061 - Cửu biệt gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm qua, lúc rớt từ bậc tinh diệu xuống kim cương, Han Wangho tức giận đến mức trợn tròn mắt, mãi đến tận hơn nửa đêm mới ngủ được.

Lúc ngủ dậy vẻ mặt còn hơi thấm chút mệt mỏi.

Vừa nhớ tới chuyện đó là lại tức giận.

Vừa nhớ tới chuyện đó là đã muốn đấm bùm bụp vào mặt kẻ đầu sỏ!

Đúng 9 giờ, cậu mệt mỏi lê lết ngồi vào bàn làm việc của mình.

Vốn dĩ Kang Gun còn muốn tìm cậu để gây áp lực, nhưng lúc đi qua thấy vậy thì lại không biết phải làm sao. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy một Han Wangho đang ngùn ngụt lửa giận ngồi đó, hắn theo bản năng mà quay người đi sang hướng khác, làm bộ như chưa xảy ra bất kỳ chuyện gì rồi quay trở về vị trí làm việc của mình.

Mãi đến khi ngồi xuống ghế, Kang Gun mới bất tri bất giác mà nghĩ: Thân là một lãnh đạo như mình, hà tất gì mà phải sợ một tên nhân viên mới như cậu ta chứ?!

Cho Miyeon cùng Hyunseo đã an ủi Han Wangho mất một buổi sáng, vừa dỗ vừa lừa, cuối cùng đến tận giữa trưa mới dỗ dành được vị "đại tiểu thư" này.

Cô và Hyunseo cũng đi đến quán cà phê mua trà, Cho Miyeon cười hì hì nói: "Trước kia tôi còn cứ tưởng rằng tính tình của mình đã là kém nhất rồi, không ngờ rằng Jeong Wangho còn khó hầu hạ hơn."

Nhưng bất ngờ là lại không khiến người khác chán ghét.

Tuy rằng cậu hơi có chút kiêu căng và đáng ghét, nhưng lại khiến Cho Miyeon có một cảm giác trầm mê không tài nào giải thích được ẩn giấu ở trong đó.

Tựa như thể cô đang nuôi con gái nhỏ vậy?!

Đến giữa trưa Han Wangho lúc này mới ý thức được bản thận đang giận dỗi quá vớ vẩn, bởi vậy nên quyết định mời Cho Miyeon và Hyunseo đi uống trà sữa.

Sau đó lại cảm thấy nếu chỉ mời mỗi hai người họ đi uống thôi thì lại không ồn cho lắm, vừa lúc Kang Gun không có mặt ở phòng làm việc, Han Wangho vô cùng nhiệt tình mà mời cả phòng đi uống trà sữa.

Một bữa tà tưa trôi qua, thái độ của những người khác trong phòng làm việc đối với Han Wangho thoáng chốc trở nên tốt hơn rất nhiều.

Han Wangho vừa uống trà sữa vừa mở cuốn tiểu thuyết hôm qua vẫn chưa đọc xong trên máy tính ra. Đúng vậy, hai nhân vật chính trong bộ tiểu thuyết mà cậu đang đọc – "Chiến thần long tế mạnh nhất!" kia chính là 'Lee Jihoon' và 'Han Wangho'!

Đúng vậy, bất ngờ chưa, cuốn tiểu thuyết não tàn này đã từng được cải biên thành phim chiếu mạng!

Từ trước khi nhảy xuống biển Han Wangho đã bắt đầu đọc, thế mà ròng rã bốn năm trối qua, bộ truyện não tàn kia vẫn chưa hoàn!

Hồi đó cốt truyện mới nhất là nữ chính Han Wangho thất thần nhảy xuống khỏi vách đá, nhưng không ngờ rằng dưới vách đá lại có cơ quan khác, Han Wangho trong cái rủi có cái may đã lấy được tu vi vạn năm của long nữ thần thượng cổ, nhưng bản thân nàng lại không đủ để chứa đựng sức mạnh to lớn đó, cái giá phải trả là vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ say!

Mà sau khi biết được hết thảy chân tướng, nam chính Lee Jihoon đã hoàn toàn tỉnh ngộ, phát hiện ra hóa ra chính mình vẫn luôn hiểu lầm người vợ của mình, Lee Jihoon vì để cứu sống Han Wangho mà đã bắt đầu bước lên con đường tu tiên, trở thành người mạnh nhất thế giới. Đến nay bộ truyện đã đi đến chương 3542, nam chính Lee Jihoon thu phục được 18 cô nương nhưng Han Wangho vẫn chưa tỉnh dậy.

Hơn nữa dường như tác giả vẫn chưa định sẽ kết thúc sớm như vậy, có lẽ định viết nên một bộ tiểu thuyết dài 10000 chương! Viết về Lee Jihoon từ khi còn trẻ người non dại cho đến khi con cháu đầy nhà, hậu duệ rải rác khắp nơi!

Nói thực ra, Han Wangho đã muốn drop bộ truyện này từ lâu.

Nhưng đọc mấy loại truyện não tàn này cũng có cái vui của nó, bởi vậy nên cậu vẫn kiên trì vừa mắng chửi nhiệt tình ở khu bình luận, vừa tiếp tục nạp VIP để đọc chương mới sớm nhất.

Cậu đọc rất chuyên chú, bỗng dưng lại nghe thấy một tiếng nói vang lên —— của vị đồng nghiệp trạch nam vẫn luôn trong tình trạng âm thần làm việc lần trước. Y bỗng dưng lên tiếng:

"Thực ra thì tôi cảm thấy bộ truyện này không được hay cho lắm."

Bỗng dưng lại xen vào bình luận một câu.

Vị đồng nghiệp nam kia trông hơi có vẻ hướng nội và sợ giao tiếp, Han Wangho vào công ty hơn một tháng nay nhưng chưa bao giờ nghe thấy y mở miệng nói chuyện trước.

Han Wangho tỏ vẻ không thể hiểu nổi, thực ra cậu vẫn rất yêu thích bộ tiểu thuyết này, dù sao thì cũng đã đọc nó suốt 4 năm nay: "Cũng không tồi đâu, chỉ là cốt truyện hơi não tàn mà thôi."

Đồng nghiệp nam kia vì câu nói này mà cảm động khôn cùng, lập tức đưa ra lời mời hữu nghị, sau đó nói một câu khiến cho Han Wangho suýt thì ngất tại chỗ: "Thực ra, cuốn tiểu thuyết này là do tôi viết."

...

...

Vị đồng nghiệp nam kia thẹn thùng nói: "Tôi còn tưởng rằng sau khi viết được bốn năm, người đọc đều đã chạy hết rồi."

Y vô cùng cảm động: "Hiện giờ chỉ còn duy nhất 1 người còn nạp tiền để mua chương mới của tôi thôi, hóa ra người đó là anh ư?"

...

...

Ủa alo =)

Vui ghê nhỉ =)

Han Wangho âm thầm nghẹn ngào.

Vị đồng nghiệp nam kia nhớ lại những năm tháng chông gai trong quá khứ, nói: "Thực ra hồi tôi mới đăng truyện lên diễn đàn thì hot lắm, còn có cả nhà sản xuất liên hệ muốn cải biên thành phim cơ mà."

Nói xong, y tỏ vẻ tiếc nuối nói tiếp: "Đáng tiếc là không được làm thành phim điện ảnh chiếu rạp, chỉ có thể làm thành phim chiếu mạng mà thôi, cho tới nay cũng mới phát sóng được một phần, cũng không biết là còn có ai rảnh rỗi mà ngó qua chúng không."

Ha ha ha.

Cái bộ phim đó chắc là bộ phim mà năm đó mình và Jeong Jihoon xem cùng với nhau á hả? =)

"Thực ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã cảm giác được một điều rằng giữa anh và tôi có một sợi dây gắn kết vô cùng bền chặt, thật sự không giống hai người xa lạ chút nào." Vị đồng nghiệp nam kia lên tiếng: "Anh có cảm thấy anh và Han Wangho rất giống nhau không?"

Cái gì cơ? Cậu đang hỏi trông tôi có giống cha của cậu không đó hả? =)

Đến tận khi tan tầm, Han Wangho vẫn chưa thể nào tiêu hóa được thông tin tác giả của cuốn tiểu thuyết não tàn này thế mà lại là vị đồng nghiệp trạch nam trông có vẻ vô cùng hiền lành bên cạnh mình đây.

Bỗng dưng lại không muốn đọc bộ tiểu thuyết này trong vòng khoảng nửa tháng tiếp theo nữa =)

Game cũng không muốn chơi, truyện cũng không muốn đọc, toàn bộ khung thời gian của Han Wangho dường như đã bị cưỡng chế chạy tới giai đoạn về hưu nhàn rỗi không có việc gì làm.

Nguyên nhân chủ yếu là do mỗi khi cậu đăng nhập vào game, đập ngay vào mắt chính là tin nhắn riêng mà cái tên não tàn chủ acc "Không yêu thương vợ thì là đồ xấu xa" kia gửi cho cậu.

Chán chưa? Dừng được chưa? Gửi từ đêm hôm qua đến tận bây giờ luôn?

Nếu có bản lĩnh quấy rầy cậu như vậy thì sao không có bản lĩnh tự đi mà chơi cái trò chơi này đi ?

Lên được cái bậc tinh diệu này là nhờ cày thuê à?

Ha ha ha, Han Wangho nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp block.

Trước khi block, còn gửi cho cái tên chính chủ não tàn này một câu:

'Nếu có vấn đề về đầu óc thì hãy mau chóng đến bệnh viện chạy chữa đi, đừng chơi game nữa, con cún bên vìa đường còn chơi game giỏi hơn cậu =)'

Cho đến khi Jeong Jihoon phát hiện ra mình không thể gửi tin nhắn cho Han Wangho nữa thì đã là chuyện của 7 giờ tối hôm đó.

Xem ra Han Wangho vô cùng vô cùng để ý chuyện rớt từ bậc tinh diệu xuống kim cương.

Nhưng chuyện này thì có gì đáng để mà để ý cơ chứ?

Vẻ mặt của Jeong Jihoon vô cùng mờ mịt, mê mang.

Ý của Han Wangho tức là anh ấy đang vô cùng ghét bỏ mình, chê bai kỹ thuật chơi game của mình quá kém đúng không?

Tuy nhiên, kỹ thuật chơi game có tốt được hay không thì còn cần thời gian rèn luyện, từ từ mới tốt lên được chứ.

Jeong Jihoon quyết định lại vào game một lần nữa, quyết định nghiêm túc ngồi chơi một lần nữa.

Ba năm trước đây, Han Wangho thà giả chết còn hơn là ở bên cạnh mình, nếu hiện giờ còn tùy tiện đi quấy rầy cậu, chắc chắn hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, chính hắn cũng không thể nào chấp nhận được.

Chậm rãi tiếp cận cậu trong game vẫn là một phương án hợp lý hợp tình hơn.

...

...

Sau chuỗi thua 6 liên tiếp, acc của Jeong Jihoon rớt từ tinh diệu xuống kim cương.

Hắn vô cùng bình tĩnh mà nhẹ nhàng thoát khỏi trò chơi.

Cẩn thận ngẫm nghĩ lại, có một vài chuyện vẫn nên gặp mặt trực tiếp cùng với Han Wangho để nói chuyện cho rõ ràng vẫn hơn, dăm ba lời trên mạng sao có thể đủ để diễn đạt tâm trạng của hắn?

Jeong Jihoon hơi hơi trầm ngâm, sau đó đứng dậy rời khỏi tòa nhà Kinh Vũ.

.

Buổi tối, Han Wangho đi cùng Cho Miyeon và Hyunseo đến một cửa hàng bánh ngọt mới mở vô cùng nổi tiếng trên mạng ở phía bắc đường Kiến Quốc.

Vốn dĩ cậu cũng không muốn đi cho lắm, nhưng Cho Miyeon lại nhất quyết lôi kéo cậu đi cùng, cả ba người đều không quá thích ăn đồ ngọt, nhưng lại nhiệt tình mà gọi một đống đồ lên để thử. Cho Miyeon chụp chụp vài tấm ảnh, Han Wangho miễn cưỡng nể mặt của cô mà cắn thử một miếng, ăn xong một miếng thì không muốn ăn tiếp nữa.

Cho Miyeon đang giảm cân, cũng chỉ dám rụt rè uống một ngụm cà phê nho nhỏ.

Tất cả những món còn lại trên bàn vô cùng hợp lý mà vào hết bụng của Hyunseo. Đến lúc ra về cô vẫn chưa ăn xong, chỉ đành ra hiệu cho người phục vụ đóng gói mang về.

Cho Miyeon tỏ vẻ ghét bỏ mà chỉ trỏ, nhéo nhéo gương mặt mum múp thịt của Hyunseo: "Nếu em mà ăn nữa thì ngày mai sẽ biến thành con heo cho mà xem."

Hyunseo được ăn ngon, vô cùng cảm động đáp: "Em nguyện ý trở thành một chú heo con mập ú hạnh phúc."

"Haiz, Hyunseo ơi là Hyunseo, nếu em còn ăn nữa là em sẽ biến thành một người đàn ông cường tráng cho mà xem."

"Biến thành người đàn ông cường tráng cũng không phải chuyện gì xấu." Hyunseo cười hì hì, bỗng dưng nhớ tới cái gì đó: "À đúng rồi, hai người xem tin tức mới nhất chưa? Hôm nay lúc em lướt hot search thì thấy khu Tây Han hình như xuất hiện mấy vụ nữ sinh bị biến thái theo dõi, có một bé ái suýt chút nữa đã bị xâm hại luôn đó."

"Khu Tây Han? Nơi đó là nơi mà Jeong Wangho đang sống mà, đúng không nhỉ?" Cho Miyeon kinh ngạc nói, vội vàng quay qua nhìn Han Wangho: "Tí nữa trở về nhà nhớ phải cẩn thận đó nhé."

Han Wangho tỏ vẻ không nói nên lời: "Tôi là một người đàn ông, sợ cái gì mà sợ."

Cho Miyeon thở dài nói: "Vẻ mặt của anh đúng kiểu mà... không giống đàn ông cho lắm?"

Han Wangho: "..."

Hyunseo: "Em cũng cảm thấy tất cả chúng ta đều nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Dù sao thì cái tên biến thái cuồng theo dõi kia đến nay vẫn chưa bị bắt, sợ chết đi được."

Nói tới đây, cả ba người không hẹn mà cùng nổi mấy tầng da gà.

Han Wangho nhìn nhìn thời gian, cũng đã gần 9 giờ.

Nếu giờ mà lái xe quay về khu Tây Han thì cũng phải đến 10 rưỡi mới tới nơi, Cho Miyeon có tài xế chuyên dụng đưa đón thì không sai, nhưng để một cô nhóc như Hyunseo tự mình về nhà lúc trời tối muộn thì vô cùng nguy hiểm. Vì thế nên sau khi xắn thêm một miếng bánh kem cuối cùng, Han Wangho lên tiếng tan họp, ai về nhà nấy.

Mấy dịch vụ gọi xe ở khu phía bắc đường Kiến Quốc không được tốt cho lắm, Han Wangho đứng chờ tận 15 phút mới có một chiếc xe tới đón cậu, đỗ bên đường những 10 phút rồi cậu mới bước lên xe.

Trước kia khi vẫn còn đang ở Ninh Thành, Han nhị thiếu gia không có chút hiểu biết nào đối với mấy dịch vụ gọi xe này, sau này khi rời khỏi Ninh Thành, dần dần cậu cũng đã học được những thứ mà mình chưa biết.

Ít nhất là khi mà rửa bát, cậu cũng không ngu ngốc đến mức quăng quật nát bét nữa.

Dù sao thì giờ cũng không còn ai nguyện ý thu dọn lại tàn cục sau khi cậu làm vỡ hết đống bát đĩa ấy nữa.

Không biết có phải là do màn đêm đã buông xuống hay không, Han Wangho nhìn sang hai bên đường lung linh rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ xe, không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng cô đơn.

Cũng may mà cảm xúc này của cậu cũng không kéo dài được bao lâu, rất nhanh cậu đã tự điều chỉnh lại cho ổn định.

Lúc xe tới được cửa tiểu khu, đã là 11 giờ đêm.

Mí mắt của Han Wangho cứ bị dính chặt vào nhau, dường như đang rất mệt mỏi.

Sau khi quẹt thẻ để tiến vào tiểu khu, Han Wangho còn phải đi một đoạn đường lát xi măng rất rất dài.

Tiểu khu mà cậu sinh sống tại Vân Kinh vốn thuộc về một khu chung cư cũ. Từ năm 2005 đã bắt đầu chuyển giao sang tay người khác, đã sắp trôi qua 10 năm, tuy nhiên, bởi vì vị trí của khu này là ở phụ cận trung tâm của thành phố Vân Kinh nên tiền thuê nhà cũng không phải rẻ, mỗi tháng 6000 tệ.

Bảo an phải trực đêm hôm nay không biết đã trốn đi chơi ở nơi nào rồi, lúc Han Wangho đi vào trong tiểu khu, cậu vô tình nhìn thấy một bóng đen lướt qua.

Phía sau cũng có tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm, đang lén lút đi theo cậu. Mới đầu Han Wangho còn tưởng rằng đó chỉ là một người ở chung tiểu khu với mình mà thôi, nhưng sau khi cậu cố tình rẽ vài vòng, người nọ vẫn theo sau, Han Wangho ngay lập tức liền cảm thấy lạnh tóc gáy.

Có lẽ là do vừa nghe Cho Miyeon và Hyunseo bàn về chuyện biến thái cuồn theo dõi nọ kia nên giờ đây tính cảnh giác của Han Wangho thoáng chốc trở nên rất mạnh mẽ, dường như chỉ trong nháy mắt, cậu đã nghĩ đến chuyện có lẽ bây giờ mình đang bị biến thái theo dõi.

Nhưng theo dõi một người đàn ông như mình làm gì? Chẳng lẽ là bởi vì trông mình không có vẻ sẽ đánh lại được nên hắn chuẩn bị tới giựt tiền sao?!

Sau lưng cậu dần dần thấm đẫm mồ hôi lạnh, tay cậu nắm chặt lấy điện thoại, thậm chí còn mở trước quay số trong điện thoại ra, nhập số của bên cảnh sát.

Cho tới khi cậu đến được khu tòa nhà mình sống, cậu phát hiện người đang theo dõi minh kia dường như vẫn không có ý định sẽ rời đi.

Trái tim của Han Wangho lập tức đập liên hồi, nương theo ánh đèn đường tối tắm, Han Wangho thấy được bóng hình của người nọ trên tường.

Dáng người vô cùng to lớn, ít nhất cung phải cao hơn mình một cái đầu, nhìn sơ qua đã có thể biết được, đây là loại người mà mãi mãi mình cũng không thể đánh bại được TvT!!

Đừng xui xẻo đến mức như vậy chứ, mình thực sự đang dính vào một biến thái cuồng theo dõi sao?!

Han Wangho sợ hãi đến mức cả hai lòng bàn tay đều tuôn mồ hôi, trong lúc nhất thời, cậu vô cùng sợ sệt, không dám lên tầng.

Dù sao thì cầu thang của khu chung cư cũ này vô cùng hẹp, nếu đi vào đó thì chắc chắn là chỉ có một con đường: chết.

Nhưng cậu cũng đã đi đến trước khu nhà rồi, giờ mà còn dừng lại thì người theo sau lưng nhất định sẽ phát giác ra điểm khác thường.

Han Wangho đành phải thả chậm tốc độ lại, sau đó dừng chân, đột ngột quay đầu.

Nếu như chỉ là cậu đang hiểu lầm thì tốt biết bao, nhưng thực đáng tiếc, sau khi Han Wangho quay đầu lại, vừa nhìn thấy mặt người đàn ông kia, sắc mặt của cậu lập tức tái mét.

Trên tay phải của người đàn ông đang đi theo phía sau cậu, là một cây dao gọt hoa quả sáng chói lọi.

Han Wangho vừa định hét lớn để cầu cứu thì đột nhiên người đàn ông kia lao tới.

Cũng may mà những kiến thức về bơi lội mà Han Wangho học trong một năm rưỡi kia cũng không phải là uổng phí, ngay vào thời khắc mấu chốt, người đàn ông kia không đạt được mục đích của mình.

Cậu loạng choạng, chạy như điên về phía cửa chính ở tiểu khu, chạy như không còn gì để nuối tiếc vậy. Han Wangho nhớ rõ trạm bảo an ở ngay phía ngoài cửa, chỉ cần tìm được bảo an là được.

Nhưng chạy dọc cả quãng đường đi, đừng nói là bảo an, ngay cả bóng hình của bảo an đều không thấy đâu!

Hiện giờ cũng đã là 11, 12 giờ, phần lớn người dân trong khu chung cư đều đang say giấc nồng, việc cậu kêu cứu chỉ có thể khiến cho tên biến thái kia ra tay mạnh bạo hơn mà thôi, có khi cậu chưa cả kịp chờ được người khác tới cứu thì chính mình đã đi gặp ông bà tổ tiên từ tám đời!

Ngoại trừ lần trước nhảy xuống biển, Han Wangho chưa bao giờ cảm thấy bản thân lại đang cận kề cái chết gần tới như vậy.

Trong cả quá trình cậu chạy, trái tim đập càng ngày càng nhanh, kết quả là chạy tới trạm bảo an cũng không thấy có ai, vấn đề nghiêm trọng hơn là cậu cũng đã tiêu hao hết sức lực của mình.

Thật sự sẽ phải bỏ mạng bây giờ sao?!

Nhảy xuống biển như thế vẫn không chết, giờ lại phải chết ở chỗ này sao?!

Han Wangho suy nghĩ miên man, người đàn ông kia xông tới, hung hăng mà bắt lấy cánh tay của cậu.

Cậu ra sức giãy giụa, kết quả là ngay giây tiếp theo đã cảm giác được cổ áo của mình bị tên biến thái kia nắm chặt,

Ánh sáng le lói của con dao gọt hoa quả nhoáng lên trước mắt cậu.

Phản chiến hình ảnh một đôi mắt bởi vì kinh sợ mà trở nên phiếm hồng, bị bao phủ một tầng hơi nước mỏng nhẹ.

"Con mẹ nó..."

Tên biến thái kia có lẽ cũng không ngờ rằng Han Wangho lại khó đối phó như vậy, cuối cùng cũng thành công bắt được cậu, chuẩn bị ra tay.

Ngay khi Han Wangho đang thầm cầu nguyện trong lòng thì bỗng dưng lại nghe "phanh" một tiếng, hai luống ánh sáng cực kỳ chói mắt đột nhiên phóng thẳng vào người của cậu.

Cả tên biến thái và cậu đều hơi hơi sửng sốt, theo bản năng mà ngẩng đầu lên.

Cửa tiểu khu không biết từ khi nào đã có sự xuất hiện của một chiếc Maybach.

Jeong Jihoon cứ như vậy mà bỗng nhiên xuất hiện trước mắt cậu, lúc đó Han Wangho thật sự rất hỗn loạn, bởi vậy nên ngay khoảnh khắc cậu nhìn thấy Jeong Jihoon, cơ thể lập tức phát run một cách mãnh liệt, cùng với vẻ mặt hối hận và tức giận.

Hết thảy những gì đang xảy ra trong cái nhìn của Han Wangho dương như đang bị tua chậm lại.

Khoảnh khắc này, khi mà Jeong Jihoon xuất hiện, đối với Han Wangho mà nói, không khác gì ảo giác mà cậu gặp phải trước khi chết.

Cho đến khi cậu bị kéo vào trong một vòng tay ấm áp và quen thuộc, cậu vẫn chưa kịp lấy lại tinh thần. Han Wangho có thể cảm nhận được vô cùng rõ ràng, cơ thể của người đàn ông đang ôm lấy cậu run rẩy kịch liệt, như thể đang ôm một thứ gì đó còn quan trọng hơn cả sinh mạng của hắn.

Cậu không biết bản thân làm thế nào mà có thể đứng vững được, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh mắng nhiếc của tên biến thái kia, thấy được cảnh tượng Jeong Jihoon và gã lao vào đấm đá nhau.

Đầu óc của Han Wangho trở nên trống rỗng, giống như cậu đã mất đi năng lực suy nghĩ vậy, trong đầu chỉ còn lại cảnh tượng Jeong Jihoon xuất hiện lúc ban nãy.

Là ảo giác đúng không? Sao mà mình có thể nhìn thấy nam chính ở nơi này được chứ?

Mãi cho đến khi tên biến thái kia không đánh lại Jeong Jihoon, tức hộc máu mà ném con dao gọt hoa quả xuống đất rồi chạy đi. Lúc này Han Wangho mới kịp lấy lại tinh thần.

Cuối cùng cậu mới có thời gian nhìn rõ người đàn ông trước mắt mình, so sánh với chàng thanh niên hơi có chút ngây ngô của ba năm trước, Jeong Jihoon của hiện tại đã hoàn toàn có mùi vị nam nhân, vừa quen thuộc mà cũng vừa xa lạ, khiến cho Han Wangho hoảng loạn, bờ môi nhẹ nhàng run rẩy, từng bước từng bước một lùi về phía sau theo bản năng.

"Han Wangho, em..."

Jeong Jihoon vừa mới mở miệng chuẩn bị nói chuyện thì Han Wangho như thể đột nhiên ngộ ra điều gì đó, đột nhiên xoay người chạy thục mạng.

Hép mii! Hép mii!

Thực sự không phải đang nằm mơ! Đây thực sự là nam chính! Jeong Jihoonie còn sống!!

U là trời, tránh vỏ dưa gặp ngay vỏ dừa?! Mức độ kinh khủng của hai vụ việc này có khác gì nhau đâu trời ơi?!

Han Wangho đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ, đầu óc không thể nào tỉnh táo để nghĩ cách xử lý tình huống hiện tại nữa.

Trong đầu cậu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó chính là chạy!

Chuyện giả chết đã bị phát hiện, dựa vào tính cách có thù tất báo của Jeong Jihoon, nhất định sẽ chơi chết mình lun mất QvQ!!

Jeong Jihoon đã nghĩ tới rất nhiều cảnh tượng khi hai người gặp lại nhau, nhưng lại chưa từng nghĩ đến trường hợp nào hỗn loạn như vậy bao giờ.

Khi mà hắn nhìn thấy Han Wangho lại lần nữa trong tình trạng đối mặt với nguy hiểm ngay trước mắt mình, tất cả những tế bào thần kinh của Jeong Jihoon như thể đang run rẩy mãnh liệt.

Bởi vậy nên hắn chỉ có thể loại bỏ hết thảy những âm mưu tiếp cận Han Wangho, không quan tâm đến chuyện gì nữa, cứ như vậy, không hề có chút chuẩn bị mà xuất hiện trước mặt Han Wangho.

Mà Han Wangho cũng vẫn giống như trước kia, không chút do dự mà lựa chọn rời xa hắn, bóng dáng của cậu dần dần như thể đang nhập lại làm một với bóng dáng của cậu 3 năm trước, khi quyết định nhảy xuống biển, thoáng chốc đã khiến cho nỗi sợ hãi vẫn luôn chìm sâu trong Jeong Jihoon đột nhiên xuất hiện trở lại.

Như thể đang đáp lại nỗi sợ hãi đó, trái tim của Jeong Jihoon cũng đau đớn âm ỉ không thôi.

Hơn nữa, càng ngày càng đau, đau đến nỗi khiến hắn phải kêu thành tiếng. Có lẽ hắn đã không thể nào chống đỡ được cơ thể của mình nữa, chậm rãi mà ngã xuống, trong không khí cũng bắt đầu thoang thoáng mùi máu tươi nồng đậm.

Han Wangho nghe thấy có tiếng, đột nhiên dừng lại bước chân.

Mùi máu tươi như có như không vờn quanh chóp mũi làm trái tim cậu thoáng chốc đập liên hồi. Cậu vội vàng xoay người lại, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Jeong Jihoon đang dựa vào bồn hoa, tay phải cố hết sức để che lại phần bụng.

Dưới ánh đèn đường tối tăm mờ ảo, một màu đen đỏ ẩm ướt xuất hiện trên áo của Jeong Jihoon.

Trên áo sơ mi trắng là vết máu loang lổ.

Đôi đồng tử của Han Wangho chợt co chặt lại, cậu vội vàng hô lên một câu: "Jeong Jihoon!"

Cậu vốn dĩ đã định cắn răng mà chạy trốn, nhưng vừa nhớ tới chuyện Jeong Jihoon vì mình nên mới bị thương, cậu lại không thể nhẫn tâm rời đi.

Han Wangho đành phải vòng trở về, ngồi xổm bên cạnh người Jeong Jihoon, nâng hắn từ mặt đất đứng dậy.

Cùng lúc đó, đầu óc cũng bắt đầu chậm rãi tỉnh táo hơn.

Làm sao bây giờ?

Dứt khoát giả vờ mất trí nhớ QvQ

"A... ——"

Jeong Jihoon hít mạnh một hơi.

Han Wangho mấp máy môi, hoang mang lo sợ, theo bản năng mà lên tiếng: "Làm sao thế?"

Mấy giây sau, cậu mới nghe được giọng nói của Jeong Jihoon, vô cùng ủy khuất: "... Đau..."

Trái tim của Han Wangho trong chớp mắt như thể bị bóp chặt lại.

Không khí giữa hai người họ như thể đã bị đóng băng.

Không biết trôi qua bao lâu, Jeong Jihoon mới thấp giọng lên tiếng, như thể đang vô cùng ẩn nhẫn, đánh vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng của Han Wangho: "Han Wangho, em bắt được anh rồi nhé."

Hai tay của hắn gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Dùng hết sức lực toàn thân, ánh mắt nhìn cậu cũng không hề chớp lấy một lần, nhìn chằm chằm.

———————
Các thiếu gia làm được rồi😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro