058 - Bước thứ hai bị bại lộ thân phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cười chết tôi mất, anh block hắn ta thật đấy à?"

Trong chiếc xe Lamborghini màu hồng nhạt, Cho Miyeon nghe Han Wangho kể chuyện mà cười đến nội thương.

"Cô có thể biểu hiện đúng với giới tính của mình một chút không?" Han Wangho hoàn toàn câm nín.

"Nhìn tôi vẫn chưa đủ giống con gái hả?" Cho Miyeon nói xong liền quay sang nhìn chằm chằm Han Wangho, chu đôi môi đỏ hồng của mình về phía cậu.

Ha ha ha, có thể để tôi sống với giới tính thật của mình không? Đừng coi tôi như chị em nữa =)

Han Wangho đã hoàn toàn từ bỏ việc phủ nhận sự thật rằng mình và chị em phụ nữ rất dễ để làm thân với nhau.

Cho Miyeon đối với cậu không có chút tự giác "nam nữ thụ thụ bất thân nào", thậm chí còn vô cùng thân thiện (như kiểu chị em) mà kéo lấy cánh tay của cậu, vừa lên xe đã bắt đầu liến tha liến thoắng về mấy chuyện "tốt" của Kang Gun, Han Wangho cũng đáp lại mấy lời, nói rằng cậu chỉ block Kang Gun thôi mà nhận được sự sùng bái của biết bao thiếu nữ.

"Tôi còn chưa cả block hắn ta đây." Cho Miyeon ngắm nghía bộ nails mới của mình, "Dù sao thì cha của tôi cũng luôn dặn dò tôi là phải tôn trọng cấp trên. Nói thật, tôi thực sự không hiểu mấy gã đàn ông buồn nôn như Kang Gun thì cần gì phải tôn trọng."

"Không block đi thì chờ ngày hắn ta kéo lên giường chắc." Han Wangho không chút khách khí đáp lại.

Cho Miyeon cảm thấy vô cùng kính nể cậu, từ tận đáy lòng.

Thực ra, lúc ban đầu cô chỉ cảm thấy rằng Han Wangho là một mỹ nhân theo trường phái lạnh lùng, sau khi chơi thân với nhau cô mới phát hiện, tính tình của cậu quả thực là vô cùng tùy hứng =D

Hoàn toàn không giống một người vừa mới chân ướt chân ráo bước vào xã hội.

Đương nhiên, lý do quan trọng nhất khiến Cho Miyeon tình nguyện chơi với Han Wangho từ trước đến nay vẫn là gương mặt này của cậu, chẳng hiểu là cậu chăm sóc da kiểu gì mà một chút khuyết điểm cũng không có, nhìn chẳng khoa học chút nào.

Chiếc xe Lamborghini vòng một vòng lớn đi đón thêm Hyunseo, chờ đến khi 3 người đến được nơi biểu diễn thì cũng đã 7 giờ tối rồi.

Cho Miyeon thuộc tầng lớp tư bản đặc quyền nên chỉ cần giơ tay ra đã có thể cướp được 3 tấm vé VIP vị trí đẹp nhất, không cần thông qua bên kiểm vé mà trực tiếp được nhân viên công tác đưa vào vị trí ngồi.

Phía trên sân khấu vẫn đang tổ chức diễn tập, bởi vì sắp gặp được idol mình thích nên Han Wangho tự dưng cảm thấy khá hồi hộp.

Cậu nhìn chung quanh đánh giá qua lại một vòng, sau đó bất thình lình bị Hyunseo nhét một tấm bảng phát sáng vào tay.

Han Wangho cúi đầu xuống nhìn thì phát hiện đây là bảng cổ vũ chuyên dụng cho fan của Mingyu.

Cậu lạnh lùng mà nhét lại tấm bảng vào tay Hyunseo: "Tôi từ chối."

Hyunseo: "?"

"Ý của anh là anh muốn mẫu khác sao?"

Han Wangho nhanh chóng quay mặt sang nhìn:

[Mingyu ~ Hẹn gặp anh ở cục dân chính >3<]

[Tám múi cơ bụng của Mingyu]

[Không thể nào, không thể nào! Trên đời thực sự tồn tại một người không yêu Mingyu sao?]

......

......

Là ai nghĩ ra mấy thứ vô bổ như thế này hả?!

Han Wangho suýt chút nữa thì té xỉu.

Cậu cười ha hả một tràng, sau đó nhấn mạnh từng chữ: "Một. Cái. Tôi. Cũng. Không. Giơ!"

Đùa cái gì vậy nè? Người đàn ông có thể khiến tôi phải giơ bảng phát sáng để cổ vũ vẫn chưa ra đời đâu đấy nhé? =)

Loại chuyện xấu hổ như thế này còn lâu tôi mới thèm làm =)

Hyunseo vô cùng hậm hực, nhưng cũng đành phải cất hết đống bảng phát sáng của mình đi.

Sau đó im lặng nói thêm một câu trong lòng: "Đàn ông đàn ang sao lại nói mấy lời như kiểu không "lên" được chứ."

*Chú thích: 举 có nhiều nghĩa, trong câu nói của Han Wangho thì ý của nó là "giơ" trong "giơ bảng", còn ý của Hyunseo là "lên" trong cái gì thì mọi người biết rồi :3

Rồi cô nhóc lại im lặng hạ thêm một câu chốt:

"Đúng vậy, trừ khi người đó là thụ."

.

Jeong Jihoon không nhớ nổi mình đã lết về nhà bằng cách nào.

Theo lý mà nói, ngay tại giây phút hắn phát hiện ra Han Wangho biết bơi kia, suy nghĩ của hắn phải là phẫn nộ và thống hận vì bị cậu lừa gạt.

Nhưng Jeong Jihoon không ngờ rằng, khoảnh khắc đầu tiên hắn biết được tin tức này, hắn lại cảm thấy vô cùng may mắn, như thể hắn vừa thoát chết một lần vậy.

Hắn chưa bao giờ lâm vào tình cảnh như hiện tại, cảm thấy may mắn vô cùng trong khi bản thân là người bị lừa.

Nhưng ngay sau đó, Jeong Jihoon lại cảm thấy sợ hãi, sợ rằng bản thân mình cảm thấy may mắn quá sớm.

Từ ngày Han Wangho nhảy xuống biển đến tận hôm nay, ròng rã 3 năm trời, hắn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cậu lấy 1 ngày, cho dù có chết thật thì cũng phải tìm thấy xác ở dưới đáy biển.

Hắn cũng từng vọng tưởng, có lẽ Han Wangho sẽ được 1 ngư dân tốt bụng nào đó cứu, sau đó sống một cuộc sống vui vẻ. Hắn đã không còn ước ao gì việc 2 người có thể ở bên nhau nữa, chỉ mong cầu rằng người kia vẫn còn sống.

Nhưng mỗi một lần vọng tưởng như vậy, hắn lại cảm thấy đau đớn tột cùng, như thể bị dao cứa thẳng và thịt sống vậy.

Jeong Jihoon thỉnh thoảng cũng sẽ nằm mơ thấy Han Wangho, mỗi lần mơ thấy cậu, hắn đều hy vọng không cần phải tỉnh lại.

Bởi tỉnh lại thì hắn sẽ phải đối diện với căn phòng ngủ không một bóng người, và cả sự thật rằng cậu đã không còn trên đời nữa. Cứ như vậy, đến một ngày nào đó, Jeong Jihoon sợ rằng bản thân sẽ không chống đỡ nổi.

Hiện tại mặc dù hắn đã cảm nhận được 1 niềm hy vọng mong manh, nhưng vẫn không dám vui vẻ quá sớm.

Sợ rằng ông trời nghe được tin hắn quá vui mừng, quyết định tàn nhẫn thu hồi lại chút hy vọng này.

"Đến Ninh Thành điều tra một chút ghi chép đăng ký học bơi của bể bơi tư nhân kia."

"Vâng, Jeong tổng."

Hiệu suất làm việc của Park Jaehyuk cực kỳ cao, chưa đến nửa ngày đã tổng hợp được đầy đủ danh sách những người đăng ký VIP ở bể bơi tư nhân năm đó.

"Bể bơi kia cũng đã đóng cửa được 1 năm rồi nên thời gian kiểm chứng hơi lâu một chút. Kim Geonwoo đã được tôi mời về khách sạn của chúng ta, hiện giờ rất an toàn. Y cũng đã nói rõ là sẽ tích cực phối hợp với chúng ta cho đến khi tìm được phu nhân."

Jeong Jihoon vừa nghe Park Jaehyuk báo cáo vừa nhìn lướt qua tập danh sách dày cộp kia.

Sau đó, hắn nhìn thấy tên của Han Wangho ở trang thứ 5, trái tim vốn đã lặng yên lại của hắn phút chốc đập từng hồi thật mạnh mẽ.

"Video giám sát khá khó để kiểm chứng, nhưng tôi đã điều tra thông qua tài khoản ngân hàng mà phu nhân điều vào phiếu đăng ký, tài khoản đó đã được chứng thực là do phu nhân tự mình đi mở. Hơn nữa, lịch sử chuyển khoản của phu nhân ở quán spa dưới nhà chúng tôi cũng đã điều tra một thể, tài khoản ngân hàng đó cũng được phu nhân sử dụng để trả phí dịch vụ."

"Năm đó chuyện phu nhân đi học bơi này quả thực là không một ai nhận ra vấn đề."

Càng nghe, vẻ mặt của Jeong Jihoon càng trở nên tối tăm.

Một lúc lâu sau, hắn mới khẽ mấp máy môi, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Thực ra anh ấy rất thông minh."

"Tiếp tục nói đi."

Park Jaehyuk gật đầu, do dự một chút rồi nói: "Tôi cũng đã làm việc với Kim Geonwoo, y đã cung cấp cho chúng tôi một thông tin, nhưng......"

"Nhưng cái gì?"

"Nhưng vẫn chưa thể xác định được đó có đúng là phu nhân hay không?"

Thực ra là Park Jaehyuk cũng không dám nói.

Dù sao thì chuyện Han Wangho nhảy xuống biển tự sát năm đó, y không được chứng kiến toàn bộ quá trình.

Mấy năm nay Jeong Jihoon phải sống và chịu những gì, Park Jaehyuk đều nhìn thấy và cảm nhận được.

Nhưng vợ mình năm đó vốn đã nhảy biển tự sát giờ bỗng dưng sống lại, không cần nghĩ cũng đoán được vụ tự sát năm đó rõ ràng là kế hoạch được sắp đặt sẵn.

Trong trường hợp như vậy, ai cũng sẽ rất khó chịu và phẫn hận.

Park Jaehyuk chọn lọc từ ngữ, cố gắng hạ âm giọng của mình xuống thấp nhất có thể: "Kim Geonwoo cung cấp cho chúng tôi 1 tài khoản game."

"Gì cơ?" Jeong Jihoon trông có vẻ khá mông lung trước vấn đề này.

Rõ ràng hắn không phải là dạng người sẽ chơi game và biết chơi game.

Park Jaehyuk đưa điện thoại của Kim Geonwoo cho Jeong Jihoon xem, chỉ chỉ vào ID "Ship mạng còn nhanh hơn Meituan".

"Kim Geonwoo nói là lúc trước y từng ghép đội chơi chung với phu nhân mấy trận, lúc đó ID trong game của phu nhân là như vậy. Acc này được tạo ra bởi một số điện thoại lạ, sau khi điều tra thì tôi biết được đây là số điện thoại được đăng ký ở Hải Thành, dùng được 4 năm rồi."

Y hít một hơi thật sâu, sau đó khó khăn nói thêm một câu.

"Mà cái acc này, hôm qua vừa lên bậc Tinh Diệu." (bằng với bậc Tinh Anh trong Liên quân)

Chung quanh yên tĩnh đến mức khiến người khác không nhịn được mà sợ run người.

Tầm mắt của Jeong Jihoon dính chặt vào mấy chữ "Ship mạng còn nhanh hơn Meituan" này, thật lâu cũng không rời mắt đi chỗ khác.

Một lúc sau, hắn mới lên tiếng, giọng nói lạnh băng như tuyết đá.

"Lên bậc Tinh Diệu là ý gì?"

Park Jaehyuk nhỏ giọng giải thích: "Đổi một cách nói khác thì tức là, ờm, phu nhân nhảy xuống...... à không, rời đi, xuất ngoại tĩnh dưỡng mấy năm nay vẫn không từ bỏ việc chơi game."

Y cố gắng chọn lọc từ ngữ sao cho đúng nhất có thể, căng da đầu mà nói tiếp: "Trải qua mấy năm kiên trì không ngừng nghỉ, hôm qua đã lên được bậc Tinh Diệu. Cấp bậc cao nhất của trò chơi này là Vương Giả." (bằng với bậc Cao Thủ nè)

"Tôi cũng đã cho người tra IP của acc này, 3 năm trước thì hiển thị ở Ninh Thành, sau đó chuyển sang New York, lần đăng nhập gần đây nhất thì hiển thị vị trí là Vân Kinh. Tôi nghĩ, phu nhân đã về nước rồi."

Park Jaehyuk nói xong liền cúi gằm mặt xuống, không dám nói thêm lời nào, cũng không dám ngẩng đầu nhìn biểu tình của Jeong Jihoon.

Chừng khoảng 5 phút sau, lúc này tổng tài mới lên tiếng.

Thông qua giọng điệu của Jeong Jihoon, quả thực là không thể biết được hắn đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ hỏi đúng 1 câu: "Đi tra địa chỉ nơi ở hiện tại của số điện thoại này đi."

Park Jaehyuk rốt cuộc cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm, trên trán còn nổi một tầng mồ hôi lạnh: "Đã tra rồi ạ. Địa chỉ gần đây nhất mà chúng tôi tra được là ở bên công ty đầu tư Cụ Thuận, ngay bên cạnh cao ốc trung tâm tài chính. Tôi cũng sắp xếp người đến đó, nếu tìm thấy phu nhân thì sẽ lập tức báo cáo về."

Jeong Jihoon thoáng trầm mặc, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Park Jaehyuk đặt tất cả những tài liệu mình tra được lên bàn làm việc của Jeong Jihoon.

Vừa mới đặt xuống thì điện thoại của Park Jaehyuk rung liên tục từng hồi.

Theo lý mà nói, khi đang đứng báo cáo trước mặt Jeong Jihoon, y không được phép xem điện thoại riêng, cũng không nên xem.

Nhưng chiếc điện thoại vừa báo có tin nhắn mới này là điện thoại cho công việc, Park Jaehyuk lấy điện thoại ra, nhìn thấy số hiển thị trên màn hình là số của bao tiêu y đã sắp xếp đứng chực ở Cụ Thuận, lập tức quay sang nói với Jeong Jihoon: "Jeong tổng, đã tìm thấy phu nhân."

Thoáng chốc, Jeong Jihoon trở nên vô cùng căng thẳng, ngay cả nhịp thở cũng trở nên gấp gáp: "Nói."

"Phu nhân và đồng nghiệp của phu nhân đi ——"

Park Jaehyuk bỗng dưng dừng lại.

Jeong Jihoon giương mắt lên, ánh mắt của hắn lạnh như một khối băng vậy: "Tiếp tục nói."

Park Jaehyuk cảm giác sau lưng mình mồ hôi đã chạy lạnh toát rồi, không ngờ rằng chữ đến đầu môi lại không thể nói ra được nữa, không nói được. Sau đó y vô cùng gian nan mà mở miệng: "Đi xem buổi biểu diễn của một nam minh tinh."

......

......

Còn chuyện gì đáng sợ hơn chuyện vợ của mình lao tâm khổ tứ, vắt hết óc nghĩ biện pháp chết giả để chạy trốn ra nước ngoài 3 năm liền không?

Có.

Là sau khi vợ của mình về nước, việc đầu tiên cậu ấy làm là bỏ tiền ra đi ngắm người đàn ông khác =)

Park Jaehyuk cảm thấy cuộc sống của mình không còn gì nuối tiếc nữa.

Nói xong câu đó, y bắt đầu quy hoạch dần trong đầu về việc xin thư từ chức của mình.

.

"Hắt xì!"

Han Wangho hắt xì hơi một cái.

Cho Miyeon đang lướt điện thoại vô cùng hăng say, nghe thấy tiếc thì lập tức quay sang quan tâm hỏi han Han Wangho.

"Ở nhà bật điều hòa xong để nhiệt độ thấp quá hả? Nhưng bây giờ đã là tháng 7 tháng 8 rồi cơ mà, vậy mà anh cũng bị cảm cơ à. Chời ạ, cái thân thể này cũng yếu ớt ghê."

Han Wangho xua xua tay: "Có lẽ là có ai đang mắng tôi."

Lẽ nào là chó nam chính?

Đã 3 năm trôi qua rồi mà vẫn không buông tha cho mình sao? =)

Đương nhiên, cái suy nghĩ này cũng chỉ một thoáng lướt qua đầu thôi, Han Wangho không để ý quá nhiều làm gì.

Dù sao thì chỉ một năm thôi cũng đã có thể quên đi rất nhiều chuyện, chứ huống chi là 3 năm dài đằng đẵng như thế.

Han Wangho tự nhận bản thân là một tên nhân vật phản diện có tác dụng thúc đẩy con đường tiến lên phấn đấu của nam chính mà thôi.

Bởi vậy, cậu không dám nghĩ đến chuyện chó nam chính sẽ đối với mình nhớ mãi không quên =)

Nhưng từ lúc sáng sớm ra khỏi cửa đến bây giờ, cứ thỉnh thoảng mắt của cậu lại nháy mấy cái, khiến cậu cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cậu xoa xoa vị trí giữa 2 hàng lông mày của mình, không suy nghĩ mấy chuyện chẳng đâu vào đâu nữa. Đúng lúc này âm nhạc cũng bắt đầu vang lên, màn biểu diễn mọi người đều đang mong chờ cuối cùng cũng tới.

Han Wangho bỗng dưng thấy căng thẳng, cậu cũng hơi tò mò không biết Mingyu ở ngoài đời có đẹp trai giống như trên TV không.

So với dáng vẻ rụt rè nhưng vẫn bảo trì cao lãnh của cậu, Cho Miyeon rõ ràng đã không thể ngồi yên được nữa, mặc dù cô cũng rất muốn giữ vững thần thái của mình, nhưng cơ thể lại hoàn toàn bán đứng chủ nhân của nó, cứ liên tục rướn người về phía trước để nhìn.

Còn cô nhóc fangirl Hyunseo này thì khỏi phải nói, buổi biểu diễn vừa bắt đầu đã lập tức mặc kệ thứ gọi là "hình tượng" của mình, vô cùng kích động mà thét chói hết cả tai.

Han Wangho ngồi ngay bên cạnh, chịu đủ mọi thể loại tra tấn, không thể không dùng sức che lại đôi tai của mình, cố gắng giảm bớt sức công kích từ tiếng hét của Hyunseo.

Không thể không nói, Mingyu quả không hổ danh là idol đỉnh lưu hiện nay.

Từ phong cách trình diễn, vũ đạo, giọng hát cho đến cả thần thái đều vô cùng cuốn hút, buổi biểu diễn nháy mắt đã đạt đến cao trào, ngay cả Han Wangho cũng không nhịn được mà khẽ ngâm nga theo giai điệu.

Cho Miyeon đã hoàn toàn từ bỏ việc giữ vững thần thái cao lãnh của mình, ôm châm lấy Hyunseo sau đó vừa hát vừa nhảy, bảng đèn phát sáng rơi hết xuống đất.

Han Wangho là người duy nhất còn có lý trí, cậu cong người nhặt hết mấy tấm bảng phát sáng hộ 2 cô.

Sau đó cực kỳ trùng hợp mà nhìn thấy tấm bảng ghi mấy chữ "Vợ iu của Mingyu".

Vì để idol có thể nhìn thấy rõ tấm bảng phát sáng của mình, các fans đều lựa chọn những tấm bảng có độ phát sáng mù mắt, suýt chút nữa là hai mắt Han Wangho hỏng luôn.

Ngay lúc cậu cầm tấm bảng kia lên, không hiểu tại sao, mắt trái lại giật mạnh điên cuồng.

Sao cứ có cảm giác kỳ kỳ nhỉ?

Hàng ghế lô cách sân khấu khoảng 500m.

Jeong Jihoon đang đứng ở chỗ đó, ánh mắt xuyên qua đám người, dán chặt vào gương mặt của Han Wangho đang đứng đó.

Anh ấy thực sự còn sống.

Giờ khắc này, đầu óc của Jeong Jihoon trở nên trống rỗng, hai tay buông thõng ở hai bên thoáng trở nên run rẩy kịch liệt.

Cảm xúc mãnh liệt xông thẳng từ trái tim lên đến đại não, khiến hai mắt của hắn đã hơi đẫm lệ.

Hắn gắt gao mà nắm chặt 2 tay lại.

Ngay sau đó, một sự thật đau lòng mà hắn luôn cố để trốn tránh bỗng dưng nhảy vọt ra trước mắt.

Tại sao anh ấy phải tốn công nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ để chạy trốn?

Tại sao lại chọn cách nhảy xuống biển nguy hiểm như vậy?

Anh ấy có từng nghĩ đến việc nhỡ đâu kế hoạch của anh ấy thất bại, thật sự mất mạng, lúc đó thì phải làm sao không?

Hay là, chỉ cần có thể trốn thoát khỏi mình, cho dù có chết anh ấy vẫn bằng lòng?

Nước mắt không nhịn được mà tuôn dài trên má.

Ba năm trước, hắn vốn dĩ tưởng rằng bản thân đã khóc hết nước mắt rồi, sau này không thể khóc được nữa, nhưng ngay khi nhìn thấy Han Wangho, Jeong Jihoon cảm giác bản thân vẫn giống như trước kia, vẫn thật yếu đuối, không có chút tiến bộ nào.

Cảm giác hạnh phúc, vui vẻ và lửa giận cũng trộn lẫn lại với nhau, hóa thành thứ tình cảm mãnh liệt đối với Han Wangho.

Thứ tình cảm ấy đang mạnh mẽ mà nảy mầm trong lòng của Jeong Jihoon, hiện tại hắn cực kỳ muốn chạy xuống kia, bắt Han Wangho về, nhốt lại, sau này, ngoại trừ mình ra, đừng ai mong nhìn thấy anh ấy.

Nhưng lý trí lại nói cho hắn biết, nếu hiện giờ hắn làm xằng làm bậy, đổi lại cũng chỉ có thể là sự chạy trốn lần thứ 2 của Han Wangho.

Rõ ràng, hắn đã tính toán rất tỉ mỉ tương lai sau này của 2 người họ, tại sao đến cuối cùng cậu vẫn lựa chọn rời đi?

Jeong Jihoon không hiểu nổi, tại sao Han Wangho lại không tin tưởng mình chút nào như vậy.

Ở trong mắt cậu, những lời hứa hẹn của hắn chỉ giống như một tờ giấy, lửa đốt là mất.

Trong tình yêu, có rất nhiều chuyện hắn không hiểu, bởi vậy nên hắn muốn học, nhưng từ trước đến giờ Han Wangho chưa từng cho hắn cơ hội được học.

Đầu ngón tay của Jeong Jihoon trở nên tê tại, đầu tim cũng không khá hơn là bao, tấm mắt của hắn cứ dán chặt vào Han Wangho, như thể đang muốn đem hết sự nhớ nhung của 3 năm này dồn vào 1 khoảnh khắc này vậy.

Kết quả là, hắn nhìn thấy Han Wangho giơ một tấm bảng phát sáng trong tay, trên đó ghi "Vợ iu của Mingyu".

Thoáng chốc, cả người Jeong Jihoon trở nên cứng đờ, hai hàng nước mắt đang rơi cũng tạm dừng lại.

Trong tình yêu, có rất nhiều chuyện hắn không hiểu, bởi vậy nên hắn muốn học, nhưng từ trước đến giờ Han WanghoHề chưa từng cho hắn cơ hội được học.

Vậy mà vợ của hắn lại cho một người đàn ông khác cơ hội này =)

Nháy mắt lửa giận của Jeong Jihoon bốc lên mạnh mẽ.

Hắn ngẩng đầu, híp hai mắt lại mà nhìn Mingyu đang đứng biểu diễn trên sân khấu.

Tốt lắm, mặc như không mặc vậy.

Thân là một người đàn ông mà lại không biết thu liễm, bại hoại đến mức như thế này mà vẫn thông qua kiểm duyệt để lên sân khấu được sao?

Giọng nói lạnh như băng của hắn vang lên: "Đi cảnh cáo bên Gia Hoa, về sau mỗi một lần lên sân khấu biểu diễn, trang phục không được phép ít hơn 2 bộ."

Gia Hoa là công ty quản lý của Mingyu, cũng là công ty dưới trướng của Kinh Vũ, hiện giờ đang là công ty giải trí có tiếng nhất trong giới giải trí nước nhà.

"Nếu còn có lần sau, nói với Bang Hyunsik là cái chức tổng giám đốc này tự ông ta không thèm."

Park Jaehyuk – người đang chờ đợi một màn "bá đạo tổng tài nổi trận lôi đình, bắt tiểu kiều thê bỏ trốn về nhốt trong nhà rồi cả hai cầm tù play", người mà đã tự cho là mình sáng suốt đặt trước một slot ở khách sạn cặp đôi, nghe được câu nói của Jeong Jihoon thì vô cùng sửng sốt.

Y theo bản năng trả lời lại: "Vâng thưa Jeong tổng."

Sau đó, trong đầu không nhịn được mà cảm thán 2 câu:

Đàn ông khi ghen tuông thật đáng sợ.

Đàn ông khi ghen tỵ với một người đàn ông khác còn đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro