1 | 1-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Jihoon x Han Wangho
Dedicated to Chonut

...

XƯƠNG HOA HỒNG
《玫瑰骨》

Viết bởi
无信号避雷塔©Lofter

Tình trạng bản gốc: 1/?
Tình trạng bản dịch: 1/?

Warning
Pseudo-incest 

...

Side note

— Mọi chi tiết trong tác phẩm đều là hư cấu.
— Mong các bạn ủng hộ tác giả thông qua nền tảng gốc.
— Bản dịch tiếng Việt đã thông qua sự cho phép của tác giả.
— Vui lòng không sao chép, tái đăng hoặc làm tiền.

...

/ xxx /

...

00

— "Nếu em nhất quyết yêu anh dưới danh nghĩa ràng buộc thì sao?"

Jeong Jihoon vẫn thường cho rằng Han Wangho là chiếc xương sườn mà Thượng Đế đã rút ra từ cơ thể cậu, bên trên nó là đầm đìa những máu và từng thớ xương thịt vẫn chưa dứt hình hài. Dù có chết đi tám trăm lần, cho đến khi thân xác hóa thành một nắm tàn tro và linh hồn rơi xuống tầng địa ngục thứ mười tám, thì vẫn sẽ chẳng một kẻ nào có thể chia tách Han Wangho ra khỏi nơi cậu.


01

Chủ đề trong buổi tiệc rượu bất ngờ được chuyển sang Jeong Jihoon khi những người bạn tình cũ của cậu bất ngờ đùa cợt rằng mọi hành động của cậu đều khô khan cứng nhắc, hệt như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, ngay cả lúc trên giường cũng chẳng buồn dành cho nhau nửa lời yêu thương.

Tuy đã hơi buồn ngủ, Jeong Jihoon vẫn miễn cưỡng nở nụ cười, đoạn nâng cốc và cụng ly với mọi người xung quanh. Thế nhưng tâm trí cậu không kiểm soát được mà trôi dạt về hình ảnh khi Han Wangho nhấp nhô lên xuống bên trên hoặc dưới cơ thể cậu.

Dù đã trải qua không biết bao đêm hoan ái, Han Wangho vẫn sẽ e ấp tựa vào sát bên tai cậu như một con mèo, lặp đi lặp lại cái tên Jihoon và nỉ non xin dừng lại. Khi đến tai Jeong Jihoon, những tiếng rên rỉ ấy lại như đang nói rằng mèo con không được yêu chiều sẽ chết mất. Chẳng còn cách nào để trốn tránh, mèo con đành rúc đầu vào hõm vai cậu, từ mang tai đến đầu vú đều nhuốm màu đo đỏ như nụ hoa hồng. Han Wangho quá gầy, lớp da mỏng manh bao bọc lấy xương bả vai nhô ra như cánh bướm chực chờ bay đi, như thể Jeong Jihoon chỉ cần dùng thêm chút sức, người ấy sẽ tan ra trong vòng tay cậu. Jeong Jihoon nghĩ vậy, nhưng lại dấn sức vào sâu hơn nữa bên trong Han Wangho.

Với người anh trai không chung dòng máu, chỉ cần một cử động nhỏ như sợi tóc cũng đủ để bóp nghẹt cổ cậu một cách dễ dàng. Giống như số kiếp đã định sẵn, anh ta liếm láp những ham muốn hoang đàng của cậu với đôi mắt tưởng chừng như chẳng có tội tình chi.


02

Mưa dường như sắp tạnh rồi.

Jeong Jihoon 12 tuổi đứng trên ban công, trầm tĩnh nhìn chiếc xe hơi màu đen chạy vào sân, thả xuống người phụ nữ mang theo nhiều túi đồ to nhỏ và một đứa trẻ không rõ từ đâu đến. Cũng chính chiếc xe này đã chở người mẹ đang sống khỏe mạnh của cậu đến nơi gọi là viện dưỡng lão nhưng thực chất chỉ là một nhà tù không hơn. Ba tháng sau, nó quay trở về với chiếc hộp gỗ màu đen be bé, rồi ba tháng sau nữa, nó mang đến cho cậu "người mẹ" mới của mình.

Không ai có thể ở bên ai mãi mãi. Cậu đã học được điều này từ rất lâu trước đó.

Cho đến khi gặp được anh trai mình.

Có vẻ đứa trẻ đó tên là Han Wangho.

Cậu bé ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon rồi nhanh chóng cúi xuống, đôi mắt ầng ậng nước bị giấu đi dưới mái tóc ướt sũng, trong tầng nước đó lại ánh lên nỗi sợ hãi hoang mang.

Bộ quần áo quá khổ so với cậu bé treo lủng lẳng trên khung xương gầy gò, để lộ ra một đoạn cổ trắng mịn. Đôi môi đã cố gắng mím chặt nhưng vẫn khẽ chu ra, Jeong Jihoon nhìn nó đầy chăm chú, như có thể nhấm nháp được xúc cảm khi đặt lên đó một nụ hôn.

Rất lâu sau, cậu mới nhận ra rằng mình đã thích người này từ lúc đó.


03

Móng tay bấu vào lòng bàn tay để lại dấu đỏ đến là đau rát, nhưng vẫn có một lớp sương mù che phủ đang mờ dần trước mắt Han Wangho.

Sau này, Jeong Jihoon thường hỏi rằng liệu có phải cơ thể anh được cấu thành từ nước mắt. Mỗi lần làm lỗi, anh sẽ khóc bất kể đó là sai phạm của mình hay của người khác, anh dễ dàng rơi nước mắt khi bị tổn thương, thậm chí vì khoái cảm dâng trào mà tình dục mang lại.

Nhưng anh muốn vặt lại rằng mình hoàn toàn không muốn khóc.

Bởi vì em đang ở bên anh mà.

Hình như cậu bé đứng trên ban công đang nhìn mình. Trước khi đến, mẹ đã dặn dò rằng đứa trẻ ở nhà chú có tên là Jihoon. Đó là một cái tên hay, sinh ra đã sáng rỡ nhưng hiền hòa, tựa như đứng dưới bóng cây quan sát ánh sáng chói chang của mùa hè phương Bắc.

Cậu ngước lên, ánh mắt xuyên qua màn mưa lất phất, len lỏi qua giàn hoa hồng leo bám kín tường rào để rồi dừng lại trên khuôn mặt Jeong Jihoon. Những nhánh hoa leo chia cắt tầm nhìn cậu thành nhiều mảng vụn, Jeong Jihoon thực sự đang nhìn cậu, ánh mắt cậu ta nhuốm vẻ dò xét như muốn xé toạc lớp ngụy trang vụng về của người bên dưới, và chỉ dừng lại một khi đã nhìn thấu vào tâm hồn cằn cỗi bên trong.


04

Han Wangho trằn trọc không sao ngủ được, cảm giác được ôm ấp trong vòng tay khiến anh lại càng thêm bứt rứt. Anh tự hỏi mối quan hệ giữa mình và Jeong Jihoon thực chất là gì.

Lời thề non hẹn biển của trẻ con dẫu có bao nhiêu chân thành thì cũng có bấy nhiêu huyễn hoặc. Dù sao thì ở độ tuổi đó, họ còn rất nhiều thứ để bám víu niềm tin, và rất nhiều thời gian chỉ để dành cho việc lãng phí.

Jeong Jihoon đã không còn thích anh nữa, hoặc có lẽ từ trước đến giờ cậu ta chưa bao giờ thích anh. Anh biết điều đó. Lẽ ra anh nên ghét Jeong Jihoon, chẳng cần lý do gì, đơn giản vì Jeong Jihoon cũng chẳng ưa gì anh hết.

Đây có thể gọi là tình yêu sao? Mọi chuyện đã đi quá xa trước khi anh kịp nhận ra ý tưởng nguy hiểm này. Liệu đâu đó ngoài kia có tồn tại những cặp đôi thế này không, những cặp đôi chưa bao giờ nói lời chào buổi sáng, chúc ngủ ngon, chẳng nói lời đường mật, cũng không nắm tay, hôn nhau hay ôm ấp—ngoại trừ những lúc giao hoan. Song thế giới này không nên có kiểu anh em như thế, dù cho Han Wangho đã cố gắng hết sức để duy trì vẻ ngoài hào nhoáng của mối quan hệ này nhất có thể, anh tự cho mình như những bạn tình khác mà Jeong Jihoon thi thoảng mang về nhà, điểm khác biệt duy nhất là họ đã lặp đi lặp lại những cử chỉ thân mật mà bạn tình trao nhau không biết bao nhiêu lần.

Người nằm trên giường thở rất nhẹ, hơi thở lướt qua hàng mi mang theo chút cảm giác ngứa ngáy. Jeong Jihoon lại đang mơ thấy điều gì? Những lúc như thế này, Han Wangho mới dám đánh bạo nhìn thẳng vào gương mặt cậu. Từng ấy đường nét vẫn không thay đổi so với trước đây, ánh sáng leo lắt từ ngọn đèn đầu giường rọi lên sườn mặt cậu, kiến nên những vệt bóng đổ trông như dãy núi. Han Wangho tựa hồ được trở về rất nhiều năm trước. Jeong Jihoon khi ấy có đôi má phính rất đáng yêu, nó thường bị nhào nặn thành đủ mọi hình dạng trong tay anh trai, và nở nụ cười rạng rỡ đến mức tưởng như sắp trào ra ngoài.

Anh thò người ra định tắt đèn ngủ, để rồi bị kéo phăng vào vòng tay ôm chặt.

"Anh...? Đừng đi."

Những âm tiết ngắn ngủi bên tai Han Wangho cứ kéo dài quanh quẩn, âm vang vỡ vụn liên tục phân rã rồi lại tái hợp, sau đó tự động khuất lấp đi từ ngữ đầu tiên.

Trái tim anh bị thứ gì đó tóm lấy, nhịp đập gần như ngừng lại. Han Wangho cứng nhắc quay đầu, thầm ôm ấp một niềm mong đợi mà anh hoài chối bỏ.

Mắt Jeong Jihoon vẫn nhắm nghiền, nhưng hơi thở cậu dần trở nên dồn dập, vòng tay ôm càng lúc càng siết chặt, như thể muốn hòa tan anh vào trong máu thịt mình.

Han Wangho bỗng cảm thấy nhẹ lòng. Thật ra vẫn có chút nhói đau âm ỉ.


05

Rốt cuộc thì cậu là đứa con xúi quẩy hay là cha cậu mới là một gã đàn ông lụn bại? Nếu không, tại sao mỗi người phụ nữ bước chân vào gia đình này đều phải chịu kết cục bỏ mạng? Cha cậu có lẽ rất yêu bà, khác hẳn với cách ông ta đối xử với mẹ, Jeong Jihoon đã nhận ra điều đó ngay từ đầu. Những người phụ nữ chưa bao giờ nhận được tình yêu từ chồng có lẽ sẽ bị đẩy đến bước đường phát điên, cũng giống như mẹ cậu bị gửi vào viện tâm thần khi ấy. Vì vậy, người phụ nữ này chắc chắn sẽ không phát điên, thậm chí có thể tìm thấy hạnh phúc trong tình yêu chính đáng đến muộn màng mà bà ấy nhận được.

Nhưng quá muộn rồi, phút trước còn hãy bận rộn chạy ngược chạy xuôi, phút sau đã gục xuống mà chìm trong giấc ngủ vĩnh hằng. Sức khỏe của bà vốn không tốt từ lâu, khi còn trẻ đã lao vào guồng quay công việc không biết mỏi, giờ đây, sức lực bị vắt kiệt đang quay lại đòi một cái giá quá đắt trên chính cơ thể bà.

Âm thanh báo động kéo dài cùng với chùm tia sáng xanh đỏ lập tức vang lên, nước mắt Han Wangho đầm đìa khắp khuôn mặt, anh hoang mang quỳ một chân trên đất không biết phải làm sao, cho đến khi bị bác sĩ đẩy ra và bảo chớ cản đường. Bấy giờ Han Wangho mới xốc lại tinh thần, chợt nhận ra mình không còn nhà nữa.

Đây có phải là báo ứng không?

Jeong Jihoon của năm 15 tuổi không thể ngừng nảy sinh những ý nghĩ độc ác như vậy, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sưng tấy của Han Wangho, cậu tự mắng mình là một thằng cạn tàu ráo máng. Nếu không có Han Wangho và bà ấy, người phụ nữ mà cậu chưa một lần gọi "mẹ" trong đời, không biết Jeong Jihoon sẽ lớn lên như thế nào. Lẽ ra Jeong Jihoon không nên căm ghét bà ấy, vì dù không có bà, cha cậu cũng sẽ có người khác. Và có thể chỉ vài ngày sau khi bà mất, sẽ lại có một người phụ nữ khác bước chân vào gia đình này.

Nắng trời đã hoàn toàn tắt ngấm khi họ xuống núi, bóng đêm đen kịt nặng nề phủ lấy Han Wangho, đè lên mỗi người mang trong mình những tâm tư khác biệt. Anh nhận ra rằng, tình yêu có vẻ không quan trọng lắm so với trăm triệu biến số khác ở ngoài kia, chí ít là không quan trọng bằng danh dự của một gia đình. Không tổ chức tang lễ, không thông báo cho ai, như thể bà ấy chưa bao giờ thuộc về gia đình này. Mẹ anh đã lặng lẽ ra đi như cách bà đến.

Khi mối liên kết duy nhất với ngôi nhà này bị cắt đứt, chỉ việc bước vào trong sân cũng khiến anh cảm thấy thật eo hẹp. Hoa hồng dại khoe sắc rực rỡ, hương thơm nồng đậm thoảng theo gió đêm bất chợt xộc tới lại khiến đầu óc Han Wangho trở nên quay cuồng.

Jeong Jihoon mở cửa phòng, thấy anh trai với mái tóc rối, ôm chăn và đứng trên nền đất bằng chân trần. Mắt Han Wangho vẫn hoe đỏ, những ngón chân tròn trịa di chuyển không thoải mái trên sàn gỗ, đầu cúi gằm gần như chạm vào ngực và thỏ thẻ nói rằng anh đang sợ lắm. Trái tim cậu như bị nước mắt làm đầy, chua xót lan tỏa khắp lồng ngực và sưng tấy, bỗng chốc mềm nhũn ra. Khi đó, Jeong Jihoon đã cao hơn Han Wangho nửa cái đầu, cậu không biết làm sao an ủi người khác, chỉ đành đưa khăn giấy cho Han Wangho để anh lau đi những giọt nước không ngừng rơi trên khóe mắt. Nước mắt nhuộm đỏ cả khuôn mặt Han Wangho, Jeong Jihoon không dám chạm vào, sợ rằng da anh sẽ vỡ ra ngay giây kế tiếp.

Thay vì nói là sợ, có lẽ đúng hơn là cảm giác trống rỗng. Những năm tháng đầu đời của Han Wangho hoàn toàn là xoay quanh mẹ. Bà đi đâu, anh cũng theo đó, như cái cách anh chưa bao giờ hỏi cha mình ở đâu. Han Wangho đã theo mẹ di dời qua nhiều thành phố mà chưa một lần hỏi lý do hay điểm tới của họ. Anh chỉ biết nơi mẹ ở chính là nhà. Han Wangho mãi không thể trưởng thành như một cái cây, mà chỉ là một dây leo, cần phải bám víu vào thứ gì đó, nếu không thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì để mà tồn tại.

Thứ mà anh bám vào trước đây là mẹ, còn bây giờ là Jeong Jihoon.

Khi ấy, giường và phòng của Jeong Jihoon chẳng rộng rãi gì cho cam. Dù đã thực hiện hành động này vô số lần trước đó, nhưng việc đón Han Wangho vào phòng trong thời điểm đặc biệt này lại khiến cậu trở nên lúng túng lạ thường. Ấm áp bao trùm căn phòng nhờ hệ thống sưởi, sàn nhà trải thảm len mềm mại cuối cùng cũng cho phép bàn chân tê cóng của Han Wangho tìm lại được chút cảm giác mỏng manh. Thấy anh đứng im thin thít trước cửa, Jeong Jihoon chẳng màng đến ván game đang dang dở, vươn tay tắt nguồn, rồi quay lại kéo người kia đến bên mép giường, vén một góc chăn ra tỏ ý muốn để anh nằm vào đó. Han Wangho do dự không quá một giây, có lẽ vì anh thật sự đang rất lạnh, khi Jeong Jihoon lần nữa quay lại, cái đầu nhỏ bé của anh đã lọt thỏm vào trong gối cậu, chỉ để lại một dáng lưng gầy gò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro