3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ngày hôm đó Son Siwoo được Jeong Jihoon gọi đến quán cafe trước cổng trường. Hắn đã nghe nói em trai mình đang thích một cô gái trong trường, nhưng cậu không biết gì khác ngoài khuôn mặt của cô ấy.

"Thật đấy à? Em thậm chí còn không biết tên của người ta sao??"

"Chị ấy không chịu nói với em!"

...

Han Wangho không nghe được hai người kia đang nói gì, chỉ có thể lén lút đọc khẩu hình của họ từ phía sau. Đột nhiên có một tên ngu ngốc to xác càng ngày càng đến gần, sắp va vào đầu anh.

"Này, bạn học gì ơi, tôi ngồi ở đây trước, bạn có thể đổi bàn được không?"

Sau buổi tối ở quán bar lần trước, Han Wangho không dám tùy tiện ngồi chung bàn với ai nữa. Đáng tiếc anh lại quên mất, hiện tại mình đang là thân phận nam nhân.

"Bạn gì ơi, mình thấy bạn rõ ràng không làm gì. Tại sao bạn cứ ngồi đó một mình chiếm bàn làm gì vậy?"

Gì vậy? Sao người này lại phiền phức thế nhỉ?

Han Wangho bị người kia chọc tức hoàn toàn quên mất mục đích hôm nay tới đây rình rập. Anh tóm lấy người trước mặt, chuẩn bị cãi nhau tay đôi.

...

Park Jae Hyuk cũng cực kì tức giận, hắn đã theo đuổi Son Siwoo gần một học kỳ và sắp thành công. Nhưng tự dưng hôm nay cậu ấy từ chối lời mời ăn trưa với hắn và đi cafe với nam nhân khác. Ban đầu hắn muốn nghe lén họ đang nói gì, nhưng cậu trai nhỏ bé cứ chiếm lấy cái bàn gần nhất hại hắn không nghe được một lời nào.

"Tôi thấy là cậu rõ ràng chưa có gọi đồ uống gì cả."

"Tôi đã dùng xong rồi."

"Ăn uống xong thì nhanh đi về đi chứ!"

"Tại sao tôi phải rời đi, rõ ràng là tôi ngồi ở đây trước mà?"

"Jae Hyuk?" Hai người càng cãi càng hăng say, thậm chí còn không để ý rằng hai người đang bị theo dõi đã ngừng nói chuyện và nhìn sang.

"Siwoo, hahaha, thật trùng hợp, cậu cũng đến đây sao? Tớ cũng đi cùng bạn cùng lớp này..." Park Jae Hyuk muốn dùng cậu bạn nhỏ bé bên cạnh làm bình phong. Nhưng khi hắn quay đầu lại thì hoàn toàn không nhìn thấy người đâu. Người kia đang cố gắng trốn đằng sau lưng Park Jae Huyk.

"Cậu bị điên à, mau tránh ra nhanh đi."

"Làm gì mà cứ núp núp dau lưng tôi vậy!!!"

Han Wangho không dám thò đầu ra. Anh không biết Jeong Jihoon đã nhìn chằm chằm bọn họ bao lâu rồi, có nhận ra anh hay không. Hiện tại Han Wangho chỉ muốn tên ngốc này nói chuyện với bạn hắn cho xong nhanh đi rồi rời khỏi nơi này.

Nhưng dường như ông trời chưa bao giờ lắng nghe điều anh mong muốn. Han Wangho cảm thấy có đôi bàn tay đột nhiên nâng anh lên. Giống như lần đầu gặp nhau, Jeong Jihoon ôm lấy anh từ phía sau. Nhưng lần trước là anh túm cậu không buông, còn lúc này là Jeong Jihoon đang giữ anh lại và không chịu để anh đi.

Park Jae Hyuk thấy cậu bạn nhỏ bé này hình như quen biết và có quan hệ thân thiết với kẻ thù tưởng tượng của mình, "Bạn gì ơi, để tôi nói cho bạn biết. Cậu ta đã lén lút theo dõi cậu từ rất lâu rồi đó."

Han Wangho thề rằng nếu lúc này nếu không có Jeong Jihoon ở đây, anh nhất định sẽ lao tới và sống chết với Park Jae Hyuk rồi. Nhưng anh sẽ không chịu thiệt một mình, cho dù có gặp họa cũng sẽ kéo ai đó theo cùng. Vì vậy, Han Wangho nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào mà Jeong Jihoon chưa bao giờ nhìn thấy, anh nói với Son Siwoo: "Tôi không quen biết gì hắn ta cà. Hắn ta đến đây để theo dõi cậu đó."

Thấy Han Wangho và Park Jae Hyuk lại định lao vào cãi nhau, Jeong Jihoon nhanh chóng kéo anh rời khỏi hiện trường.

"Đây là lần thứ ba em nhìn thấy anh, cũng là lần thứ ba em phải kéo anh đi rồi."

"Lần thứ ba là sao...?" Han Wangho còn muốn giả ngu giãy giụa, lại bị Jeong Jihoon tàn nhẫn cắt ngang, "Vậy cho hỏi, anh có thói quen kỳ quái nào không?"

Nhìn thấy Jeong Jihoon dường như không có phản ứng bất ngờ lắm, Han Wangho can đảm hơn một chút, "Thật ra... lần đầu tiên chỉ là ngoài ý muốn."

Han Wangho nghiến răng nghiến lợi, nói ra một câu càng táo bạo hơn: "Choi Hyeon-joon ép anh đi. Vì anh thua cược nên bắt anh phải giả làm bạn gái của cậu ấy."

Hyeon-joon à, anh rất xin lỗi, anh sẽ mời em đi ăn coi như đền tội sau nhé.

Người trước mặt không khác mấy so với lúc mặc đồ nữ, chỉ khác là mái tóc đen dài đã thay bằng màu bạc đầy nam tính, phong thái và khí chất vô cùng tự tin, trên người còn thoang thoảng mùi soda cam mùa hè.

Mặc dù khi đóng giả là con gái thì có thể gọi là cao nhưng bây giờ nhìn lại có vẻ quá nhỏ so với con trai. Đặc biệt là mái tóc hơi xoăn nhuộm bạc khiến anh trông giống như một con thú nhỏ lông xù.

Jeong Jihoon nhìn anh nói dối không chớp mắt liền đoán được người này đang nghĩ cái quái gì. Jeong Jihoon không thèm nghe anh nói bậy nữa, "Thế anh tên là gì?"

"...Han Wangho"

"Ồ, vậy thì lần đầu là do Hyeon-joon ép buộc, thế lần thứ hai thì sao? Anh lại thua cá cược với ai?"

Jeong Jihoon cảm thấy rằng mình đã biết trước được câu trả lời rồi.

"Lần thứ hai chỉ là do anh muốn gặp em."

Tuổi trẻ thì luôn dũng cảm, sẵn sàng thử sức và không sợ thất bại.

"Anh tin Jihoon là người không quan tâm đến vấn đề giới tính".

Han Wangho có thể tự tin nói một câu nghe rất là buồn cười như vậy, Jeong Jihoon bỗng nhiên hiểu được những hành động kì lạ của anh khi cả hai duo lần trước.

"Vậy Jihoon có thích anh không?"

Han Wangho đứng đối diện Jeong Jihoon, ánh mặt trời chiếu lên chiếc áo len trắng của anh, sao có thể đẹp đến như vậy?

Vào lúc này, Jeong Jihoon cảm thấy Han Wangho là người mặc đồ trắng hợp nhất trên thế giới, khiến anh trông thật trong sáng. Nhìn vào trong mắt Han Wangho, tất cả những gì cậu có thể thấy là tình yêu đong đầy. Đối phương dường như đã nhìn thấu cậu, xen vào giữa trái tim cậu và để lại dấu ấn trong năm thứ mười tám của Jeong Jihoon.

"Em có."

"Vậy người bên trong kia là người yêu cũ của em à?" Jeong Jihoon đang định kéo Han Wangho ôm vào lòng thì bị anh chặn lại.

"Không phải!"

"Nhưng mà Choi Hyeon-joon đã nói em từng có quan hệ với một người trong trường của anh."

"Ồ, là anh Kim Hyuk Kyu, không biết anh có biết anh ấy không?"

????????

Han Wangho vẫn có thể chọn sai trong khi đáp án là 50/50 thì đúng là vô cùng thiểu năng trí tuệ rồi.

"Con người của anh Hyuk Kyu và anh..." Kim Hyuk Kyu và Han Wangho không giống nhau chút nào. Anh sợ hai người giống nhau nhưng cũng sợ họ quá khác nhau. Han Wangho bỗng nhiên muốn bỏ cuộc, anh không muốn bị so sánh với Bạch Nguyệt Quang dịu dàng kia.

May mắn thay, Jeong Jihoon lại rất thẳng thắn.

"Người đang ở trước mắt em rất tốt, em sẽ không để ý đến ai khác nữa đâu."

"Chúng ta còn chưa chính thức ở bên nhau mà em đã nghĩ đến chuyện ngoại tình rồi à?"

"Không phải anh mới là người đang ngoại tình à, bạn gái của Hyeon-joon?"

Han Wangho bị Jeong Jihoon làm cho câm nín, như thể cậu chính là người sinh ra để phong ấn anh vậy.

...

"Họ là người yêu à?"

"Có lẽ thế!"

Kể từ khi Jeong Jihoon kéo Han Wangho ra ngoài, những người đang nhìn trộm đã trở thành Son Siwoo và Park Jae Hyuk. Thực ra Park Jae Hyuk không biết gì cả, nhưng hắn lại rất vui vẻ khi nhìn thấy tình địch của mình yêu đương với người khác.

Nhưng người này lại không phải là người tốt, Park Jae Hyuk nghĩ đến cuộc cãi nhau vừa rồi liền phàn nàn về Han Wangho: "Cậu ta thấp đến mức nếu bị người khác chắn trước mặt liền biến mất luôn ấy."

"Jae Hyuk là đang nói tớ lùn à?"

"Làm sao có thể? Cậu cao hơn cậu ta rất nhiều mà." Son Siwoo, người không cao hơn Han Wangho bao nhiêu, rất hài lòng với những lời nói nhảm của Park Jae Hyuk.

"Còn anh Yong-in thì sao?"

"À? À..." Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của Park Jae Hyuk, Son Siwoo có lẽ đã biết câu trả lời của Park Jae Hyuk.

Đúng lúc anh ấy định nói không sao tớ chỉ đùa thì anh đã bị Park Jae Hyuk ôm vào lòng: "Anh Yong-in cũng cao đấy, nhưng nếu không phải Siwoo thì mình không chịu đâu".

...

Han Wangho ôm lấy Jeong Jihoon, muốn quay lại xin lỗi Son Siwoo, dù sao bọn họ đều là bạn học cùng trường, bị phát hiện đang lén lút theo dõi người ta sẽ rất xấu hổ. Nhưng Han Wangho vừa bước vào đã thấy Son Siwoo đang ôm người vừa cãi nhau với anh ban nãy.

Đến cả con gâu đần lông vàng này cũng có thể kiếm được người yêu sao? ? ?

...

Choi Hyeon-joon : Vậy rốt cuộc ai là người sẽ đãi em ăn tối đây?

END

* Cũng kết thúc rồi. Mình đợi những ngày cuối cùng mong có cơ hội cho hai đứa có thể bên nhau nhưng đến giờ có vẻ là không thể nữa.
2 năm rất đẹp, vui có vui, buồn cũng có buồn. Nhưng từ giờ chúng ta hãy chỉ nhớ đến những kí ức đẹp đẽ nhất thôi nhé. Tạm biệt mid-jung perfect duo trong lòng tôi. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro