúi đầu vái chào thật sâu trước Han Wangho, hận ý tựa hồ sắp từ trong giọng nói trút xuống: "Nhị công tử, chuyện hôm nay, là người của tôi không đúng. Thực xin lỗi, cậu đại nhân đại lượng, đừng cùng chúng tôi chấp nhặt."

Nhìn thấy cảnh tượng này, nhóm người kia tức khắc cũng mai danh ẩn tích, liếc mắt về phía Jeong Jihoon, lại liếc mắt về phía Han Wangho, kinh ngạc đầy mình rời đi.

Ngay khi những người đó rời đi, Han Wangho cũng đồng thời gỡ bàn tay đang đặt trên cánh tay Jeong Jihoon ra.

Sự xấu hổ từ trong không khí dần dần lan tràn.

Ngón tay của Han Wangho hơi cuộn tròn một chút, làm bộ như vừa nãy không có việc gì phát sinh, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm bánh kem trên bàn, từ từ tránh sang một bên không một động tĩnh.

Ai ngờ giây tiếp theo Jeong Jihoon liền bắt được cổ tay của cậu, Han Wangho hoảng sợ.

Jeong Jihoon ngữ khí lãnh đạm: "Giá trị lợi dụng của em liền chỉ có như vậy thôi ư?"

Cũng không hẳn.

...... Ha ha.

Tay đau quá QvQ.

Có thể trước tiên hãy buông tôi ra được không.

"Wangssi, đã lâu không gặp, anh không có gì muốn nói với em hay sao?"

Có thể buông tôi ra hay không, cảm ơn, đây là một câu tôi muốn nói nhất.

"Xem ra là không có." Jeong Jihoon lẩm bẩm tự nói một mình.

Han Wangho di chuyển cổ tay của mình, nhưng không thể rút ra.

"Cậu buông tay!" Han Wangho tăng thêm ngữ khí.

Cậu vừa dứt lời, liền nghe được một chút thanh âm pha lê vỡ ra rất nhỏ.

Mà lúc này, Han Kyungho cũng đã chú ý tới động tĩnh bên này của bọn họ.

Vừa thấy được Jeong Jihoon bắt lấy tay Han Wangho, tâm hắn hung hăng trầm xuống một chút, sợ Jeong Jihoon đối với Han Wangho có dã tâm trả đũa gì đó.

Hiện tại Jeong Jihoon đã không giống như xưa, tình cảnh bây giờ của Han gia, hắn vô pháp xác định bản thân mình có thể bảo vệ tốt Wangho hay không, vì thế nhanh chóng đi tới.

Cái thanh âm pha lê vỡ vụn kia truyền đến lỗ tai Han Wangho càng ngày càng rõ ràng.

Giây tiếp theo, "Khanh khách" một tiếng vang lớn, bình phong pha lê trên lầu hai vỡ tan, vô số mảnh nhỏ từ trên lầu bay vụt bắn xuống.

Trong phòng yến hội vang lên tiếng thét chói tai thật lớn, thế giới trong mắt Han Wangho giống như một vở kịch chậm.

Thân thể của cậu đột nhiên bị người ta ôm vào trong ngực, tiếp theo một cổ lực lượng thật lớn đem cậu kéo về phía bên cạnh, Han Wangho ngã xuống mặt đất lăn qua lăn lại hai vòng, cái ót bị Jeong Jihoon dùng tay bảo vệ chặt chẽ.

Trời đất quay cuồng vài giây, trước mắt Han Wangho đều là màu đen, hơn nữa còn ngửi thấy trong không khí một mùi máu tanh thoang thoảng.

Han Wangho mở mắt ra, bản thân bởi vì kinh hách mà nhẹ nhàng run rẩy, cả người cậu bị Jeong Jihoon ôm vào trong ngực, tựa hồ không phải chịu bất kỳ thương tổn nào.

Cậu nguyên bản muốn gọi Jeong Jihoon, nhưng lại thấy được Han Kyungho đang ngã trong vũng máu, trái tim lập tức đông cứng.

Han Wangho đại não trống rỗng, một bãi máu chói mắt trên mặt đất kia làm cậu cơ hồ đứng không vững.

"Anh!!"

Han Wangho vội vàng đứng lên chạy về phía Han Kyungho, đôi tay cậu run rẩy đem Han Kyungho từ trên mặt đất nâng dậy.

Trên lưng cùng trên tay của đối phương đều đã bị thương ở các mức độ khác nhau, còn có chút mảnh vụn pha lê bắn tung tóe trên thân thể hắn, người đang hôn mê bất tỉnh, nước mắt của Han Wangho rất nhanh liền chảy ra.

Giờ phút này, trong sảnh yến hội giống như một nồi nước sôi trào, tiếng thét chói tai cùng tiếng khóc quyện lại với nhau, cãi cọ ầm ĩ.

Có người hô một tiếng: "Gọi cho 120 đi ! Còn thất thần làm gì thế!"

Han Wangho dùng mu bàn tay chạm nhẹ vào Han Kyungho một chút, gương mặt anh tuấn của đối phương dần dần trở nên tái nhợt.

Cậu không ngừng dùng tay xoa xoa máu trên vai Han Kyungho, nước mắt giống như trân châu rớt xuống.

Cùng lúc đó, bảo tiêu đi theo Kinh Vũ nâng Jeong Jihoon dậy, thấy thiếu đương gia cả người vết máu, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch.

Jeong Jihoon lại giống như không nhận thấy được miệng vết thương của bản thân, gắt gao mà nắm chặt tay, trong ánh mắt ẩn ẩn tơ máu, gắt gao nhìn chằm chằm Han Wangho.

Hắn dùng mạng mình che chở người ta, giây tiếp theo người ấy liền từ trong lòng ngực hắn đào tẩu, vì nam nhân khác thương tâm rơi lệ.

Trong lòng hắn hiểu rõ đó là anh ruột của Han Wangho, tình cảm của cậu cùng hắn ta tự nhiên không thể so sánh với chính mình.

Chỉ là Jeong Jihoon không rõ, Han Wangho chẳng lẽ ngay cả một giây ánh mắt cũng không hề cho mình hay sao?

Chỉ quan tâm một câu thương thế của hắn như thế nào cũng không có sao?

Hắn cũng rất đau, hắn cũng chảy rất nhiều máu, Han Wangho một chút cũng không lo lắng hắn sẽ chết hay sao?

Nếu Han Wangho có thể nghe được nội tâm hắn, chắc chắn sẽ điên cuồng phàn nàn.

Đại ca à, cậu là nam chủ mà!! Anh của tôi chỉ là một tên cặn bã pháo hôi mà thôi!!

Cậu có hào quang của vai chính sẽ tuyệt đối không chết được đâu, nhưng loại nhân vật như Han Kyungho này thoạt nhìn mới có vẻ rất dễ dàng chết đi, nói biến liền biến đấy!

Cho đến tận khi xe cấp cứu đến, phảng phất như muốn xác nhận ý nghĩ trong lòng Jeong Jihoon, Han Wangho thậm chí không thèm nhìn hắn dù chỉ là một cái liếc mắt.

Jeong Jihoon nhìn Han Wangho cùng Han Kyungho lên xe cứu thương, để lại cho hắn một cái bóng dáng lãnh khốc vô tình.

Trong lòng hắn sinh ra một cỗ ghen ghét xưa nay chưa từng có.

Người bên người Han Wangho quá nhiều, người cần cậu để ý cũng quá nhiều, cho nên bản thân mình có vẻ trở thành bé nhỏ không đáng kể, vĩnh viễn không bao giờ được xếp hạng nhất ở trong lòng cậu.

Cậu vĩnh viễn sẽ không lựa chọn chính mình trước tiên.

Sự thật này khiến cho thân thể Jeong Jihoon nhẹ nhàng run rẩy, giống như đã đi vào tuyệt cảnh gần chết.

Vị trí của Han Kyungho vừa nãy là chính giữa nơi bình phong pha lê vỡ vụn.

Thương thế của quá nặng, đến tận hai giờ đêm mà đèn trong phòng cứu hộ vẫn chưa tắt, Han Wangho nhìn chằm chằm hai quầng thâm dưới mắt, cuối cùng cũng nhận được một tin tức tương đối không tồi.

Phẫu thuật thành công, đã lấy ra tất cả mảnh nhỏ từ trong cơ thể người bệnh.

Tuy nhiên, có hai vết thương lớn ở sau đầu và thắt lưng, sau khi khâu còn cần phải nghỉ ngơi một khoảng thời gian, đợi khi hết thuốc mê, sáng mai là có thể tỉnh lại.

Han Wangho nhẹ nhàng thở ra, ngã xuống trên ghế.

Cũng may cũng may, cũng may không bởi vì cậu mà hại chết Han Kyungho.

Vừa ngồi xuống, Han Wangho mới phát hiện trên đùi chính mình máu huyết đầm đìa, trên ống quần còn dính một vệt máu sẫm.

Bởi vì vừa rồi quá khẩn trương, cậu thế nhưng không phát hiện chính mình cũng bị thương.

Nghĩ đến đây, Han Wangho bỗng nhiên nhớ tới một màn vừa rồi kia.

Kỳ thật luận về vị trí, địa phương mà cậu đứng mới là nơi nguy hiểm nhất, chỉ là Jeong Jihoon phản ứng mau lẹ, lôi cậu về phía bên cạnh mới thoát chết.

Nếu không chính mình hiện tại chỉ là một khối thi thể lạnh như băng.

Jeong Jihoon hắn...... chắc là không có việc gì đi.

Han Wangho đột nhiên có chút cảm giác áy náy.

Bởi vì biết Jeong Jihoon có hào quang nam chủ, khẳng định sẽ hóa họa thành phúc, cho nên cậu lúc ấy căn bản không quá lo lắng cho Jeong Jihoon.

Nhưng mà...... dù gì thì hắn cũng cứu mình một mạng, lát nữa đi xem tình huống của hắn chắc cũng không sao.

Han nhiên phải là lén lút mà đi : )

Han Wangho hạ quyết tâm, hỏi thăm bác sĩ một chút xem phòng bệnh của Jeong Jihoon ở nơi nào.

Cách Han Kyungho không xa, lên hai tầng liền đến.

Trên đùi Han Wangho có thương tích, cho nên đã dùng thang máy đi lên.

Vừa đến cửa phòng bệnh, liền nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm của Han Sungmin.

Không biết vì sao, bước chân của Han Wangho chậm rãi ngừng lại.

Giống như xi măng bị đổ bê-tông, một bước cũng vô pháp rảo bước tiến về phía trước.

Cửa phòng bệnh của Jeong Jihoon có một cái màn, Han Wangho ghé mắt, vừa lúc nhìn thấy hắn đang nằm trên giường bệnh.

Han Sungmin ngồi ở ghế, tựa hồ cùng Jeong Jihoon đàm luận cái gì, biểu tình lo lắng trên mặt không hề giảm bớt.

Ước chừng đã qua hồi lâu, nhìn từ góc độ của cậu mà nhìn, lại thấy không rõ biểu tình của Jeong Jihoon.

Nhưng đại khái, có lẽ, hẳn là, rất ôn nhu đi.

Xét cho cùng thì, tính cách của Han Sungmin cũng rất tốt, nói chuyện luôn luôn mềm mại như nước.

So với chính mình tùy hứng mười phần luôn đem tới phiền phức cho Jeong Jihoon, vẫn để cho cậu lưu lại chiếu cố nam chủ sẽ ổn hơn.

Han Wangho sờ sờ cái mũi, nghĩ thầm hiện tại Jeong Jihoon có lẽ cũng không muốn nhìn thấy chính mình bây giờ.

Vội vàng đi thăm bệnh giống như có điểm tự mình đa tình, còn quấy rầy thế giới hai người của bọn họ.

Cẳng chân của cậu vô cùng đau đớn, Han Wangho lại không giống trước kia chỉ vì một chút đau đớn liền lớn giọng hô to gọi nhỏ, một hai phải bắt Jeong Jihoon xoay quanh bản thân.

Hiện giờ dù trên ống quần đã bê bết máu, cậu ngược lại có thể chịu đựng.

Khập khiễng đi xuống lầu.

Tác giả có lời muốn nói: Tiền đề để làm trời làm đất chính là thiên vị không sợ hãi...

Nếu nhận thấy không có, lòng tự tôn sẽ không để chính mình tiếp tục làm...

—------

Cố gắng lắm rùii đấy nhé, anh vừa chạy dl vừa edit chap này cho các iem đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro